Chương 125: Sa Anh
Sau cảnh quay khó nhất, những cảnh sau quá dễ với Phác Thái Anh. Dạo này, nàng và Lạc Hoa vẫn luôn liên lạc nhưng cũng chỉ gọi điện trò chuyện vài câu. Hai người đều có WeChat nhưng lại không dùng WeChat liên lạc.
Lạp Lệ Sa thật sự không hiểu với cách liên lạc của hai người cổ đại này.
"Thái Anh, trên mạng đưa tin về quan hệ của chúng ta, em tính giải quyết thế nào?" Nhân dịp hôm nay tan làm sớm, Lạp Lệ Sa vừa mát xa vừa nói chuyện trên mạng cho Phác Thái Anh nghe.
Quả nhiên bị Tề Duyệt đoán trúng. Từ một tin hơi hot, chuyện này dần thu hút nhiều sự chú ý. Các fans liên tục đưa những dẫn chứng phủ nhận cũng có người đã xem tin này là thật nên rời fandom. Tin đồn rất náo nhiệt nhờ vậy danh tiếng của hai người cũng tăng lên.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa: "Này không phải chỉ là tin đồn đúng không? Có phải đã um sùm lắm rồi không chị?"
Lạp Lệ Sa cười khen: "Thái Anh nhà chị thông minh nhất."
Phác Thái Anh cúi đầu, cười đáp: "Chuyện của chúng ta trải qua nhiều sóng gió. Đã có người đưa tin thì mình thừa nhận cũng không sao. Chỉ là nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của hai đứa." Nàng nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, tiếp tục: "Lệ Sa, em không phải gia nhập giới giải trí vì danh lợi phù phiếm, chỉ là nếu sự nghiệp mình chấm dứt vì người khác thúc đẩy, em không cam tâm."
"Cả chị cũng không phục. Chúng ta không ở giới giải trí cả đời nhưng giải nghệ vinh quang khác với chật vật rơi đài." Lạp Lệ Sa hiểu ý Phác Thái Anh, tay cô xoa bên vai chưa lành của nàng: "Chúng ta không thể để cho kẻ đứng sau được lợi."
Mấy ngày nay Tề Duyệt luôn điều tra xem là ai đứng sau. Với trình độ của nàng, chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể tìm được. Quả nhiên, nàng tra được công ty đứng sau là một công ty truyền thông, mà một trong những nghệ sĩ của họ lại là người Phác Thái Anh quen biết Lăng Tương Quân.
"Thì ra là cô ta." Phác Thái Anh đỡ trán, sao cô nàng này cứ bám lấy các nàng không buông? "Chuyện này không thể kéo dài, nếu không sẽ càng lúc càng lớn chuyện, hơn nữa chúng ta không thể ra mặt."
"Hay chúng ta cũng thuê công ty truyền thông phản bác lại nha?" Lạp Lệ Sa cảm thấy cách này không ổn lắm.
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chuyện này giải thích sẽ không rõ đâu. Huống hồ quan hệ của chúng ta là thật, nếu nói không phải thì sau này chúng ta sẽ bị ảnh hưởng còn nặng hơn bây giờ." Nàng cắn môi, một lúc sau nói tiếp: "Lát chị bảo tiểu Duyệt điều tra xem công ty này có hoạt động mờ ám nào không, em không tin công ty này không có vấn đề."
Hai người đang thảo luận thì Lư Tự gọi đến nói tin đồn đã được giải quyết, hai người không cần lo lắng.
Mấy hôm nay Lư Tự luôn tất bật vì chuyện này. Những nghệ sĩ mà hắn dẫn trước kia chưa từng yêu người đồng giới mà còn bị phát hiện. Đây là lần đầu hắn gặp chuyện này. Chuyện Phác Thái Anh suy xét, Lư Tự cũng đã suy xét. Chuyện này không thể phủ nhận vì giấy không gói được lửa. Hiện tại càng phủ nhận, phản phệ trong tương lai càng lớn.
Ngay khi hắn muốn thương lượng với Phác Thái Anh bỗng có người gọi cho hắn, bảo hắn không cần động vào chuyện này. Ba ngày sau, tin tức trên mạng đột nhiên giảm mạnh. Tuy vẫn có người thảo luận nhưng đã ít đi rất nhiều, này cũng có nghĩa có người đứng sau thúc đẩy chuyện này.
Lư Tự cũng không biết đó là ai, trong lòng không tin nhưng tình huống trước mắt đã tạm ổn.
Phác Thái Anh nghe thấy tin này lập tức gọi cho Lạc Hoa.
Lạc Hoa cười đáp: "Thái Anh, anh là anh em, chuyện này nên để anh xử lý. Lúc trước em cứ gạt anh không nói, em xem anh lăn lộn ở giới giải trí để chơi sao?" Lạc Hoa nghiêm túc nói.
Phác Thái Anh cầm điện thoại, thè lưỡi với Lạp Lệ Sa, ý bảo kỳ này anh hai giận thật rồi.
"Anh hai, em không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Là em không suy xét rõ, anh đừng giận mà." Giọng mềm mại, Lạp Lệ Sa nghe thôi đã giật mình. Đây là Thái Anh nhà mình sao?
Mà Lạc Hoa ở đầu dây bên kia không mềm lòng đáp: "Có làm nũng cũng vô dụng. Nếu lần sau em còn khách sáo với anh, xem anh xử em thế nào." Lạc Hoa uy hϊếp... như không.
"Dạ dạ dạ, Thái Anh biết rồi. Anh hai đã gặp anh Ngô Đồng chưa?" Phác Thái Anh đổi chủ đề hỏi.
"Ngô Đồng? Em gặp được cậu ta? Cậu ta thế nào?" Lạc Hoa quả nhiên hứng thú với chủ đề này. Ngô Đồng nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng luôn thích đi theo anh, miệng cứ gọi "Minh Hoa sư huynh". Anh rất có ấn tượng với cậu sư đệ này. Sau đó Ngô Đồng tiến cung làm ngự y. Phác Minh Hoa hiểu, Ngô gia nhiều đời làm đại phu, hắn vào cung xem như giúp đỡ cho Phác Thái Anh. Ngô Đồng thoạt nhìn bất cần đời nhưng lại giúp đỡ Phác gia rất nhiều. Hắn vào cung cũng khiến ba Phác yên tâm hơn.
"Ngô Đồng sư huynh giống anh, sau khi đầu thai vẫn giữ được ký ức kiếp trước. Lúc trước sức khỏe của em không tốt, có bạn giới thiệu em danh y Ngô gia ở thủ đô, sau đó em gặp được anh ấy." Phác Thái Anh nghĩ đến cảnh gặp lại Ngô Đồng chỉ có thể dùng hai từ duyên phận miêu tả.
"Đã vậy hôm nào rảnh anh muốn gặp thằng nhóc đó." Lạc Hoa cười trầm nói.
"Anh hai, anh đừng bắt nạt anh ấy, kiếp trước kiếp này, anh ấy cũng giúp em nhiều lắm." Phác Thái Anh cảm thấy giọng cười của Lạc Hoa không có ý tốt.
"Sao anh lại bắt nạt cậu ta chứ?" Lạc Hoa muốn số điện thoại của Ngô Đồng lúc sau hỏi: "Thái Anh, bên anh chuẩn bị quay một bộ điện ảnh, do anh làm đạo diễn, em có muốn diễn không?"
Phác Thái Anh trừng mắt, anh của nàng thật hào phóng: "Em đương nhiên muốn diễn phim của anh. Nhưng không biết khi đó em có hoạt động gì không. Anh nói thời gian cho em đi, em sẽ cố gắng không nhận hoạt động."
"Khoảng nửa năm sau hoặc muộn hơn chút."
Phác Thái Anh tính thời gian, có lẽ lúc đó sẽ có hoạt động. Vì thế sau khi nàng đồng ý lời mời đã gọi cho Lư Tự bảo mình muốn đóng phim Lạc Hoa, hy vọng Lư Tự cố gắng không nhận hoạt động.
Lư Tự không rõ hành động của Phác Thái Anh. Lúc thì tiêu cực không muốn đóng phim, lúc thì tích cực đòi đóng phim. Có thể diễn phim của Lạc Hoa thật sự tốt hơn mình thu xếp rất nhiều.
"Có anh thật tốt." Lạp Lệ Sa cảm thán.
Phác Thái Anh ném điện thoại cho Lạp Lệ Sa: "Ông trời đối xử rất tốt với em."
Tuy chuyện đã được giải quyế nhưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng biết một ngày chưa giải quyết Lăng Tương Quân thì vĩnh viễn sẽ tiếp tục bị kéo phiền toái. Hai người không phải người tốt, ít nhất trong khoảng đối phó với kẻ thù.
Vì thế đầu tiên Tề Duyệt tra được việc công ty trốn thuế. Sau đó lại tra lịch sử hợp tác của công ty với nghệ sĩ khác. Đương nhiên Phác Thái Anh chỉ đăng về việc trốn thuế và hợp tác với Lăng Tương Quân.
Những chuyện này lại lần nữa hot lên. Tuy đả kích được Lăng Tương Quân nhưng vốn không phải chuyện lớn trong giới giải trí, rất nhanh đã bị tin khác lấp đi.
"Này không thể đả thương Lăng Tương Quân lắm." Lạp Lệ Sa nhìn tin tức nói. Dù tất cả đều đang trong kế hoạch nhưng vẫn chưa giải quyết được phiền phức này.
"Phải đó, nếu chuyện này không ảnh hưởng đến cô ta chúng ta cũng hết cách. Dù sao cũng không nên vướng vào những chuyện bịa đặt." Phác Thái Anh cười nói.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng như đã biết trước: "Trong tay em còn có tin tức khác sao?"
"Là chuyện Lăng Tương Quân đã kết hôn." Phác Thái Anh dựa Lạp Lệ Sa, đầu đặt lên vai cô.
Lạp Lệ Sa hiểu, tin này mà tung ra, Lăng Tương Quân rất khó xoay xở. Cũng không phải nghệ sĩ không thể kết hôn nhưng kết hôn lại giấu thì là chuyện khác. Đồng thời cô cũng nghĩ quan hệ của các cô cũng không khác tình huống của Lăng Tương Quân. Rõ ràng yêu nhau lại phải giấu fans, Lạp Lệ Sa ghét nhất là cảm giác che giấu này.
"Em bảo tiểu Duyệt đăng lên?"
Phác Thái Anh lắc đầu, đáp: "Em đang suy xét."
"Em sẽ không mềm lòng chứ?" Lạp Lệ Sa không muốn buông tha cho cô ta. Người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Em chỉ suy bụng ta ra bụng người, thật ra tình cảnh của chúng ta cũng giống cô ta." Đồng bệnh hiểu nhau mới là nguyên nhân khiến Phác Thái Anh do dự.
"Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với cô nàng?" Lạp Lệ Sa cảm thấy dùng tin Lăng Tương Quân kết hôn để uy hϊếp cô ta, có lẽ có thể khiến cô ta vò đã mẻ lại sứt.
Phác Thái Anh lại không đồng ý, phản bác: "Chuyện này vốn không thể nói. Khi cô ta có phòng bị, cô ta có thể công bố bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta sẽ mất lợi thế." Nàng nghĩ rồi thở dài: "Trước để đó đi, chờ em nghĩ kỹ rồi nói."
"Chỉ mong Lăng Tương Quân có thể hiểu nỗi khổ của em."
Tuy sóng gió đã qua nhưng một phần của fans hai người trở thành fans CP, số lượng fans này không nhiều. Hai người chỉ đóng chung với nhau vài bộ, đặc biệt là Lạp Lệ Sa, chỉ đóng hai bộ phim mà phân cảnh lại không nhiều. Trong điều kiện ít ỏi như vậy, các fans vẫn cố gắng làm video. Dù không có cảnh quay cũng sẽ thêm hiệu ứng, thêm cảnh khác để video trông lung linh, rạng rỡ. CP hai người cũng được đặt là "CP Sa Anh". Không chỉ có video, còn có fanfic, tranh vẽ. Phác Thái Anh không thể không thừa nhận các fans thật sự rất có tài hoa.
Hoạt động giải trí dạo này của Lạp Lệ Sa chính là đọc fanfic và xem video CP: "Thái Anh, em xem đoạn văn này xem, miêu tả hay lắm."
Phác Thái Anh không rõ, liếc mắt đã vội ném cho Lạp Lệ Sa. Nàng đỏ mặt mắng: "Chị thật là... Sao bây giờ những chuyện này cũng viết được vậy?"
Lạp Lệ Sa cho nàng xem fanfic của hai người, hơn nữa còn là cảnh ướŧ áŧ vô cùng hấp dẫn. Lạp Lệ Sa trong văn công vô cùng, Phác Thái Anh lại là tiểu thụ vũ mị. Bình chọn của truyện rất cao, rất được mọi người yêu thích.
"Các fans viết chơi thôi mà, em xem như xem chuyện của người khác là được rồi?" Lạp Lệ Sa cảm thấy có thể thử những tình tiết trong truyện.
"Chị thôi đi! Chuyện này.... Dù là người khác.... Em cũng không xem được." Phác Thái Anh là mẫu người truyền thống, vốn không thể xem công khai chuyện khuê phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com