Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tập Kích

Ánh mắt Phác Thái Anh dừng trên người Tôn Liệt ngồi bên kia. Tay Tôn Liệt làm hành động bất đắc dĩ.

"Ai đăng?" Lạp Lệ Sa thật tức quá mà! Hai người quay cảnh tình chàng ý thϊếp, cô nhìn đã khó chịu, Weibo còn đồn tình yêu này nọ. Tình yêu con khỉ! Thái Anh là của cô được không? Hiện tại Lạp Lệ Sa tức giận chỉ muốn tìm gia hỏa đăng tin này đánh một trận.

"Chị cảm thấy sao?" Phác Thái Anh nhìn Weibo sau đó ném điện thoại cho cô. "Người nhàm chán tâm nhàm chán thôi, để ý đến làm chi?"

"Thái Anh, em có biết đây là tai tiếng không, sẽ giảm fans." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh không ý thức được tai tiếng sẽ thương tổn đến minh tinh thế nào.

"Người dễ dàng tin chuyện này đều là người lăng xê, giảm cũng được." Phác Thái Anh nghĩ, xoay người túm cổ áo Lạp Lệ Sa kéo lại gần nàng.

"Này này! Thái Anh, có chuyện gì từ từ nói!" Lạp Lệ Sa ngơ ra, Thái Anh của cô sao lại bạo lực như vậy?

"Đừng suy nghĩ miên man. Cũng đừng vì những tin này rối loạn. Có thể ảnh hưởng chúng ta chỉ có chúng ta, hiểu không?" Con ngươi Phác Thái Anh tràn đầy ánh sao làm Lạp Lệ Sa hãm sâu không thể thoát ra. Người phụ nữ này quá thông minh, IQ cùng EQ đều cao. Chỉ nhìn một biểu cảm của mình cũng có thể đoán được tâm tư của mình. Cẩn thận ngẫm lại thật đáng sợ mà. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến mình đâu?

"Hiểu." Lạp Lệ Sa vặn cổ. "Thái Anh, em có thể buông chị ra trước không? Em như vậy chị rất mất mặt."

Phác Thái Anh buông lỏng tay. "Không được có địch ý quá lớn với Tôn Liệt. Hay chị muốn quan hệ của chúng ta bị anh ta biết?"

Lạp Lệ Sa không tình nguyện gật đầu. "Chị sẽ ngoan."

Mỹ nhân nhe răng cười là điều đẹp nhất. Lạp Lệ Sa mãn nhãn lập tức tự giác như động vật bốn chân, chỉ thiếu vẫy đuôi.

Tôn Liệt đang đóng phim. Dư quang nhìn Phác Thái Anh mỉm cười với Lạp Lệ Sa, trong lòng áy náy. Hắn mới phát hiện Phác Thái Anh hỉ nộ với mình thật sự chỉ là diễn xuất. Nhìn đẹp, nhìn thật nhưng so với ánh mắt nàng nhìn Lạp Lệ Sa, cùng tươi cười với Lạp Lệ Sa thì hoàn toàn khác nhau.

Tôn Liệt cho rằng, người có thể có được nụ cười này, sẽ không ai không động tâm với Phác Thái Anh. Ít nhất người đó không phải hắn.

Diễn xong, người đại diện Tôn Liệt gọi đến hỏi tình huống. Tình huống là khi đóng phim bị chụp, chuyện này fans nhất định sẽ phản ứng, nhưng cũng không phải vấn đề khó giải quyết. Này cũng chỉ là một cảnh trong phim, cũng không thể nói lên điều gì. Người nguyện ý tin tưởng đương nhiên có thể nói ra rất nhiều chi tiết làm người tin tưởng. Người không muốn tin nhìn một cái đã biết lăng xê. Cho nên mấu chốt không phải ở Weibo hay bức ảnh, mà là xem quan điểm chủ quan của người xem.

"Trước mắt thương tổn của chuyện này nằm trong mức em có thể tiếp thu. Hơn nữa còn có thể trợ giúp tuyên truyền cho bộ "Mạc Đạo Vô Tâm" cùng bộ em đang đóng, anh cảm thấy không cần áp xuống." Người đại diện phân tích cho Tôn Liệt.

"Nếu là như vậy, không cần để ý. Chuyện này rất nhanh sẽ bị tin tức khác áp xuống." Tôn Liệt không sao nói.

Cúp điện thoại, người đại diện nhìn điện thoại của mình. Cười nói với người bên cạnh: "Anh Liệt quan hệ không tồi với Phác Thái Anh."

"Ý là gì?" Người bên cạnh hỏi.

"Còn nhớ tai tiếng lần trước với Lăng Tương Quân? Thái độ kiên quyết yêu cầu gỡ hotsearch kia. Lần này lại mặc kệ." Người đại diện là người từng trải, nhướng mày, ái muội không rõ.

Quay phim cũng không dựa theo thứ tự cốt truyện. Cho nên quay xong cảnh riêng của nam nữ chủ, hôm nay lại bắt đầu quay đoạn thời gian khổ cực của Như Tú cùng tiểu thư.

Diễn viên đóng với tiểu thư Thương Nhược Vi tên Liễu Phàm Chi. Cũng là diễn viên trẻ tuổi, xuất đạo cùng kỳ với Tôn Liệt. Liễu Phàm Chi là người không thích nói chuyện. Mỗi lần nhìn thấy người khác đều sẽ mỉm cười, là người hiền hòa, không so đo.

"Phàm Chi, cảnh hôm nay cô có một màn mấu chốt là tát Thái Anh một cái, tôi đã nói với Thái Anh, cô ấy muốn tự bản thân diễn, đánh thật. Cô cũng đừng thủ hạ lưu tình, chúng ta diễn tốt, tranh thủ một lần là qua. Như vậy mọi người cũng không phiền toái." Đạo diễn Tả Không Diễn giữ chặt Liễu Phàm Chi vừa hóa trang nói.

"Đánh thật?" Liễu Phàm Chi nhíu mày. Diễn bạt tai phần lớn đều là giả, diễn viên phối hợp tốt, vẫn chân thật như cũ, không cần thiết đánh thật.

"Cô không cần nương tay, đều là vì diễn." Tả Không Diễn nói xong đi an bài chuyện khác.

Phác Thái Anh vừa hóa trang xong, Lạp Lệ Sa oán trách, "Vì sao muốn đánh thật? Em đã bao giờ bị người tát đâu?"

"Kiếp trước có rất nhiều chuyện em chưa thử qua, kiếp này không phải nên từ từ trải nghiệm sao? Thân là diễn viên, thử một chút cũng không sao."

Trong trường quay, tuy mỗi ngày Như Tú đều vất vả làm việc, nhưng đại tiểu thư luôn sống trong nhung lụa không chịu nổi sinh hoạt căng thẳng. Nàng muốn làm vũ nữ trong hộp đêm nhưng Như Tú lại không đồng ý. Tiểu thư nói mấy lần không được, cuối cùng không nhịn được tát nàng một cái.

Trường quay vang lên tiếng tát thanh thúy. Nửa bên mặt Phác Thái Anh lập tức xuất hiện dấu bàn tay. Lạp Lệ Sa nhìn thấy tay siết chặt. Nhưng đang trong phim trường, đạo diễn chưa nói dừng, trời có sập xuống cũng phải tiếp tục diễn.

Liễu Phàm Chi tát một cái cũng không nghĩ đến mình đánh mạnh như vậy, trong lòng bồn chồn đồng thời không dám dừng lại không diễn. Phác Thái Anh che mặt mình, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng yên lặng lui về sau, nhìn Liễu Phàm Chi, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi vào lòng người. "Tiểu thư, sao cô có thể đi đến nơi như vậy? Lão gia đã bảo em phải hầu hạ tiểu thư thật tốt, em không thể để tiểu thư nhảy vào hố lửa được."

Sắc mặt Liễu Phàm Chi cũng khó coi. Nàng là người rất quy củ, áy náy vừa rồi cũng hiện trên mặt, nhưng lại rất hợp với cảnh quay. "Như Tú, chị biết em muốn tốt cho chị. Nhưng chị không thể chịu được cuộc sống khổ như vậy. Con đường này là tự chị chọn, tương lai như thế nào, tự chị chịu trách nhiệm. Không có chị, em cũng không cần vất vả như vậy." Liễu Phàm Chi vẻ mặt quyết tuyệt.

"Tiểu thư!" Như Tú vẫn không chịu từ bỏ. Dù tiểu thư đã quyết bỏ mặt nàng rời đi.

Nhìn tiểu thư dần đi xa, Như Tú tựa cửa rơi lệ.

"Cắt!" Tả Không Diễn kêu dừng, khen không dứt biểu hiện của Phác Thái Anh cùng Liễu Phàm Chi. "Không tệ không tệ, một lần đã có thể qua."

Mọi người nhìn máy ảnh, đều cảm thấy tương đối hài lòng.

"Thái Anh, cô mau đắp đá lạnh đi." Liễu Phàm Chi nói.

Lạp Lệ Sa đã sớm tìm đá, nhìn Phác Thái Anh đến thì dán lên mặt nàng.

"Tê!" Phác Thái Anh bị lạnh giật mình.

"Lạnh em cũng phải nhịn. Chị là muốn tốt cho em. Bằng không da thịt non mịn của em lát nữa sẽ sưng lên." Lạp Lệ Sa đau lòng. Cô quan sát thấy không ai chú ý bên này, thấp giọng nói: "Liễu Phàm Chi này sao lại ra tay mạnh như vậy?"

"Cảm xúc tới thôi." Mặt Phác Thái Anh lúc này bị khối đá lạnh làm đỏ bừng.

"Thái Anh." Liễu Phàm Chi cố ý đến xem. "Tôi đến nhìn mặt cô."

Phác Thái Anh lập tức nhường chỗ ngồi. "Phàm Chi, tôi không sao. Mọi người đều vì công tác, cô không cần để trong lòng."

"Tuy nói thế nhưng tôi vẫn băn khoăn." Liễu Phàm Chi nhận đá lạnh trong tay Phác Thái Anh, cẩn thận đắp cho nàng.

"Không sao." Hình ảnh hai mỹ nữ bên nhau khách khí rất đẹp mắt! Đáng tiếc Lạp Lệ Sa lại cảm thấy chua không chịu nổi.

"Liễu tiểu thư, Thái Anh lát nữa sẽ đóng phim." Thái độ Lạp Lệ Sa lễ phép, ngữ khí lại kiên quyết.

Liễu Phàm Chi gật đầu. "Cô bận đi."

Tiễn Liễu Phàm Chi đi, Lạp Lệ Sa thở phào một hơi. Là do mình quá mẫn cảm sao? Vì sao cô cảm thấy mỗi người đối với Phác Thái Anh đều không giống người khác?

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn thấy biểu cảm trầm tư của Lạp Lệ Sa.

"Nghĩ mị lực của em quá mạnh làm chị đau đầu." Lạp Lệ Sa ngồi cạnh nàng, nhận đá trong tay nàng, cẩn thận đắp cho nàng. "Còn đau không?"

"Không đau bằng đau đầu của chị." Phác Thái Anh chế nhạo. Lạp Lệ Sa gì cũng tốt, chỉ là quá thích ghen.

Lạp Lệ Sa bị chế nhạo, bất đắc dĩ bĩu môi. Cô cũng ủy khuất, Thái Anh nhà cô quá ưu tú là cô luôn có cảm giác nguy cơ.

Tai tiếng của Phác Thái Anh cùng Tôn Liệt ồn ào vài ngày trên mạng. Các fans cũng khá bình tĩnh không nháo chuyện gì. Lãi có một đám người khác nỗ lực nghị luận chuyện này, vì vậy nhiệt độ vẫn cao không giảm. Liên tục nằm trên hot search Weibo ba ngày. Tình huống như vậy bị Phác Thái Anh phát hiện, nàng gọi cho Lư Tự, để hắn hỗ trợ xem nhóm người này là ai.

Lư Tự rất nhanh đã có tin tức. "Anh tra thì hẳn là thủy quân được thuê."

"Làm như vậy có mục đích gì?" Đây là vấn đề Phác Thái Anh không rõ. Đối phương tiêu tiền thuê người giúp nàng lăng xê?

Lư Tự cười, "Em xem như là fans giúp em tăng nhân khí đi." Suy nghĩ của hắn giống với người đại diện của Tôn Liệt. Nếu chuyện này không thương tổn đến lợi ích bên mình lại có thể đề cao nhân khí trong thời gian ngắn. Như vậy thuận theo tự nhiên là tốt.

Phác Thái Anh cũng không còn cách khác. Chuyện này hấp dẫn một ít phóng viên. Họ biết dù có hỏi người trong cuộc cũng sẽ không có được đáp án, trừ phi họ muốn công khai. Cho nên mỗi ngày phóng viên đều xuất hiện ở khách sạn, ngoài phim trường, chờ phát hiện dấu vết.

Kết quả gì cũng không có. Phác Thái Anh mỗi ngày đều bên cạnh Lạp Lệ Sa, đừng nói phóng viên, cả Tôn Liệt muốn bắt chuyện với Phác Thái Anh cũng không cơ hội.

Mùa xuân gió lớn, hôm nay gió to giật cấp sáu, cấp bảy. Rất nhiều thứ trong phim trường đều phải cố định, phòng ngừa thổi bay hoặc sập. Hai người vừa xuống xe, Lạp Lệ Sa đã kéo Phác Thái Anh đi. Sợ nàng yếu ớt sẽ bị gió thổi bay.

Lúc này Tôn Liệt cũng đến phim trường, hắn đi tương đối thong dong. Theo sau Phác Thái Anh còn không quên nhắc nhở chú ý an toàn.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa vào studio. Hôm nay bên ngoài gió lớn, hơn nữa chuẩn bị có mưa, cho nên nội dung quay hôm nay là trong lều.

Mưa gió sắp đến làm lều rất oi bức. Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh còn phải diễn rất lâu nên ra ngoài hít thở không khí. Bên ngoài gió đã ít đi, nhưng sắc trời u ám. Lát sau, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Lạp Lệ Sa cảm giác lạnh, quay về lều. Từ xa nhìn thấy một tia màu đỏ, thần kinh cô lập tức căng thẳng. Tia màu đỏ này cô rất quen thuộc là bút laser, giống như đang đánh dấu gì đó. Đánh dấu gì mà cần dùng bút laser? Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn theo hướng tia laser là chùm chiếu sáng của đỉnh lều.

Này có ích lợi gì? Lạp Lệ Sa vừa đi, vừa nhìn chùm đèn. Đột nhiên, cô nhìn thấy chùm đèn chiếu sáng bắt đầu hơi lay động. Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản. Bước nhanh đến.

Lúc này Phác Thái Anh cùng Tôn Liệt đang phối hợp diễn. Phạm vi hoạt động chủ yếu của hai người là dưới chùm đèn.

Khi Lạp Lệ Sa đến gần, thời gian ngắn chùm đèn đong đưa làm người dự cảm có chuyện xảy ra. Lạp Lệ Sa cũng bất chấp, vừa kêu "tránh ra", vừa chạy vào hiện trường quay chụp. Nhân viên công tác muốn ngăn lại đã bị cô xoay vài vòng tránh được. Đến cạnh Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa lôi kéo Phác Thái Anh né tránh, lại nghe thấy tiếng gió. cô phản ứng nhanh, không ngẩng đầu xem xảy ra chuyện gì, kéo Phác Thái Anh ngã xuống bên cạnh.

Lạp Lệ Sa vừa đè Phác Thái Anh ngã trên mặt đất, thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kim loại rơi xuống cùng tiếng pha lễ vỡ vụn. Chùm đèn này là thiết bị chiếu sáng chủ yếu của lều. Nó vừa rơi xuống xong, trong thời gian lều rơi vào bóng tối. Hiện trường lập tức hỗn loạn. May mắn trong tay mọi người đều có điện thoại, mở đèn pin lên, cũng không cảm thấy khó chịu đựng. Rất nhanh một chùm đèn khác được thắp sáng, lều lại khôi phục ánh sáng.

Mọi người nhìn ở giữa, nhìn thấy Tôn Liệt kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn nhìn Lạp Lệ Sa tay trái kéo Phác Thái Anh, tay phải bắt lấy một người. Mà trong tay người kia là cây dao gọt trái cây.

Hiện trường lại càng hỗn loạn. Cũng may đạo diễn rất có kinh nghiệm. Đầu tiên trấn an mọi người, sau đó hỏi Lạp Lệ Sa tình huống thế nào.

Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ. Cô buông lỏng Phác Thái Anh, để nàng ngồi bên kia của đạo diễn nghỉ ngơi. sau đó bắt lấy tay phải đối phương, thoáng dùng lực. Đối phương không chịu nổi, kêu một tiếng thảm thiết.

Tả Không Diễn vừa thấy tình huống, đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó cho người lấy dây trói người này lại.

"Tình huống là thế nào?" Tả Không Diễn hỏi.

"Lúc nãy tôi ra ngoài hít thở không khí, trở về nhìn thấy một tia laser chiếu vào chùm đèn. Tôi nhìn theo thấy chùm đèn đang đong đưa. Khi tôi ngăn cản thì có người đến tập kích Thái Anh." Sau khi Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh ngã, hai người nhanh chóng đứng lên. Không nghĩ đến lúc này lại có người tập kích. Lạp Lệ Sa sợ còn có người, vì vậy một tay kéo Phác Thái Anh không buông, một tay khác đối phó với người cầm dao. Trong bóng đêm, Lạp Lệ Sa nhờ chút hàn quang trên dao của đối phương mà chế phục hắn.

Người nọ cũng không nghĩ đến nửa đường bị phá rối. Thời điểm mấu chốt chỉ có thể tự mình ra tay.

Rất nhanh, bảo an của thành điện ảnh chạy đến, mang người đi. Thiết bị chiếu sáng dự phòng được bật, lều khôi phục trạng thái công tác. Lạp Lệ Sa để Phác Thái Anh tiếp tục đóng phim, một mình cô trốn trong góc, lặng lẽ mượn nhân viên công tác băng gạc.

"Em bị thương?" Nhân viên công tác vừa tìm băng gạc vừa hỏi.

"Không có gì, chút thương tích nhỏ thôi. Chị, đừng để lộ. Em sợ chậm trễ đoàn phim đóng phim." Lạp Lệ Sa thành thật cười, nhân viên công tác mơ hồ không lộ ra.

Lạp Lệ Sa tìm góc không người, vén tay áo, bên trong có một vết thương thật dài. Cũng may miệng vết thương không sâu, máu cũng không chảy nhiều. Lạp Lệ Sa dùng khăn giấy lau máu, sau đó dùng băng gạc băng lại vết thương, kéo tay áo xuống.

Xử lý xong, cô như không có việc gì trở về theo dõi máy đạo diễn, nhìn Phác Thái Anh đóng phim. Cảnh này vốn còn một hồi như vì chuyện đột ngột phát sinh lúc nãy, cảnh sát đã đến hỏi chuyện.

Chuyện này hiển nhiên là vì Phác Thái Anh, cho nên Phác Thái Anh là đối tượng đầu tiên bị hỏi. Phác Thái Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của cảnh sát. Nàng ra khỏi phòng hỏi chuyện, người vào tiếp theo là Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh thừa lúc này gọi cho Lư Tự, nói về tình huống bên này để hắn hỗ trợ tra. Chờ đến khi Lạp Lệ Sa ra, nàng kéo cô đến bệnh viện.

"Bị thương cũng không nói. Chị thật cho rằng em không phát hiện sao?" Thần sắc Phác Thái Anh nghiêm túc. Vốn nàng không để ý rất nhiều chuyện, nhưng chuyện Lạp Lệ Sa bị thương, nàng không thể bỏ mặc.

"Vết thương nhỏ mà thôi." Lạp Lệ Sa vừa nói xong, bị Phác Thái Anh quay đầu trừng, lập tức không dám lên tiếng.

Hai người bắt xe đến bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương lại cho cô.

"Không có việc gì. Miệng vết thương tuy dài nhưng cạn, dưỡng vài ngày là có thể khép lại. Chú ý đừng dính nước."

Phác Thái Anh nghe xong, lúc này mới yên tâm. Nàng vừa muốn rời khỏi bệnh viện, bị Lạp Lệ Sa bắt lại để bác sĩ kiểm tra một phen.

"Em không sao." Phác Thái Anh vừa nói xong đã bị vả mặt. Trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, suýt ngã.

"Thái Anh, nghe lời." Giọng Lạp Lệ Sa ôn nhu vang bên tai, quả nhiên Phác Thái Anh ngoan ngoãn.

Kết quả kiểm tra cho thấy thân thể nàng thời gian dài trong trạng thái mệt nhọc. Có lẽ nàng không ý thức được. Mượn lần kinh hách này mà biết được. Trên mặt nàng vẫn còn lớp makeup cho nên rất khó nhìn thấy sắc mặt của nàng. Nhưng tẩy trang ra sẽ lập tức thấy được sắc mặt tái nhợt cùng sắc môi như trong suốt của nàng.

Bác sĩ kiến nghị Phác Thái Anh nên nằm viện trị liệu. Đương nhiên nàng không đồng ý. Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể cho nàng vài thuốc an thần, dặn dò nàng nhất định phải nghỉ ngơi nhiều.

Hai người trở về khách sạn. Đối với chuyện hôm nay, Lạp Lệ Sa muốn nghe ý kiến của Phác Thái Anh. Nhưng hiện tại cô đổi ý. "Cái gì cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi cho tốt."

Phác Thái Anh lại không vậy. Nàng tắm xong gọi Lạp Lệ Sa vào phòng tắm. Lạp Lệ Sa vừa nghe được lời này vô cùng kích động, đáng tiếc hoàn toàn không như cô phỏng đoán. Phác Thái Anh tự mình hầu hạ Lạp Lệ Sa tắm rửa.

Đãi ngộ này, nếu là lúc trước, Lạp Lệ Sa cảm thấy nằm mơ cũng cười tỉnh. Chỉ là hiện tại nhìn sắc mặt tái nhợt của Phác Thái Anh, cô thật sự không đành lòng.

"Thái Anh, chị tự tắm được." Lạp Lệ Sa vừa muốn động thủ, bị Phác Thái Anh bắt lấy tay bị thương. "Đã nói không thể đυ.ng nước, chị không nhớ sao?"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ. Cô rất muốn nói chút thương tổn này không đáng là gì, tùy tiện dưỡng sẽ ổn. Nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh nghiêm túc, lời này cô thật sự không dám nói.

Phác Thái Anh tắm cho Lạp Lệ Sa xong, bản thân mệt đến mũi đầy mồ hôi.

"Em xem em kìa, khi nào đã hầu hạ ai?" Lạp Lệ Sa mặc áo ngủ vào, lại mang nàng vào phòng ngủ. "Thái Anh, hôm nay chúng ta đừng nghĩ gì, bây giờ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai cảnh sát có lẽ sẽ có kết quả."

Phác Thái Anh còn muốn nói gì đó, lại bị Lạp Lệ Sa hôn. Tay nàng tự giác vòng qua cổ Lạp Lệ Sa. Hai người lưu luyến triền miên hôn nhau, đến khi độ ấm trong phòng tăng cao.

"Nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Lạp Lệ Sa cười, chọc đến tâm Phác Thái Anh.

"Chị bên em đi." Phác Thái Anh hôn lên mặt Lạp Lệ Sa, mỉm cười ấm lòng.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Phác Thái Anh uống thuốc xong đã ngủ say hoàn toàn không biết Lạp Lệ Sa đã nhẹ nhàng xuống giường. Cầm điện thoại ra ngoài gọi.

"Alo, Tiểu Duyệt, là chị. Em giúp chị tra xem gần đây ai gây bất lợi với nữ diễn viên mới Phác Thái Anh. Chỉ cần có thể tra được đều được cho chị. Đúng, bí mật. Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là làm tốt chuyện này. Được, chị chờ tin em." Lạp Lệ Sa cúp máy, dựa vào cửa sổ cuối hành lang. Mưa như sương khói ngoài cửa sổ, tí tách rơi không ngừng. Ánh mắt Lạp Lệ Sa phiêu xa trong màn mưa.

Một khi chuyện liên quan đến công kích người, cô nhất định sẽ xử lý. Dù là ai, đối với Thái Anh của cô như vậy, cô tất nhiên muốn cho đối phương trả giá đại giới.

Ngày hôm sau, miệng vết thương của Lạp Lệ Sa đã kết vảy. Nhưng Phác Thái Anh lại bị bệnh. Lạp Lệ Sa xin đoàn phim cho nghỉ, để Phác Thái Anh có thể dưỡng bệnh.

"Thái Anh, ăn chút cháo đi em." Phác Thái Anh cảm thấy mí mắt mình vô cùng nặng. Nàng rõ ràng nghe được giọng Lạp Lệ Sa nhưng lại không thể tỉnh được.

Hơn nửa ngày, Phác Thái Anh mới chậm rãi mở mắt. Lạp Lệ Sa nâng nàng dậy, cho nàng dựa vào gối còn mình bưng cháo đút nàng. Phác Thái Anh nhận chén cháo tự mình ăn. "Miệng vết thương của chị thế nào?"

"Không có gì. Đã kết vảy," Lạp Lệ Sa vén tay áo cho nàng xem.

Phác Thái Anh tinh tế vuốt miệng vết thương của Lạp Lệ Sa, sờ đến Lạp Lệ Sa tâm viên ý mã. Cô vội buông tay xuống, "Chị đã xin đoàn phim cho nghỉ, hôm nay em nghỉ ngơi một chút. Giữa em muốn ăn gì?"

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa phải đi, kéo tay cô không cho cô đi. "Cảnh sát có phát triển mới chưa?"

"Còn chưa nghe nói. Thái Anh, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Em không cần để ý. Nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để chị lo lắng." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không muốn mình đi, cô vừa lúc cũng muốn ôm mỹ nhân ngủ nướng.

Ngủ một giấc đến chiều. Khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, Phác Thái Anh còn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng hơn. Lạp Lệ Sa không nhịn được hôn lên má nàng một cái. Điện thoại Phác Thái Anh run lên. Lạp Lệ Sa nhanh chóng xuống giường, khoác áo vào. Nhìn điện thoại của Phác Thái Anh thì thấy là Lư Tự gọi đến, cô nhẹ nhàng ra ngoài, đi đến cuối hành lang bắt máy.

"Anh Tự, là em, Lạp Lệ Sa. Chuyện này thế nào rồi?" Lạp Lệ Sa bình tĩnh hỏi.

Lư Tự không biết chuyện Phác Thái Anh nhờ hắn điều tra không nói cho Lạp Lệ Sa. Dù sao hai người các nàng luôn là tuy hai mà một. Vì thế hắn đem chuyện mình tra được nói cho Lạp Lệ Sa.

"Bên anh tra được trước vụ nữ chủ nữ hai tranh nhau, còn có tai tiếng gần đây, đều có người ở phía sau thuê thủy quân lăng xê, Thân phận người này còn cần thời gian điều tra. Trước mắt đối phương lăng xê Thái Anh vài lần để nhân khí em ấy tăng lên. Cho nên rất khó nói được đây là bạn hay địch." Lư Tự cũng coi như có hiệu suất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com