Chương 37: Bị Thương
Nghỉ ngơi vài phút, Phác Thái Anh bắt đầu quay. Đoạn này chủ yếu phô bày khinh công, diễn cảnh truy đuổi. Nàng không cần làm quá nhiều động tác nhưng cần phải chạy trong một thời gian ngắn.
Thư ký trường quay đánh bản, Phác Thái Anh nói vài lời kịch, lúc sau đơn giản đánh nhau, sau đó thi triển khinh công theo đuổi. Đoạn này nàng đã tập rất nhiều, đối với mỗi điểm đánh dấu dưới chân đều nhớ rõ ràng. Tuy là vậy, cảnh này nàng vẫn quay hai mươi mấy lần mới qua.
Cuối cùng Mạnh Văn Bân nói qua, Phác Thái Anh lập tức ngã xuống đất. Lạp Lệ Sa vội vàng bế nàng lên, đặt lên ghế.
"Thái Anh, em sao rồi?" Lạp Lệ Sa đã sớm chú ý đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Phác Thái Anh, nhưng vì đang đóng phim, Phác Thái Anh cũng nói không thành vấn đề, cô không thể tùy tiện ngăn cản.
Vu Vân Khuê nhìn trạng thái của Phác Thái Anh, "Thời gian treo dây thép lâu, thân thể cô ấy không chịu nổi. Mau cho cô ấy trở về nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tốt hơn. Tiểu Lạp, à......cô trở về xem eo cô ấy, nếu sưng lên thì đem thuốc mỡ này mát xa cho cô ấy một chút. Giảm sưng rất tốt." Nói xong hắn đưa một hộp thuốc mỡ cho Lạp Lệ Sa.
Mạnh Văn Bân cũng nói: "Thái Anh, nỗ lực là chuyện tốt. Nhưng cô cũng nên bận tâm thân thể của mình. Mau trở về nghỉ đi."
Phác Thái Anh còn muốn nói gì đó, nhưng môi giật giật không nói nên lời. Lạp Lệ Sa mượn xe của đoàn phim đưa Phác Thái Anh về khách sạn. Vào phòng, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng ôm Phác Thái Anh đặt lên giường, sau đó không nói hai lời, trực tiếp cởϊ qυầи áo nàng, nhìn thấy toàn bộ eo Phác Thái Anh sưng đỏ. Còn có nhiều chỗ trầy da chảy máu khiến người xem ghê rợn.
"Em không nói một tiếng sao?" Lạp Lệ Sa đau lòng.
"Con đường này là bản thân em chọn, cái khổ này sớm muộn gì cũng phải chịu." Phác Thái Anh dùng tay che mắt. "Người khác có thể chịu được, vì sao em không thể?"
Lạp Lệ Sa còn có thể nói gì? Lúc này cô nghĩ đến khi Phác Thái Anh còn nhỏ luyện thư pháp, vũ đạo, có phải cũng liều mạng không chịu thua như vậy?
"Em như vậy ngày mai còn có thể đóng phim sao? Miệng vết thương này cần mấy ngày mới kết vảy." Dưới tình huống này còn treo dây thép, quả thật là chịu hình.
Phác Thái Anh cũng buồn rầu chuyện này. Lúc trước khi nàng đóng phim, eo đã sớm mất đi cảm giác. Lúc này mới cảm giác đau đớn.
"Chị sẽ có cách mà?" Vẻ mặt Phác Thái Anh chờ mong.
Lại là chiêu này! Lạp Lệ Sa căng da đầu gật đầu. "Chờ sau khi mát xa cho em xong, chị sẽ nghĩ cách."
Thuốc mỡ Vu Vân Khuê đưa rất hiệu quả, cảm giác lành lạnh trên da thịt rất thoải mái. Nhưng đôi tay Lạp Lệ Sa mát xa như tra tấn. Sức lực lớn đến mức làm Phác Thái Anh đau đến chảy nước mắt.
"Em nhịn một chút. Em biết chị còn đau lòng hơn em. Nếu không mát xa như vậy sẽ không có hiệu quả." Lạp Lệ Sa mát xa cho nàng, cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi, không phải vì mệt mà vì đau lòng.
Nương nương nước mắt lưng tròng nhìn mình, đau lòng muốn chết.
Lạp Lệ Sa đưa một ly sữa cho Phác Thái Anh uống. Cô ngồi ở mép giường cúi người đắp chăn giúp Phác Thái Anh, "Em ngủ một giấc đi, chị sẽ nghĩ cách."
Tình huống này nên làm sao bây giờ? Lạp Lệ Sa không còn cách nào, chỉ có thể xin Vu Vân Khuê giúp đỡ. Cô gọi cho Vu Vân Khuê, nhận được đáp án không quá tốt, chính là lót nhiều đồ vào eo, cũng không thể quá nhiều, dây thép cố định thân thể, nếu lót nhiều đồ sẽ ảnh hưởng đến việc cố định, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm.
"Thật ra, da diễn viên nữ quá mềm, luyện nhiều chút thì chắc nịch sẽ không thành vấn đề." Vu Vân Khuê nói.
Lạp Lệ Sa vừa nghe như vậy sao được? Nương nương mình nũng nịu đã luyện được cơ bụng. Nếu luyện thành mình đồng da sắt, có lẽ ông trời cũng không tha cho mình.
Cô đi đến chỗ chị Phương, nhân viên công tác phụ trách trang phục, dò hỏi có thể bằng cách nhanh nhất làm một đai lưng. Chị Phương rất nhiệt tình, trực tiếp mở cửa phòng công tác, bên trong có một máy may bằng điện.
"Em muốn dạng đai lưng nào. Chỗ này chị có một ít vải thừa của trang phục dư, có thể làm cho em một cái. Nhưng sẽ không đẹp." Chị Phương nói xong lấy một đống vải vụn đến. "Nhìn xem em muốn chất liệu nào."
Lạp Lệ Sa mắt tinh nhìn thấy trong đống vải vụn có da lông màu trắng. Cô cầm đống da lông đưa lên bàn. "Chị Phương, em muốn làm cho Thái Anh một đai lưng bảo hộ để em ấy không bị dây thép làm bị thương."
"Dây thép sao....." Chị Phương nghĩ trong chốc lát.
Lạp Lệ Sa cho rằng chị Phương là người quản trang phục, đại khái chưa thấy qua dây thép. Vừa muốn miêu tả một chút, chị Phương như nghĩ ra, viết vài số liệu trên giấy. "Này là số liệu của dây thép." Nàng vừa nói vừa cầm bút vẽ vài đường về hình dạng đai lưng trên giấy, sau đó viết số liệu ở nơi khác. "Được rồi, nhưng em phải giúp chị cắt vải."
Lạp Lệ Sa tự nhiên bụng làm dạ chịu. Cô dựa theo phân phó cùng đánh dấu của chị Phương, nghiêm túc cắt vải. Chị Phương đem vải được cắt xong ghét thành một đai lưng. Tuy rằng không tính là đẹp, nhưng da lông trắng mềm mại nhìn rất đáng yêu.
"Cầm đi đi." Chị Phương nhìn Lạp Lệ Sa cắt vải cả người đều là lông trắng, cười nói: "Cảm tình của em cùng Thái Anh thật tốt!"
Phác Thái Anh ngủ một giấc dậy, trong phòng không chút ánh sáng. Nàng gọi một tiếng "Lệ Sa", không ai đáp lại. Nàng mở đèn đầu giường, muốn đứng dậy xuống giường, vừa mới động, đã cảm thấy eo vừa nóng vừa rát. Nàng nhíu mày, thử đứng dậy một chút. Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa về.
Vừa thấy Phác Thái Anh muốn đứng dậy, vội vàng ngăn nàng. "Em đừng đứng lên, có gì từ từ nói."
Phác Thái Anh đành tiếp tục nằm trên giường. "Chị cầm gì vậy?"
"Chị tìm chị Phương quản phục làm. Ngày mai em thử xem."
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa nhìn eo Phác Thái Anh, phát hiện thật sự đã giảm sưng. Nhưng sau khi giảm sưng những vết đỏ sậm trên da thịt trắng càng thêm bắt mắt.
"Em thử đai lưng kia một chút." Phác Thái Anh xuống giường, bước chân có chút lảo đảo.
Lạp Lệ Sa cầm đai lưng đến, giúp nàng mang. Thử đến thử lui cuối cùng vừa khớp. Quả nhiên là tay nghề của thợ chuyên nghiệp, chị Phương thật lợi hại!
"Em như vậy, chị đề nghị em nên nghỉ một ngày. Dù sao trạng thái hiện tại của em cũng không thể diễn được." Lạp Lệ Sa lấy điện thoại, nhìn thấy Phác Thái Anh muốn nói lại thôi, cô xoa tóc nương nương. "Ngoan, nghe chị. Chuyện bị thương, chị có kinh nghiệm phong phú hơn em."
Phác Thái Anh cuối cùng chỉ có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn này được đoàn phim thuê toàn bộ, không có khách khác. Ban ngày người trong đoàn đều ra ngoài đóng phim, khách sạn chỉ còn vài người ở lại.
Lạp Lệ Sa đến nhà ăn đóng gói một phần cháo, lại thêm một cái bánh bao nhỏ. Trên đường về, nhìn bóng người lóe trên hành lang, phản ứng đầu tiên của Lạp Lệ Sa chính là có người khả nghi xuất hiện. Cô theo thói quen nghề nghiệp, đi nhanh vài bước qua hành lang nhìn thấy một phòng vừa đóng cửa. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng camera của khách sạn, không tiếp tục xem, thần sắc tự nhiên về phòng.
Phác Thái Anh vừa uống hai ngụm cháo bắt đầu nôn. Lạp Lệ Sa đành phải nấu một chút canh nấm tuyết cho nàng uống, dù sao cũng phải làm no bụng.
"Thái Anh, thật ra em không cần miễn cưỡng bản thân." Lạp Lệ Sa trước nay luôn thuận theo mỗi một quyết định của nàng. Nhưng lần này cô thật sự muốn khuyên Phác Thái Anh từ bỏ.
"Chị cho em chút thời gian được không?" Giọng Phác Thái Anh suy yếu.
"Được rồi, chị nghe em." Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt tiều tụy của nàng, nhớ đến chuyện vừa trở về gặp được. "Khi chị trở về nhìn thấy một phụ nữ vào phòng 702."
"Phòng 702?" Phác Thái Anh nhíu mày, "Không phải là phòng của sản xuất Hứa sao?" Nói đến đây, nàng như đã hiểu.
"Đầu năm nay tiềm quy tắc đã xuất hiện trên người nhà sản xuất. Diễn viên chị đã gặp qua, là người hai ngày trước bị đạo diễn mắng khóc. Chị đã nói sao có người không diễn được lại có vai không ít suất diễn, lời kịch cũng chưa học xong, thì ra là công phu đều luyện trên người nhà sản xuất." Đối với tiềm quy tắc, Lạp Lệ Sa không để ý. Chỉ cần Thái Anh của cô không sao là tốt.
"Diễn viên nữ ở phương diện này luôn có hại." Phác Thái Anh thở dài.
Lúc này Lư Tự nhắn tin đến, lúc trước Phác Thái Anh đóng quảng cáo mở rộng cho hãng dầu gội, sau khi phát hành nhận được hưởng ứng mãnh liệt, cho nên hãng muốn ký hợp đồng lần nữa. Lần này là đại ngôn, nhưng chỉ một năm. Một năm sau nếu hai bên vẫn hài lòng với đối phương, có thể tiếp tục ký tiếp.
Phác Thái Anh xem xong không dị nghị, Lư Tự bên kia ký vào hợp đồng.
"Lại thêm một đại ngôn mới." Lạp Lệ Sa lấy sổ nhỏ ra ghi nhớ. Đối với mỗi một lần tiến tổ, mỗi một đại ngôn của Phác Thái Anh cô đều nhớ.
"Cho nên nói em phải nhanh chóng thích ứng, dù sao công tác bên kia của Lư Tự cũng không dừng lại." Phác Thái Anh nói đùa nói.
Nghỉ ngơi hai ngày, Phác Thái Anh vừa đến phim trường bắt đầu toàn tâm toàn ý công tác. Trên người đeo đai lưng bảo hộ, tuy treo dây thép vẫn khó chịu nhưng ít ra sẽ không bị thương.
Vì trì hoãn hai ngày, cho nên thời gian cho Phác Thái Anh thích ứng đánh diễn bị rút ngắn. Mỗi ngày nàng đều ở phim trường từ sáng đến tối, có suất thì diễn, không có thì luyện tập. Vu Vân Khuê nhìn nàng nỗ lực như vậy, cũng dành thời gian chỉ đạo một phen.
Chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp chuyên nghiệp hơn Lạp Lệ Sa giả mạo tạm thời. Phác Thái Anh lại là người thông minh, rất nhanh đã nắm được một ít tiểu xảo.
Hai ngày ở Đại Mạc quay phim làm Phác Thái Anh gầy trông thấy. Ảnh Phác Thái Anh đóng đột nhiên truyền lên Weibo. Trong ảnh, Phác Thái Anh gầy như trang giấy, lộ ra cánh tay tựa như chỉ cần nhéo nhẹ sẽ vỡ vụn. Rất nhanh, fans Phác Thái Anh bắt đầu dùng hashtag "Phác Thái Anh quá gầy" trên Weibo. Ba giờ sau, Phác Thái Anh quá gầy nằm trên hot search của Weibo.
Lực lượng Weibo vô cùng mạnh. Sau đó không lâu, tìm được nguyên nhân Phác Thái Anh quá gầy. Trên mạng một người đăng ảnh chụp Phác Thái Anh quay đánh diễn trên Weibo. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp nàng treo trên dây thép. Thậm chí có ảnh nàng ngã trên mặt đất.
Đối với Phác Thái Anh chuyên nghiệp chịu khổ, các fans đều đau lòng thần tượng, trong lúc nhất thời thu hút rất nhiều fans sự nghiệp.
Đoàn phim cuối cùng hoàn thành toàn bộ công tác ở đây, quay về tiếp tục chiến đấu ở thành điện ảnh thành phố F.
Trở về Phác Thái Anh tách khỏi đoàn phim. Nàng phải tham gia họp báo của "Khóa Vàng Trọng Môn".
Trung tâm triển lãm văn hóa thành phố C.
Là một vai phụ, Phác Thái Anh hiểu mình phải đảm nhiệm vai làm nền. Cho nên nàng chọn một bộ váy dài hiện đại của Nhất Sắc Tài. Màu đỏ nhạt nhìn vô cùng nhu hòa, nàng tiến vào hiện trường, dựa theo chỗ ngồi mà ngồi. Lúc này, Lạp Lệ Sa không thể không tạm thời tách khỏi nàng, ngồi phía sau.
Phác Thái Anh nhận vai Hoàng hậu trong "Khóa Vàng Trọng Môn", suất diễn không nhiều lắm, cho nên hàng ghế đầu là khách quý nhất. MC hỏi một vài câu đơn giản, mọi người thay nhau trả lời. Đến Phác Thái Anh, tiếng chụp ảnh vang lên ồn ào bởi các phòng viên dưới đài. Những diễn viên khác đều hiểu, Phác Thái Anh lúc này đã khác với khi quay "Khóa Vàng Trọng Môn".
Sau khi xuống, Phác Thái Anh trở về chỗ ngồi. Bên cạnh nàng là phó đạo diễn Diêm Tử Thành.
"Thái Anh, cô gầy thật đấy. Phải chú ý thân thể." Diêm Tử Thành quan tâm nói.
"Tôi biết." Phác Thái Anh nhìn kịch bản trong tay hắn, cười nói: "Kịch mới."
"Là một bộ dân quốc công ty chúng tôi chuẩn bị làm. Nếu cô có hứng thú, có một vai rất thích hợp với cô." Diêm Tử Thành là có chuẩn bị mà đến.
Phác Thái Anh nhướng mày, nhận kịch bản xem một lần. Nàng cảm thấy hứng thú vì đây không phải kịch bản cổ trang. "Diêm đạo nói vai thích hợp với tôi là?"
Diêm Tử Thành lấy một tờ giấy đưa cho nàng. Phác Thái Anh nhận lấy, thấy trên giấy ghi tóm tắt nhân vật. Tam tiểu thư Thích gia, từ nhỏ đã nhận giáo dục tốt đẹp của phương Tây. Sau đó về nước, về gia tộc bị phụ thân cưỡng bách xuất giá. Vì theo đuổi tự do cùng tình yêu, tam tiểu thư Thích gia bắt đầu khởi nghiệp, cuối cùng trở thành một người làm về mảng công nghiệp. Sau khi gia tộc suy tàn, một mình nàng gánh vác bề mặt gia tộc. Nhưng cuối cùng, thời trẻ nàng là ca nữ bị người đào bới, vô số người, bao gồm người nhà nàng cũng khinh miệt nàng. Cuối cùng tam tiểu thư Thích gia tự sát.
"Đây là nữ ba?" Phác Thái Anh cảm thấy tình tiết như vậy không phải là cốt truyện của nữ chủ. Nữ nhị cũng không quấy rối đến mức này. Có thể có được cốt truyền hoàn chỉnh, nói vậy suất diễn cũng không ít.
"Cô thật sự là ngày càng thông minh." Diêm Tử Thành gật đầu thừa nhận ý của Phác Thái Anh. "Thế nào? Có hứng thú không?"
"Tôi có hứng thú. Nhưng chuyện này là người đại diện của tôi phụ trách, Diêm đạo có thể trực tiếp liên hệ với anh ấy."
Diêm Tử Thành đã từng nói chuyện với Lư Tự, nghĩ lần họp báo này gặp Phác Thái Anh, muốn xem thử ý kiến của nàng.
Kết thúc họp báo, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa bay đến thành phố F tiến tổ tiếp tục quay phim. Hai ngày sau, bắt đầu nghi thức khai máy của "Giang Sơn Vô Định". Sau khi ảnh chụp về thể trọng biến hóa của Phác Thái Anh bị truyền thông tung ra. Các fans nhìn ảnh chụp, tỏ vẻ vui mừng, nói: "Cuối cùng Thái Anh cũng béo lên một chút."
Điều kiện ở thành phố F tốt hơn rất nhiều. Trùng hợp là hai người lại ở phòng trước đây quay "Mạc Đạo Vô Tâm". Lạp Lệ Sa vừa buông hành lý thì đi siêu thị, mua số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn về nấu canh.
Sau hai ngày tẩm bổ, thân thể Phác Thái Anh thật sự khởi sắc hơn trước đây. Lúc này vai phi tần tỷ tỷ của nàng cũng bắt đầu. Nhân vật này với Phác Thái Anh mà nói, sắm vai không khó. Đạo diễn Mạnh Văn Bân suy xét vấn đề sức khỏe của Phác Thái Anh, hầu như hai ngày phi tần tỷ tỷ một ngày sát thủ muội muội.
Suất diễn nhân vật này cùng nam chủ không nhiều lắm, cùng nữ chủ tương đối nhiều. Nữ chủ Nguyễn Vũ Phỉ rất kiêng kị mỹ mạo của Phác Thái Anh. Nàng không phải loại tính cách ngây thơ hồn nhiên như Lăng Tương Quân, tính cách nàng khá thành thục. Sẽ không cố ý khıêυ khí©h, cũng sẽ không cố gắng tìm ngược. Nàng kiêng kị nhân khí cao trước mắt của Phác Thái Anh, nhưng sẽ không vì vậy mà ghi hận Phác Thái Anh.
Có thể nói, khiêu chiến lớn nhất lúc này Phác Thái Anh gặp phải là đánh diễn. Vu Vân Khuê càng có nhiều ý tưởng hậu kỳ, động tác Phác Thái Anh đánh diễn càng khó.
Sau hai tháng, Phác Thái Anh đóng máy. Lúc này vừa vặn là lễ Giáng Sinh. Lạp Lệ Sa cùng nàng về tiểu biệt thự xa cách đã lâu ở thành phố B.
"Chúng ta đã hơn nửa năm bận rộn công tác bên ngoài, hiếm khi Lư Tự an bài công tác sau Nguyên Đán cho em. Chúng ta có thể có một lễ Giáng Sinh hoàn mỹ." Lạp Lệ Sa trực tiếp lên mạng đặt rất nhiều đồ trang trí Giáng Sinh, hai người trang trí trong ngoài tiểu biệt mang đầy hơi thở Giáng Sinh.
Sau khi ăn cơm chiều, hai người lên phòng chiếu phim lầu ba xem một bộ phim tình yêu. Lúc hết phim, không biết khi nào hai người đã rúc vào nhau nhìn nhau cười, tình ý vô hạn bên trong tiếng cười.
Đêm đó, Lạp Lệ Sa ăn chay đã lâu cuối cùng được ăn mặn. Cô cẩn thận ôm lấy eo Phác Thái Anh, sợ nếu dùng sức sẽ gảy eo nàng. "Nhìn em vất vả như vậy, chị thật sự hy vọng mình có thể thay em." Tay Lạp Lệ Sa nắm lấy cằm Phác Thái Anh.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu kề tai cô nói: "Lần này cho em nằm trên nha?"
"Phốc!" Lạp Lệ Sa muốn hộc máu. Mình ăn chay lâu như vậy, cuối cùng đổi lấy kết cục như vậy?
"Chị không muốn sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Muốn! Đương nhiên muốn." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa đưa đám, "Không phải em luôn than mệt sao?" Lúc trước không phải Phác Thái Anh chưa từng phản công qua, chỉ là nàng luôn than mệt, không có hứng thú lớn về chuyện này.
Phác Thái Anh cười thẹn thùng, "Hiện tại không phải em đã rèn luyện rồi sao?"
Thì ra rèn luyện cũng là vì muốn phản công mình. Nghĩ thông suốt, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nằm yên cho nương nương đùa giỡn. Tay Phác Thái Anh thật sự có lực hơn trước, còn kỹ thuật......nói sao ta.....Lạp Lệ Sa không muốn đánh giá.
Tóm lại Phác Thái Anh không chỉ lo chính mình, vẫn để Lạp Lệ Sa đắc thủ một lần.
Hôm sau là Giáng Sinh. Cả ngày hai người không ra ngoài. Đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Còn làm cái gì, ai cũng đều hiểu.
Kẻ cuồng công tác Lư Tự tuy không an bài công tác cho Phác Thái Anh, nhưng mỗi ngày nhận kịch bản nào, nhận đại ngôn nào đều báo trước trên WeChat.
Nguyên Đán, Lôi Nguyệt mời hai người tham gia tiệc rượu chúc mừng. Hai người đều cự tuyệt. Nguyên nhân chính là vì hai người muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn tham gia bất kỳ náo nhiệt nào.
Tuy người không đi, Lôi Nguyệt vẫn gửi lễ vật đến. Hai người mở hộp ra, nhìn thấy bên trong, không hẹn đều nhìn thoáng nhau, sau đó cúi đầu rầu rĩ cười thành tiếng.
Lễ vật Lôi Nguyệt đưa là một bộ nội y. "Hiện tại chị cảm thấy đôi mắt nhà thiết kế đều có độc." Lạp Lệ Sa biết rõ số đo của Phác Thái Anh như lòng bàn tay, mắng nói. Phải biết rằng Phác Thái Anh gầy số nội y cũng thay đổi. Lôi Nguyệt vậy mà còn suy xét điều này.
"Mặc vào thử xem." Lạp Lệ Sa nhìn nội y màu đen kia của Phác Thái Anh, trong đầu suy nghĩ không ngừng.
Da mặt Phác Thái Anh mỏng, liên tục từ chối.
"Cho chị chút mặt mũi đi." Lạp Lệ Sa tiếp tục bảo nàng thay.
Cuối cùng Phác Thái Anh đồng ý. Nhưng nàng không chịu thay trong phòng ngủ, chỉ chịu thay ở nhà vệ sinh. Mà Lạp Lệ Sa thì không được vào nhìn lén.
"Này, em không chịu cho chị xem là thế nào?" Lạp Lệ Sa ngoài cửa kêu rên.
Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh mở ra, thân thủ Lạp Lệ Sa rất tốt, khi cửa vừa mở đã lắc mình đi vào. Dưới ánh đèn nhu hòa của nhà vệ sinh, Phác Thái Anh chỉ mặc một bộ nội y màu đen. Đối lập với da thịt trắng nõn trên người nàng. Đôi mắt nàng nhìn Lạp Lệ Sa sau khi vào luôn nhìn chằm chằm mình chảy nước miếng.
"Được rồi, chị cũng nhìn rồi, vừa lòng chưa?" Phác Thái Anh vờ muốn lấy quần áo, đã bị Lạp Lệ Sa trực tiếp đè lên bồn rửa mặt bên cạnh.
"Nào có ai như em chỉ nhìn mà không cho ăn." Lạp Lệ Sa cúi đầu ngậm lấy vành tai mượt mà của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn.
"Ngứa quá!" Giọng Phác Thái Anh vì động tình mà thay đổi.
Tay Lạp Lệ Sa cho vào trong nội y, nhẹ nhàng mở, áσ ɭóŧ lập tức mở. Phác Thái Anh thẹn thùng, nghiêng đầu sang một bên.
"Đừng trốn." Lạp Lệ Sa có chút bá đạo xoay mặt nàng lại. Làm nàng nhìn rõ bản thân trong gương. "Em nhìn xem, cơ thể em rất đẹp."
Người phụ nữ trong gương toàn thân mặc nội y đen. Thân thể mỹ lệ tựa như đóa hoa nở rộ. Người phía sau nàng đang gặm cổ, nàng muốn tránh, lại bị bắt lấy, không thể động đậy.
Phác Thái Anh muốn tránh, ít nhất không nhìn thấy mình trong gương. Nhưng Lạp Lệ Sa luôn bắt nàng nhìn gương. Nhìn mỹ nhân trong gương làm sao uyển chuyển nở rộ dưới thân nữ nhân khác.
Lạp Lệ Sa hôn làm Phác Thái Anh động tình. Chân nàng có chút mềm, nếu không có Lạp Lệ Sa đỡ, nàng đã sớm ngồi trên đất.
"Chị muốn em ở đây." Ánh mắt Lạp Lệ Sa chấp nhất vô cùng. Áp Phác Thái Anh lên bồn rửa tay, từng chút từng chút hôn lên thân thể Phác Thái Anh. Phác Thái Anh níu kéo tia lý trí cuối cùng, cắn môi mình, không để mình kêu quá lớn.
"Thái Anh, chị yêu em." Lạp Lệ Sa như mãnh thú, ăn sạch sẽ Phác Thái Anh.
Xong việc, Phác Thái Anh đắm mình vào nước ấm, dựa vào lòng Lạp Lệ Sa nặng nề ngủ.
Ban đêm, nhìn người trong lòng bất an nhích đến nhích lui, Lạp Lệ Sa ôm chặt nàng. "Thái Anh, chị ở đây."
Phác Thái Anh ngủ say không nghe thấy lời này, nhưng nàng không hề lộn xộn. Tựa như mèo con, nằm trong lòng Lạp Lệ Sa khẽ nhích, tìm được vị trí hài lòng, ngoan ngoãn không động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com