Chương 155: Tuyên Truyền
Tối đó, Phác Thái Anh nằm trong lòng Lạp Lệ Sa. Vì hôm nay nói với ba mẹ về chuyện của hai người, tâm trạng của các nàng bỗng khác nhau.
"Chị không ngờ em thẳng thắn đến vậy." Lạp Lệ Sa nghĩ lại còn sợ.
"Chuyện này phải dứt khoát, nếu dây dưa, tình hình sẽ tệ hơn. Nếu một trong hai người đồng ý vậy người kia cũng sẽ đồng ý. Dù sao hai người cũng sống chung với nhau mấy chục năm, luôn có chung quan điểm trong rất nhiều việc." Phác Thái Anh nói ra chuyện này, lòng nàng thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Em chắc mẹ sẽ đồng ý?" Lạp Lệ Sa không rõ hỏi.
"Ừ. Thật ra mẹ thích chị lắm." Phác Thái Anh leo lên người Lạp Lệ Sa. Tóc dài rũ xuống mặt Lạp Lệ Sa làm cô ngứa.
Lạp Lệ Sa phủi tóc qua một bên, nhìn gương mặt quyến rũ của Phác Thái Anh.
"Thái Anh, em đẹp thật." Tay Lạp Lệ Sa nắm chặt người Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh sợ ngứa lắc lư. Đôi mắt mỉm cười nhìn người bên dưới: "Lệ Sa, gặp được chị là may mắn lớn nhất đời em."
Lạp Lệ Sa lật người, đè nàng dưới thân: "Chị cũng vậy." Cô cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng phấn.
Trong phòng khác, mẹ Phác lau nước mắt: "Tôi nuôi Thái Anh lớn chừng này, đó giờ không trông cậy nó làm minh tinh mà bây giờ.... bây giờ nó còn thích con gái! Showbiz đúng là chỗ vàng thau lẫn lộn, dạy hư con gái của tôi."
Ba Phác rót nước cho bạn già: "Lẽ nào bà không biết Thái Anh biết tiểu Lạp lúc nào? Lúc Thái Anh là cô giáo, hai đứa nó đã yêu nhau rồi. Bà trách giới giả trí làm gì?"
Mẹ Phác nói: "Ông nhìn ra từ lâu rồi sao?"
"Bà không thấy ánh mắt tiểu Lạp nhìn Thái Anh sao? Giống y đúc hồi đó tôi nhìn bà."
Mẹ Phác đỏ mặt: "Đang nói chuyện con gái, ông đàng hoàng giúp tôi."
"Tôi đang đàng hoàng quá đi chứ! Mẹ đứa nhỏ à, con mình là người có chính kiến. Năm đó, nó thà bị người ta chỉ trỏ cũng không gả cho Lữ Thiệu Kiệt. Bây giờ con bé chọn tiểu Lạp, có nghĩa hai đứa nó thật lòng yêu nhau." Ba Phác vừa tính hút thuốc đã bị mẹ Phác đặt lại lên bàn.
"Thật lòng yêu nhau có ích gì? Đó là con gái! Hai đứa con gái yêu nhau sẽ bị người ta nói ra nói vào! Nếu biết vậy, năm đó tôi gả nó cho Lữ Thiệt Kiệt cho rồi." Mẹ Phác hối hận nói.
Ba Phác xị mặt đáp: "Tôi không thích câu bà vừa nói. Nó gả cho Lữ Thiệu Kiệt có thể hạnh phúc không? Bà làm mẹ nó mà vậy sao? Lẽ nào mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc của con cái?"
"Vậy ông nói đi? Cứ để hai đứa yêu nhau sao? Hai đứa còn trẻ, ai biết về sau thế nào?" Mẹ Phác vừa nói vừa khóc.
"Sao bà thích lo suông vậy? Lúc trước thế nào thì sau này thế nấy. Ai nói đồng tính thì không thể hạnh phúc? Bà cứ chuẩn bị tâm lý con đường hai đứa đi sẽ khó khăn là được rồi. Bà có nhớ lúc trước Thái Anh thế nào không? Còn bây giờ con bé thế nào? Bà muốn Thái Anh nào hơn?" Câu này của ba Phác rất lợi hại, không có người mẹ nào không thương con.
Mẹ Phác nhớ đến trước khi gặp Lạp Lệ Sa, tuy Phác Thái Anh cũng cười nói nhưng lại mang cảm giác miễn cưỡng. Khi đó Phác Thái Anh học đại học, có khi được nghỉ cũng không về, nói ở lại làm gia sư kiếm tiền. Tuy Phác gia không giàu có nhưng vẫn đủ chi trả tiền học phí cho con. Phác Thái Anh không muốn về vì không muốn đối mặt với thị phi của hàng xóm.
Sau chuyện đó, mẹ Phác không hy vọng Phác Thái Anh lại bị người ta chỉ trỏ.
"Con lớn rồi cũng cứng rắn hơn trước. Tôi tin bây giờ Thái Anh sẽ không buồn vì những lời đồn vớ vẩn. Dù có buồn cũng còn tiểu Lạp ở bên, hai người tốt hơn một người. Chúng ta không cần lo thay con bé. Hai đứa cố gắng làm việc có được danh tiếng đã giỏi rồi. Mình đừng làm con lo lắng thêm." Ba Phác nghĩ thoáng thuyết phục.
Mẹ Phác nghe vậy, hỏi: "Thế ông nói chúng ta nên đối xử với tiểu Lạp ra sao?" Trước kia là bạn của Phác Thái Anh, bây giờ là người yêu.
Ông cười đáp: "Trước kia đối xử sao bây giờ cứ vậy. Con bé cũng chưa cưới Thái Anh nhà ta. Không có sính lễ, không có hôn lễ, hai chúng ta đừng quá chủ động."
"Vẫn là ông thông minh." Mẹ Phác thông suốt, chỉ đành đồng ý.
Sau khi come out, Lạp Lệ Sa cảm thấy thái độ của hai ông bà thay đổi. Ba Phác chơi cờ cũng đàng hoàng hơn, dù sao cũng không thể không cần đứa con dâu này. Mẹ Phác rảnh rỗi sẽ kéo Lạp Lệ Sa đến kể Thái Anh thích ăn gì, Thái Anh thích dùng gì.
"Ba mẹ em nhận chị rồi sao?" Hai hôm nay Lạp Lệ Sa luôn nhìn sắc mặt ông bà để sống.
"Đương nhiên, bây giờ ba mẹ xem chị như con dâu trong nhà." Phác Thái Anh buồn cười đáp. Tâm tư của ông bà như trẻ con.
"Chỉ cần bọn họ nhận chị, xem chị là gì cũng ok." Lạp Lệ Sa nhìn dáng người yểu điệu của Phác Thái Anh, trong lòng ngứa ngáy. Cô kéo nàng vào lòng: "Thái Anh, khi nào mình đi?"
"Mai đi. Lát nữa em sẽ nói với ba mẹ." Phác Thái Anh vốn muốn về thăm ba mẹ, không ngờ tiện thể come out. Gánh nặng trong lòng nàng bất ngờ được bỏ xuống.
Tuy ông bà luyến tiếc nhưng vẫn ủng hộ hai người cố gắng làm việc. Lúc này, ông bà không dặn Phác Thái Anh mà chuyển qua căn dặn Lạp Lệ Sa.
Về lại biệt thự thành phố B, hai người hài lòng nhìn căn nhà sạch bóng. Hôm qua, Lạp Lệ Sa đã gọi người bên dịch vụ vệ sinh đến quét dọn, quả nhiên có tiền vẫn thoải mái nhất.
Các nàng còn ba ngày để nghỉ. Ba hôm nay Phác Thái Anh hứa với Lạp Lệ Sa, không đi đâu chỉ ở nhà.
Lạp Lệ Sa tưởng tượng đến cuộc sống ba ngày tiếp theo mà chảy nước miếng. Hai người xếp lại hành lý, tắm xong thì vào phòng chiếu phim vừa uống rượu vừa xem phim.
Bộ phim các nàng xem có sự góp mặt của Lạp Lệ Sa nhưng cô chỉ xuất hiện một phút. Hai người ngồi trên thảm nhung, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh vào lòng.
Vì trong nhà, cửa sổ đóng kín, màn được kéo lại nên Phác Thái Anh mặc áo thun quần đùi, lộ ra hai chân, hai tay thon thả, trắng nõn làm người ta miên man bất định.
"Cảnh có chị kìa!" Phác Thái Anh chỉ vào Lạp Lệ Sa chợt lóe trong màn ảnh.
"Mắt em tinh thật." Lạp Lệ Sa kéo nàng hôn.
"Nè!" Phác Thái Anh giãy giụa: "Sao chị cứ nhân cơ hội làm xấu không vậy?"
"Không làm vậy thì có lỗi với bản thâm lắm!" Lạp Lệ Sa hợp lý nói.
Phác Thái Anh xoa mặt cô: "Đêm xuân khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Bổn cung cũng muốn thử cảm giác này."
Cuối cùng không ai quan tâm đến phim ảnh. Lạp Lệ Sa dùng thể lực phi phàm của mình làm Phác Thái Anh liên tục xin tha.
Trong ba ngày, hai người không quan tâm sự đời, thoải mái vui sướиɠ. Phác Thái Anh nghĩ ngày thường Lạp Lệ Sa luôn kìm nén không dám làm liều, lần này cho cô ăn đã ghiền. Đáng tiếc nàng xem nhẹ thể lực của Lạp Lệ Sa, không chỉ khiến mình đau eo mỏi lưng mà suốt ba ngày qua nàng chỉ sống trong mơ màng.
"Lệ Sa........" Phác Thái Anh nằm trên thảm nhung, cả thân thể đầy mồ hôi nhìn người đang khiến mình cao trào.
Lạp Lệ Sa như con mèo tham ăn, không ngừng đòi nàng.
"Thái Anh, chắc chị trúng bùa của em rồi." Lạp Lệ Sa phát hiện mình yêu người này đến điên cuồng.
Ba ngày chớp mắt trôi qua. Hai người thu xếp hành lý xuất phát đến đoàn phim "Điều Tuyến Thứ Ba". Đồng thời, phòng tuyên truyền của công ty Lạc Hoa đã bắt đầu kế hoạch pr cho phim điện ảnh và phim truyền hình sắp ra mắt của Phác Thái Anh. Không cần lên hot search, cứ thong thả là được.
Fans rất nhạy cảm, lập tức nhận ra tuyên truyền của Phác Thái Anh thay đổi. Fans của nàng là những người đã đi làm, khi nàng đại diện sản phẩm nào đó, bọn họ sẽ ra sức mua. Trước kia tuy tuyên truyền của Phác Thái Anh không tốt nhưng giá trị thương mại lại ổn. Lần này các fans càng ra sức, mỗi ngày không ngừng ủng hộ, cộng thêm đoàn đội tạo đề tài thảo luận, các fans biết nên tập trung sức lực ở đâu, độ nổi tiếng của Phác Thái Anh cứ thế tăng lên.
Phim "Sơ Dương" phát sóng. Đề tài chiến tranh là một trong những thể loại đài truyền hình sẽ mua. Đài truyền hình vốn không ôm nhiều kỳ vọng về ratings. Dù kịch bản không nói về chuyện tình cảm nhưng vẫn thu hút người xem. Không nói xấu kẻ địch, không hạ thấp đối thủ, cảnh chiến đấu hay, nội dung hấp dẫn khiến khán giả mãn nhãn. Phác Thái Anh đóng vai Tạ Nam Lâu văn võ song toàn, trang phục đẹp, đánh hay, diễn tốt.
Theo cốt truyện về Tạ Nam Lâu dần hé lộ, đoàn đội bắt đầu tuyên truyền Phác Thái Anh biết hát kịch, đoàn phim cũng phối hợp đăng những video hậu trường Phác Thái Anh hát kịch. Fans ủng hộ, cảm thấy Phác Thái Anh hát kịch quá đẹp.
Các cảnh hát của Phác Thái Anh đều do tự nàng hát muốn tìm lỗi cũng khó. Theo sau bộ này là bộ "Cuộc Đời Như Một Vở Kịch", nàng cũng đóng vai diễn viên kinh kịch, đoàn đội tạo thế cho bộ phim chưa lên sóng này.
"Đoàn đội của anh hai quả nhiên lợi hại." Lạp Lệ Sa nhìn số liệu ngày một tăng của Phác Thái Anh.
"Đoàn đội chuyên nghiệp làm việc đương nhiên hiệu quả." Chỉ có điều Phác Thái Anh thích khi đóng phim phải luôn có mặt ở đoàn phim nhưng Lạc Hoa lại sắp xếp cho nàng tham gia hai gameshow. Khi nàng rời khỏi đoàn phim, tham gia gameshow, có thể sẽ phải nhận thêm rất nhiều cuộc phỏng vấn.
"Anh hai nói bộ phim này quá căng thẳng, sợ em không thoát vai được nên tạo cơ hội cho em ra ngoài đổi gió." Lạc Hoa kinh nghiệm phong phú, biết thể loại phim này sẽ ảnh hưởng tâm lý diễn viên, anh sợ nàng nhập diễn quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com