Chương 34: Thăm Ban
Ở phim trường, phóng viên truyền thông, fans club đều có. Phim trường đột nhiên có nhiều người như vậy, vừa náo nhiệt lại rối ren.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi qua đám đông, bị phó đạo diễn Tiền Ngữ nhìn thấy. "Thái Anh, cô mau đi trang điểm!"
"Phó đạo, cảnh quay của tôi là lúc sau. Không cần gấp như vậy." Phác Thái Anh tính thời gian nói.
"Lát nữa truyền thông muốn phỏng vấn. Nam chủ nữ chủ đều đã trang điểm, cô khó coi như vậy." Tiền Ngữ giải thích một câu lại vội chuyện khác.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lắc đầu. "Chị cũng không hiểu."
"Nghe lời sẽ không sai. Đi thôi."
Phác Thái Anh trang điểm xong vừa xuất hiện ở phim trường đã bị đông đảo phóng viên vây quanh. Đèn flash lóe liên tục làm Lạp Lệ Sa cảm thấy hai mắt mình muốn mù. Cô nhìn Phác Thái Anh, khó được một người cổ đại như nương nương có thể bảo trì dáng vẻ tốt đẹp như vậy.
Rất nhanh Phác Thái Anh bị kéo đến giữa sân tòa cung điện, Tôn Liệt cùng Lăng Tương Quân cùng rất nhiều diễn viên đều ở đây. Mọi người vẫn luôn mỉm cười đối mặt với nhiều camera cùng điện thoại. Bên ngoài phóng viên là fans tạo thành vòng vây. Nhìn thấy thần tượng hưng phấn làm cho bọn họ luôn nói không ngừng.
Lăng Tương Quân nhìn biểu tình có chút mất tự nhiên của Phác Thái Anh. Hôm nay Phác Thái Anh mặc một bộ cung trang màu trắng, trên quần áo thêu hoa văn xinh đẹp lại quý giá. Nàng vốn gầy, khoảng thời gian này rèn luyện chẳng những không làm nàng cường tráng ngược lại làm nàng ngày càng gầy. Hơn nữa nàng là vai xuôi trời sinh, bả vai này ở hiện đại làm người lên án, mặc quần áo khó coi. Nhưng vai này ở cổ đại là "vai mỹ nhân". Bộ quần áo mặc trên người thật sự là nhược liễu phù phong. Khí chất của nàng đoan trang, nhã nhặn lịch sự, tuy nhu nhược nhưng lại không làm cho người khác xem nhẹ nàng. Khác với những diễn viên có dáng người có chút to lớn.
Phần lớn phóng viên truyền thông hôm nay đều hướng về Tôn Liệt cùng Lăng Tương Quân. Nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh trang điểm xuất hiện thật sự làm người kinh diễm.
"Chị Thái Anh hôm nay mặc diễn phục thật đẹp. Khó trách mỗi ngày chị đều tập thể hình, hiện giờ có thể thấy hiệu quả." Lăng Tương Quân khờ dại nói. Giọng nàng thanh thúy lại là nữ chủ, mở miệng liền khiến cho phóng viên cùng fans chú ý.
Ý của lời này là nói Phác Thái Anh tâm cơ, trước tiên vì chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay.
Phác Thái Anh nghe xong cười nói: "Tăng Quân em nói phải không sai. Chúng ta là diễn viên luôn phải chú ý ngoại hình cùng nội tâm của mình, như vậy mới có trách nhiệm đối với mình cùng người xem."
Lăng Tương Quân không chiếm được tiện nghi, trước mặt phóng viên cũng không nói rõ ràng, đành phải tươi cười che dấu xấu hổ.
Tôn Liệt nhìn hai người đấu võ mồm, ngẩng đầu nhìn trời. Nơi nào nhiều nữ nhân nơi đó nhiều phiền toái.
Qua chiều một chút, buổi phỏng vấn bắt đầu. Sau khi toàn thể diễn viên giới thiệu, một đám người cầm microphone có logo đưa đến trước mặt hai diễn viên chính. Phác Thái Anh cùng diễn viên khác thức thời nhường sân cho hai người.
Lăng Tương Quân rất vừa lòng với phản ứng này của mọi người. Nàng mang nụ cười thắng lợi nhìn Phác Thái Anh, nhướng mày. Đãi ngộ của vai chính cùng vai phụ chênh lệch luôn lớn như vậy.
Có thể đưa microphone, hàng phía trước đều là nhà truyền thông lớn. Một ít truyền thông nhỏ chỉ có thể ghi hình.
Cao Phỉ Nhiên là một phóng viên của phòng làm việc truyền thông vừa thành lập. Hắn là người thành phố Y nếu ở nơi khác, hắn không có kinh phí bay đến phỏng vấn. Hắn là người không có tư lịch nhưng đầu óc sáng tạo không theo cách của người khác. Nhìn những vị trí tốt đều bị chiếm, hắn ở hàng sau cũng không quay được gì, hắn quyết định không ở lại. Xoay người chú ý đến Phác Thái Anh đang nói chuyện cùng diễn viên khác. Hôm nay các diễn viên khác trang phục cùng nhan sắc tương đối đẹp, Phác Thái Anh một thân bạch sắc thật sự nhìn có chút được.
Cao Phỉ Nhiên lập tức chạy đến, "Chào cô, Phác tiểu thư, tôi là phóng viên của phòng làm việc Cao Phi Thị Tần, tôi tên Cao Phỉ Nhiên."
Tuy Phác Thái Anh cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn chào hỏi lễ phép.
"Phác tiểu thư, tôi có thể phát sóng trực tiếp cô không?" Cao Phỉ Nhiên nhìn Phác Thái Anh, phát hiện nữ nhân trước mặt thật sự quá đẹp! Là vẻ đẹp không cần chỉnh sửa, không cần filter, không cần ánh sáng. Trời biết đây là chuyện làm người khác cảm động cỡ nào!
"Phát sóng trực tiếp?" Phác Thái Anh có chút ngốc. Nàng vẫn chưa hiểu về lĩnh vực này.
Lạp Lệ Sa vừa thấy, lập tức nói bên tai nàng: "Là đem cuộc trò chuyện của em trực tiếp phát sóng lên mạng."
Cao Phỉ Nhiên thấy nàng chần chờ, cho rằng nàng muốn cự tuyệt. Vội nói: "Phác tiểu thư, tôi chỉ hỏi những vấn đề đơn giản liên quan đến bộ phim. Cô xem bên kia thật sự không còn chỗ." Cao Phỉ Nhiên cố ý hạ lông mày, lộ ra dáng vẻ đáng thương.
Phác Thái Anh luôn là người thượng vị, nàng thường xuyên nghĩ cho người khác. Nghĩ đến mọi người đều vì công tác, ai cũng không dễ dàng, liền gật đầu đáp ứng.
Bọn họ tìm được nơi tương đối ít người, Cao Phỉ Nhiên mở điện thoại phát sóng trực tiếp. Câu hỏi đã sớm được chuẩn bị tốt, chỉ là vốn muốn hỏi vai chính, bây giờ đổi thành Phác Thái Anh.
Đầu óc Cao Phỉ Nhiên linh hoạt, nửa đường có vấn đề cũng không ảnh hưởng hắn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện không thích hợp. Vốn là những vấn đề đơn giản nhưng Phác Thái Anh trả lời khác với tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng đối phương sẽ trả lời có lệ, kết quả Phác Thái Anh trả lời rất tinh tế. Vừa không tiết lộ tình tiết cũng không nói hươu nói vượn. Nói một ít chuyện cười trong lúc đóng phim, lại phủng diễn viên đang nói khác. Trọng điểm đột nhiên thành các diễn viên khác, đặc biệt là các vai phụ chuyên nghiệp, nàng nói về những điều mình học được từ họ.
Một buổi phỏng vấn đơn giản biến thành talk show. Tình huống như vậy đương nhiên Cao Phỉ Nhiên vui vẻ. Hắn phát hiện phỏng vấn Phác Thái Anh rất đơn giản, chỉ cần đưa câu hỏi, nàng sẽ dựa theo câu hỏi mà nói ra quan điểm của mình, lý giải của mình. Hai người trò chuyện hoàn toàn không có vẻ xấu hổ.
Cao Phỉ Nhiên nhìn thoáng số người xem đã lên đến 300 vạn! Đây là số người xem nhiều nhất từ trước đến nay của hắn. Khán giả sôi nổi nhắn tin muốn biết một ít vấn đề cá nhân của Phác Thái Anh.
Cao Phỉ Nhiên hỏi: "Thái Anh, vì cô là diễn viên trẻ tuổi, có vài fans vẫn không biết rõ cô. Cho nên họ muốn tôi hỏi một vài câu hỏi cá nhân của cô, được không?"
Phác Thái Anh tự nhiên hào phóng. "Đương nhiên không thành vấn đề."
Cao Phỉ Nhiên hỏi những vấn đề đơn giản. Như thời gian rảnh làm gì? Có thích diễn viên nào không? Muốn diễn nhân vật nào nhất?.... Khi hắn nghe Phác Thái Anh nói muốn diễn nữ hiệp, cũng chấn động.
"Tôi rất kinh ngạc cô thoạt nhìn nhu nhược như vậy, thư sinh như vậy, sao lại muốn diễn vai nữ hiệp?" Cao Phỉ Nhiên hỏi.
"Vì tôi không phải nữ hiệp nên mới muốn diễn." Phác Thái Anh mỉm cười. "Lòng hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, ai cũng đều có."
Số người xem đã vượt qua 400 vạn. Cao Phỉ Nhiên cảm thấy hôm nay có thể đạt 500 vạn, nhưng đạo diễn Tiền Ngôn đã bảo các diễn viên tập hợp.
Cao Phỉ Nhiên tuy có chút tiếc nuối nhưng nghĩ đến hôm nay thu hoạch đủ lớn, vẫn rất vui vẻ. "Cảm ơn Thái Anh đã nhận buổi phỏng vấn của tôi. Hy vọng con đường diễn xuất của cô ngày càng phát triển."
"Cảm ơn." Sau khi Phác Thái Anh cảm ơn, đưa mắt ra hiệu cho Lạp Lệ Sa, bản thân đi tập hợp trước.
Lạp Lệ Sa cố ý đi chậm lại. Cao Phỉ Nhiên sau khi tắt phát sóng, chạy chậm đến. "Xin hỏi, ngài là trợ lý của Phác tiểu thư sao?"
"Là tôi. Tôi tên Lạp Lệ Sa." Lạp Lệ Sa dừng bước, cố gắng lộ ra tươi cười.
"Hôm nay cảm ơn Phác tiểu thư phối hợp. Đây là danh thϊếp của tôi. Trở về tôi sẽ đem buổi phỏng vấn hôm nay sửa lại sau đó phát lên cho công chúng. Các cô có muốn duyệt bản thảo trước không?" Cao Phỉ Nhiên đưa danh thϊếp hỏi.
Lạp Lệ Sa hiểu ánh mắt vừa rồi của Phác Thái Anh là muốn tạo giao tình với tiểu phóng viên này, cho nên không chút do dự nhận danh thϊếp. Nhưng duyệt bản thảo trước? Là có ý gì? Này không thể trực tiếp hỏi được, nếu không sẽ thấy mình là trợ lý không chuyên nghiệp cỡ nào. Lạp Lệ Sa mỉm cười lễ phép, "Việc này do người đại diện của chúng tôi phụ trách."
Cao Phỉ Nhiên vội gật đầu. "Được được. Tôi hiểu. Vậy... lát nữa trợ lý Lạp có rảnh thêm WeChat của tôi đi. Chờ tôi viết bản thảo xong sẽ đưa cho cô."
"Được." Lạp Lệ Sa lễ phép mỉm cười. Gia hỏa này đang nói gì vậy? Không biết, mỉm cười.
Cao Phỉ Nhiên cảm thấy mỹ mãn chạy đi chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh là đến thiên hạ của fans. Tôn Liệt cùng Lăng Tương Quân đưa đến lễ vật tiếp ứng. Cho đạo diễn, cho diễn viên hợp tác, phần lớn nhất đương nhiên là cho thần tượng nhà mình. Còn có thức ăn nước uống cho nhân viên công tác.
Lạp Lệ Sa nhìn líu lưỡi. "Này tốn hết bao nhiêu tiền? Fans đều là đại gia!"
Phác Thái Anh hiểu tiền này không chỉ mình fans ra. Còn về cơ chế hoạt động nàng cũng không hiểu lắm. "Đầu năm nay làm fans đều phải chuyên nghiệp."
Lúc này có một nữ sinh mười sáu mười bảy tuổi cầm theo một túi đồ uống đi đến, ven đường đều đưa cho mỗi nhân viên công tác cùng diễn viên nàng gặp. Khi đến Phác Thái Anh vừa vặn là ly cuối cùng. Nàng đưa nước uống xong nhìn Lạp Lệ Sa sau lưng Phác Thái Anh, xin lỗi nói: "Ngại quá, em về lấy một ly cho chị." Nói xong chạy xa.
Phác Thái Anh thấy bên trong là nước trái cây. Nàng không thích đồ ngọt. Vừa vặn Lạp Lệ Sa không có, nàng thuận tay đưa nước trái cây cho Lạp Lệ Sa, còn mình lấy nước ấm từ trong ba lô cô, uống mấy ngụm.
Lạp Lệ Sa thật sự khát, nhận ly nước trái cây uống một hơi nửa ly. Uống sau nhíu mày, "Sao vị nó là lạ?"
"Uống không quen thì thôi. Uống nước này." Phác Thái Anh đưa nước ấm cho cô.
Lạp Lệ Sa uống một hớp lớn. "Vẫn là nước sôi để nguội giải khát nhất."
Buổi chiều ba giờ rưỡi chiều, truyền thông cùng fans cũng giải tán. Đoàn phim chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu chính thức quay phim. Cảnh này là Quý phi vì cứu Phương Như Đình mà chọc giận Hoàng thượng, có thái giám đến truyền thánh chỉ, Hoàng thượng hạ chỉ cấm túc Quý phi trong cung điện của mình.
Lúc này ánh chiều tà hoàng hôn phủ đầy cung điện. Quý phi ngồi giữa chính điện, ánh mắt nhìn dương quang ngoài cửa, khóe miệng lộ ra tia cười nhợt nhạt. Lúc này sẽ l*иg hồi ức vào. Trong hồi ức, Quý phi vừa vào cung nhận được sủng ái của Hoàng thượng, phu thê thiếu niên nhĩ tấn tư ma*. Nàng nhớ lại mình cùng Hoàng thượng viết câu đối, cầm sắt hào minh.
*nhĩ tấn tư ma: chỉ trán cùng tai cọ nhau, miêu tả một trạng thái thân mật giữa những người yêu nhau.
"Thánh chỉ đến!" Giọng nói sắc nhọn của thái giám truyền chỉ cắt ngang hồi ức. Quý phi cùng cung nữ quỳ xuống gạch xanh tiếp chỉ. Khi nghe thấy Hoàng thượng muốn cấm túc nàng, cung nữ đều xụi lơ trên mặt đất, Quý phi trước sau tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, không chút thất nghi. Chỉ là đôi tay tiếp chỉ hơi run rẩy.
"Nương nương! Hoàng thượng sao lại có thể đối với người như vậy? Người đều vì Hoàng thượng mà!" Cung nữ ôm lấy Quý phi khóc nói.
"Lôi đình vũ lộ đều là thiên ân. Hắn là Hoàng thượng. Nếu hắn không muốn nhìn thấy ta, ta đây liền an phận ở trong cung mà đợi. Chỉ mong hậu cung từ nay bình an, không mong có người như ta." Đoạn này, Quý phi vừa đứng lên vừa nói. Tuy bước chân nàng có chút lảo đảo, lưng trước sau vẫn thẳng, vẫn duy trì bộ dáng nữ tử đoan trang của hoàng thất.
Cung nữ đỡ Quý phi chậm rãi trở về chính điện. Phía sau Quý phi, cửa chính điện chậm rãi đóng lại.
"Cắt!" Tiền Ngôn hô một tiếng, phim trường vừa rồi còn rất an tĩnh bắt đầu náo nhiệt.
Phác Thái Anh đi đến máy theo dõi xem. Xem qua phát hiện có vài vấn đề, vì thế quay lại lần nữa.
"Qua." Đạo diễn vừa nói, thần kinh Phác Thái Anh cuối cùng thả lỏng. Hôm nay nàng chỉ có một cảnh quay, quay xong có thể trở về khách sạn luyện tập.
"Thái Anh, đợi đã." Tiền Ngôn gọi nàng. "Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa lớn. Chúng ta thay đổi kế hoạch quay. Vũ đạo trước khi chết của cô không phải là một đêm mưa sao? Vừa vặn, chúng ta không cần điều xe cứu hỏa."
Phác Thái Anh không có ý kiến. Vũ đạo đã thuộc. Hơn nữa vừa quay xong cảnh kia, cảm xúc cũng liền mạch, lúc này quay sẽ khá tốt.
"Được không?" Tiền Ngôn thấy Phác Thái Anh không có vấn đề, cho nàng thả lỏng một chút, thuận tiện ngẫm lại cảnh diễn. Hắn vẫn còn hai cảnh phải quay.
Lúc này Lạp Lệ Sa cảm thấy bụng không thoải mái, cho Phác Thái Anh ngồi trước, cô đi vệ sinh. Phác Thái Anh không để ý, vừa xem kịch bản vừa nghĩ nên biểu hiện cảnh quay này như thế nào cho tốt.
Chờ đến khi Lạp Lệ Sa đi vệ sinh lần thứ ba, Phác Thái Anh cảm thấy kỳ lạ. "Chị bị tiêu chảy?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa có chút khó coi. "Hình như ăn phải thực phẩm bẩn."
"Vậy chị còn ở đây làm gì? Còn không mau đến bệnh viện kiểm tra." Phác Thái Anh nói cần tìm đạo diễn xin nghỉ.
"Chị không sao." Lạp Lệ Sa còn muốn chống cự, kết quả lại phải đi vệ sinh.
Việc Lạp Lệ Sa tiêu chảy rất nhanh truyền ra. Phim trường có người chuẩn bị thuốc tả, đưa đến cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa kiên quyết không rời đi, Phác Thái Anh bất đắc dĩ. "Vậy chị nằm trong xe, nếu qua hai tiếng nữa không tốt, chúng ta đi bệnh viện."
"Được." Lạp Lệ Sa hiếm khi suy yếu. Cuối cùng nằm trên xe bus cho nhân viên công tác.
"Em đóng phim trước, lát nữa xem chị." Phác Thái Anh nghe nhân viên công tác gọi mình, chỉ có thể đi đóng phim trước.
Lạp Lệ Sa uống thuốc cảm giác có chút mệt. Cô nhắm mắt mơ màng muốn ngủ nhưng không được.
Trong cung điện, đạo diễn Tiền Ngôn giảng diễn cho Phác Thái Anh cùng Tôn Liệt. Nhân viên công tác đều bận rộn, cảnh này là cảnh khiêu vũ, cần chuẩn bị một ít thiết bị.
"Khi cô ấy khiêu vũ, cậu sẽ nhớ lại những điều ngọt ngào lúc trước của hai người. Sẽ l*иg ghép hồi ức, cho nên ánh mắt cậu phải thay đổi. Rõ chưa? Sau đó cậu như chìm vào hồi ức." Tiền Ngôn nói với hai người cho đến khi nhân viên công tác chuẩn bị ổn thỏa.
"Chúng ta làm một lần trước đi."
Hoàng thượng đẩy cửa cung điện, nhìn Quý phi ngồi trên ghế. Quý phi cung kính chào hỏi, Hoàng thượng lại không để ý. Hai người lặng im trong chốc lát, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa. Hoàng thượng nói: "Trẫm nhớ rõ, lần đầu tiên gặp ngươi cũng vào ngày mưa."
L*иg ghép ký ức.
Quý phi cung kính trả lời: "Phải, thần thϊếp làm Hoàng thượng thất vọng rồi." Nàng chậm rãi ngẩng đầu, "Hoàng thượng, vừa lúc gặp đêm mưa, Hoàng thượng có bằng lòng xem thần thϊếp khiêu vũ một đoạn?"
Hoàng thượng đồng ý. Quý phi khiêu vũ.
Sau khi diễn xong không thể tiếp tục diễn nữa, khiêu vũ tương đối tiêu hao sức lực, cho nên Tiền Ngôn sau khi chuẩn bị xong cho Phác Thái Anh quay cảnh này.
Lúc này bên ngoài đã bắt đầu có sét đánh. Phác Thái Anh lo cho Lạp Lệ Sa, muốn ra xem cô. Ngẩng đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa tựa cửa, mỉm cười nhìn nàng.
"Sao chị không nằm trong xe?" Phác Thái Anh nhanh bước đến, trách cứ.
"Chị khá hơn rồi." Thân thể Lạp Lệ Sa luôn rất tốt. Hàng năm đều không uống thuốc, cho nên uống thuốc vào rất nhanh đã có công hiệu.
"Thật sao?" Thấy Lạp Lệ Sa gật đầu, lúc này Phác Thái Anh mới yên tâm. "Chị nhớ nghỉ ngơi, em phải đi đóng phim đây."
"Em cũng nhớ chú ý." Lạp Lệ Sa không yên tâm dặn dò.
"Đã biết."
Khi quay thật. Ngoài cửa sổ trời cũng mưa đúng lúc. Phác Thái Anh nói xong lời thoại, nhân viên công tác bắt đầu bật nhạc. Phác Thái Anh bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ. Vũ đạo này là Triệu lão sư bố trí cho cốt truyện. Thêm lý giải của Phác Thái Anh càng trở nên sinh động. Khác với vũ đạo lúc trước, lúc này Quý phi đã tuyệt vọng. Nàng không muốn kéo dài hơi tàn, nàng đã đem chút nhiệt tình còn sót lại trong sinh mệnh của mình hòa vào điệu nhảy này. Khi động tác cuối cùng kết thúc, Quý phi nằm ngửa trên mặt đất lạnh băng, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống.
Nhϊếp ảnh hiện trường vô cùng chuyên nghiệp, nhìn thấy giọt lệ châu này, lập tức đặc tả, thành công bắt giữ nét duy mỹ của thời khắc này.
"Cắt!" Tiền Ngôn nhảy trên ghế, lập tức hỏi nhϊếp ảnh, "Bắt được không?"
Nhϊếp ảnh thủ thế OK, Tiền Ngôn giơ ngón tay với hắn.
Phác Thái Anh đứng dậy, mặt đất rất lạnh. Hơn nữa trời mưa có hơi ẩm, cũng không phải dễ chịu.
Phác Thái Anh cùng Tôn Liệt xem lại cảnh quay, kết quả phải quay hai lần mới qua.
Sau khi quay xong, Tôn Liệt cười nói: "Tôi xem cũng muốn khóc." Hắn nhìn sắc môi hơi tái nhợt của Phác Thái Anh, kiến nghị nói: "Thái Anh, cô nằm trên mặt đất lâu như vậy, trở về uống trà gừng, đừng để bị cảm."
"Tôi biết. Cảm ơn." Phác Thái Anh tìm Lạp Lệ Sa. Lúc này Lạp Lệ Sa càng có tinh thần. Cô cởϊ áσ khoác khoác lên người Phác Thái Anh. "Nhìn em kìa, tay cũng lạnh như vậy. Chúng ta mau chóng về khách sạn."
"Tôi cũng về, hai người ngồi xe tôi đi." Tôn Liệt nói.
Hai người không có ý kiến. Việc quan trọng trước mắt là nhanh chóng về khách sạn.
Trong xe, Tôn Liệt hỏi Phác Thái Anh, "Thái Anh, cô rất nhanh sẽ đóng máy?"
"Phải." Cảnh đêm này là một trong những cảnh chính. Sau khi quay xong những cảnh chính, Phác Thái Anh chỉ cần bổ sung vài cảnh phụ.
"Mọi người cùng đóng phim lâu như vậy, cũng xem như là bạn? Cô đóng máy rời tổ, còn lại chúng tôi sẽ luyến tiếc cô." Tôn Liệt từ kính chiếu hậu nhìn Phác Thái Anh phía sau.
Ánh mắt Phác Thái Anh nhu hòa, "Anh Liệt, ngạn ngữ có câu, "sơn thủy hữu tương phùng". Chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác."
"Nói rất đúng. Sơn thủy hữu tương phùng, huống chi là người?" Tôn Liệt cười phụ họa.
Về khách sạn, Lạp Lệ Sa đã trở thành người không sao. Phác Thái Anh còn muốn đưa cô đến bệnh viện, bị Lạp Lệ Sa mạnh mẽ mang về phòng, nhét vào phòng tắm.
"Chị thật sự không sao. Em xem, hiện tại không phải giống người không sao sao? Thân thể chị chị biết chăm sóc. Em cho rằng chị không quan tâm sao? Thật ra chị rất quan tâm. Em nghĩ xem, nếu chị ngã bệnh, em sẽ làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa lải nhải xong, đã cởi sạch quần áo của hai người.
"Hôm nay mặt đất ẩm ướt như vậy, em lại luôn nằm trên mặt đất, cũng không chú ý gì. Không tắm cho tốt, ngày mai nhất định bị cảm." Hai người vào bồn tắm, hưởng thụ sự dễ chịu của nước ấm.
Phác Thái Anh thả lỏng thân thể cùng tinh thần của mình, dựa vào lòng Lạp Lệ Sa. "Sao chị lại bị tiêu chảy?" Phác Thái Anh sống cùng Lạp Lệ Sa lâu như vậy, hầu như chưa từng thấy cô sinh bệnh.
"Chuyện này chị đã cẩn thận nghĩ lại. Thức ăn hôm nay của chị không khác bình thường. Chỉ có thay đổi ở ly nước trái cây em đưa chị." Lạp Lệ Sa mẫn cảm với những chuyện này hơn so với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh quay đầu lại, "Ý chị là......ly nước trái cây kia có vấn đề?"
"Này chỉ là suy đoán của chị. Chị không có chứng cứ." Lúc ấy Lạp Lệ Sa không để ý, thuận tay ném nửa ly nước trái cây kia vào thùng rác.
Phác Thái Anh lâm vào trầm tư. Ly nước trái cây kia là đưa cho nàng, nàng không uống nên đưa cho Lạp Lệ Sa. Nếu lúc ấy nàng uống thì sao? Nghĩ đến Lạp Lệ Sa luôn khỏe mạnh chỉ uống nửa ly đã thành như vậy, nếu là mình thì sao?
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ, ly trái cây kia là cho em." Phác Thái Anh nhăn mi, "Đứa nhỏ kia là fans của ai?" Nàng không hiểu văn hóa của fans, cho nên tình huống như vậy, nàng không biết được đó là fans ai.
"Là Lăng Tương Quân." Lạp Lệ Sa nhớ lại, cô không biết người. Nhưng cô biết ly nước trái cây. Nước trái cây là do đoàn tiếp ứng của Lăng Tương Quân. Đồ uống bên Tôn Liệt là cà phê.
Phác Thái Anh nhíu mày, "Chúng ta có thể đoán sai hay không?"
"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh rất hiếm khi hoài nghi suy đoán của mình.
"Chẳng lẽ cô ta sẽ bỏ thuốc vào nước trái cây?" Phác Thái Anh cảm thấy không có người ngốc như vậy! "Phương pháp này lộ quá nhiều sơ hở, hơn nữa sẽ có lợi ích gì?" Dù nàng thật sự vì bị tiêu chảy không thể đóng phim, chẳng lẽ đi bệnh viện còn không giải quyết được? Nàng chậm diễn mấy ngày thì có chỗ tốt nào cho Lăng Tương Quân?
"Cần chị tra một chút không?" Giọng Lạp Lệ Sa có chút lạnh. Đối với cô, thương tổn cô là không được, thương tổn Thái Anh của cô càng không được.
"Chị làm sao tra?" Phác Thái Anh tò mò.
"Đây là lĩnh vực chuyên môn của chị, nói em cũng không hiểu. Tóm lại cho chị vài ngày, chị khẳng định điều tra rõ chuyện này." Nói đến chuyên môn của mình, Lạp Lệ Sa lập tức tự tin trở lại.
"Chú ý thân mình." Phác Thái Anh kéo dài âm cuối, quay đầu hôn lên môi Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa hiểu đây là Phác Thái Anh biểu đạt quan tâm mình. Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, hận không thể hòa vào thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com