Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Mệt Mỏi

Suất diễn mấy ngày nay của Phác Thái Anh không nhiều lắm, tương đối nhẹ nhàng. Lư Tự gửi vài kịch bản đến, bên trong sẽ viết ý kiến của mình về mỗi kịch bản. Ý kiến của hắn không phải là về nội dung kịch bản mà là về giám chế của đoàn phim, suất diễn của nhân vật, thực lực công ty chế tác,.... Tóm lại, Lư Tư là một người đại diện đạt chuẩn.

"Nhìn xem nhân khí của em trên Weibo." Lạp Lệ Sa đưa điện thoại cho Phác Thái Anh xem.

Vì biểu hiện ở lần thăm ban trước, nhân khí của Phác Thái Anh đột nhiên dâng cao. Mỹ mạo của nàng lại được mọi người tán thành, mọi người tỏ vẻ bất mãn với những ảnh chụp mà Cao Phỉ Nhiên đăng lên.

"Tôi có thể liếʍ nhan sắc của Phác Thái Anh một vạn năm!"

"Làm ơn lần sau đừng đăng ảnh đẹp như vậy được không? Mỹ mạo như vậy thật quá phạm quy!"

"Giá trị nhan thật sự đứng hàng đầu, làm một cẩu nhan khống, cần thiết thành fan."

Một lần thăm ban, Phác Thái Anh không phải vai chính nhưng Weibo đột phá 300 vạn fans. Phác Thái Anh đã đăng ảnh chụp khiêu vũ trong phòng tập xem như phúc lợi cho fans. Đây là lúc luyện vũ đạo được Lạp Lệ Sa chụp. Ảnh vừa đăng ba phút đã tạo thành một mảng bình luận liếʍ liếʍ.

Phác Thái Anh nhìn bình luận, khóe môi cong lên. "Kiếp trước lấy sắc thờ người, kiếp này lấy sắc ngu người. Nữ nhân quả nhiên sống nhờ gương mặt."

"Lời này của em rất không được thích nha." Lạp Lệ Sa bưng canh bổ cho nàng. "Em có biết bao nhiêu người hâm mộ gương mặt này của em không? Em còn không hài lòng? Có thể dựa mặt ăn cơm là bản lĩnh. Nếu chị cũng muốn dựa mặt ăn cơm, có lẽ đã sớm chết đói."

Lời này chọc cười Phác Thái Anh. "Sẽ không nha, em nuôi chị."

"Tạ nương nương ân điển." Lạp Lệ Sa thấy nàng cười cũng cùng nàng vui đùa.

Lúc này hai người ngồi trong lều của đoàn phim nghỉ ngơi. Thời tiết dần lạnh, hiện tại mỗi ngày Lạp Lệ Sa ra ngoài đều mang theo một áo khoác nặng lớn, Phác Thái Anh diễn xong thì phủ cho nàng.

"Nghe nói hôm nay Tôn Liệt cùng Lăng Tương Quân diễn cảnh vũ đạo mà em nhường đó. Em cảm thấy hiệu quả sẽ thế nào?"

Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt bỡn cợt của Lạp Lệ Sa, vỗ tay cô."Bản lĩnh của Lăng Tương Quân thế nào, chị rõ, em rõ, đạo diễn cũng rõ. Cảnh này em cũng không phải cho không."

Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh thấy không ai chú ý bên này, cô vùi đầu vào vai Phác Thái Anh, "Thái Anh, em thật đáng sợ. Sớm như vậy đã cho cô ta xuống thế hạ phong."

"Phải nói là em đã học xong quy tắc của trò chơi." Phác Thái Anh giảo hoạt cười, tựa như một tiểu hồ ly giảo hoạt. "Chuyện bỏ thuốc chị tra đến đâu rồi?"

"Nha đầu kia thật sự là fan của Lăng Tương Quân. Thường xuyên trò chuyện trên Weibo cùng Lăng Tương Quân. Theo cách mọi người nói gọi là fans chiến đấu. Chuyện thuốc này là quyết định nhất thời của nha đầu đó. Hẳn không phải là Lăng Tương Quân bày mưu tính kế, nhưng Lăng Tương Quân có biết hay không thì không rõ lắm." Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa tra trên Weibo, dùng nhân mạch của mình trong hệ thống cảnh sát theo dõi. Kỳ thật này cũng nghiêm trọng, đứa nhỏ này trở về thì khoe chuyện trên nhóm QQ, sau đó bị người trong nhóm chụp được đăng lên Weibo. Nhưng người nọ như cảm thấy làm vậy không ổn, rất nhanh đã xóa. Cho nên trước mắt cũng không gây ảnh hưởng rất lớn.

"Chị giữ lại bằng chứng sao?" Phác Thái Anh không chút nghi ngờ về phương diện này của Lạp Lệ Sa.

"Chị có hình chụp Weibo kia." Mặt Lạp Lệ Sa kiêu ngạo.

Phác Thái Anh vuốt ly trong tay, tự hỏi bước tiếp theo muốn làm gì. Nàng không phải người có thù tất báo, dù Lăng Tương Quân nhiều lần khıêυ khí©h, nàng cũng không muốn phản kích. Nhưng chuyện này thương tổn đến Lạp Lệ Sa, nàng không thể xử lý đơn giản như vậy.

"Em muốn làm thế nào?" Lạp Lệ Sa rất hiểu nương nương, vừa thấy biểu tình suy tư kia đã hiểu nàng chuẩn bị ra tay.

"Trước nói chuyện xem thế nào." Ngoài dự đoán của mọi người, Phác Thái Anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, nếu Lăng Tương Quân có thể biểu đạt xin lỗi, hơn nữa nguyện ý dẫn đường fans mình không nên làm chuyện như vậy, Phác Thái Anh cũng không miệt mài theo đuổi.

Đại điện bên ngoài quảng trường, hơn trăm người mặc đồ chỉnh tề, ba lạy chín quỳ với Hoàng thượng. Tôn Liệt đóng vai Hoàng thượng đứng ở cửa đại điện, nghe các quan lại triều bái. Cảnh này là khắp chốn vui mừng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sau cảnh này thì chuyển cảnh.

Trong đại điện, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Trong tiệc có cung nữ Phương Như Đình khiêu vũ trợ hứng. Vũ đạo của Phương Như Đình không nhiều nhưng đây là vũ đạo quan trọng nhất. Lăng Tương Quân từng học múa ba lê, nhảy ra hình ra dạng, cũng sẽ không quá mức. Nhưng từ góc độ của Tôn Liệt, cảm thấy so với vũ đạo đêm mưa của Phác Thái Anh là một trời một vực.

Vũ đạo của Phác Thái Anh có linh hồn sau khi xem xong sẽ xúc động. Mà vũ đạo của Lăng Tương Quân chủ yếu là động tác nhìn có chút mệt.

Dù thế nào, cảnh vũ đạo này cũng quay xong. Lăng Tương Quân mệt không còn sức, vừa lau mồ hôi vừa hỏi Tôn Liệt đi cạnh mình: "Anh Liệt, vũ đạo của em thế nào?"

"Khá tốt." Tôn Liệt gật đầu.

"So với chị Thái Anh thì sao?" Lăng Tương Quân như đứa nhỏ ngây thơ hỏi.

Trải qua sự kiện tai tiếng lần trước, Tôn Liệt đã không còn chút hảo cảm nào với Lăng Tương Quân. Hắn dừng lại cười nói: "Hai người đều có nét riêng biệt, nhảy đều rất đẹp."

Lăng Tương Quân tương đối vừa lòng với đáp án như vậy. Tuy rằng, trong lòng nàng không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận Phác Thái Anh nhảy thật sự rất đẹp. Cảm giác như tranh thủy mặc thoải mái lại nhu mỹ. Nàng hiểu mình không nhu mỹ bằng Phác Thái Anh, cho nên đoạn vũ đạo này nàng đã thêm một chút lực cùng tiết tấu. Nàng cảm thấy với bản lĩnh của mình, ít nhất không thể kém hơn Phác Thái Anh mới đúng. Quả nhiên, Tôn Liệt nói các nàng có nét riêng biệt.

Tôn Liệt đã lên xe chuẩn bị chạy lấy người. Lăng Tương Quân lại bị đạo diễn gọi lại. "Tương Quân, gần đây đều là xuất diễn của cô, trở về học kỹ lời thoại. Hôm nay cô quên lời thoại hơi nhiều."

Lăng Tương Quân vội gật đầu, cười ngọt ngào. "Tôi đã biết đạo diễn, tôi sẽ nỗ lực."

Sau khi Phác Thái Anh quay xong suất diễn của mình, trở về khách sạn gặp phải Lăng Tương Quân. Lăng Tương Quân chuẩn bị ra ngoài.

"Chị Thái Anh, chị trở về còn muộn hơn em, thật quá vất vả! Không biết còn nghĩ chị là vai chính." Trên mặt Lăng Tương Quân vẫn là nụ cười phúc hậu ngây thơ.

"Sao có thể? Cô có thể nhận vai chính là bản lĩnh của cô."

Phác Thái Anh đi đến trước mặt nàng, Lăng Tương Quân tức khắc có cảm giác áp bách. Rõ ràng Phác Thái Anh không cao hơn nàng bao nhiêu.

"Tương Quân, trong giới này có thể có không ít đường tắt giúp cô mau chóng thượng vị. Nhưng khi thực lực không xứng, thì bò cao đến đâu sẽ ngã đau đến đấy. Theo đuổi những danh lợi kia, kết quả chỉ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước."

Lăng Tương Quân nhíu mày, "Ý cô nói tôi không xứng làm vai chính?"

Phác Thái Anh lắc đầu. "Tôi đã nói, có thể làm vai chính là bản lĩnh của cô. Nhưng một cây làm chẳng nên non. Cô chẳng lẽ muốn diễn kịch một vai?" Phác Thái Anh tiến lên trước một bước, đè thấp giọng nói: "Lúc trước chuyện cô đẩy tôi xuống cầu thang, tôi vẫn chưa quên."

Lăng Tương Quân bỗng quay đầu, "Cô có ý gì?"

"Lần thăm ban này, fan cô đã làm gì tôi cô rõ nhất." Phác Thái Anh cười, Lăng Tương Quân tức khắc cảm giác có gió lạnh thổi sau lưng. Nàng lui về sau một bước, "Cô..... Cô nói bậy gì đó?"

Vì một bước lùi này, làm Phác Thái Anh hiểu được Lăng Tương Quân kích chuyện này. Có lẽ nàng không bày mưu, nhưng nàng kích. Vậy là đủ rồi. Phác Thái Anh đã không còn muốn trò chuyện cùng nàng, "Chỉ đùa một chút thôi."

Nhìn Phác Thái Anh rời đi, tim Lăng Tương Quân nhảy loạn. Chẳng lẽ Phác Thái Anh đã biết chuyện nước trái cây? Nhưng biết thì thế nào? Dù có tuôn ra thì cũng là hành vi của fans, không liên quan đến nàng. Nghĩ như vậy, tâm Lăng Tương Quân yên ổn hơn. Nàng biết Phác Thái Anh rất thông minh, chuyện nước trái cây căn bản không ảnh hướng đến nàng, cho nên Phác Thái Anh đến đây nói chỉ là muốn phát tiết một chút thôi.

Phác Thái Anh đi được một đoạn, Lạp Lệ Sa đuổi theo sau. "Sao rồi em?"

"Cô ta kích." Thần sắc Phác Thái Anh bình tĩnh.

"Cho nên? Em tính làm thế nào bây giờ? Đưa tin này ra ngoài?" Lạp Lệ Sa nghĩ đến Phác Thái Anh muốn ra tay, có chút hưng phấn là chuyện thế nào?

Phác Thái Anh lắc đầu. Gương mặt mỹ lệ của nàng lộ ra nụ cười yêu dị, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong lòng rùng mình. Mẹ ơi! Nương nương là chuẩn bị tung đại chiêu!

"Chị giữ bằng chứng lại, tương lai sẽ hữu dụng. Còn có, em muốn hỏi em có nhiều fans như vậy, vì sao không có fanclub gì đó?"

"Sao?" Lạp Lệ Sa sửng sốt. Sao đề tài lại biến thành cái này? Không phải chuẩn bị tung đại chiêu sao? Đại chiêu ở đâu.

"Cái này có. Là do em không chú ý." Thời gian Phác Thái Anh lướt Weibo không nhiều, lại còn luôn xem người khác, rất ít xem Weibo của mình.

Lạp Lệ Sa mở Weibo fanclub, "Là cái này. Lư Tự nói fanclub có liên lạc với anh ấy, về sau có hoạt động thăm ban tiếp ứng, sẽ thông báo với họ, họ sẽ tổ chức người đến tham gia."

"Là vậy sao. Fans cũng thật vất vả." Phác Thái Anh nhận được đáp án, cũng không tiếp tục hỏi về fans.

Đối mặt với nương nương không muốn nói chuyện, trong lòng Lạp Lệ Sa rất khó chịu! "Cuối cùng là em muốn làm thế nào?"

"Trước mắt không làm gì. Chờ ra phim hẳn nói." Sổ đen trong đầu Phác Thái Anh đã có tên Lăng Tương Quân.

Chưa đến một tuần, Phác Thái Anh đóng máy. Sau khi cùng nhân viên đoàn phim từ biệt, hai người rời khỏi đoàn phim, trực tiếp chạy đến phòng làm việc của Đoạn Vị Bình. Một tạp chí hạng hai chuẩn bị chụp cho Phác Thái Anh, cố ý mời Đoạn Vị Bình đến chụp một bộ ảnh cho nàng.

Bạn cũ gặp nhau, bắt đầu trò chuyện một phen. "Biểu hiện của em trong video phát sóng trực tiếp gần đây rất tốt. Có vài người bạn của anh nghe nói anh từng hợp tác với em, đều đến hỏi thăm anh về em, muốn cùng em hợp tác. Anh đã đem số điện thoại của Lư Tự cho bọn họ, không biết bọn họ nói thế nào."

Vừa chụp ảnh vừa trò chuyện nhưng hai người vẫn phối hợp ăn ý. Phác Thái Anh vô cùng thích phong cách của tổ chụp ảnh này. Không phải thuần cổ phong, mà là phong cách đi dạo giữa phố cổ. Dù không hợp nhau nhưng mang lại cảm giác hài hòa mâu thuẫn.

"Gần đây em vẫn luôn trong đoàn phim, cảm giác như bị ngăn cách với thế giới. Đến chỗ này của anh chụp ảnh xem như thả lỏng." Phác Thái Anh đã chọn được một kịch bản, hai tuần sau sẽ bắt đầu quay.

Tuy rằng có thời gian hai tuần, nhưng có khả năng Lư Tự sẽ an bài công tác mỗi ngày cho nàng. Lạp Lệ Sa nói, thì ra tiến tổ đóng phim mới là đãi ngộ nghỉ phép.

Kết thúc chụp ảnh, hai người mã bất đình đề chạy đến thành phố khác. Thời điểm giao mùa, những hãng Phác Thái Anh đại ngôn Nhất Sắc Tài, Hàm Yên Thúy đều yêu cầu chụp ảnh tuyên truyền mới. Còn có hoạt động nhãn hiệu ở sân ga, hoạt động mở rộng. Tinh thần Phác Thái Anh còn tốt, nhưng ăn càng lúc càng ít, Lạp Lệ Sa vội đến không chịu được.

"Em vẫn nên ăn nhiều một chút." Lạp Lệ Sa hận không thể đút nàng ăn thêm.

"Em ăn không vô." Phác Thái Anh cau mày. Nàng không phải người tùy hứng, hiểu được ăn nhiều sẽ tốt cho mình. Dù hiện tại ăn cháo, nàng cũng chỉ có thể ăn nửa chén.

Lạp Lệ Sa hết cách, xin Lư Tự giúp đỡ. Lư Tự cầm lịch trình sắp đến của Phác Thái Anh nhìn trong chốc lát, gọi cho Lạp Lệ Sa.

"Hai em chạy xong hoạt động tiếp theo, còn lại thì không nên gấp gáp, nghỉ ngơi hai ngày đã. Không cần làm gì, để Thái Anh nghỉ ngơi cho tốt. Những luyện tập trước đó, tập thể hình cũng đừng cho em ấy tập."

Lạp Lệ Sa nghe xong làm sao không hiểu. "Em ấy là bị mệt thành như vậy, đúng không?"

Lư Tự vốn không muốn giải thích nhiều lời tránh kí©h thí©ɧ Lạp Lệ Sa. Kết quả bị người ta nói. Lư Tự nói: "Anh không nghĩ em ấy không thích ứng được."

"Anh Tự, thân thể Thái Anh yếu, chúng ta nên kiềm chế. Anh đừng cho em ấy nhận nhiều công tác, còn một tuần nữa em ấy phải tiến tổ. Anh đem những hoạt động sau có thể bỏ thì bỏ đi." Giọng Lạp Lệ Sa bất giác cất cao.

Lư Tự nghĩ, "Anh sẽ cố gắng. Về sau anh sẽ chú ý đến thân thể em ấy." Lúc này trong tay hắn còn một hợp đồng, nghĩ, hắn tạm đem hợp đồng cho vào trong tủ ở bàn làm việc.

Cuối cùng Lư Tự cho Phác Thái Anh nghỉ bốn ngày. Bốn ngày này, Phác Thái Anh không làm gì, chỉ ngủ. Ngủ đến trời đất u ám, ngủ đến tay chân nàng không còn chút sức lực.

"Tỉnh?" Lạp Lệ Sa nhìn ngón tay Phác Thái Anh giật, bộ dáng mỹ nhân vô lực.

"Toàn thân em không còn chút sức lực." Phác Thái Anh ủy khuất nói.

Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên trán nàng. "Thân thể em quá mệt, đã mất đi chức năng điều tiết, nếu còn như vậy sẽ sinh bệnh." Cô nấu cháo, đút cho Phác Thái Anh ăn.

"Em không phải không thể động, em tự ăn." Phác Thái Anh ngồi dậy, nhận chén cháo từ từ ăn.

"Nói cho em một tin tốt, "Khóa Vàng Trọng Môn" sẽ nghỉ đông." Lạp Lệ Sa vừa nhận được tin từ Lư Tự. "Đoàn phim mời em tham gia họp báo. Thời gian là nửa tháng sau."

Đây là bộ phim truyền hình thứ hai của Phác Thái Anh, đối với yêu cầu không ngừng có tác phẩm để duy trì nhiệt độ như hiện tại thì rất đúng lúc.

Phác Thái Anh ngủ nhiều, vừa ăn cháo xong không thể ngủ được. Nàng bắt đầu muốn xem kịch bản của bộ phim tiếp theo.

Tuy Lạp Lệ Sa không muốn nàng bắt đầu cân nhắc công tác nhưng vẫn theo ý nàng.

"Vì sao em lại muốn thử sức đóng một lúc hai vai? Rất vất vả." Hiện tại Lạp Lệ Sa đau lòng thân thể Phác Thái Anh.

"Vì có tính khiêu chiến. Hơn nữa một trong hai nhân vật còn có võ." Phác Thái Anh nhận bộ phim này vì có đánh diễn.

Nghỉ ngơi bốn ngày, thân thể Phác Thái Anh cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường. Tuy rằng vẫn cảm thấy mệt nhưng có thể cảm thấy mệt là chuyện tốt. Trong lúc này Lạp Lệ Sa luôn bên nàng, ngoài mỗi ngày ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, cô một bước cũng không rời Phác Thái Anh.

Bốn ngày sau, hai người lần thứ hai xuất phát đi đến một thị trấn nhỏ ở sa mạc Tây Bắc. Một phần trong suất diễn của "Giang Sơn Vô Định" là ở đại mạc. Cho nên đoàn phim đến đây chụp ngoại cảnh, vì vậy diễn viên cùng nhân viên công tác đều tập hợp ở đây. Mà trong thành điện ảnh của thành phố F, những diễn viên cùng nhân viên công tác không đến Đại Mạc cũng chuẩn bị khai máy.

Thị trấn nhỏ không có sân bay. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa xuống sân bay ở thành phố lớn, sau đó ngồi xe đến nơi.

Đã vào cuối thu, hai người ra khỏi sân bay bắt đầu tìm xe bus vào trấn. Kết quả tìm nửa ngày mới biết, không có xe bus vào trấn, chỉ có xe khách. Hết cách, hai người mua vé xe khách đi.

Xe chạy qua sa mạc mênh mông, trước mắt rất nhanh mất đi màu xanh lá chỉ còn sa mạc cùng sa mạc. Đến trạm tiếp theo, vài người đi lên. Xe khách tiếp tục chạy, sắc trời đã bắt đầu tối.

Phác Thái Anh nhìn cảnh sắc một màu ngoài cửa sổ, bắt đầu hơi mệt.

"Ngủ chút đi, đến nơi chị gọi em." Lạp Lệ Sa đặt đầu nàng lên vai mình.

Phác Thái Anh tiến vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Lúc này một người trong nhóm lên xe sau ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa. Chỗ ngồi hai người cách một lối nhỏ. Hắn ăn mặc sạch sẽ, nhìn vé trong tay Lạp Lệ Sa, hỏi: "Tiểu cô nương, cô đây là đi đâu?"

Lạp Lệ Sa nhìn hắn, không nói.

Người đàn ông lại hỏi lần nữa, lúc này Lạp Lệ Sa mới nói: "Thị trấn W."

"À! Rất xa nha. Cô phải ngồi ba bốn giờ xe, rất vất vả." Người đàn ông hiển nhiên là người địa phương, biết rõ mỗi thành thị.

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Người đàn ông cũng nhìn ra Lạp Lệ Sa không có hứng thú nói chuyện phiếm, cũng không tiếp tục.

Xe khách lại dừng tại một trạm, vài người bước lên. Lúc này trong xe đều đã đầy. Tài xế yêu cầu mua phiếu, trong đó một người lấy một tờ tiền không phải nhân dân tệ mua phiếu.

Tài xế không nhận. Có người ở hàng phía trước nói: "Tiền của anh là tiền gì? Không phải nhân dân tệ."

Người nọ nói chuyện lắp bắp, đại ý tiền này là cậu mình ở nước ngoài cho mình, hắn dùng để mua phiếu xe, sao tài xế không nhận?

Tài xế không nói.

Lạp Lệ Sa thấy một màn như vậy, nhịn không được mặt trợn trắng. Đây là thời nào rồi còn dùng mánh khóe bịp người như vậy? Mình là xuyên qua sao? Lúc này người đàn ông bên cạnh Lạp Lệ Sa cũng nói theo, còn tự giới thiệu mình là viên chức ngân hàng. Tiền này là đồng Euro, có thể ra ngân hàng đổi với tỉ giá một tám.

Trên xe tức khắc ồn ào, một đám người sôi nổi nghị luận. Có thảo luận, có cố vấn, còn có người thật sự lấy tiền để đổi.

Lạp Lệ Sa nhíu mày, trên xe này có bao nhiêu kẻ lừa gạt đây? Mấu chốt là Lạp Lệ Sa sợ tiếng ồn sẽ đánh thức Phác Thái Anh. Cô đem đầu Phác Thái Anh kéo gần đến đầu vai mình, đưa tay che khuất tai Phác Thái Anh.

Kỹ thuật diễn của nhóm này không tệ, có thể thấy là tay già đời. Đương nhiên kẻ có kỹ thuật diễn tốt nhất là tên nói lắp cầm tiền Euro mua vé xe. Nói lắp cả người cũng vào trạng thái ngây ngốc. Vì thế có người lớn tiếng nói: "Ông ta là tên ngốc, chúng ta là nhặt được tiện nghi." Hắn dùng tờ một trăm nhân dân tệ đổi với tờ một trăm Euro của tên nói lắp.

Ồn ào như vậy, Phác Thái Anh cũng bị đánh thức. Nàng nhìn tình huống ồn ào trước mắt, sửng sốt ba giây mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa nói nhỏ bên tai Phác Thái Anh: "Một đám lừa đảo gạt người."

Phác Thái Anh trừng đôi mắt xinh đẹp, dùng khẩu hình hỏi: "Chị mặc kệ?" Tuy Lạp Lệ Sa đã không còn là lính nhưng Phác Thái Anh tin tưởng cô vẫn thủ vững chính nghĩa cùng công lý trong mình.

"Vẫn chưa có người bị lừa." Đây là nguyên nhân Lạp Lệ Sa không có nhúc nhích. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, chính là Phác Thái Anh bên cạnh cô. Nếu chỉ là mình cô, cô đã sớm đem nhóm người này đá xuống hít mùi đất.

Hai người nói chuyện, bên kia đổi tiền, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nhóm người này tất nhiên muốn tình huống náo nhiệt, như vậy mọi người mới đánh mất năng lực tự hỏi, bị kẻ lừa đảo nắm mũi.

Cuối cùng, trong tiếng ầm ĩ, một người phụ nữ ngồi sau hai người cầm mấy tờ một trăm nhân dân tệ muốn đổi tờ Euro trong tay đối phương.

Lạp Lệ Sa lập tức quay đầu, cô muốn nhìn vị đại tỷ nào có chỉ số thông minh cảm động như vậy. Mánh khóe lừa người này đã hơn hai mươi năm rồi. Trước kia không có smart phone lên mạng thì không nói, hiện giờ đã có 4G, sao còn có thể bị lừa như vậy?

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại của mình ra, lúc này mới phát hiện đoạn đường này không có internet. Đừng nói 4G, 2G cũng không có, hoàn toàn không thể lên mạng.

Lúc này, vị đại tỷ kia đã chuẩn bị đổi tiền. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, nàng tin Lạp Lệ Sa sẽ không đứng nhìn.

Đột nhiên Lạp Lệ Sa lớn tiếng hỏi tài xế: "Sư phụ, bao lâu nữa thì đến trạm tiếp theo?"

Tài xế rầu rĩ trả lời: "Tầm năm phút nữa."

"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa nhìn đại tỷ muốn đi lối đi bên cạnh mình. Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, sau đó cô đột nhiên đứng dậy, che trước mặt đại tỷ.

"Đồng Euro sao, tôi muốn đổi mấy tờ." Cô cố ý nói lớn tiếng, gắt gao chắn đường đại tỷ.

"Em gái, em cho chị qua được không?" Đại tỷ lễ phép hỏi.

Lạp Lệ Sa quay đầu cười. "Chị đây, em cũng muốn đổi tiền."

"Chị cũng muốn đổi!" Đại tỷ thấy tên lắp bắp không còn tiền nữa, càng sốt ruột.

"Em muốn đổi hết tiền trong tay anh ta. Chị gái, chị trở về ngồi đi. Lần sau gặp chuyện tốt này chị lại đổi." Lạp Lệ Sa thuận miệng bịa chuyện, nhưng không nhường đường.

Tên giả viên chức ngân hàng thấy hai người đều muốn đổi tiền, đường lại nhỏ, sốt ruột nhanh tiếp đón hai người.

"Chậm là mất phần."

Lạp Lệ Sa nghe xong lời này vờ muốn đến, bị đại tỷ giữ chặt tay áo. "Em gái, xem cách ăn mặc của em chính là người có tiền trong thành phố, em cũng không cần chút tiện nghi này. Nhà chị nghèo, em cho chị đổi đi."

Lạp Lệ Sa trong lòng thầm nghĩ: "Trong nhà có người như chị thì có tiền mới là lạ."

"Chị hai, em là người bên ngoài, hiếm khi gặp được tiện nghi như vậy. Chị là người địa phương, chị thường xuyên ngồi xe này vậy có thể thường xuyên gặp chuyện tốt này." Lạp Lệ Sa cười ha ha nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com