Chương 36: Treo dây thép
Lời này của Lạp Lệ Sa, người phụ nữ trung niên không hiểu, những kẻ lừa đảo bên kia đều nghe hiểu. Người đàn ông giả nhân viên ngân hàng nhìn đồng lõa của mình, "Tôi nói mấy người có đổi hay không?"
Lạp Lệ Sa chắn ở lối đi không cho người phụ nữ trung niên qua. Cô cười nói: "Tôi muốn đổi, nhưng chị gái này cũng muốn đổi, tôi đây không phải đang thương lượng với chị ấy sao. Thương lượng xong thì tôi đổi."
Phác Thái Anh cầm điện thoại vừa nãy Lạp Lệ Sa đưa nàng, ấn 110, nhưng chưa gọi.
"Cô muốn đổi thì nhanh chút, không đổi thì để chị này đổi." Một kẻ lừa đảo nói.
"Đúng vậy, em không đổi chị đổi, em cho chị qua." Người phụ nữ trung niên vẫn muốn đi qua.
Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ trên tay, rất nhanh sẽ đến trạm. Một tay cô đặt trên vai đại tỷ. "Chị này, tiền không dễ để tích góp, bản thân nên xem trọng. Trên trời sẽ không có nhiều cái bánh có nhân rơi xuống. Chị gặp phải lừa đảo cũng không biết, đầu năm nay phân biệt nhân dân tệ thật giả đã khó, đồng Euro chị biết sao?"
Người phụ nữ trung niên vừa nghe sắc mặt thay đổi, lập tức ôm chặt túi vào lòng.
"Cô là ai? Thuận miệng bịa chuyện! Cô không muốn phát tài, cũng đừng ngăn chị đây phát tài. Hiếm khi gặp được kẻ ngốc, cô cho rằng chuyện này mỗi ngày luôn xảy ra sao?" Một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa muốn đánh mặt cô.
Tay Lạp Lệ Sa vốn đang đặt trên vai người phụ nữ trung niên đột nhiên vung lên, người đàn ông không biết làm thế nào, bản thân đã lảo đảo.
"Đại ca, cẩn thận!" Người đàn ông khác lập tức ý thức được Lạp Lệ Sa không dễ chọc.
Lúc này xe khách đã đến trạm, chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở, mấy kẻ lừa đảo lập tức nhảy xuống xe. Người đàn ông đánh Lạp Lệ Sa cách cô gần nhất, cách cửa xe xa nhất. Hắn muốn chạy nhưng vừa xoay người đã bị Lạp Lệ Sa đá vào eo, trực tiếp té ngay cửa xe. Hắn cũng xem như kiên cường, ngã ngay cửa xe, vẫn chưa bò dậy trên eo đã ăn thêm một cú, lần này hoàn toàn không dậy nổi.
Những tên lừa đảo khác chia nhau chạy trốn. Tên giả mạo nhân viên ngân hàng dáng người hơi béo, lúc này chạy chậm nhất. Bị Lạp Lệ Sa vài bước bắt được, đạp một đạp vào hắn. Hắn còn muốn giãy giụa, tay Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay hắn, tay phải hắn tức khắc đau đến hắn nhe răng, kêu la âm ĩ.
Hành khách trong xe khách xuyên qua cửa sổ xem náo nhiệt. Nhìn Lạp Lệ Sa hai ba động tác đã chế phục được hai gã đàn ông, sôi nổi nghị luận. Người phụ nữ trung niên vừa rồi còn muốn đổi tiền lúc này đã ôm túi ngồi ở hàng ghế của mình không lên tiếng. Phác Thái Anh đã gọi cảnh sát đến.
Tài xế xe khách lên tiếng: "Xe chuẩn bị chạy, cô không lên sao?"
Lạp Lệ Sa hiểu tài xế khẳng định biết đám lừa đảo này. Nhưng hắn không muốn quản chuyện như vậy. Dù sao tài xế cũng cần công việc, đắc tội đám người này, về sau sẽ phiền toái không dứt. Tâm lý này là chuyện thường tình có thể lý giải.
"Sư phụ, phiền anh chờ một chút, cảnh sát rất nhanh sẽ đến." Phác Thái Anh trên xe cao giọng nói.
Tài xế không quay đầu, không kiên nhẫn nói: "Này làm sao chờ? Mỗi xe của công ty chúng tôi đều chạy theo giờ. Xe tôi trì hoãn ở đây, công ty sẽ phạt tiền. Hơn nữa, vì một hành khách trên xe cũng không thể chậm trễ thời gian của mọi người, đúng không?"
Tài xế nói như vậy, hành khách trên xe bắt đầu phụ họa. Phác Thái Anh nhìn những hành khách đó, không lý luận. Nàng cầm ba lô của mình cùng Lạp Lệ Sa xuống xe, lại kéo thêm vali xuống. Xe khách nghênh ngang rời đi.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, "Ủy khuất em."
"Này sao gọi là ủy khuất? Chị có tâm giúp người, em rất vui vẻ." Phác Thái Anh ngồi trên vali, hai người trong gió lạnh mùa thu đợi cảnh sát đến.
"Lát nữa chúng ta đợi xe tiếp theo đến đoàn phim. Hay em muốn ngồi xe cảnh sát đến." Lạp Lệ Sa đã nghĩ lát nữa nên rời khỏi nơi này thế nào.
"Ngồi xe cảnh sát? Chị không sợ dọa nhân viên đoàn phim sao?" Phác Thái Anh có chút lạnh. Hai tay ôm lấy mình.
Lạp Lệ Sa thấy thế cởϊ áσ khoác của mình khoác cho nàng.
"Còn chị thì sao?" Phác Thái Anh cảm nhận được độ ấm trong áo khoác của Lạp Lệ Sa.
"Chị? Chị lập tức sẽ ấm lên." Lạp Lệ Sa nhìn vài người từ xa đi đến, bắt đầu hoạt động tay mình. "Hai người kia nằm trong tay em sao?"
Đối mặt với việc bị bao vây, Phác Thái Anh không chút sợ hãi. Nàng từ trong ba lô Lạp Lệ Sa lấy cây quạt xếp lớn mình dùng luyện tập. Khoảng thời gian này, cây quạt xếp đã bị nàng làm cho tan thành từng mảnh. "Cái này có thể không?" Đôi mắt Phác Thái Anh sáng ngời, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Tựa như đứa nhỏ nhìn thấy đồ chơi của mình, manh đến độ Lạp Lệ Sa muốn lập tức ôm người vào hôn một cái.
"Nếu không được thì gọi chị." Lạp Lệ Sa nhìn đám lừa đảo vừa chạy thoát kia đã sắp chạy đến gần đây, không chờ người đến quá gần, cô chủ động bước lên vài bước, bắt đầu công kích.
Thật ra Lạp Lệ Sa đã lâu không ra tay, tay thật sự hơi ngứa. Lúc trước còn có thể cùng vai võ phụ của đoàn phim luận bàn hai hiệp, nhưng bộ "Mạc Đạo Vô Tâm" này từ đầu đến cuối đều là cung đấu, không có chỉ đạo võ thuật. Dù có phụ trách điều dây cùng vài người thế thân nhưng thân thủ không được. Vậy nên cô không có lấy một người để luận bàn.
Tay Lạp Lệ Sa ngứa thật lâu, bây giờ có một đám có thể đánh, cảm giác hưng phấn không thua gì Phác Thái Anh. Mấy kẻ lừa đảo này phát hiện đồng lõa đã bị bắt, sớm muộn cũng đến bọn chúng. Một đám người không nghĩ xa, nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ không ở lại nơi này, chờ lên xe vừa đi, bọn chúng sẽ cứu người về. Không nghĩ đến Lạp Lệ Sa không những không đi còn báo cảnh sát.
Đám người sốt ruột, nhưng rất nhanh phát hiện chỉ còn hai nữ nhân ở lại. Trong đó còn có một nữ nhân nhu nhược, nhìn qua là dạng không biết võ. Như vậy dù Lạp Lệ Sa có kỹ năng đầy mình, bọn chúng vẫn tự tin có thể đánh được. Cho nên chạy đến chuẩn bị cứu người.
Thân thủ của Lạp Lệ Sa thật sự không đẹp chút nào, hầu như chỉ dùng một chiêu. Có Phác Thái Anh bên cạnh, cô không dám sơ suất. Ra tay luôn tàn nhẫn, mấy tên lừa đảo này cũng tội. Bị Lạp Lệ Sa một cú trực tiếp đánh gục, còn không thì là dùng dao làm tay tê mỏi. Ba phút sau, Lạp Lệ Sa đã hạ được một đám. Người thanh tỉnh nhất cũng đang kêu rên trên đất.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh. Thấy Phác Thái Anh vừa luyện tập chuyển quạt, vừa nhìn hai tên lừa đảo bị bắt. Hai người này thấy Lạp Lệ Sa đối phó đồng lõa, nhanh chóng bò dậy chạy trốn. Không nghĩ đến vừa đứng lên, đã bị Phác Thái Anh dùng quạt đánh vào đầu. Hiện giờ Phác Thái Anh không còn là nương nương nhược liễu phù phong trước kia, nàng khổ luyện lâu như vậy, lần này dùng lực không nhỏ. Bọn chúng vừa đứng lên đã thấy sao đầy mắt ngã xuống.
Tên còn lại bị Lạp Lệ Sa đánh thấy thế hoàn toàn không dám đứng lên. Ánh mắt hắn tốt hơn đồng lõa. Lạp Lệ Sa tuy nặng tay nhưng có chừng mực. Còn thân thủ của Phác Thái Anh rõ ràng xuống tay không nặng không nhẹ. Này mới là điểm chết người.
Lạp Lệ Sa đem đám người đuổi đến một bên, đưa lưng về phía mình, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. "Thành thật chút! Không được quay đầu nhìn!"
Phía xa truyền đến tiếng xe cảnh sát. Mấy người nghe được tiếng đều hiểu nếu không chạy chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt. Vừa định quay đầu nhìn tình huống, trên đầu đã bị đánh một phát. "Đừng nghĩ trốn, sẽ chỉ bị tôi đánh thêm."
Xe cảnh sát đến, mang mấy tên lừa đảo lên xe. Lạp Lệ Sa kể lại tình hình. Tình hình cụ thể phải về đồn công an ghi chép.
Đoàn người đi đến đồn công an gần đó. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh tách ra làm ghi chép. Cảnh sát tỏ vẻ cảm tạ với Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh. Nhưng lại rất tò mò về thân thủ của Lạp Lệ Sa. Sau khi biết Lạp Lệ Sa từng tham gia quân ngũ, thái độ cảnh sát đều nhiệt tình hơn.
Đương nhiên, ý tưởng đi nhờ xe cảnh sát của Lạp Lệ Sa là không thể thực hiện. Cuối cùng hai người ngồi một chiếc xe khách khác đến thị trấn tập hợp với đoàn phim. Chỉ trì hoãn một chút, vốn buổi chiều có thể đến biến thành vào đêm mới đến.
Nhân viên đoàn phim tiếp đãi rất nhiệt tình, mang hai người đi gặp phó đạo diễn Chu Tiếu. Chu Tiếu tìm người sắp xếp phòng. Phác Thái Anh nhìn quy mô của khách sạn này không lớn, nghĩ đoàn phim hẳn không đủ phòng, nàng chủ động bảo hai người ở một phòng là được.
Điều này để lại ấn tượng rất tốt với Chu Tiếu. Sắp xếp xong, Chu Tiếu mang nàng đi gặp đạo diễn Mạnh Văn Bân. Là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có râu, nhìn như nghệ thuật gia.
"Ai nha, hoan nghênh hoan nghênh. Gọi điện thoại nghe nói hai người trên đường gặp lừa đảo, chúng tôi rất lo cho hai người. Hai cô nương, ra ngoài phải chú ý." Đêm đã khuya, Mạnh Văn Bân cũng không nói gì thêm, mọi người giới thiệu sau đó ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Phác Thái Anh chui vào lòng Lạp Lệ Sa, tuy chưa vào đông, nhưng sa mạc Tây Bắc cuối thu nhiệt độ chênh lệch rất lớn so với ban ngày. Lúc này ban đêm dưới không độ.
"Thân em lạnh như vậy." Lạp Lệ Sa ôm chặt nàng. Môi kề tai nàng nói: "Chị có thể sưởi ấm cho em."
Trong đêm tối, con ngươi Phác Thái Anh phát sáng. Nàng giữ chặt tay lộn xộn của Lạp Lệ Sa, do dự trong chốc lát nói: "Một lần thôi."
Một lần cũng tốt. Lạp Lệ Sa được cho phép lập tức không hề khách khí. Mềm nhẹ hôn chậm rãi hôn toàn thân. Phác Thái Anh trải qua luyện tập, đường cong cơ thể ngày càng đẹp, bụng cũng bắt đầu có cơ bụng.
"Nơi này rắn chắc hơn nhiều nha." Lạp Lệ Sa vuốt bụng nàng.
"Ngứa quá." Phác Thái Anh vặn thân tránh tay cô. Lạp Lệ Sa nâng mông nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. "Nơi này căng hơn nè."
"Không cho nói!" Phác Thái Anh da mặt mỏng, nghe lời này lập tức che miệng Lạp Lệ Sa.
"Được, chị không nói." Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, hôn lên tay nàng.
Đêm này, ở khách sạn tại thị trấn Tây Bắc, hai người dựa vào nhau, cùng vượt qua cái rét lạnh trong đêm.
Hôm sau, nhân viên đoàn phim giới thiệu lẫn nhau. Mở họp, nghe đạo diễn giảng diễn. "Giang Sơn Vô Định" là một bộ có tranh đấu triều đình, có thay đổi giang sơn, cũng có ân oán giang hồ. Trong phim có hai tuyến song song, nếu không thể hiểu được sẽ không thể quay được.
Đạo diễn Mạnh Văn Bân viết vài tuyến nhân vật chính trong phim, đem nhãn dán tên nhân vật dán vào tuyến nhân vật chính sau đó treo lên như treo đèn l*иg. Như vậy, mỗi tuyến nhân vật chính đề cập đến diễn viên nào vừa xem sẽ hiểu.
Phác Thái Anh đóng vai một cặp tỷ muội song sinh. Tỷ tỷ tiến cung trở thành phi tử của Hoàng thượng. Muội muội trở thành sát thủ máu lạnh vô tình. Trời xui đất khiến, hai người đổi thân phận cho nhau, vì thế xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Lạp Lệ Sa sau khi đọc đại khái kịch bản, hoài nghi có phải mình đang cầm kịch bản nữ chủ không.
"Này không phải là kịch bản thường thấy của nữ chủ sao? Chẳng lẽ vai phụ cũng như vậy?" Lạp Lệ Sa hoài nghi.
"Chỉ mong vậy." Suất diễn của Phác Thái Anh ở chỗ này đều là muội muội. Trước mắt là kịch bản năm tập đầu, nàng cầm bút dạ quang đánh dấu lời thoại của mình. Chuyện này Lạp Lệ Sa cũng có thể làm, nhưng Phác Thái Anh có trí nhớ nghịch thiên gặp qua không quên, vừa tô lời thoại vừa học. Không chỉ riêng lời thoại của nàng, lời thoại của diễn viên đối diễn với nàng, nàng cũng nhớ kỹ.
Hai ngày này Mạnh Văn Bân mang theo nhân viên công tác thăm dò ngoại cảnh. Sa mạc cát vàng, mặt trời lặn ánh chiều tà, cảm giác thê lương không cần phải nói.
Bên trong khách sạn, các diễn viên xem lời thoại, cân nhắc cốt truyện. Cũng thích đi khắp nơi tạo cảm tình. Nhân viên công tác có công tác đều rất bận rộn. Phụ trách hình tượng Thôi Khải đã thiết kế xong tạo hình của mỗi nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ. Nhưng sau khi hắn gặp Phác Thái Anh, hắn có ý tưởng khác.
"Thôi lão sư, tạo hình này của anh, người thường cũng không mặc được!" Thôi Khải thiết kế tạo hình mới là một bộ váy đen. Trên đầu mang theo mũ có rèm màu đen, che khuất hơn nửa gương mặt.
Thiết kế này tạo nên nét thần bí cho nhân vật. Nhưng cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của người xem, một khi tháo mũ có rèm xuống, lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành có thể sẽ thu được hiệu quả ấn tượng, nếu không sẽ chờ bị mắng.
"Tôi tin gương mặt của Phác Thái Anh." Thôi Khải vẽ xong bản vẽ, cho người phụ trách trang phục nhanh chóng làm việc, đây là trang phục bộc lộ quan điểm của Phác Thái Anh trong phim, không thể qua loa.
Chuyện này rất nhanh truyền khắp đoàn phim. Mỗi người nhìn Phác Thái Anh đều mang theo rất nhiều cảm xúc. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có đề phòng.
Qua hai ngày, đoàn phim an bài chụp tạo hình cho các diễn viên. Đương nhiên trở về thành điện ảnh sẽ chụp lại lần nữa, dù sao cảnh sắc hai bên chênh lệch rất lớn.
Phác Thái Anh mặc hồng y. Ngoại bào vải dệt nhu nhược. Búi tóc cũng không phải loại đoan trang trong các phim cung đình trước mà đổi thành búi tóc của nữ tử chưa lập gia đình. Thay quần áo xong, chuyên viên trang điểm chị Tần tán thưởng gương mặt đoan trang không tì vết của Phác Thái Anh: "Thái Anh, cô thật sự rất đẹp!" Nàng nhấn mạnh từ "thật sự".
"Cảm ơn." Phác Thái Anh cười.
Động tác chị Tần mềm nhẹ thuần thục. Nàng dựa theo ý của Thôi Khải, không trang điểm quá dày, lấy tự nhiên làm chủ. Búi tóc hơi loạn, tạo cảm giác không chút kiềm chế cùng tự do.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh khác với dĩ vãng, "Lần đầu tiên thấy em trong dạng này."
Dù kiếp trước, khi Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh, nàng đã là cung phi. Mỗi ngày trang dung đều rất nghiêm cẩn, hoàn toàn không phải như hiện tại.
Thông qua gương, Phác Thái Anh nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lạp Lệ Sa. "Về sau em sẽ nếm thử nhiều loại khác nhau. Đây là thú vui của diễn viên."
Nhϊếp ảnh gia đã chuẩn bị tốt, đầu tiên là nam chủ Nhạc Hoài Vũ, hắn đóng phim hơn 5 năm, tuy tư lịch không tính sâu nhưng so với người mới diễn nửa năm như Phác Thái Anh, đã có thể kêu một tiếng "tiền bối". Hắn đóng vai thiếu chủ môn phái giang hồ. Mang theo thủ hạ của mình từ biên quan chạy đến kinh thành, muốn thông báo một tin tức rất quan trọng.
Lúc sau nữ chủ Nguyễn Vũ Phỉ tiến vào studio chụp ảnh. Tuổi Nguyễn Vũ Phỉ hơi lớn hơn một chút, 35 tuổi. Nhưng nàng bảo dưỡng rất tốt. Nhìn qua cứ như 27, 28. Có nhan sắc như vậy làm Nguyễn Vũ Phỉ trước nay chưa từng kiêng kỵ nói tuổi mình. Nàng đóng vai công chúa Tĩnh Thục. Vốn là tiểu công chúa vô ưu vô lự đột nhiên gặp phải cảnh nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, triều đại thay đổi. Sinh hoạt bức bách nàng trưởng thành, nàng đi theo nam chủ, vốn muốn phục quốc, nhưng sau nhìn thấy tân triều quốc thái dân an, nàng bỏ ý niệm phục quốc, cùng nam chủ quy ẩn giang hồ.
Đến lượt Phác Thái Anh tiến vào chụp ảnh. Trước màn ảnh Phác Thái Anh lập tức có chút không phản ứng kịp. Dáng vẻ của nàng luôn là cung phi, nhϊếp ảnh gia nhắc nhở mới thay đổi. Nhưng thay đổi này khiến nhϊếp ảnh gia nhảy dựng. Vừa rồi vẫn còn là cung phi hoa quý ung dung, dáng vẻ muôn vàn đứng nơi đó, kết quả trong nháy mắt biến thành người có gương mặt không biểu cảm.
Quạt gió thổi bay tóc dài của Phác Thái Anh, vạt áo uyển chuyển, như tiên tử hạ phàm. Trên gương mặt mỹ lệ kia là biểu tình đạm mạc, hoàn toàn không phải biểu tình người bình thường nên có.
Nhϊếp ảnh gia bắt lấy khoảnh khắc này, cảm giác thật tốt! Cảm giác yếu ớt lại cứng cỏi, rõ ràng là sát thủ lại làm người khác cảm giác đau lòng.
Lạp Lệ Sa đứng sau nhϊếp ảnh gia nhìn Phác Thái Anh như vậy trong lòng đau xót. Này thật sự là kỹ thuật diễn sao? Cô không biết. Phác Thái Anh mới đóng phim chưa bao lâu, sao có thể có kỹ thuật diễn như vậy?
Chụp xong tạo hình, hai người trở về phòng. "Bộ dáng vừa rồi của em làm chị đau lòng." Lạp Lệ Sa ngồi xổm trước mặt Phác Thái Anh, ngửa đầu nhìn nàng.
Phác Thái Anh xoa mặt cô, "Vốn em chưa cảm nhận rõ được nhân vật này. Nhưng khi thay hồng y cùng hóa trang xong, em đột nhiên nghĩ đến cô ấy nên trong trạng thái gì. Cốt truyện mà đạo diễn nói, sau khi cô ấy đổi thân phận với tỷ tỷ, không phải lãnh khốc vô tình. Cho nên em đoán tâm trí cô ấy không phát triển hoàn toàn, không biết gϊếŧ người là không đúng. Cho nên lúc này ánh mắt cô ấy sẽ trống rỗng."
Qua thêm hai ngày, đoàn phim đều biết nhau. Thường xuyên tụ lại thảo luận cốt truyện, giao lưu cảm tình. Phác Thái Anh cũng tham dự. Nàng không phát biểu nhiều ý kiến, chỉ lắng nghe mọi người nói. Trong những lúc thảo luận như vậy, nàng lý giải nhân vật càng lúc càng sâu, nàng cảm thấy đây là quá trình thú vị. Tựa như nàng và nhân vật cùng nhau trưởng thành.
Chuẩn bị hết thảy, "Giang Sơn Vô Định" chọn ngày tốt, chính thức khai máy. Xét thấy tình huống giao thông ở địa phương, đoàn phim không tổ chức nghi thức khai máy.
Phác Thái Anh không có nhiều suất diễn ở đây, chỉ có bốn cảnh. Vì thế nàng có nhiều thời gian xem phong cảnh địa phương.
"Em sinh ra ở Giang Nam. Nơi đó sông núi dịu êm. Phong cảnh không giống Đại Mạc, có một dạng phong tình khác." Hôm nay Phác Thái Anh không có suất diễn, cùng Lạp Lệ Sa bắt xe đến khu du lịch của địa phương - thành cổ.
Thành trì đã sớm bị bao phủ, chỉ để lại vài tường thành. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ngồi trên cát, dựa vào nhau nhìn trời.
"Bầu trời nơi này cũng không giống ngày thường chúng ta hay nhìn thấy." Phác Thái Anh như phát hiện được chuyện thú vị, chỉ vào không trung nói: "Không có xanh như vậy."
Lạp Lệ Sa đối với cường độ quay chụp bây giờ rất vừa lòng. Cô không muốn Phác Thái Anh quá liều mạng, tiền có thể từ từ kiếm, người cũng không thể lập tức nổi. "Hôm nay em nói rất nhiều."
Phác Thái Anh cười, "Vì em đang bên cạnh một mình chị."
Lời này thật quá ấm áp. Lạp Lệ Sa ôm nàng, nhìn xung quanh không có người, nhanh chóng hôn lên mặt Phác Thái Anh.
Hai người ở thành cổ một ngày. Phong cảnh ở nơi này không có gì để xem. Đơn giản chỉ có cát vàng. Nhưng hai người không để bụng, chỉ cần ít người là tốt.
Hôm sau, Phác Thái Anh muốn chụp suất diễn có tính khiêu chiến với mình. Sát thủ muội muội phải chịu các loại huấn luyện. Kiếm pháp, khinh công,..... Phác Thái Anh trang điểm thành bộ dáng tiểu nữ hài, nàng luôn hoàn thành mỗi hạng mục huấn luyện của sư phụ đầu tiên. Tuy rất trúc trắc, nhưng vẫn nỗ lực cố gắng. Ánh mắt kiên nghị không chịu thua.
Bởi vì nàng là vai phụ, cho nên suất diễn không nhiều. Đoạn này nàng quay có nội dung năm phút, nàng nghĩ cắt xong này nọ thành phẩm được năm giây đã không tệ.
"Thái Anh, vừa rồi khi cô diễn có lý giải của mình, tôi cảm thấy khá tốt. Diễn viên trẻ, phải có ý tưởng, như vậy mới có thể tiến bộ." Mạnh Văn Bân nhìn thấy ý nghĩ của Phác Thái Anh, rất vui vẻ.
"Cảm ơn đạo diễn."
"Lát nữa sẽ treo dây thép, cô có muốn dùng thế thân không?" Mạnh Văn Bân hỏi.
Phác Thái Anh lắc đầu, "Đạo diễn, tôi muốn tự mình diễn."
"Cô từng treo dây thép sao?" Mạnh Văn Bân nhìn dáng người gầy yếu của Phác Thái Anh rất lo lắng.
"Không có." Phác Thái Anh thành thật trả lời.
Mạnh Văn Bân gật đầu, không nói thêm. Hắn cho nhân viên công tác chuẩn bị dây thép, trước cho Phác Thái Anh tìm cảm giác với dây thép.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh mang dây thép, vô cùng lo lắng. "Chịu không nổi em cứ nói."
"Em biết."
Hết thảy ổn thỏa, nhân viên công tác hợp lực kéo, hai chân Phác Thái Anh cách mặt đất đến giữa không trung. Hô hấp của nàng hơi dồn dập, nàng vội vàng điều chỉnh hô hấp. Bởi vì là lần đầu tiên treo dây thép, nhân viên công tác rất nhanh thả nàng xuống.
"Cảm giác thế nào?" Lạp Lệ Sa nhanh chóng chạy đến hỏi.
"Còn được."
Chỉ đạo võ thuật Vu Vân Khuê lúc này đến. "Tiểu Phác không tệ. Lần đầu tiên treo dây thép không sợ hãi rất khó nha. Lát nữa bắt đầu quay, đường hành động của cô là như vậy." Vu Vân Khuê vẽ đường trên mặt giấy. "Nhớ kỹ, cô nhất định phải đi theo đường này, như vậy những vai võ phụ khác mới có thể phối hợp với cô."
Phác Thái Anh tỏ vẻ đã hiểu.
Vu Vân Khuê nói với Lạp Lệ Sa, "Cô nhìn cô ấy treo dây thép, tư thái phải đẹp. Tôi đi xem vai võ phụ luyện tập thế nào rồi."
Vì thế Phác Thái Anh bắt đầu luyện tập. Treo dây thép lâu thể lực cũng tiêu hao. Nhưng nỗ lực của Phác Thái Anh rất có hiệu quả. Cuối cùng nàng có thể hơi bình thường thực hiện động tác. Lạp Lệ Sa bên cạnh đưa ra rất nhiều kiến nghị.
Mạnh Vân Bân trở về, nhìn thấy Lạp Lệ Sa nói trật tự rõ ràng, bước đến hỏi: "Tiểu Lạp, cô từng làm diễn viên?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu. "Đạo diễn, khi tôi cùng Thái Anh trong đoàn phim từng nói về treo dây thép với chỉ đạo võ thuật khác, đều là lý luận suông. Nói ra cũng không biết có thể giúp được em ấy không."
"Tôi cảm thấy nói rất có lý. Thái Anh tiến bộ rất lớn. Tôi cảm thấy chúng ta có thể quay thử." Mạnh Văn Bân cho nhân viên công tác vào vị trí chuẩn bị quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com