Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nàng ấy sao lại giận ta?

Trác Yên đã đi từ lâu nhưng Nhược Đình vẫn đứng im tại chỗ, ngẩn ngơ thẫn thờ. *Thích? Thích mình? Là sao? Sao tự nhiên lại nói thích mình, mình đang hỏi nàng ta có ý trung nhân hay chưa mà?*. Nàng điệu bộ khó hiểu rồi lại chuyển sang trách móc *Ăn nói không rõ ràng gì hết chưa nói xong đã lại bỏ đi rồi. Còn mắng mình là đồ ngốc!*. 

Nàng tức giận gương mặt mỹ lệ trở nên nhăn nhó, hai tay nắm chặt lại thành quyền chân dậm dậm xuống mấy cái tỏ thái độ. "Hừ!! Ngươi mới ngốc đó!"

Ngày hôm sau, hai người vô tình chạm mặt nhau Trác Yên mở lời "Nhược.." nhưng còn chưa nói xong cái tên Nhược Đình đã vội bỏ đi. Đến trưa khi dùng bữa xong Trác Yên cố ý đứng chờ ở bên ngoài, chờ đợi Nhược Đình. Nàng ra ngoài nhìn thấy Trác Yên liền đổi hướng muốn né tránh cô, tiểu Thúy chuyển hướng theo mà loạn cả lên. "Tiểu thư không phải là đến thư phòng vẽ tranh sao?", Nhược Đình khẽ giọng dặn dò "Cứ đi theo ta".

Trác Yên nhìn theo Nhược Đình cũng ngờ ngợ mà đoán ra nàng ta là đang cố ý trốn tránh. *Chẳng lẽ vẫn chưa đọc... Mà đọc rồi thì đã sao? Vị tiểu thư này ngốc thật mà*. Cô mỉm cười lắc đầu bỏ đi.

Nhược Đình cùng tiểu Thúy ra khỏi Phủ đi dạo nơi này nơi kia. Mỗi lần đến một gian hàng khác nàng sẽ nhìn lại phía sau mình như tìm kiếm gì đó. Tiểu Thúy nhận ra điểm kỳ lạ nên lại tò mò hỏi.

- Tiểu thư người nhìn gì vậy?

- Ta.. Không có gì.

- Tiểu thư đừng có giấu nô tì nữa nhìn tiểu thư cứ như bị thất tâm phong á. À không! Không phải.. nói chung là tiểu thư hôm nay kỳ lạ lắm.

- Ta.. không có gì hết.

Chủ tiệm bán kim trâm đứng chờ đã lâu thấy hai người không chọn liền lên tiếng. "Hai vị không biết đã chọn được cái nào chưa?"

Tiểu Thúy lay tay Nhược Đình nhắc nhở.

- Tiểu thư mua cái nào vậy?

Nàng lúc này mới chợt hoàn hồn, lắc đầu cười thẹn.

- A thật ngại quá ta không mua nữa.

Hai người trở về Phủ, đi về trước cửa phòng thì bất ngờ Nhược Đình quay lại hỏi tiểu Thúy.

- A~ muội có thấy..

- Thấy gì hả tiểu thư?

- Tiểu Trác đâu không?

- Ả? Không có thấy.. Tiểu thư sao vậy?

Nàng mím môi biểu hiện có chút lúng túng, ánh mắt vô định hết nhìn dưới đất rồi lại nhìn xa xăm.

- Tiểu thư.. muốn gặp Trác Yên sao?

- ..Không! Ta..

"Tiểu thư muốn gặp ta sao" Trác Yên không biết từ đâu xuất hiện, gương mặt có chút hớn hở đi đến.

- Tiểu thư ~

- Sao sao ngươi lại ở đây.

- Hửm không phải tiểu Thúy mới nói tiểu thư muốn gặp ta sao.

Chưa để Nhược Đình đáp lời, cô lấy vài cái bánh nướng nóng hổi giấu ở sau lưng đưa lên trước mặt nàng.

- Lúc nãy ta ở bên ngoài có ăn được bánh này ngon lắm, nên đặc biệt mua về cho tiểu thư ăn thử.

Thấy Nhược Đình vẫn ngớ người ra Trác Yên đưa cao túi bánh lên ngang mắt nàng.

- Đây ăn thử đi.

Nhược Đình đẩy túi bánh trước mắt ra.

- Ta.. ta không ăn.

Trác Yên rụt tay lại, vẻ mặt có chút thất vọng nhìn túi bánh vẫn còn nóng trên tay. Đột cô nhìn sang tiểu Thúy, nhét túi bánh vào tay của cô ấy.

- Vậy cho ngươi đó.

Nhược Đình nhìn theo hướng túi bánh được chuyển sang cho tiểu Thúy không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Nàng ra vẻ kiêu kỳ, giọng điệu trách móc.

- Ha! Ngươi tặng cho ta ta không ăn thì ngươi liền đem cho người khác sao.

Trác Yên tỏ ra vô tội, vẻ mặt ngây thơ đáp.

- Thì.. tiểu thư không ăn ta ăn rồi không cho người khác chẳng lẽ bỏ sao?

Nàng không nói gì thêm, thanh âm nhanh chóng trút ra "hừ!" một cái rồi nàng liền đi vào phòng. Để lại Trác Yên và tiểu Thúy với vạn dấu chấm hỏi, tiểu Thúy nói.

- Bây giờ làm sao?

Trác Yên mỉm cười nhúng vai một cái, tay chỉ vào túi bánh trên tay tiểu Thúy.

- Còn nóng đó ăn đi, ngon lắm~

Nói xong cô liền bỏ đi mặc cho tiểu Thúy muốn làm gì thì làm. Tiểu Thúy bất lực nhìn túi bánh trên tay "Tất cả là tại ngươi!".

Tiểu Thúy đi vào thì thấy Nhược Đình ngồi trên ghế. Hai tay nàng đấm lên hai đầu gối, hai chân dậm dậm xuống đất liên tục nói "Yyy~ tức chết mà". Tiểu Thúy thấy vậy liền khuyên ngăn chủ nhân.

- Tiểu thư tiểu thư người làm sao vậy sao lại tức giận.

- Muội.. muội nói xem nàng ta rõ ràng là tặng bánh cho ta, ta không nhận thì liền đưa cho muội.

Tiểu Thúy như hiểu được chút sự tình liền đặt bánh xuống bên cạnh Nhược Đình, hai tay lắc lắc.

- Aaa ha..ha nô tì không dám ăn đâu mà, trả lại cho tiểu thư đó.

Nhược Đình nhìn mấy cái bánh, mím môi hờn dỗi.

- Ý ta không phải như vậy.

- Vậy ý của tiểu thư là gì?

- Thì... thì là.. Thì nàng ta nói thích ta.. nếu mà ta không thích lại..vậy... vậy có phải nàng ta sẽ liền đi thích người khác không. Người dễ thay lòng đổi dạ như vậy sao mà ta cứ mãi nghĩ đến chứ!

...Hôm sau...

Tiểu Thúy đang tiễn vị đại phu lần trước đã đến khám cho Nhược Đình ra khỏi phủ thì vô tình chạm mặt Trác Yên từ bên ngoài trở về. Tiểu Thúy lại như lần trước quay sang hỏi lại tình hình của tiểu thư.

- A lúc nãy đại phu nói gì ta quên mất rồi. Tiểu thư nhà ta làm sao lại bị bệnh nữa rồi, có phải là lại tương tư ai đó rồi không?

Vị đại phu đó cũng đã hiểu ra cơ sự liền gật gật lia lịa nói "Ờ ờ phải phải cô nương nói không sai". Vị đại phu đó rời đi, Trác Yên nhìn theo một lúc rồi không nhìn đến tiểu Thúy mà nói "Diễn hoài một tuồng không chán sao" nói xong liền đi thẳng vào trong.

Tiểu Thúy trợn to mắt bất ngờ, liền đuổi theo cô.

- Hơ~ ngươi nói vậy là sao hả.

- Lần trước ngươi cũng làm y như vậy để dụ dỗ ta kia mà. Đừng nghĩ là ta dễ mắc lừa.

- Ha~ vậy không phải ngươi đã mắc lừa rồi sao!

- Ta không có bị lừa lần trước ta đã nhận ra từ sớm rồi.

- Nếu ngươi nhận ra vậy sao vẫn còn đến trước phòng tiểu thư nhà ta nét mặt còn có vẻ lo lắng lắm.

- Đó là bởi vì ta... Ta..

Tiểu Thúy nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Trác Yên mà đoán ra, cô cười cười thích thú đi quanh một vòng quanh Trác Yên.

- A~ vậy là ngươi đã thích tiểu thư ta từ lâu rồi! Nên mới để tâm tiểu thư như vậy. A~ vậy là tiểu thư không có lừa ta ngươi mới đây đã thực sự thổ lộ với tiểu thư nhà ta rồi.

- Ả!? Tiểu thư nói với ngươi rồi sao? Nhược Đình.. nàng ấy nói sao?

- Hứ ngươi quan tâm làm gì. Cái ngươi cần quan tâm bây giờ là tiểu thư giận ngươi rồi.

- Hả!? Nàng ấy sao lại giận ta?

- Thì là do mấy cái bánh nướng của ngươi đó.

Tiểu Thúy tường thuật lại lời của Nhược Đình cho Trác Yên nghe. Trác Yên nghe xong liền nhăn mặt thở dài, bàn tay này đập lên bàn tay kia lo lắng không biết phải giải thích với nàng như nào.

- Ta không phải là người như vậy! Ta thật tình chỉ là thấy nếu tiểu thư không thích thì cho ngươi ăn. Ta.. ta không phải là người dễ thay lòng đổi dạ đâu mà. À vậy tại sao đại phu lại đến đây? Nàng ấy lại phát bệnh nữa sao?

- Haiz cũng là tại mấy cái bánh nướng của ngươi.

- Hửm gì chứ sao lại là tại bánh nướng?

- Tiểu thư vì không muốn phụ lòng ngươi nên hôm qua đã ăn vài miếng.

Trác Yên chau mày không hiểu.

- Ừm..thì cũng là ăn bánh thôi mà sao lại phát bệnh được? Bánh này ta mua ở tiệm đàng hoàng đó, còn có thương hiệu nổi tiếng nữa...

- Ây da ngươi không biết đâu. Tiểu thư cơ thể vốn suy yếu, nên ăn mấy miếng bánh nướng làm cho tiểu thư bị ho khan. Ta nhớ lúc 10 tuổi tiểu thư chỉ ăn có hai viên kẹo đậu phộng mà bị ho đến một tháng sau mới khỏi, từ đó lão gia đặc biệt cho người chăm sóc việc ăn uống của tiểu thư đều là những món ăn thanh đạm. Aiz ta nhìn tiểu thư ăn như vậy mà cứ ngỡ mình đang hầu hạ cho ni cô luôn.

- Vậy sao ngươi không ngăn Nhược Đình.

- Hơ~ Còn không phải tại ngươi sao giờ lại đỗ lỗi cho ta. Mua gì không mua lại đi mua bánh nướng, làm tiểu thư ho muốn thổ huyết.

Nghe đến đây Trác Yên lập tức chạy đi, cô vô cùng lo lắng chạy đến phòng của Nhược Đình. Hùng hổ chạy đến rồi còn tự ý mở toang cửa phòng khuê nữ người ta ra.

- Nhược Đình!

Nàng đang ngồi uống chút nước ấm để đỡ ho, Trác Yên mở toang cửa làm nàng giật mình, xém chút nữa là phun hết nước ra.

Hai người trố mắt nhìn nhau, đột nhiên Trác Yên bước lùi lại "À.. thất lễ rồi" nói xong liền đóng cửa lại. Khiến Nhược Đình không hiểu đã xảy ra chuyện gì chỉ có thể cười phì.

Vừa cười thì nàng lại bị ho, bên ngoài liền có tiếng vọng vào "Nhược Đình..nàng không sao chứ?"

Nhược Đình nghe thấy thanh âm của Tiểu Trác chỉ biết cười bất lực thật không thể hiểu nổi nàng ta rốt cuộc là đang làm gì nữa.

- Tiểu Trác..vào đây đi.

Trác Yên đẩy nhẹ cửa, cô thập thò nhìn vào. Nhược Đình cố gắng nhịn cười trước hành động ngốc ngếch của Tiểu Trác.

- Mau vào đây.

Trác Yên nhẹ bước đi vào, cô nhìn sắc mặt của Nhược Đình như muốn biết tình trạng bệnh của nàng. Nhược Đình e thẹn cúi mặt.

- Nhìn gì vậy?

- À.. ta nghe nói tiểu thư bị bệnh nên mới đến xem.

Nhược Đình nhớ lại cảnh tượng nàng ta lâu thân thể cho mình liền sợ hãi, hai tay che thân người hơi ngửa về sau.

- Nè! Ta.. ta không cần ngươi chăm sóc đâu.

May thay Tiểu Thúy từ ngoài bưng vào một chén thuốc mới phá được thế khó cho Trác Yên.

- Tiểu thư uống thuốc thôi.

Trác Yên nhanh nhảu bưng chén thuốc "Để ta", sau đó là một tiếng "Choảng..". Trác Yên hấp tấp đã làm bể chén thuốc. Cô nhìn lên gương mặt của Tiểu Thúy thì cau có, còn nhìn xuống Nhược Đình thì lại im lặng nhìn chén thuốc đã bể. Trác Yên xấu hổ chỉ biết nói "Thật ngại quá...".

- Tiểu Thúy hay ngươi bưng đến một chén khác đi. Chỗ này để ta dọn cho.

Tiểu Thúy nghe theo đi bưng một chén thuốc khác. Trác Yên cúi người nhặt từng mảnh vỡ vào khay đựng rồi đặt lên bàn. Một lát sau, Tiểu Thúy quay trở lại, Trác Yên lại xung phong "Để ta". 

Tiểu Thúy liền né tránh. "Nè nè ta không muốn bưng chén khác nữa đâu."

- Để ta. Ta hứa sẽ cẩn thận ngươi đi làm việc khác đi.

Sau đó, Trác Yên nhỏ giọng nói với Tiểu Thúy "Coi như tác hợp cho bọn ta đi". Tiểu Thúy trợn mắt "Ngươi mơ đi!!"

Trác Yên liền kéo Tiểu Thúy qua một bên tiếp tục nhỏ giọng.

- Như vậy đi ngươi giúp ta sau này ta sẽ hậu đãi ngươi.

Tiểu Thúy cũng thỏ thẻ.

- Hậu lễ là gì nói trước xem có đáng không.

- Ừm.. hai cái đùi gà có được không?

- Không được.

- Vậy... bốn cái?

- Ây da ít nhất phải hai con.

Trác Yên trợn tròn mắt nhìn tiểu Thúy.

- Thôi được được ngươi đi đi.

Trác Yên quay trở lại bưng chén thuốc lên chuẩn bị bón cho Nhược Đình, thì nàng hỏi.

- Ngươi với Tiểu Thúy to nhỏ chuyện gì vậy?

- À.. ừm Tiểu Thúy nói là bánh nướng hôm qua ta mua trông ngon quá nên là hỏi chỗ bán ấy mà.

- Ò~

- À phải cũng tại bánh nướng đó mà tiểu thư mới bị bệnh...đều tại ta...

- Không phải đâu. Bánh rất ngon chỉ do ta..sức khỏe yếu ớt.

- Vậy tiểu thư ngoan ngoãn uống thuốc đi sẽ mau hết bệnh thôi. Sau này ta sẽ mua những thứ khác tặng cho tiểu thư, không mua đồ ăn nữa.

Nhược Đình nhìn Trác Yên ân cần lại còn dịu dàng như vậy, nàng bất giác chỉ biết nhìn nàng ta như muốn lưu giữ lại khoảng khắc hiếm có này lại.

Trác Yên bị nàng nhìn đột nhiên như hiểu ra gì đó, cô bưng chén thuốc tới gần môi nhẹ thổi tay dùng muỗng khuấy chậm.

- Hết nóng rồi.

Nói xong liền múc lên một muỗng thuốc đầy đưa đến trước miệng Nhược Đình. Nàng hai mắt chớp chớp cúi thấp uống hết, nàng bặm môi lại nét mặt có chút nhăn nhó. Trác Yên cười vui vẻ.

- Thuốc đắng giã tật.

Đến lúc này Trác Yên mới cảm thấy ngón tay có chút rát, cô nhìn lại mới biết vì lúc nãy nhặt mãnh vỡ nên đã bị xước. Nhược Đình nhìn thấy liền kéo tay cô đến dùng khăn tay chấm chấm chỗ bị thương có chút máu rỉ ra, nàng còn nhẹ nhàng thổi lên ngón tay cô để xoa dịu.

Nhận ra tình cảnh này có chút thân thiết, cả hai người liền quay đi hướng khác để che giấu sự ngại ngùng, gương mặt hai người đều đã đỏ cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com