Chương 40: Năm Mới
Có fans có antifans, là chuyện thường thấy trong giới. Chỉ là đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh trải qua. Đối với Khang phi nương nương kiếp trước tranh đấu hậu cung ngươi chết ta sống mà nói chút tranh luận chỉ được xem là trà dư tửu hậu giải buồn, rất khó được nàng để trong lòng.
Lạp Lệ Sa nhìn chiến hỏa bay tán loạn một ngày không ngừng trên mạng, xoa mày. "Antifans của em thật sự rất có sức chiến đấu. Tích cực đăng Weibo bôi đen em. Chị vẫn luôn thắc mắc, làm chuyện này có tiền sao?"
"Chưa chắc không có tiền." Phác Thái Anh vung trường kiếm trong tay, linh hoạt múa vài đường. "Chuyện này sẽ luôn có nguyên nhân."
"Nguyên nhân gì?" Lạp Lệ Sa hỏi xong, tự mình trả lời, "Chuyện như vậy có lợi ích mới tranh. Nhưng em chỉ là nữ phụ, đã tranh lợi ích với ai?"
"Không bằng chị nghĩ thế này đi, em hot ai sẽ bất lợi." Phác Thái Anh buông trường kiếm, duỗi tay trước mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, bắt đầu mát xa cho nàng.
Mỗi ngày Phác Thái Anh luyện kiếm luyện quyền, thời gian dài khớp xương tay không khỏi sẽ bị thô, đây là chuyện Lạp Lệ Sa không muốn nhìn thấy. Cô đã thỉnh giáo rất nhiều người, rốt cuộc tìm được một phương pháp, là sau mỗi lần vận động xong sẽ mát xa tay của Phác Thái Anh như vậy sẽ giảm tình trạng khớp xương bị thô. Mát xa cần lực rất lớn. Chuyện như vậy đương nhiên là Lạp Lệ Sa làm thuận buồm xuôi gió nhất. Cô dùng nửa lực để mát xa là vừa vặn tốt.
"Chị có thể đoán là Vu Tĩnh Nghi, cô ấy là nữ chủ." Lạp Lệ Sa cảm thấy phần lớn mọi người đều đoán vậy.
Phác Thái Anh cười sâu xa khó hiểu. "Em đoán không phải cô ấy."
"Vì sao?" Lạp Lệ Sa to mắt nhìn.
"Hẳn là như vậy, có lẽ fans nói em giọng khách át giọng chủ có lẽ là có fans cô ấy tham gia. Nhưng phần lớn bôi đen em, em cảm thấy không hẳn là cô ấy làm. Chị cũng biết khi nước trong không ai dám xuống tay. Vì chỉ cần vừa động thủ lập tức bị phát hiện. Nhưng lại có rất nhiều người thừa nước đυ.c thả câu." Phác Thái Anh rút tay về, hoạt động một chút, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lúc sau đưa tay đến trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tiếp tục mát xa. "Đυ.c nước béo cò sao. Nói giống như em có thù oán với rất nhiều người."
"Thù đương nhiên không có. Nhưng thân trong vòng danh lợi này, khó tránh khỏi tranh giành lợi ích. Có thể nhân cơ hội chèn ép một người, cơ hội này rất người nhiều đều dùng đến." Phác Thái Anh nghĩ đến kiếp trước, một khi được sủng ái, bao nhiêu người nịnh bợ. Nhưng khi bị thất sủng, những gương mặt tươi cười ngày xưa biến thành vẻ mặt khinh thường. Có thể không ra mặt chỉ đứng xem đều là người lương thiện. Vòng đến vòng lui, nàng vẫn không trốn được thị phi. Nhưng kiếp này, nhóm người này chỉ dám trốn sau lưng internet, không bằng kiếp trước.
"Nói đến nói lui, rốt cuộc là ai dùng nhiều sức như vậy để bôi đen em? Hiện tại còn mời thủy quân." Lạp Lệ Sa nghĩ đến một người. "Có thể là Lăng Tương Quân không?"
"Sớm muộn gì cũng biết, không cần gấp gáp." Phác Thái Anh thong thả ung dung nói. So với những công kích trên mạng, nàng càng quan tâm bộ phim tiếp theo của mình.
"Cũng phải. Mặc kệ là ai, đều là ý xấu làm chuyện tốt. Chị thấy fans em vốn chỉ yên lặng chú ý em, những chủ đề gây chú ý cũng rất ít đăng. Lượt bình chọn của em tuy không bằng người khác. Nhưng mấy ngày nay lại tạo được hiệu ứng khen ngược. Các số liệu của em cũng tăng trưởng không ít." Gần đây Lạp Lệ Sa cũng dụng tâm học tập, tiến bộ không ít, hiểu được rất nhiều chuyện trong giới fans.
"Fans đều là chân ái. Giống chị ở kiếp trước luôn trải qua vài chuyện thì mới có thể trưởng thành, mới có thể thành thục. Lúc trước bọn họ chưa gặp chuyện suy sụp gì nên độ trung tâm cũng không cao lắm. Qua lần này, nếu có thể không thoát fans, thì sẽ biến thành lực lượng fans trung kiên." Đối với fans, Phác Thái Anh không cảm thấy càng nhiều càng tốt. Tựa như kiếp trước, người bên cạnh cũng chỉ cần vài người trung tâm là được, còn những người khác, ngoài mặt trung thành tận tâm, nhưng ai biết sau lưng là người của ai? Hiện giờ fans cũng vậy. Sau mỗi tài khoản, ai biết rốt cuộc là fans nhà nào.
Phác Thái Anh luôn thanh tỉnh nhận thức nhiệt độ nhân khí của mình cùng chuyện của fans. Nàng cũng không cao hứng khi fans đột nhiên tăng mạnh. Lần này xuất hiện một vài người rời fandom nàng cũng không lo âu nhiều. Đối với đường diễn của mình, mỗi một bước nàng đều đi rất kiên định. Nổi hay không là nằm ở vận mệnh. Nàng chỉ có thể bảo đảm mình nỗ lực hết mình, còn nổi hay không nàng không suy xét.
Về điểm này, Lạp Lệ Sa rất bội phục nàng. Phác Thái Anh luôn bận không có thời gian ngủ, lại luôn nỗ lực học tập hẳn là hiểu. Bản thân nàng muốn điều gì, cũng biết fans muốn cái gì. Đối với những chuyện của fans, nàng chưa từng can thiệp nhiều, cũng không vì phản ứng của fans mà thay đổi mình.
Lần trước trong buổi lễ trao giải, trang phục Phác Thái Anh đã nổi trên mạng. Lôi Nguyệt cố ý gọi đến nói xưởng đã tăng ca để gấp gáp may trang phục này. Vốn này chỉ là trang phục Lôi Nguyệt tự làm để tặng Phác Thái Anh làm quà tân niên, hiện giờ lại phải sản xuất số lượng lớn, Lôi Nguyệt biểu đạt xin lỗi với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh lại cảm thấy mình có thể làm như vậy, đó là vinh hạnh của nàng. Nàng cảm ơn Lôi Nguyệt tại thời điểm mấu chốt đã gửi trang phục cho nàng, giúp đỡ nàng. Hai người trò chuyện rất vui. Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, đã nói hơn nửa giờ, chuyện gì mà nói nhiều vậy?
Trận chiến không khói súng của fans đã đem nhân khí của "Khóa Vàng Trọng Môn" tăng lên. Ratings đài truyền hình không ngừng tăng cao. Nhưng này cũng là chuyện vô cùng xấu hổ, mỗi khi đến tập có Phác Thái Anh ratings đều rất cao, đặc biệt là đoạn nàng xuất hiện, ratings tăng vượt bậc, chờ nàng kết thúc xuất diễn, ratings bắt đầu giảm xuống.
Biết được tư liệu này, fans Phác Thái Anh đương nhiên muốn đăng Weibo khoe một chút. Thần tượng nhà mình tranh đua, fans cũng cần nắm chắc. Chỉ là lần này fans nữ chủ Vu Tĩnh Nghi hoàn toàn không làm. Fans Vu chỉ trích fans Phác muốn khen thần tượng nhà mình thì cứ khen đi sao lại dẫm lên thần tượng nhà khác để khen? Hơn nữa Phác Thái Anh là người mới, nào có tư cách thổi ratings. Hiệu suất như vậy không phải cũng có phần của vai chính sao? Phác Thái Anh diễn vai phụ sao lại không biết xấu hổ nói thổi ratings?
Cùng lúc đó, chuyện Phác Thái Anh không mượn được trang phục trong buổi trao giải, không thể không dùng trang phục đại ngôn của nàng bị đưa lên mạng, trong lúc nhất thời mọi người cười nhạo bảo ngay cả trang phục còn không mượn được, lại bảo có năng lực thổi ratings, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu nhân đắc ý. Fans Phác có chút buồn buồn bực, nhưng chuyện không mượn được trang phục là thật không thể chối cãi.
Lúc này Phác Thái Anh đã có được một sản phẩm đại ngôn mới......kem đánh răng. Nàng đang ghi hình cùng tuyên truyền. Khi nhìn thấy tin tức trên mạng, nàng chỉ cười.
"Có gì phải tranh? Tôi không mượn được trang phục có nghĩa là tôi còn chưa có danh khí, cần phải nỗ lực thêm, chỉ vậy mà thôi." Phác Thái Anh trả lời một nhân viên công tác hỏi mình chuyện này.
Nghe nàng nói xong, nhân viên công tác lập tức thành fans. Không phải vì giá trị nhan hay kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh, mà vì câu trả lời của nàng. Không tránh né, không tự ti, tích cực hướng về phía trước, nỗ lực đối mặt. Cảm giác tự tin này làm hắn cảm thấy tương lai Phác Thái Anh nhất định sẽ thành châu báu.
Rất nhanh đến Tết Âm lịch. Phác Thái Anh về nhà. Lạp Lệ Sa cũng theo nàng về Phác gia. Ba mẹ Phác thấy con gái, vừa vui mừng lại vừa đau lòng.
"Con nhìn con xem, sao lại gầy như vậy?" Mẹ Phác kéo tay con không buông, "Ăn tết con chỉ ở nhà mấy ngày. Mẹ sẽ bồi bổ cho con."
Phác Thái Anh cảm động cha mẹ quan tâm mình. Dù mình là lão sư tiểu học bình thường hay minh tinh nổi tiếng, thái độ hai người vẫn chưa từng thay đổi. "Mẹ, con chỉ có ba ngày phép. Ngày mốt sẽ rời đi."
Mẹ Phác ngẩn ra, nỗ lực tươi cười. "Gấp như vậy sao? Hiện tại sự nghiệp của con quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý thân thể. Không nói nữa, mẹ nấu cơm cho con. Con tâm sự với ba đi."
Mẹ Phác vào bếp. Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang trò chuyện cùng ba Phác. Ba Phác nhìn con gái cười, "Thái Anh, ba không có gì dặn dò con, chỉ một câu, con hãy làm chuyện mình thích. Ba cùng mẹ vĩnh viễn bên con."
"Cảm ơn ba." Hốc mắt Phác Thái Anh đỏ. Nàng cúi đầu, lột một quả quýt, đưa cho ba Phác.
"Lệ Sa, mấy ngày này con vất vả theo Thái Anh. Lát nữa ăn tất niên, chú phải kính con một ly." Ba Phác thích tính Lạp Lệ Sa, nhìn thấy cô sẽ nói thêm vài câu.
"Chú, chú thật sự......nên là con kính chú." Lạp Lệ Sa cười nói.
Mẹ Phác thu xếp bàn tất niên xong. Một nhà bốn người cùng ngồi, bên ngoài là tiếng pháo, trong TV đã phát Xuân Vãn, trong bầu không khí vui mừng, trên mặt mọi người đều tươi cười. Ba Phác thấy con gái về nhà, vui vẻ uống vài chén, chưa đón giao thừa đã ngủ. Mẹ Phác lớn tuổi, trò chuyện với Phác Thái Anh một chút thì cũng trở về phòng ngủ. Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa.
"Khó gặp mà cũng khó xa." Phác Thái Anh thở dài.
"Thái Anh, tuy em không thể thường về nhà, nhưng em có thể để hai người đi xem em." Lạp Lệ Sa khuyên nhủ.
Phác Thái Anh lắc đầu. "Hai người đều là người thường. Vẫn không nên xuất hiện trước mặt công chúng." Giới giải trí đầy thị phi, nàng có thể không để tâm, nhưng cha mẹ sẽ không. Phác Thái Anh hy vọng bọn họ càng cách xa giới này càng tốt.
"Hôm nay chị chỉ ba em cách dùng video nói chuyện. Về sau em không có thời gian, chị có thể trò chuyện cùng ba em, miễn cho bọn họ lo lắng cho em." Vẻ mặt Lạp Lệ Sa như làm chuyện tốt cần khen ngợi.
"Vẫn là chị tốt." Phác Thái Anh xoa tóc mái trên trán Lạp Lệ Sa, ôm cô vào lòng. "Cũng may, chị vẫn luôn bên em, như vậy em cũng yên tâm."
"Đương nhiên, về mỗi một năm, mỗi một ngày chị đều sẽ bên em." Lạp Lệ Sa ôm chặt nàng, cúi đầu hôn trán nàng.
Đến 0 giờ, tiếng pháo bên ngoài vang lên liên tục. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh bọc kín người ra ngoài đốt pháo. Lạp Lệ Sa bắn một đại địa hồng. Sau đó cùng Phác Thái Anh kéo một rương đến, bên trong đều là pháo ba Phác chuẩn bị cho hai người. Nếu một mình Phác Thái Anh, ông sẽ không chuẩn bị những thứ này. Nhưng vì có Lạp Lệ Sa, ba Phác nuôi cô như con trai.
Hai người đốt pháo khoảng một giờ. Phác Thái Anh chơi vui đến đầu đầy mồ hôi. Lạp Lệ Sa kéo nàng đốt hết những pháo hoa còn lại, nhìn ánh sáng từ pháo, hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng như ước nguyện, nguyện năm mới, hết thảy thuận lợi, chuyện mong muốn sẽ thành.
Về nhà, mẹ Phác đã nấu sủi cảo. "Ba con uống nhiều quá, gọi không tỉnh. Lát nữa chỉ có ba mẹ con ăn sủi cảo, kệ ông ấy."
Nấu xong sủi cảo, ba người ngồi cạnh nhau ăn. Tuy không ai đói bụng nhưng vẫn ra sức chiến đấu hết mâm sủi cảo.
Mẹ Phác muốn rửa chén, bị Phác Thái Anh kéo về phòng ngủ. Phác Thái Anh mang tạp dề rửa chén, eo bị Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy.
"Chị cẩn thận ba mẹ em thấy." Phác Thái Anh chưa quên mình đang ở nhà.
"Ba mẹ em ngủ rồi." Tay Lạp Lệ Sa ôm chặt. Đầu đặt lên vai Phác Thái Anh, hôn lên cổ nàng.
"Ai, đừng nghịch!" Phác Thái Anh miễn cưỡng rửa chén, chân đều mềm. Nàng lau tay trên tạp dề, quay đầu ánh mắt hơi oán trách nhìn Lạp Lệ Sa, "Chị gấp như vậy sao?"
Lạp Lệ Sa ủy khuất nói. "Chị ăn chay lâu rồi."
Nhìn biểu cảm đáng thương của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không nhịn được cười ra tiếng.
"Em còn chê cười chị?" Lạp Lệ Sa càng ủy khuất.
"Được rồi, đêm nay em bồi thường cho chị." Phác Thái Anh hôn lên tai cô, "Tùy chị lăn lộn."
Lạp Lệ Sa cảm thấy mũi mình thật nóng. Mình chuẩn bị chảy máu mũi rồi!
"Là em nói nha, không được đổi ý!" Lạp Lệ Sa nói muốn ôm nàng về phòng, lại bị nàng đánh vào tay.
"Đang ở nhà, chị chú ý chút!"
Hai người về phòng, tắm rửa. Vì đang ở nhà, khi tắm rửa Lạp Lệ Sa ăn đậu hủ một chút rồi dừng, không tiếp tục chiếm tiện nghi.
Nhưng vừa về phòng, Lạp Lệ Sa đã khóa cửa lại, trực tiếp nhào vào Phác Thái Anh. Hai người cùng ngã trên giường, hôn nhau. Ở phương diện này, tuy da mặt Phác Thái Anh không dày bằng Lạp Lệ Sa, nhưng lại chưa bao giờ kháng cự cô. Phần lớn là vì nàng bận cùng mệt, thật sự không thể đáp lại nhiệt tình của Lạp Lệ Sa. Dưới tình huống thời gian cùng thân thể cho phép, nàng cũng rất thích thú.
Áo ngủ bị cởi, lộ ra thân thể mang theo hơi nước bên trong. Tay Lạp Lệ Sa mang theo độ ấm chạm vào thân thể mỹ lệ của Phác Thái Anh. Làm thân thể người dưới thân từng đợt run rẩy.
Phác Thái Anh thở dốc. Lạp Lệ Sa quá hiểu biết thân thể nàng, hoàn toàn biết nơi nào mẫn cảm, tùy tiện làm cũng có thể làm nàng hãm sâu. Lạp Lệ Sa càng kích động. Ăn lâu như vậy, rốt cuộc cũng thỏa mãn.
Hai người lăn lộn hồi lâu, thể lực Lạp Lệ Sa vẫn ổn. Còn Phác Thái Anh đã nặng nề ngủ trong lòng Lạp Lệ Sa, nàng cứ nghĩ bản thân đã tiến bộ rất lớn so với trước đây nhưng vẫn không đánh lại Lạp Lệ Sa.
Cảm thấy mỹ mãn, Lạp Lệ Sa lau thân thể, thoa thuốc cho nàng, sau đó ôm nàng lâm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa bị tiếng pháo đánh thức. Cô nhìn đồng hồ trên giường, đã 8 giờ rưỡi. Lại nhìn Phác Thái Anh trong lòng, gương mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng mê người. Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên môi nàng. Phác Thái Anh hoàn toàn không tỉnh, xem ra tối qua nàng thật sự rất mệt.
Tay Lạp Lệ Sa ôm nàng dưới chăn bắt đầu không thành thật. Vuốt lấy da thịt bóng loáng như tơ lụa, trong lòng tâm viên ý mã.
Đến giữa trưa, Phác Thái Anh tỉnh. Tay Lạp Lệ Sa ở eo nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn Lạp Lệ Sa cũng vừa mở mắt.
"Tỉnh?" Lạp Lệ Sa cười hì hì hỏi.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa tươi cười, lập tức nhớ đến trận điên cuồng tối qua. Nàng đỏ mặt. Giãy giụa khỏi Lạp Lệ Sa, muốn thoát ra. Lạp Lệ Sa ôm nàng chặt hơn. Phác Thái Anh không tiếp giãy giụa, con ngươi thu thủy yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa, vũ mị, quyến rũ, tuy đều chỉ một chút, lại vừa vặn hợp.
Tay Lạp Lệ Sa bắt đầu hoạt động trước ngực Phác Thái Anh. "Em đang dụ hoặc chị sao."
"Tối qua còn chưa đủ sao? Hôm nay là mùng một đó." Phác Thái Anh đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, xoay người ngồi dậy. Toàn bộ phần lưng hiện ra trước mắt Lạp Lệ Sa, tay cô dọc theo xương sống nàng trượt xuống.
Thân thể Phác Thái Anh khẽ run, nàng quay đầu trừng Lạp Lệ Sa, "Đừng nghịch!" Nhưng hơi thở gấp gáp tiết lộ cảm thụ chân thật của nàng.
Lạp Lệ Sa cũng ngồi dậy, ôm lấy Phác Thái Anh, "Em ngày càng mẫn cảm nha. Em xem, chị chỉ chạm một chút em đã như vậy."
Phác Thái Anh xoay tay thúc cô. Lạp Lệ Sa vội vàng bắt lấy. "Ai nha, biến thành cao thủ võ lâm rồi thì bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay nha! Thái Anh, em như vậy chị càng nghĩ muốn em."
Lần này Phác Thái Anh trực tiếp duỗi tay che miệng cô. "Buổi tối chị muốn thế nào cũng được. Hiện tại là ban ngày ban mặt, chị chú ý một chút." Nàng mặc quần áo xuống giường, không đứng vững suýt ngã.
Lạp Lệ Sa một tay nâng nàng. "Thể lực của em thế nào, em còn không biết sao? Không chú ý chút."
Phác Thái Anh tiếp tục trừng cô. Mình thành như vậy là do ai? Lạp Lệ Sa còn không biết xấu hổ nghiêm trang lên án mình?
Lạp Lệ Sa cảm nhận được nương nương tức giận, lập tức câm miệng, vẻ mặt ngoan ngoãn mỉm cười.
Mẹ Phác cùng ba Phác đã sớm tỉnh. Lúc này đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem Xuân Vãn tối qua. Thấy hai người ra, mẹ Phác đau lòng nói: "Hôm qua hẳn là mệt chết. Mẹ thấy hai đứa không dậy thì biết. Mau ngồi xuống, mẹ biết minh tinh không dễ làm mà."
Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, bản thân mình thật sự mệt chết. Nhưng chỉ là vì nguyên nhân khác.
Người một nhà cùng ăn cơm trưa, Phác Thái Anh hỏi mẹ Phác hôm nay có đi chúc Tết không. Mẹ Phác nói hai bên cha mẹ đều không còn nữa, cho nên đều là người ngang vế chúc Tết, mùng Hai thì đến. Hôm nay sẽ không ai đến.
Kết quả không bao lâu, thật đúng là nghênh đón thân thích chúc Tết. Chỉ là Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy thân thích này, cảm giác đầu bắt đầu đau.
Tới chúc Tết là dì ba cùng con bà Liễu Mạn Chi. Tuy Phác Thái Anh không thích hai mẹ con này, nhưng dù sao vẫn là thân thích, hôm nay lại là mùng Một, Phác Thái Anh vẫn tươi cười chào đón.
Dì ba vẫn vậy, vẻ mặt tính kế. Liễu Mạn Chi đã kết hôn hơn một năm, cũng không biết có con chưa. Nhưng ngày càng có khí chất phu nhân.
Mẹ con dì ba bước vào đầu tiên chào hỏi ba mẹ Phác, Phác Thái Anh cũng đến chúc Tết dì ba. Sau khi mọi người ngồi xuống, dì ba nhìn Phác Thái Anh, nhíu mày nói: "Thái Anh à, con không phải là minh tinh sao? Gần đầy dì có xem con diễn phim "Khóa Vàng Trọng Môn". Sao con lại gầy đi nhiều như vậy?"
Phác Thái Anh thật sự không có ấn tượng tốt với hai mẹ con này. Nhưng ngại họ là thân thích nên không thể nói gì. "Dì ba, công tác của con hơi bận, cho nên gầy."
"Ai nha! Vậy con phải chăm sóc mình thật tốt. Ai! Dì nghe nói bên cạnh minh tinh có rất nhiều người hầu hạ, người bên cạnh con hầu hạ con thế nào vậy? Vừa thấy là biết không tận tâm." Dì ba vẫn luôn tự cho là đúng nói.
Lạp Lệ Sa nghe được muốn chỉ vào mặt bà hỏi: "Bà nói ai không tận tâm?" Dám nói cô không tận tâm với Thái Anh? Đánh nhau không?
Phác Thái Anh thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa cổ quái, cúi đầu nhịn cười. "Dì ba, người bên cạnh con rất tốt. Là do bản thân con."
Dì ba vừa nghe đã lôi kéo mẹ Phác nói: "Chị hai, chị nhìn con gái chị xem, đã gầy như vậy, vậy làm sao được? Em thấy, Thái Anh là đại minh tinh, bên người không có một người nhà chăm sóc sao có thể yên tâm đây? Chuyện này không phải nên là người trong nhà mới yên tâm nhất sao, chị nói đúng không?"
Mẹ Phác không lên tiếng. Chuyện của con gái, bà không muốn mình lại bị em gái hố.
Đuôi mày Phác Thái Anh hơi nâng, nhìn Liễu Mạn Chi nãy giờ không lên tiếng, trong lòng lập tức hiểu mục đích chân chính của dì ba.
Dì ba thấy mẹ Phác không đáp, có chút tức giận, nói: "Chị hai, chị là mẹ nó mà không biết đau lòng con. Chị cùng anh rể đã lớn tuổi, không thể theo Thái Anh bôn ba khắp nơi, chị nói đúng không? Chị nhìn Mạn Chị nhà mình xem con bé đau lòng chị họ nó. Mấy hôm trước xem Thái Anh diễn vai Hoàng hậu, con bé nói với em Thái Anh gầy như vậy làm nó nhìn đau lòng!" Dì ba nhìn Phác Thái Anh, cười nói: "Thái Anh, con nghe dì ba, bên cạnh nên có một người nhà. Như vậy có chuyện gì cũng có người thật lòng giúp con. Con xem em họ con là người cẩn thận, quan hệ với con cũng tốt, không bằng để con bé làm, gọi là gì.... à trợ lý. Đúng đúng, trợ lý. Con cho Mạn Chi làm trợ lý của con. Hai chị em bên nhau, làm gì cũng tiện không phải sao?"
Cháy nhà lòi mặt chuột. Dì ba rốt cuộc nói ra mục đích chính của mình. Nhìn cháu gái Phác Thái Anh mà mình luôn khinh thường thành minh tinh, dì ba suy nghĩ vì sao Phác Thái Anh có cơ hội tốt như vậy, mà con mình lại không có? Không thể như vậy, chỉ cần đi theo Phác Thái Anh, biết được nhiều người, dựa vào trình độ xinh đẹp của con gái không lo không làm được minh tinh.
"Em họ Mạn Chi không phải đã kết hôn sao? Theo con trời nam biển bắc như vậy, trong nhà phải làm sao bây giờ?" Phác Thái Anh ra vẻ kinh ngạc.
Liễu Mạn Chi biểu cảm có chút khó coi. "Chị họ Thái Anh, chuyện nhà em em sẽ xử lý tốt."
Phác Thái Anh cười nói: "Em họ Mạn Chi, người bên cạnh chị đối với chị rất tốt. Em có cuộc sống của em, chị có sự nghiệp của chị, mọi người tự nỗ lực là được rồi. Dì ba, con cũng không thể để em họ Mạn Chi cùng em rể ở riêng hai nơi được, như vậy con quá ích kỷ rồi. Em họ, em nói đúng không?"
Sắc mặt Liễu Mạn Chi càng khó coi. "Chị họ, em là đau lòng cho chị."
Phác Thái Anh cười vô cùng chân thành. "Chị biết. Em họ luôn rất quan tâm chị. Nhưng vẫn là câu kia, chị không thể cho em vì chị mà vợ chồng hai nơi được." Nhìn Liễu Mạn Chi có khổ lại không thể nói, Phác Thái Anh cười càng xán lạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com