Chương 43: Lăng Xê
"Em nhập diễn ai?" Hiển nhiên Lạp Lệ Sa hiểu rõ Phác Thái Anh, nếu nàng nhập diễn bản thân sẽ không xuất hiện trạng thái này.
"Thiên Linh." Trạng thái của Phác Thái Anh còn chưa khôi phục bình thường. Nhưng đã khá hơn nhiều. "Em quá quen thuộc Như Quyên cùng Nguyên Hương, hai người có vận mệnh không giống Như Tú. Em chỉ có thể nhập diễn Thiên Linh."
Lạp Lệ Sa trầm mặc trong chốc lát, Thiên Linh là một tồn tại khó quên với cô. Dù biết kiếp này Thiên Linh hạnh phúc, nhưng vẫn khó nén tiếc nuối kiếp trước.
"Em nhập diễn ai cũng được, nhưng em phải học cách xuất diễn mới được." Lạp Lệ Sa cảm thấy tuy tình trạng hiện tại của Phác Thái Anh hợp tâm ý của đạo diễn nhưng không phải dấu hiệu tốt.
"Em hiểu. Phương pháp này chung quy không phải chính đạo." Phác Thái Anh có chút buồn bực. Nàng rất ít gặp chuyện mình không thể khống chế, nhưng vai diễn lần này thật sự rất khó khống chế. Nàng mới biết, muốn diễn một vai chênh lệch rất lớn với mình khó hơn nghĩ rất nhiều.
Nghỉ ngơi một chút, cảnh tiếp theo vẫn là Phác Thái Anh. Vì trạng thái bây giờ của nàng rất tốt nên nàng vẫn tiếp tục dùng phương pháp nhập diễn này, nhưng cảm xúc như vậy là theo cảm xúc của nhân vật mà thiếu đi cảm xúc của chính nàng. Tả Không Diễn cũng phát hiện điểm này.
"Thái Anh, cô không nói gấp gáp. Chúng ta từ từ sẽ thích ứng được nhân vật này. Tình trạng hiện tại của cô có chút nguy hiểm, quá nóng vội, nhưng dục tốc bất đạt. Ngày thường cô có thể thỉnh giáo Triệu Thư Phong lão sư một chút, ông ấy là diễn viên thâm niên, có thể dạy cô vài thứ."
"Tôi sẽ thỉnh giáo, cảm ơn đạo diễn."
Trở về phòng, Phác Thái Anh cực kỳ mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này còn nghiêm trọng hơn ngày đầu tiên quay đánh diễn. Lạp Lệ Sa ôm nàng, nhẹ xoa trán nàng. "Em đừng luôn muốn lập tức diễn tốt. Cả đạo diễn cũng nói, từ từ thích ứng nhân vật. Đoàn phim có nhiều diễn viên nhiều kinh nghiệm như vậy, em lại thông minh, chậm rãi học tập ở họ, em sẽ diễn tốt hơn."
"Em biết." Phác Thái Anh đứng dậy lấy kịch bản, bản thân vừa nhìn vừa nghĩ. Chỗ trống cạnh kịch bản tràn đầy cảm tưởng do nàng viết.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh dụng công như vậy, không đành lòng quấy rầy. Cô cảm thấy dụng tâm như này, sớm muộn gì Phác Thái Anh cũng sẽ hiểu được bí quyết diễn xuất. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại của nàng là không có thời gian. Không thể không nói, nhân vật này là một khó khăn lớn trước mắt của Phác Thái Anh.
Sáng hôm sau, sau khi tập thể dục về, Phác Thái Anh tắm rửa ăn cơm rồi cùng Lạp Lệ Sa đến phim trường. Thừa dịp Triệu Thư Phong nghỉ ngơi, Phác Thái Anh khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề bản thân đang mắc.
Ngày hôm qua Tả Không Diễn đã nói với Triệu Thư Phong. Triệu Thư Phong có ấn tượng rất tốt với việc Phác Thái Anh khắc khổ hôm qua. Ngoại hình, khí chất của nàng đều không tệ, thái độ cũng đoan chính, làm cho Triệu Thư Phong cảm thấy nàng là nhân tài đáng bồi dưỡng.
Đối với việc nàng không nắm được nhân vật, Triệu Thư Phong cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng vẫn chia sẻ kinh nghiệm của mình.
"Khi bọn chú còn trẻ, muốn đắp nặn một nhân vật là sẽ trải nghiệm cuộc sống của nhân vật. Có đôi khi phải trải nghiệm hơn nửa năm, như vậy mới biết được người ta nghĩ như thế nào làm như thế nào. Hiện tại đóng phim cần nhanh chóng, cơ bản không có nhiều thời gian tự hỏi. Càng không có thời gian trải nghiệm. Thái Anh, năng lực nhập diễn của con tương đối mạnh, có thể dựa vào nhập diễn mà hòa vào nhân vật nhưng không thể mất khống chế. Con phải nhớ kỹ, con diễn kịch không phải kịch diễn con. Con cần phải khống chế nhân vật, mà không phải chạy theo nhân vật. Phải luôn tự hỏi bên trong cùng bên ngoài của nhân vật, hiện tại con diễn kịch còn có chút cứng. Đương nhiên, con là cô nương xinh đẹp, chú ý hình tượng là điều rất bình thường. Nhưng những bộ tiếp theo, sẽ tạo cho người ta cảm giác nghìn vai như một. Con phải thả lỏng, tỉ mỉ nghiền ngẫm nhân vật, thấu hiểu mỗi một lời kịch. Không cần dùng thân phận hiện tại của con suy nghĩ, hãy dùng thân phận của nhân vật mà suy nghĩ."
Với sự thông minh của Phác Thái Anh, rất nhanh đã tiêu hóa được ý nghĩa của lời Triệu Thư Phong. Cuộc sống nàng trải qua làm cách nói chuyện, cách làm việc của nàng mang theo sự ổn trọng đoan trang. Nhưng Như Tú không phải, Như Tú chỉ là bé gái mồ côi, nàng vẫn đang đấu tranh cho sinh mệnh của mình. Loại người này thông thường sẽ giống như cành lá hương bồ, tuy rằng nhỏ bé yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi. Cho nên dù gặp phải biến cố gì, nàng cũng có thể tiếp thu, chấp nhận, sau đó tiếp tục bước tiếp. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, nàng cũng sẽ không tự sa ngã. Phụ nữ như vậy, dù đối mặt với muôn vàn bất công vẫn tích cực tiến lên, tuy thân mình nhỏ bé lại nỗ lực theo đuổi sự xuất sắc thuộc về riêng mình.
Phác Thái Anh dựa trên người Lạp Lệ Sa, nói với cô về lý giải nhân vật của mình. Nói xong, ngẩng đầu hỏi, "Em tự hỏi như vậy có đúng không?"
Lạp Lệ Sa gật đầu. "Không có gì đúng hơn."
"Cho nên, lúc Như Tú ở Thương gia, chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần. Được khen ngợi sẽ cười, bị ủy khuất sẽ khóc." Phác Thái Anh cảm thấy mình đã tiếp cận được nhân vật này một chút.
Lạp Lệ Sa nắm tay nàng. "Như Tú sẽ không có vẻ mặt không gợn sóng mà che dấu cảm xúc của mình. Cũng không có năng lực nói vài câu khiến cho đối thủ bất lợi. Ở Thương gia, Như Tú vô cùng đơn thuần, chỉ nỗ lực công tác vì ba bữa một ngày."
Phác Thái Anh cau mày, vô cùng phiền não. "Muốn diễn cảm xúc lộ ra bên ngoài, này thật sự rất khó."
"Đối với người thường bọn chị mà nói, dạng hỉ nộ không hiện sắc mặt như em mới thật sự khó." Lạp Lệ Sa duỗi tay xoa mặt nàng, tạo biểu cảm hài hước. "Đừng luôn trấn định bình tĩnh, phải như người thường, làm mặt quỷ cho chị xem đi."
Biểu cảm của Phác Thái Anh bị xoa biến hình vẫn trợn mắt nhìn cô. "Đóng phim là đóng phim, ngày thường em không học được như vậy."
Từ hôm ấy, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều sẽ quấy rối Phác Thái Anh, thường xuyên tạo một ít phiền toái nhỏ. Phác Thái Anh công phu nhẫn nhịn vô cùng tốt, mỗi lần đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn nàng.
"Nè, em phản ứng chút đi! Mắng chị một câu cũng được mà." Lạp Lệ Sa muốn nhìn một Phác Thái Anh hoạt bát, không muốn nàng chuyện gì cũng giấu phản ứng thật của mình.
"Em quen vậy rồi." Phác Thái Anh có chút bi ai phát hiện, kiếp trước mình tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt, đến kiếp này hầu như không cần đến. Thế giới thay đổi quá nhiều, nàng lại hoàn toàn không thay đổi.
Mỗi ngày Phác Thái Anh cố hết sức đóng phim nến tiến bộ của nàng cũng rõ như ban ngày. Tả Không Diễn phát hiện Phác Thái Anh bắt đầu thích ứng nhân vật này. Đối mặt với hạ nhân của Thương gia xa lánh Như Tú, Như Tú chọn cách đánh thắng thì đánh không thắng thì tìm cách trốn. Nhưng này nếu là Phác Thái Anh, chỉ mấy câu đã có thể châm ngòi bọn hạ nhân nội đấu.
Khi ở cạnh tiểu thư, Như Tú trở lại dáng vẻ nữ hài tử nên có. Chẳng hạn như thừa dịp dọn phòng của tiểu thư mà đem quần áo của nàng yếm thử lên người mình, tỷ như học bộ dáng đi đứng đoan trang của tiểu thư, nàng hâm mộ tiểu thư, cho nên cần cù chăm chỉ phục vụ tiểu thư, hầu hạ tiểu thư vô cùng hài lòng. Trong mắt Như Tú, tiểu thư xinh đẹp là bản thân xinh đẹp, tiểu thư vui vẻ là bản thân vui vẻ. Tiểu thư là lý tưởng trong lòng nàng, cho nên nàng trung tâm tuyệt đối với tiểu thư, ai sẽ phản bội chính mình?
Phác Thái Anh nói lý giải của mình về nhân vật cho Tả Không Diễn nghe, Tả Không Diễn lại bổ sung thêm lý giải của mình cho nàng. Hình tượng nhân vật Như Tú này ngày càng rõ nét, ngày càng chân thật. Dù Phác Thái Anh diễn xuất còn vài vấn đề, không thể bộc lộ toàn bộ lý giải của mình nhưng nàng càng đóng Như Tú, nhân vật càng chân thật.
Tôn Liệt đóng vai nam chủ Thiệu Khắc Tâm. Là một cô nhi, từ nhỏ dựa vào nhà hảo tâm tiếp tế mà học tập tốt nghiệp trường sư phạm trở thành giáo viên tiểu học bình thường. Thiệu Khắc Tâm cũng không có quá nhiều hào quang nam chủ. Trước khi hắn gặp lại Như Tú, trong lòng vẫn luôn nhớ đến người em Như Tú lúc nhỏ. Sau khi gặp lại, đối mặt với Như Tú duyên dáng yêu kiều, hắn cũng hiểu tâm niệm mấy năm nay của mình chính là mình đã yêu người con gái này. Hắn dùng số tiền không nhiều của mình trợ cấp cho Như Tú sau khi bị nhà xưởng đuổi việc, mỗi ngày tan tầm sẽ giúp Như Tú làm việc. Khi Như Tú bị ác bá khi dễ, hắn sẽ động thân bảo hộ Như Tú, dù bản thân cũng bị đánh bầm dập.
Phải nói, trước đó Thiệu Khắc Tâm đã có sự ổn trọng của giáo viên, lại mang theo tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Đồng thời bên cạnh rất nhiều mặt nhìn ra được đây là thanh niên lòng mang thiên hạ.
Tôn Liệt đóng vai Thiệu Khắc Tâm tinh thần phấn chấn cùng bồng bột rất khá. Trước khi nam nữ chủ gặp nhau, hai người sẽ thường xuyên nhớ về đối phương, nhưng cảm giác nhớ này chỉ là tưởng niệm, là nỗi nhớ về đồng bọn khi còn nhỏ. Nhưng sau khi gặp mặt, hai người nhanh chóng hiểu được nỗi nhớ này khác với nỗi nhớ của người khác.
Thiệu Khắc Tâm trong lòng tiếp nhận tư tưởng mới, mỗi ngày đều nói về lý tưởng, nói về tương lai với Như Tú, quan hệ của hai người dần trở nên chặt chẽ, hai bên đều chờ đâm thủng lớp giấy cuối cùng kia. Khi Thiệu Khắc Tâm hạ quyết tâm tìm Như Tú thổ lộ, thì biến cố 918 bùng nổ, người Nhật xâm lấn Đông Bắc. Hiệu trưởng của hắn là đảng viên địa hạ, phái vừa nhập đảng, hắn đã khai triển đi Đông Bắc công tác. Lời thổ lộ của Thiệu Khắc Tâm cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn chỉ có thể để Như Tú chờ hắn, hắn sẽ trở về. Kéo dài 6 năm, Như Tú vẫn chưa chờ được Thiệu Khắc Tâm trở về, thì chiến trận lại bùng nổ. Như Tú hiểu, quốc gia chưa hòa bình, Thiệu Khắc Tâm sẽ không thể trở về. Nàng không vì chờ người này đến mất ăn mất ngủ, mà nỗ lực kinh doanh cửa hàng của mình, dần phát triển to lớn. Đối mặt với việc người Nhật từng bước ép sát, tình thế ngày càng nghiêm trọng, nàng quyết định dời nhà xưởng tiếp tục phát triển.
Cảnh hôm nay là cảnh trước khi Thiệu Khắc Tâm cùng Như Tú chia ly vì chiến trận. Lúc này Như Tú đã không còn là tiểu cô nương đơn thuần trước kia. Sau khi tiếp nhận tư tưởng mới, lại trải qua nhiều sóng gió, Như Tú đã ổn trọng hơn trước rất nhiều. Nhưng khi đối mặt với Thiệu Khắc Tâm, nàng vẫn là thiếu nữ thẹn thùng.
Phác Thái Anh thể hiện trạng thái muốn nói lại thôi này rất tốt, biểu đạt được sự hy vọng của cô nương đối với người thương. Lạp Lệ Sa đứng sau camera nhìn thấy ghen vô cùng. Ánh mắt này vốn chỉ mình cô nhìn thấy. Thật sự tiện nghi cho Tôn Liệt mà.
Tôn Liệt quay phim mấy năm, đối với cốt truyện như này sớm đã quen. Hắn cho rằng diễn cảm giác động tâm âu yếm cô nương như này, phải cần ủ cảm xúc một chút. Kết quả nhìn thấy mỹ mạo, ánh mắt thâm tình của Phác Thái Anh, nháy mắt hắn cũng nhập diễn.
"Như Tú, anh.....anh muốn đi Đông Bắc." Thiệu Khắc Tâm ra vẻ bình đạm nói.
Trong mắt Như Tú vốn vui vẻ biến thành kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn Thiệu Khắc Tâm, hồi lâu mới hỏi: "Vì sao muốn đi Đông Bắc? Nơi đó không phải đang chiến loạn sao?"
Thiệu Khắc Tâm nhìn người con gái trước mặt, tay nắm chặt kiềm chế bản thân không được thổ lộ. Chuyến này đi không biết có thể về hay không, hắn không muốn liên lụy Như Tú. Hai người lại nói chuyện khác, đến khi chia ly, Thiệu Khắc Tâm vẫn không kìm được, quay đầu hỏi: "Như Tú, em sẽ đợi anh về sao?"
Như Tú tựa như đang đợi câu này. Đây là hứa hẹn của hai người. "Em sẽ."
Lúc này màn ảnh đặc tả hai người. Biểu tình của Tôn Liệt thâm tình thống khổ lại hỗn loạn. Phác Thái Anh đỏ vành mắt, trong mắt tràn ngập sương mù, nàng quật cường chớp mắt không để bản thân rơi lệ. Hai người thâm tình nhìn nhau thật lâu, cuối cùng ôm nhau.
"Chờ anh trở về." Thiệu Khắc Tâm thủ thỉ bên tai Như Tú.
Như Tú gật đầu: "Được."
"Cắt!" Tả Không Diễn cuối cùng hô cắt. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Đoạn tình cảm này biểu đạt không tệ. Tôn Liệt, ánh mắt cuối cùng phải biến hóa một chút. Thái Anh, cái ôm cuối cùng của cô có chút cứng đờ, phải thả lỏng. Người đàn ông cô âu yếm phải đi, hơn nữa còn đến nơi chiến loạn, cô phải sợ mất đi anh ấy." Tả Không Diễn nói xong bắt đầu cho nhân viên công tác chuẩn bị, quay lại một lần.
Cảnh này diễn năm lần. Ánh mắt Phác Thái Anh ngày càng thâm tình, ngày càng lo lắng. Tôn Liệt nói đùa, "Tôi chuẩn bị không có dũng khí rời đi rồi."
Lạp Lệ Sa có chút ghen. Cô đương nhiên sẽ không cáu kỉnh với Phác Thái Anh, chỉ là khi về khách sạn sẽ hôn Phác Thái Anh một phen.
Theo tiến độ quay chụp, Phác Thái Anh cũng vào trạng thái tốt đẹp. Mỗi ngày nàng thỉnh giáo một ít vấn đề diễn xuất với Triệu Thư Phong, cũng sẽ học tập kinh nghiệm của các diễn viên khác. Tuy vai chính nhiều suất diễn, nàng vẫn kiên trì, không chịu từ bỏ.
Bước vào tháng tư, xuân về hoa nở. Tin tức tốt như tuyết tan thành dòng, lần lượt kéo đến. Đầu tiên bộ Phác Thái Anh thử vai được chọn. Tiếp theo là các web video lớn tổ chức hội nghị mùa xuân. Bộ "Mạc Đạo Vô Tâm" Tôn Liệt cùng Phác Thái Anh diễn đều nhận được phản hồi tốt. Sau đó Lư Tự trong khoảng thời gian này không động tĩnh cũng giúp Phác Thái Anh nhận một đại ngôn. Lần này là đại ngôn hãng đồ uống.
Đoạn trailer 40 giây của "Mạc Đạo Vô Tâm" ở hội nghị mùa xuân được fans quay rồi đăng lên Weibo. Tức khắc fans Phác Thái Anh bắt đầu bình luận cùng like. Fans Tôn Liệt càng có sức chiến đấu, cũng có nhiều kinh nghiệm. Fans Tôn ở lần thăm ban trước phát hiện thái độ của Tôn Liệt đối với Lăng Tương Quân khác với Phác Thái Anh. Bọn họ bắt đầu cũng hỗ trợ bên fans Phác Thái Anh.
Fans đều là không thầy dạy cũng hiểu. Đã trải qua phong ba diễm áp lần trước, sức chiến đấu cùng lực lượng fans Phác cũng tụ lại. Nhưng điều khiến Phác Thái Anh hài lòng là fans nàng rất ít chủ động gây chuyện. Lần này hành vi cố ý vô tình của fans Tôn, fans Phác rất nhanh đã nhận ra. Hai nhà ngầm liên thủ tạo thế cho "Mạc Đạo Vô Tâm". Nhưng bộ phim này nữ chủ chân chính là Lăng Tương Quân. Fans Lăng không ngốc, rất nhanh đã phát hiện chỗ không thích hợp. Các fans bắt đầu trào phúng Phác Thái Anh bệnh cũ tái phát, lại muốn diễm áp nữ chủ.
Chuyện như vậy trào phúng vài câu là được. Nhưng fans Lăng thấy Phác Thái Anh cùng fans không phản ứng chuyện này thì bắt đầu gióng trống khua chiêng trào phóng. Fans Phác là Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa liên hệ với fandom, kêu gọi fans tạm thời không cần phản bác, chụp hình thật tốt, lưu lại bằng chứng. Chờ đến khi fans Lăng trào phúng ngày càng quá mức, Weibo đột nhiên xuất hiện một ảnh đối lập. Bên trong là hóa trang đối lập giữa Phác Thái Anh cùng Lăng Tương Quân. Một nha đầu không có khí chất cổ điển mặc đồ cổ trang cùng một Quý phi muôn vàn, hai người căn bản không thể so được.
Phác Thái Anh nhìn Weibo, không chỉ có fans mình sôi nổi đăng lại, fans Tôn cũng bắt đầu đăng, sau đó các đại doanh tiểu hào cũng sôi nổi đăng theo, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là tấm ảnh này.
Fans Lăng lên tiếng bảo ảnh này đã photoshop, cố ý bôi xấu Lăng Tương Quân. Kết quả được cao thủ photoshop giám định, không có dấu vết của photoshop. Fans bị một chiêu vả mặt, lập tức nghĩ chiêu khác, nếu gia trị nhan sắc không bàn được, vậy thì lấy đãi ngộ nghiền áp. Dù thế nào, Lăng Tương Quân là nữ chủ, Phác Thái Anh chỉ là nữ xứng.
Fans Lăng lấy ảnh thăm ban đăng lên Weibo. Lần này là chỉ ra thần tượng của mình trong đoàn phim là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đồng thời ngấm ngầm hại người, uyển chuyển chỉ ra đãi ngộ của nữ xứng Phác Thái Anh chẳng ra gì.
Chiêu này vừa ra, fans Phác cũng không tiếp chiêu. Fandom kêu gọi fans không cần lãng phí sức lực vào chuyện này. Hãng dầu gội Thái Anh nhà họ đại ngôn vừa ra sản phẩm mới, các fans sôi nổi tranh mua. Hashtag trên Weibo đều là ảnh chụp.
Mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều lướt Weibo, để trợ giúp Phác Thái Anh nắm động thái mới nhất trên Weibo. "Vì sao em không cho fans tiếp tục chiến đấu. Đây là lúc cần lạm fans."
Phác Thái Anh buông bút, vặn cổ. " Em không muốn lạm fans. Fans thích em cũng được, sùng bái em cũng tốt nhưng em không muốn lợi dụng ai trong số đó." Nàng ngồi gần ý bảo Lạp Lệ Sa giúp mình mát xa cổ.
"Chị không tin em sẽ bỏ qua cho Lăng Tương Quân." Lúc trước càn quấy như vậy, Phác Thái Anh đã sớm nổi giận. Nương nương tức giận, Lăng Tương Quân chịu không nổi đâu.
"Thời cơ chưa đến." Phác Thái Anh lười nhác nói.
Tin tức nữ chủ nữ hai của "Mạc Đạo Vô Tâm" đánh nhau liên tục được đưa lên trên các diễn đàn lớn. Khác không nói, độ chú ý của bộ phim được đề cao rất nhiều. Sau đó qua một khoảng thời gian, fans nữ nhị vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Fans nữ chủ lấy tư thái người thắng tiếp tục an lợi cho bộ phim này.
Fans Phác đã đem toàn bộ sức lực mua sản phẩm mới nhất nàng đại ngôn. Fans nàng hầu hết trên hai mươi tuổi, phần lớn trên ba mươi. Fans nàng ngày thường học tập thì học tập, công tác thì công tác, tạo hashtag cho Phác Thái Anh cũng lười. Nhưng khi có tuyên bố đại ngôn, fans nàng như tiêm máu gà lập tức chạy ra siêu thị, không nói hai lời mua mua mua.
Fans như vậy dẫn đến các số liệu của Phác Thái Anh cũng không xuất sắc, nhưng đại ngôn lại gia tăng.
Phim trường.
Kiếm trong tay Phác Thái Anh thoải mái xoay hai vòng. Nhân viên công tác không nhìn ra đây là thế nào. Xoay kiếm, xoay quạt đã thành thói quen của nàng. Cho nên hiện tại nàng thấy vật gì cũng muốn xoay hai vòng.
Tôn Liệt nhìn Phác Thái Anh vừa xoay kiếm vừa nhìn kịch bản. Tâm tư như đặt hết vào kịch bản, tay khác vô thức hoạt động. Hắn rất có hứng thú nhìn trong chốc lát, đến khi Phác Thái Anh ngẩng đầu chú ý tới hắn.
"Thái Anh, đây là tật xấu gì của cô?" Hai người là nam nữ chủ, lại là lần thứ hai hợp tác, đóng phim lâu cũng hiểu biết, không có gì sẽ đùa vài câu.
"Luyện chơi. Quen rồi, có đôi khi vô ý làm." Phác Thái Anh buông trường kiếm. Lạp Lệ Sa bưng canh mình nấu đến, Phác Thái Anh nhận uống từng muỗng.
Tôn Liệt cảm thấy Phác Thái Anh rất dễ ở chung, nhưng trợ lý tên Lạp Lệ Sa của nàng luôn lạnh lùng trừng mắt mình, cũng không biết mình lúc nào đã đắc tội cô?
"Thái Anh, nghe nói trợ lý của cô biết võ. Nói như vậy còn kiêm chức vệ sĩ." Tôn Liệt nói.
Phác Thái Anh tuân thủ nguyên tắc "ăn không nói, ngủ không nói", chỉ cười, không trả lời.
Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa nhìn Tôn Liệt luôn cực kỳ khó chịu. Phác Thái Anh càng nhập diễn, ánh mắt nhìn Tôn Liệt càng ôn nhu đa tình, hiện tại ánh mắt Tôn Liệt nhìn Phác Thái Anh cũng dần không đúng. Cô là người từng trải, biết uy lực ánh mắt chứa nước kia của Phác Thái Anh. Dù ý chí sắt đá cũng muốn mềm.
Tôn Liệt tự tìm mất mặt. Từ chủ đến trợ lý không ai trả lời mình. Trợ lý của hắn nhỏ giọng nói: "Anh Liệt, Phác tiểu thư ăn cơm luôn không nói lời nào, đây là quy củ của cô ấy."
Tôn Liệt bỗng quay đầu trừng trợ lý mình, "Vì sao không nói sớm cho anh?"
Trợ lý vò đầu, "Mỗi ngày anh bên cạnh người ta, em cho rằng anh biết."
Tôn Liệt tiếp tục trừng, "Canh của anh đâu?"
Trợ lý bưng canh đến, Tôn Liệt uống một ngụm, cảm thấy uống không ngon bằng chén canh của Phác Thái Anh.
"Anh Liệt, anh Liệt." Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, "Canh anh sắp đổ rồi. Đừng nhìn mỹ nữ nữa, anh không thấy chị Lạp đang trừng anh sao?"
Tôn Liệt đặt canh lên bàn, ra vẻ lơ đãng nhìn Lạp Lệ Sa. Quả nhiên thấy Lạp Lệ Sa không chút kiêng dè trừng hắn. Sắc mặt không tốt.
"Anh Liệt, đã bảo anh đừng nhìn mà." Trợ lý này đã theo Tôn Liệt hai năm, biết hắn không phải người so đo, cho nên trợ lý mới nói như vậy.
"Câm miệng cho anh!" Tôn Liệt tức giận đến đỏ mũi. Gia hỏa này ngày thường không nói lời nào, hôm nay hắn bị trừng lại còn nói nhiều như vậy, biểu cảm cũng rất phong phú, đây là vui sướиɠ khi sếp mình mất mặt sao? Không nghĩ đến là ai phát lương cho hắn sao?
"Anh Liệt......" Trợ lý cảm nhận được sếp tức giận, đáng thương kéo góc áo Tôn Liệt.
"Anh bảo em câm miệng! Qua bên kia chơi!" Ngữ khí Tôn Liệt rất hung, trợ lý căn bản không sợ. Hắn quơ điện thoại, "Anh Liệt, anh nhìn Weibo xem, đã xảy ra chuyện gì."
"Xảy ra chuyện gì?" Tôn Liệt cho rằng trợ lý gan phí trêu hắn. Đến khi trợ lý mở Weibo cho hắn xem.
Bên kia, Phác Thái Anh vừa uống canh xong đang lau miệng cũng bị Lạp Lệ Sa nhắc xem Weibo. Weibo đăng một ảnh, là Tôn Liệt cùng Phác Thái Anh ôm nhau. Hiển nhiên là cảnh trong phim mấy hôm trước. Nhưng người đăng lại đặt tiêu đề hấp dẫn người xem: "Hoàng thượng cùng Quý phi hội tụ, từ diễn thành thật, là người yêu của nhau."
Một Weibo như vậy, phối hợp với nữ chủ nữ hai của "Mạc Đạo Vô Tâm" tranh thời gian trước, có thể biết được này hấp dẫn bao nhiêu người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com