Chương 115: Bữa Cơm
"Chị..... có phải là Phác Thái Anh không?" Cô nhân viên mở to mắt, khó tin hỏi.
Mắt phượng Phác Thái Anh hơi cong, cười hiền, ngón trỏ đặt bên môi: "Suỵt, em đừng nói lớn."
Cô nàng duỗi tay che miệng mình, gật đầu như gà mỏ thóc. Nàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới nhỏ giọng, lắp bắp hỏi: "Phác.... Phác tiểu thư, chị có thể ký tên cho em không?"
Phác Thái Anh nhận bút, ký lên sổ tay của nàng.
Cô gái nắm chặt quyển vở, mặt ửng đỏ vì kích động. Đột nhiên nàng chợt nhớ gì đó, nhìn Lạp Lệ Sa đứng cạnh Phác Thái Anh: "Chị là Lạp Lệ Sa?"
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Em cũng muốn chị ký tên?"
"Có được không ạ?" Nàng thầm nghĩ hôm nay đúng là ngày may mắn của mình.
Lạp Lệ Sa ký tên rồi xoa đầu nàng: "Em phải giữ bí mật đó."
Cô nhân viên tiếp tục gật đầu, nhìn hai người trả tiền rời đi.
"Cũng may gặp được cô bé hiền lành. Bằng không chúng ta thật sự sẽ gặp phiền phức." Lạp Lệ Sa sợ hãi nói.
Phác Thái Anh hỏi: "Tiểu Duyệt gặp thần tượng Lạc Hoa của mình có phải cũng vậy không?"
Lạp Lệ Sa tưởng tượng đến cảnh Tề Duyệt hoa si, cả người ớn lạnh đáp: "Nghĩ thôi đã thấy sợ."
Hai người sợ cô bé vừa rồi tiết lộ hành tung của mình nên không dám tiếp tục đi dạo. Vì để gϊếŧ thời gian, hai người quyết định vào rạp xem phim.
Phim có suất chiếu nhiều nhất là hai phim bom tấn Hollywood. Phác Thái Anh không có hứng thú với thể loại phim này. Hai người tiếp tục tìm kiếm, bộ thứ ba vừa lúc là bộ phim mà diễn viên chính là Lạc Hoa, tên "Ánh Nắng".
"Mình xem bộ này đi chị. Tiểu Duyệt chắc chắn xem rồi, xem xong hai đứa mình có chủ đề nói chuyện với em ấy." Phác Thái Anh cười nói.
Lạp Lệ Sa đi mua vé. Hai người đã lâu không đi xem phim, ngẫu nhiên đi cũng tạo cảm giác mới lạ.
Ôm bắp rang, đồ uống về, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi trên sofa. Khác với mọi người đang chăm chú xem điện thoại, nàng chỉ lặng lặng ngồi đó, ánh mắt vô định. Mặc dù mang khẩu trang nhưng khí chất của nàng quá đặc biệt, có người vì thế mà đến gần.
Một cậu trai ăn mặc thời thượng ngồi cạnh Phác Thái Anh, cậu chưa kịp nói gì với Phác Thái Anh, đã thấy một người ôm bắp rang, đồ uống không chút khách sáo chen vào giữa mình và người đẹp ngồi bên.
Phác Thái Anh đút bắp rang cho Lạp Lệ Sa, ánh mắt, nụ cười khiến thanh niên nọ cảm giác miệng đầy cẩu lương, cậu chỉ đành buồn bực rời đi.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, khẽ nói bên tai Phác Thái Anh: "Em hấp dẫn quá đó. Chị chỉ mới đi mua bắp một chút mà đã có người dính lấy em rồi."
Phác Thái Anh lại đút cô ăn thêm viên nữa: "Chị có cảm thấy mình may mắn lắm không?"
Nếu không phải ở đây nhiều người, Lạp Lệ Sa đã sớm ôm nàng vào lòng: "Đương nhiên, chị luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này."
Phim bắt đầu chiếu. Bộ phim không có giá trị nghệ thuật cao nhưng xét về mặt thương mại thì đây hoàn toàn là phim có thể đạt được lượng thương mại lớn. Phác Thái Anh im lặng suốt từ đầu phim đến cuối. Lạp Lệ Sa cho rằng nàng đang chìm đắm trong phim cũng không chú ý. Nhưng khi phim chiếu xong, đèn sáng lên, Phác Thái Anh vẫn không có phản ứng, lúc này Lạp Lệ Sa mới chú ý.
"Sao vậy em?" Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh lắc.
Phác Thái Anh hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì. Em chỉ cảm thấy Lạc Hoa nhìn quen lắm."
"Hả?" Lạp Lệ Sa ngây ngốc đáp: "Chị thấy anh ta đâu có giống ai!" Nếu không Lạp Lệ Sa đã sớm nhận ra.
"Thật sự, ngoại hình của anh ta không giống người khác." Phác Thái Anh rầu rĩ đáp: "Nhưng em cảm thấy anh ta trông quen lắm." Cảm giác này khi nàng nhìn thấy Lạc Hoa sẽ không có nhưng chỉ cần anh vừa động, từng lời nói cử chỉ đều mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc.
"Sẽ không phải lại là....." Lạp Lệ Sa nói đến đây lập tức ngậm miệng.
Phác Thái Anh không đáp. Nàng vẫn đang cố nhớ là ai nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Xem xong phim trời cũng tối. Hai người lái xe đến nhà hàng đã hẹn với Lôi Nguyệt.
Hai người vào phòng Lôi Nguyệt đặt trước nhưng nàng vẫn chưa đến. Chuyện làm ăn của nàng càng lúc càng lớn, người cũng ngày một bận hơn.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh còn đang nghĩ đến chuyện của Lạc Hoa, tay cô nắm chặt lấy tay nàng: "Em đừng nghĩ nữa. Mấy hôm nữa bảo Tề Duyệt tìm một vài thông tin của anh ta cho em xem, có thể em sẽ nhớ ra."
Phác Thái Anh nghĩ cũng phải, không nhớ ra thì đừng cố gắng nhớ. Nguyên Hương và Như Quyên gửi video đến, là video hai người tập nhảy trong phòng tập, nhắn nhờ nương nương góp ý.
Phác Thái Anh xem xong, nói: "Kiếp trước, em vẫn luôn cho rằng Nguyên Hương, Như Quyên là trách nhiệm của em. Em phải bảo vệ hái đứa, phải luôn suy xét cho tương lai của cả hai. Bây giờ em hiểu rồi, bọn nhỏ có cuộc sống của riêng mình, không cần dựa vào em, hai đứa vẫn có thể sống tốt."
"Nhưng em vẫn không nỡ bỏ mặc hai đứa nó cho nên mới không chút do dự vào giới giải trí."
"Kiếp trước em nợ quá nhiều người." Phác Thái Anh nhớ đến kiếp trước. Nàng nhớ đến những thái giám, cung nữ, những phi tần vì mình ra tay mà bị Hoàng Thượng ban chết. Tất cả đều là tội của nàng: "Em chưa bao giờ lương thiện, em cũng không hối hận vì chuyện đã xảy ra. Chỉ là.... em vẫn muốn có nhiều năng lực bảo vệ người bên cạnh mình."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, ánh mắt như nước nhìn Lạp Lệ Sa: "Bao gồm cả chị."
"Chị biết." Tay Lạp Lệ Sa ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng.
Tin nhắn WeChat vang lên, Nguyên Hương, Như Quyên thấy video đã xem nhưng không có tin tức, cả hai không nhịn được nhắn tin hỏi.
"Chị không hiểu vũ đạo của hai đứa. Nhìn bọn em nhảy đẹp lắm nhưng không đều lắm. Hai đứa có nhảy chung không?" Phác Thái Anh không chắc hỏi
Khi đang đợi hồi âm, nàng lại đưa ra những chỗ không đồng đều: "Hai đứa bọn em ăn ý với nhau nhất, chị không nghĩ hai đứa sẽ nhảy không đều như vậy. Bọn em nên luyện nhiều hơn."
Lúc này cửa mở ra, Lôi Nguyệt vội vàng bước vào. Vừa vào đã nói: "Xin lỗi, chị đến muộn!"
"Không đâu, là bọn em đến sớm." Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đứng lên, bắt tay Lôi Nguyệt: "Đã lâu không gặp."
Ba người ngồi xuống bắt đầu gọi món. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều quyết định cho Lôi Nguyệt làm chủ.
Lôi Nguyệt là khách quen của tiệm, nàng rất nhanh đã gọi món xong. Nhân viên đưa một ấm trà hoa lên.
Lôi Nguyệt rót trà cho cả hai. "Chị biết Thái Anh pha trà là số một. Chờ hôm nào rảnh, em đến công ty chị, trong văn phòng chị có trà Thiết Quan Âm tốt lắm, chỉ chờ tay nghề của em để tỏa hương thôi."
"Lôi tổng quá khen."
Lôi Nguyệt hơi không hài lòng nói: "Bọn mình biết nhau nhiều năm rồi mà em vẫn không thể đổi cách xưng hô sao?"
"Vậy em gọi chị.... chị Nguyệt?" Phác Thái Anh cười lên như thiếu nữ mười sáu, dù là phụ nữ cũng không khỏi rung động.
"OK, tiếng chị là được nhất." Trò chuyện một lúc, ba người bắt đầu nói về hướng phát triển của Nhất Sắc Tài trong năm gần đây. Theo danh tiếng của Phác Thái Anh ngày càng tăng, doanh số trang phục Nhất Sắc Tài của nàng cũng càng lúc càng tốt.
Những Hán phục cao cấp như Nhất Sắc Tài vốn không thể sản xuất số lượng lớn cho nên thường xuyên có tình trạng thiếu hàng.
"Mẫu mới của quý này chị có để sẵn, ngày mai sẽ đưa đến nhà em." Lôi Nguyệt cũng không thể bỏ lỡ cỡ hội làm ăn: "Ngoài ra, hợp đồng của chúng ta đã đến lúc cần gia hạn, nếu em không thêm đề xuất gì."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em đương nhiên không thêm đề xuất. Nhưng chị Nguyệt, chuyện này chị nên thương lượng với quản lí của em."
Lôi Nguyệt cười nói: "Em nhìn chị, cứ quên mất em không còn đơn thân độc mã, quên mất em có đoàn đội. Vậy được, mấy hôm nữa chị cho người liên hệ với người đại diện của em."
Lúc này các món được bưng lên, ba người vừa ăn vừa nói.
"Tiểu Lạp cũng bắt đầu đóng phim. Hai đứa em không đứa nào chịu thua đứa nào." Lôi Nguyệt bắt đầu chú ý đến Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gắp cải thảo vào chén Phác Thái Anh đáp: "Em chỉ may mắn có cơ hội chứ em không có kỹ thuật diễn."
"Em khiêm tốn rồi. Nghe nói bây giờ hai em liên thủ nhận vai?" Tin tức của Lôi Nguyệt rất nhanh nhạy.
"Khó nói lắm chị. Nhưng bọn em hy vọng có thể diễn chung một phim, như vậy hai đứa sẽ không cần tách ra. Nếu không thể thì cùng lắm em không nhận, dù sao em cũng không muốn tách ra với Thái Anh." Lạp Lệ Sa buông tay, biểu cảm thản nhiên đáp.
"Tình cảm của hai đứa tốt thật, làm cho người ta hâm mộ không thôi." Lôi Nguyệt hiện tại vẫn đang độc thân, nàng vẫn không hiểu nhiều về chuyện tình cảm.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn nhau. Dù sao cũng là vấn đề tình cảm của người khác, các nàng không thể bát quái.
"Bọn em đều hâm mộ chị Nguyệt tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Phác Thái Anh đổi chủ đề nói.
Lôi Nguyệt nâng ly đáp: "Vẫn là Thái Anh dẻo miệng."
Ăn xong cơm, khách và chủ tẫn hoan. Lôi Nguyệt là người thành thật cho nên Phác Thái Anh mới bằng lòng làm bạn với nàng.
Khi ăn cơm, Phác Thái Anh uống vài ly rượu vang đỏ, lúc này đang mơ màng sắp ngủ. Lạp Lệ Sa sợ nàng ngủ quên, luôn miệng trò chuyện với nàng.
Thật vất vả mới về nhà, Phác Thái Anh lại chơi xấu không chịu xuống xe, muốn Lạp Lệ Sa ôm nàng vào. Lạp Lệ Sa dừng xe, khom lưng, ôm nàng vào biệt thự.
"Rốt cuộc em có say không đó?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Em không say!" Phác Thái Anh ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa. Đầu tựa vào cổ cô, hơi thở còn vươn rượu vang đỏ.
Lạp Lệ Sa ôm nàng lên lầu: "Em đừng nói chị nhân lúc cháy nhà hôi của! Là do em trêu chọc chị trước đó."
Trong phòng tắm, hai người hôn nhau, nước tràn khỏi bồn. Cơ thể Phác Thái Anh mềm mại tựa vào người Lạp Lệ Sa, làn da mềm mịn, trắng tuyết. Lạp Lệ Sa không uống rượu, lúc này lại say đắm trong sự dịu dàng của Phác Thái Anh.
Sáng sớm, Phác Thái Anh mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nàng xoa đầu, nhăn mi.
"Có phải đau đầu không em?" Lạp Lệ Sa hỏi. Sau đó lấy thuốc giảm đau và nước ấm đưa nàng: "Em uống thuốc đi lát sẽ khỏe."
Phác Thái Anh nghe lời uống thuốc, nàng xoa xoa cái eo bủn rủn của mình. Phác Thái Anh cau mày, mơ màng nhớ về chuyện tối qua. Nàng thắc mắc nhìn Lạp Lệ Sa, thấy cô như con mèo được thõa mãn đang đắc ý liếʍ móng vuốt.
"Tối qua chị....."
"Thái Anh, tối qua em nhiệt tình lắm. Cứ ôm lấy chị đòi mãi thôi." Lạp Lệ Sa nhớ đến chuyện hôm qua, cảm thấy về sau nên cho Phác Thái Anh uống thêm rượu vang đỏ để giao lưu tình cảm nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com