Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Chào Hỏi

Phác Thái Anh không ngờ Tôn Liệt lại nói thẳng như vậy, nàng ra vẻ bất ngờ khẽ cong môi: "Động tay động chân cái gì cơ?"

Tôn Liệt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cúi đầu nhìn đất: "Thái Anh, cô thật sự không biết sao?"

"Tôi chỉ biết hai ngày nay có vài tin đồn không tốt. Nhưng hẳn là các fans so đo nhau thôi, tôi cũng không để tâm." Phác Thái Anh tiếp tục giả ngu.

"Thái Anh, cô ở trong giới này không phải ngày một ngày hai. Vẫn nên chú ý nhiều hơn. Trong giới này luôn tranh giành lợi ích, không ai đến đây làm từ thiện. Tóm lại cô phải chú ý. Nên trò chuyện nhiều với người đại diện của mình hơn, nếu không được thì cô nên tìm một công ty chuyên tuyên truyền để khi cô tiến tổ, mọi người vẫn có thể thấy hình ảnh của cô." Tôn Liệt có thể nói ra những lời này đã xem như rất chân thành với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không phải không biết tâm của người tốt. Ánh mắt nàng sáng ngời, dịu dàng: "Cảm ơn anh, anh Liệt. Trong giới này, người có thể nói với tôi những lời này không nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói."

Nghe thấy vậy Tôn Liệt có chút ngượng ngùng. Mu bàn tay của hắn đặt ở sau lưng, nụ cười có chút cứng đờ: "Tôi chỉ nhắc nhở cô chút thôi. Chúng ta là bạn, không có lý nào tôi thấy mà không nói."

"Tôi cũng xem anh là bạn." Mắt phượng của Phác Thái Anh híp lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi đã hóa thành khí phách, hào khí như nữ tử giang hồ.

Hai người trò chuyện ở lối đi khá lâu, đã khiến phóng viên chú ý. Lạp Lệ Sa ở phía sau Phác Thái Anh nhỏ giọng nhắc nhở, hai người lập tức tách ra, mỗi người tìm chỗ ngồi của mình.

"Vừa rồi phóng viên có lẽ đã chụp được, không biết sẽ lại nói lung tung gì đây." Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói.

"Dù sao hôm nay trên mạng cũng không yên bình, cứ mặc bọn họ viết lung tung đi. Thêm một tin hay ít một tin cũng không có ảnh hưởng lớn, dù sao cuối cùng em cũng sẽ giải quyết một lượt." Không có người ngoài, giọng Phác Thái Anh quyết đoán, lạnh lùng, nếu quyết định phản kích, nàng sẽ không nương tay.

Buổi lễ long trọng tổ chức hoàn toàn khác với lễ trao giải trước đó. Khắp nơi đều là bàn tròn, bốn năm người một bàn. Phác Thái Anh nhìn bàn của mình vẫn chưa ai vào ngồi, nàng cũng không sốt ruột, cùng Lạp Lệ Sa đến quầy nước lấy một ly nước khoáng. Lạp Lệ Sa thích ngọt, lấy một ly nước trái cây.

Hai người vừa quay đầu đã thấy Kiều Ngọc Sơ đang đi đến. Hôm nay Kiều Ngọc Sơ mặc tây trang màu đen, thoạt nhìn như tây trang bình thường nhưng nhìn gần sẽ thấy những họa tiết màu đen chìm. Phác Thái Anh không hiểu biết về thời thượng nhưng kiếp trước là cung phi nên vừa nhìn đã biết tây trang này không phải loại bình thường. Nàng cười nói: "Anh Kiều, hôm nay thật có tinh thần!"

Kiều Ngọc Sơ là thiên vương giới âm nhạc, thân phận không cần phải nói. Tính tình của hắn không lạnh nhưng cũng không thân thiện. Bạn bè trong giới không ít nhưng bạn bè hiện còn tham gia nghệ thuật không nhiều. Hắn và Phác Thái Anh là vì tự kết duyên nên làm tri kỷ.

Nhìn thấy Phác Thái Anh, hắn cười đi đến ôm nàng một cái: "Thái Anh, nghe nói ở đây có thể gặp em nên anh đã mong chờ rất lâu." Dứt lời, hắn kề bên tai Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Gần đây anh tìm được một vài thứ tốt, có mang đến đây. Chờ sau khi hoạt động kết thúc, em chờ anh một chút, anh dẫn em đến nơi lịch sự, tao nhã." Nói rồi, hắn lui về sau một bước, giữ khoảng cách lịch sự: "Em đến nhớ đưa cho anh một bức tự."

Phác Thái Anh muốn đỡ trán. Vị thiên vương này mỗi lần gặp nàng đều muốn chữ của nàng nhưng cũng không cần phải muốn nhiều như vậy.

"Anh Kiều, anh muốn nhiều chữ như vậy để làm gì?"

"Để anh tập!" Kiều Ngọc Sơ nói khiến Phác Thái Anh khó hiểu: "Lần trước anh đã tìm một ông bạn trong giới thư pháp xem chữ của em, ông ta nói chữ của em rất tốt, ông ta sẽ phải nghiên cứu thật kỹ. Còn bảo em trẻ tuổi đã có thể viết được chữ như vậy, quả thực là kỳ tích. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi rảnh rỗi anh đều sẽ tập theo chữ của em, thư pháp cũng đã tiến bộ không ít."

Nhìn Kiều Ngọc Sơ nhắc đến thư pháp như uống nước tăng lực, Phác Thái Anh thầm thở dài. Quả nhiên lòng người không bao giờ đủ mà. Tựa như với địa vị hiện tại của Kiều Ngọc Sơ thật sự là sự nghiệp trên đỉnh. Cho nên mới theo đuổi thư pháp. Mà bản thân nàng ỷ vào hai đời làm người, thư pháp có chút thành tựu đã chạy vào giới giải trí.

"Được rồi, nhưng anh Kiều phải thật sự có thứ tốt cho em xem đấy."

"Không thành vấn đề." Kiều Ngọc Sơ vô cùng hào phóng với Phác Thái Anh. Chỉ cần là giấy, bút tốt đều sẽ để lại một bộ cho nàng.

Hai người đang trò chuyện, một người phụ nữ bỗng đi đến. Cả hai quay đầu, cùng cười.

"Lily, hoạt động này làm tốt lắm." Kiều Ngọc Sơ khen ngợi.

Người tới là chủ biên của tạp chí "Duyệt Kỳ" Cố Tư Lâm, cũng là nhân vật rất có sức ảnh hưởng trong giới thời trang quốc nội. Năm ngoái, Phác Thái Anh đến Pháp xem show, cũng là Cố Tư Lâm hỗ trợ liên hệ. Cho nên hai người cũng là người quen cũ.

"Chị Tư Lâm." Phác Thái Anh thường ngày luôn lười biếng, không thích ứng phó người khác. Nhưng khi nàng muốn ở chung với họ, dù bao nhiêu người, nàng đều rất chu đáo, để mọi người cảm nhận được sự chân thành của nàng. "Đã lâu không gặp. Cảm ơn chị đã mời em tham gia hoạt động này. Em rất vinh hạnh."

Cố Tư Lâm cầm rượu sâm banh: "Anh Kiều chịu đến đã rất nể mặt rồi." Có thể mời được minh tinh cấp bậc như Kiều Ngọc Sơ, hoạt động này của nàng đã áp được đối thủ cạnh tranh, đây là chuyện rất có mặt mũi.

Kiều Ngọc Sơ lấy ly rượu sâm banh trên bàn hơi chạm ly với nàng: "Hoạt động của Lily cô, tôi đương nhiên sẽ tham gia. Chúng ta làm bạn nhiều năm vậy rồi."

Cố Tư Lâm nhìn Phác Thái Anh: "Thái Anh, trang phục hôm nay em mặc rất đẹp. Vừa rồi người phụ trách FR trong nước còn khen em. Chị cảm thấy anh ta sẽ có hành động." Ám chỉ rõ ràng như vậy, ba người ở đây đều hiểu là ý gì.

Không đợi Phác Thái Anh lên tiếng, Kiều Ngọc Sơ đã nói: "Lily, Thái Anh là bạn vong niên của tôi, cô ở trong giới thời trang chú ý em ấy chút." Lời này rất hữu hiệu.

Gương mặt trang điểm xinh đẹp của Cố Tư Lâm hiện lên ý cười: "Tôi đã sớm nghe nói thư pháp của Thái Anh rất tốt, chỉ là tôi là người ngoài nghề, không hiểu được. Nhìn anh chú ý cô ấy như vậy, vậy nhất định là thật rồi."

Kiều Ngọc Sơ giơ ngón cái, đáp: "Là trình độ này này."

"Anh Kiều khích lệ rồi." Phác Thái Anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn.

Cố Tư Lâm cười lên rất lay động lòng người. Người phụ nữ này tuy không còn trẻ nhưng lại có sự thành thục cực kỳ hấp dẫn. "Không có mấy người có thể khiến anh Kiều khích lệ."

Ba người trò chuyện vài câu, hai người kia đều rất bận rộn, bao nhiêu người chờ bắt quan hệ cho nên ba người tách ra, mỗi người trò chuyện cùng người khác.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, biểu cảm hơi vô tội.

"Sao vậy em?" Lạp Lệ Sa cho rằng nàng nhìn thấy gì đó.

"Chị nói xem sao toàn nam minh tinh phản ứng với em vậy?"

Lạp Lệ Sa nhịn cười: "Vì nam minh tinh không có quan hệ lợi ích với em."

Phác Thái Anh đương nhiên biết điều này nhưng vẫn cảm thấy buồn bực. Tranh giành lợi ích trong giới giải trí rất giống với cung đấu kiếp trước. Luôn có người muốn làm đóa hoa bất bại nên sẽ luôn hái những đóa hoa mới xuống. Hoặc nhóm hoa non vì phân bón tươi tốt mà đấu đá nhau, luôn cảm thấy chỉ khi đóa hoa non khác rơi xuống, mình sẽ có thể lộ diện. Nhưng sự thật là hoa chưa nở xong, đã vì đấu nhau mà toàn bộ héo úa.

Trong mắt nàng, lo nghĩ cách đối phó người khác, không bằng tận hưởng cuộc sống của mình. Người có tâm bất chính chung quy rất khó trụ lâu.

"Hai người bên cạnh đang nói về em đó." Lạp Lệ Sa kề bên tai Phác Thái Anh khẽ nói.

Phác Thái Anh không quay đầu, chỉ dụng tâm nghe hai người trò chuyện. Sau đó nàng ngu ngơ nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt như đang hỏi: "Bọn họ nói tiếng gì vậy?"

Lạp Lệ Sa không ngờ nương nương sẽ lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, đáng yêu này. Cô bỗng muốn kéo người vào lòng, xoa nắn một phen. Nhưng cuối cùng vẫn nhớ mình đang ở đâu, vì thế nhịn cười nhỏ giọng nói: "Họ đang nói tiếng Tây Ban Nha."

"Vậy họ nói gì về em?" Phác Thái Anh hiếm khi tò mò.

"Nói em xinh đẹp. Là mỹ nữ phương Đông." Ánh mắt Lạp Lệ Sa lộ vẻ tự hào.

Phác Thái Anh uống nước, đáp: "Chị lại đang dỗ em."

"Chị nào có." Lạp Lệ Sa đứng đắn nói.

Hai người vừa rời khỏi khu vực chọn món vừa nói. Khi đến chỗ ngồi, Lạp Lệ Sa mắt tốt thấy một người. Cô khẽ giật ống tay áo của Phác Thái Anh, bĩu môi về phía hướng kia.

Phác Thái Anh nhìn theo hướng mắt của cô, khóe môi cười lạnh.

Lăng Tương Quân đứng ở xa đang trò chuyện với người khác. Một khoảng thời gian không gặp, nàng vẫn đáng yêu như trước.

"Chuyện ngày càng thú vị rồi." Đuôi mày Phác Thái Anh nhướng lên, ngồi vào chỗ mình. Lúc này bàn đã có người ngồi nhưng Phác Thái Anh lại không quen biết.

Sau khi ngồi xuống, Phác Thái Anh tự giới thiệu với người phụ nữ ưu nhã ngồi cùng bàn: "Chào chị, tôi là Phác Thái Anh."

Người phụ nữ khoảng 35 tuổi, rất lịch sự đứng lên bắt tay nàng: "Tôi tên Phòng Vận, rất vui được gặp cô. Cô còn đẹp hơn cả trên TV."

Phác Thái Anh từng nghe qua cái tên này. Nàng nghĩ chút đã biết thân phận của đối phương.

Phòng Vận là chủ của công ty điện ảnh Lợi Tinh. Là công ty chế tác điện ảnh lớn trong nước, mấy năm nay Lợi Tinh đã cho ra rất nhiều bộ phim xuất sắc. Tiếng tăm trong giới rất tốt, còn có đoàn đội chế tác số một trong nước. Đạo diễn và biên kịch trong giới đều rất thích hợp tác với Lợi Tinh, chất lượng của phim cũng khá đảm bảo.

"Cảm ơn bà Lý đã khen." Phác Thái Anh lập tức sửa lại xưng hô.

Phòng Vận nghe thấy xưng hô biết Phác Thái Anh đã biết thân phận của mình. Nàng tham gia hoạt động này là muốn kết bạn, tìm một vài tài nguyên, nhân mạch cho nhà mình.

Hai người ngồi xuống trò chuyện. Phòng Vận là một người phụ nữ am hiểu nhiều thứ. Nói chuyện với nàng rất nhẹ nhàng. Phác Thái Anh thông kim bác cổ, hai người trò chuyện về lịch sự, nói về những quan điểm của mình đối với nhân vật lịch sử. Sau đó, Phòng Vận hỏi: "Phác tiểu thư có ý kiến gì về ngành sản xuất điện ảnh hiện tại?"

Phác Thái Anh cười xua tay: "Bà Lý, tôi là người hành nghề, thân trong cục khó tránh khỏi quơ đũa cả nắm. Nếu chị muốn biết, hẳn nên hỏi những người không làm trong nghề này. Bọn họ sẽ có cái nhìn rõ hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com