Chương 51: Gia Nhập
Phim điện ảnh và phim truyền hình khác biệt rất lớn. Đạo diễn yêu cầu cũng gắt gao hơn, diễn viên hợp tác cần có kinh nghiệm và kỹ thuật diễn hơn. Suất diễn của Phác Thái Anh không nhiều. Lúc này, nàng mới phát hiện trước nay mình luôn là ếch ngồi đáy giếng. Diễn viên điện ảnh thật sự rất lợi hại, họ khống chế được những biểu cảm rất nhỏ.
"Thật sự rất bội phục bọn họ. Xem ra màn ảnh lớn mài giũa người tốt hơn." Phác Thái Anh nói với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cười vỗ tay nàng: "Em đó, luôn có thể nhìn ra được điểm tốt nhưng em có nghĩ đến theo đuổi như vậy luôn không có đích không."
Phác Thái Anh yên lặng gật đầu. "Em hiểu. Nhưng em không cảm thấy lúc này bản thân nên dừng lại bước. Lệ Sa, tuy nói em tiến vào giới này không phải vì đam mê hay theo đuổi giấc mộng, nhưng khi em bắt đầu nghiêm túc diễn xuất, em thật sự rất thích công việc này. Em không muốn ỷ vào tuổi trẻ mà kiếm tiền vài năm rồi nghỉ, nếu có thể, em hy vọng bản thân tạo ra một ít thành tích. Không vì điều gì khác, ít nhất là vì bản thân em." Nàng không muốn bận việc vài năm, ngoài tiền thì chẳng nên trò trống gì.
"Em tranh cường háo thắng thế nào bản thân em còn không rõ sao. Còn nói mình tâm thái bình thản." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh bĩu môi ra vẻ đáng yêu. Manh đến Lạp Lệ Sa không chịu nổi: "Về sau em không được làm vẻ mặt này ở bên ngoài. Vẻ mặt này để giành mình chị xem là đủ rồi."
"Bá đạo!" Phác Thái Anh chọc cánh tay cô.
Khi hai người đang cười đùa, Lý Thơ Ngâm đã diễn xong. Nàng vừa ra, trợ lý đi tới, đưa điện thoại cho nàng, hình như có cuộc gọi vừa đến, dáng vẻ rất gấp.
Lý Thơ Ngâm nhận điện thoại đứng ở một góc nói chuyện. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nhìn vài lần, rồi quay đầu nhìn những người khác làm việc.
Hiện tại nhân viên công tác đang đổi cảnh, đợi chút nữa là cảnh nam nữ chủ.
Lúc này Lý Thơ Ngâm đã gác máy, đi đến chỗ đạo diễn Đặng Diệp Chu.
Phác Thái Anh hơi nhướng mày: "Sắc mặt chị Thơ Ngâm không tốt lắm."
Lạp Lệ Sa cũng gật đầu: "Khi nãy chị ấy vừa diễn xong, sắc mặt còn bình thường."
"Hẳn là có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi." Thuận miệng nghị luận vài câu, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều không quan tâm tới chuyện riêng của người khác.
Suất diễn buổi sáng kết thúc. Buổi chiều vốn Phác Thái Anh không có suất diễn, khi nghỉ giữa trưa, đạo diễn nói muốn thêm cảnh. Hơn nữa là cảnh đánh diễn.
Vì để có được trạng thái tốt nhất cho cảnh đánh diễn, Phác Thái Anh không ăn trưa nhiều. Cơm nước xong vội vàng tập luyện với chỉ đạo võ thuật Từ Bằng cùng diễn viên quần chúng. Lúc này nàng đã có thể quen với việc múa kiếm, và những động tác kiếm thuật cơ bản. Từ Bằng hoàn toàn xem nàng như diễn viên võ thuật chuyên nghiệp để chỉ dạy.
"Này này, chỉ đạo Từ, Thái Anh em ấy không biết võ. Anh đừng quên chuyện này!" Lạp Lệ Sa vừa thấy động tác Từ Bằng dạy cho Phác Thái Anh, lập tức hiểu mức độ khó dễ. Cô cần phải lên tiếng nhắc nhở. Phác Thái Anh biết những thứ này đều là học đến đâu dùng đến đó, hơn nữa lúc đánh thật vẫn vô dụng.
Từ Bằng sửng sốt, vỗ trán: "Cô xem tôi, thật sự quên mất." Hắn biết sai liền sửa là tốt, lập tức sắp xếp lại động tác võ đơn giản hơn, cố gắng giữ lại sự nhu mỹ của động tác.
Nói về nhu mỹ, Phác Thái Anh làm lập tức dễ dàng hơn nhiều. Trí nhớ của nàng rất tốt, Từ Bằng vừa chỉ, nàng hầu như có thể đánh được.
Từ Bằng nhìn Lạp Lệ Sa: "Tiểu Lạp, cô không thử sao?"
Lạp Lệ Sa kinh ngạc: "Thử cái gì? Thử đánh nhau với Thái Anh sao? Chỉ đạo Từ, anh đừng đùa! Anh không nhìn thấy địa vị hiện tại của tôi sao?"
"Đóng phim thôi, liên quan gì? Thử võ công của Thái Anh xem." Từ Bằng rất thích xem náo nhiệt cũng không ngại lớn chuyện.
Lạp Lệ Sa ánh mắt sợ hãi: "Tôi không muốn mất chén cơm đâu."
Phác Thái Anh nhìn cô, vô cùng hài lòng vì cô quyết đoán cự tuyệt. Giá trị vũ lực của Lạp Lệ Sa hoàn toàn không cần điều gì khảo nghiệm, thử võ công với cô càng không có khả năng.
Từ Bằng vốn đùa. Dù Lạp Lệ Sa đồng ý, đạo diễn cũng không đồng ý. Hiện tại thấy Lạp Lệ Sa kiên quyết phản đối, hắn đành phải từ bỏ.
Khi bắt đầu quay, Phác Thái Anh đóng vai Liễu Phiêu Bình với thân phận sát thủ. Nàng phụng mệnh đuổi gϊếŧ quan viên. Quan viên thuê bốn người vạm vỡ bảo hộ hắn. Liễu Phiêu Bình mang hồng sa trên mặt rút trường kiếm khỏi vỏ, không chút sợ hãi khi gặp bốn người vạm vỡ, sau một trận loạn chiến, Liễu Phiêu Bình gϊếŧ chết bốn người, tiếp tục đuổi gϊếŧ quan viên.
Cảnh này toàn bộ tinh hoa đều là đánh nhau. Phác Thái Anh là dạng chỉ cần cơ thể có thể, dù cục diện rối loạn, vẫn có thể thanh tỉnh. Cho nên dù đánh nhau thoạt nhìn hỗn loạn, nàng vẫn xác định được địa điểm và vị trí của mình. Mỗi lần đều có thể chính xác chạy đến vị trí đánh. Trải qua thời gian huấn luyện, hơn nữa Lạp Lệ Sa từng chút chỉ dạy nàng, nàng đánh diễn miễn cưỡng xem như liền mạch lưu loát.
Cảnh này quay ba lần. Đối với cảnh nhiều người đánh diễn, ba lần qua là rất hiếm có.
"Cô nhìn động tác của Thái Anh, chiêu thức giống như đúc. Cô ấy có bản lĩnh nhớ rõ từng chi tiết một. Tiểu Lạp, thực ra cô càng thích hợp quay đánh diễn hơn Thái Anh."
Vừa thấy Từ Bằng kéo mình qua, Lạp Lệ Sa lập tức nói: "Từ chỉ, tôi chỉ là trợ lý. Thời gian dài như vậy, chí hướng của tôi anh còn không biết sao? Có thể đi theo Thái Anh là được, tôi là người đơn giản không có ý muốn thành danh."
Từ Bằng có chút hận sắt không thành thép lắc đầu. Bao nhiêu người cầu cũng không có cơ hội, Lạp Lệ Sa lại dễ dàng từ bỏ.
Phác Thái Anh quay xong, đã sớm một thân mồ hôi. Lạp Lệ Sa cởϊ áσ khoác khoác cho nàng, đề phòng nàng cảm lạnh.
"Hôm nay em không còn suất diễn, về nghỉ ngơi đi."
Phác Thái Anh còn muốn ở lại nhìn người khác đóng phim. Nhưng liên tục có ba cảnh đánh diễn thật sự tiêu hao rất nhiều thể lực của nàng. Nàng không có thân thể như Lạp Lệ Sa, giờ phút này có chút không chịu nổi.
"Về thôi." Hai người tạm biệt nhân viên công tác, trở về khách sạn.
Vừa ra khỏi phim trường, hai người đều chú ý ở một góc khuất, Lý Thơ Ngâm đang gọi điện. Giọng không lớn nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Hai người đều không thích chen vào chuyện riêng của người khác, nhanh chóng rời đi.
Về khách sạn, Phác Thái Anh không vội nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa nhận được tin tức mới nhất của Tề Duyệt, trước mắt tin tức Lăng Tương Quân đoạt diễn đang như cơn lốc xoáy trên mạng, càng ngày càng nhiều người vây vào. Mọi người chỉ chú ý chuyện đoạt diễn, còn chuyện giở trò mọi người trong giới đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng đều rất thần thông. Có người làm video, có người phát Weibo, có người tìm kiếm dấu vết trong những tin bát quái trước đó. Mỗi một câu nói của các minh tinh đều được đào ra phân tích.
Từ trận tranh đấu giữa fans Phác cùng fans Lăng biến thành đại hội tố khổ của toàn giới giải trí. Phác Thái Anh nhìn trận chiến hỗn loạn, khóe môi tươi cười.
"Em đã sớm liệu trước?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Em nào có bản lĩnh lớn như vậy?" Phác Thái Anh lướt tin tức trên điện thoại: "Nhưng kết quả này tốt hơn mong muốn của em nhiều."
"Chị không nhìn ra nha. Kế hoạch em đả kích Lăng Tương Quân không phải sắp thất bại sao? Hiện tại trên mạng toàn tố khổ, tựa như đã không còn là chuyện giữa hai người." Lạp Lệ Sa không nghĩ đến một việc đơn giản như vậy cuối cùng trở thành thế này. Đây là sự đáng sợ của tin tức xã hội hiện đại.
Phác Thái Anh không chút để tâm: "Chị sợ về sau không đả kích được Lăng Tương Quân sao?" Nàng ngẩng đầu, dáng vẻ như dự đoán trước.
"Để bạn chị tra xem ai phủng Lăng Tương Quân đi. Nếu chúng ta muốn đối phó nàng thì nên biết người biết ta." Phác Thái Anh tiếp tục cúi đầu nhìn tin tức. "Chuyện này không vội, chỉ cần Lăng Tương Quân không tiếp tục tìm phiền toái thì cứ chừa một đường sống cho cô ta."
Lạp Lệ Sa nhắn tin: "Nói thật, chị không cảm thấy cô ta sẽ dừng tay."
"Vậy đó là lựa chọn của cô ta. Tương lai dù thế nào cũng không nên oán trách." Đây là tính của Phác Thái Anh. Không phải người cực ác, nàng hơn phân nửa sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận. Nhưng nếu đối phương khăng khăng tìm chết, nàng cũng sẽ không nương tay.
Nói cách khác, quyền quyết định là nằm trong tay đối phương. Khổ nỗi người Phác Thái Anh gặp, hầu hết đều chấp mê bất ngộ, kết cục cuối cùng vẫn luôn không tốt.
Cuối cùng "Mạc Đạo Vô Tâm" cũng phát sóng. Các fans mỗi ngày luôn đợi 0 giờ để xem. Không biết vấn đề nằm ở biên kịch, ở đạo diễn hay ở diễn viên? Nữ chủ Phương Như Đình do Lăng Tương Quân đóng là một sinh viên xuyên về cổ đại, vừa xuất hiện gặp được Phác Thái Anh đóng vai Quý phi trong cung. Quý phi luôn bao dung đối với tiểu cô nương thích làm ầm ĩ, nhưng Phương Như Đình vẫn luôn thích theo ý mình. Bằng vào điểm khác biệt với người bình thường mà hấp dẫn được sự chú ý của Hoàng thượng, trở thành phi tần. Quý Phi lo liệu thân phận của mình, luôn khuyên nhủ hành vi của Phương Như Đình, vì thế Quý phi trở thành Dung ma ma trong mắt Phương Như Đình. Ngại mình có ân tình với đối phương, Phương Như Đình không chính diện xung đột với Quý phi, nhưng trước mặt Hoàng thượng lại nói không ít lời châm biếm khiến cho Hoàng thượng và Quý phi xa lạ.
Từ suất diễn xem ra, Lăng Tương Quân thật sự là vai chính, suất diễn của Phác Thái Anh chỉ có sáu cảnh. Nhưng Phác Thái Anh đã đắp nặn thành công một Quý phi ôn nhu, đoan trang bình thản ở hậu cung trong sáu cảnh diễn. Khác với sự tranh đấu tính kế ngươi chết ta sống trong cung đấu, Quý phi này thật sự Phật hệ. Nhân vật này cực kỳ may mắn, Phác Thái Anh biểu diễn tình cảm chân thành, hoàn toàn không áp lực. Cảm giác nhẹ nhàng thả lỏng khiến người xem vô cùng thoải mái.
Trái lại nhân vật Phương Như Đình do Lăng Tương Quân đóng thì gần giống với nhân vật Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu Cách Cách". Nhưng hiện tại người xem đã không nuốt nổi dạng không nói đạo lý thích làm ầm ĩ như Tiểu Yến Tử. Diện mạo của Lăng Tương Quân hoạt bát đóng nhân vật này rất thích hợp. Đáng tiếc nàng đắc tội hơi nhiều người trong đoàn phim. Những người này đều là lão bánh quẩy, biết thế nào để làm xấu mặt diễn viên mà không bị phát hiện.
Hơn nữa Tôn Liệt đóng vai Hoàng thượng không có cảm giác CP với nàng, càng muốn ra vẻ ân ái càng nhìn không ổn.
Phim vừa lên ba ngày, trang web phim tràn ngập bình luận chán ghét giá trị nhan sắc của nữ chủ. Đầu năm nay giá trị nhan sắc của nữ chủ thấp không sợ, sợ nhất giá trị nhan sắc nữ xứng quá cao. Bình tĩnh xem xét, Lăng Tương Quân lớn lên xinh đẹp, nhưng khí chất của nàng hoàn toàn hiện đại, không thích hợp mặc cổ trang, còn dùng tư duy và hành vi của mình để miêu tả thân phận xuyên không, như vậy rất khó để nắm chắc. Cho nên nhân vật Phương Như Đình thường xuyên mang đến cảm giác như tâm thần phân liệt cho người xem. Cảm giác nàng diễn không phải một người mà là vài người. Tính cách hoàn toàn không khớp.
Tóm lại, dù Phương Như Đình làm gì, Quý phi luôn giúp đỡ nàng. Thật sự không biết là biên kịch có phải cố ý hay không.
Khi bình luận nghiêng về phía thích Quý phi, rất nhiều người xem phát hiện phần bình luận đã được rửa sạch rất nhiều, các bình luận mới đều theo một kiểu khen Lăng Tương Quân diễn hay, xinh đẹp,....
Người xem cũng có kiến thức rộng rãi, vừa thấy đã biết đây là thủy quân. Mọi người xem phim đều vì giải trí nên rất nhàn rỗi. Vì thế người xem bắt đầu đối kháng với thủy quân. Phần bình luận hết tầng này đến tầng khác, không đến mười ngày, phần bình luận đã che lấp màn ảnh. Trang web phim bất đắc dĩ xóa một phần bình luận để bảo đảm hình ảnh có thể đến được với người xem.
Này vốn là điều bình thường, người xem vì nhàm chán lướt bình luận, bỗng có người phát hiện, phần bị xóa đều là những bình luận khích lệ Quý phi nương nương. Đãi ngộ khác biệt này làm người xem rất khó chịu. Chỗ nào là xóa bình luận? Rõ ràng là đang giúp đỡ một phía!
Quần chúng ăn dưa bắt đầu cẩn thận lướt bình luận. Trang web phim này thật làm quần chúng ăn dưa nổi giận! Quần chúng cũng có tôn nghiêm! Người xem bắt đầu chỉ trích việc xóa bình luận của web, sau đó tiếp tục bình luận.
Trên Weibo, có người đăng Weibo ngọn nguồn chuyện này, khu vực bình luận bên dưới cũng có chứng cứ. Rốt cuộc mỗi ngày nhiều người nhìn thấy còn trắng trợn phủng đạp như vậy thật khiến người khinh thường.
Cứ như vậy, vốn là cuộc chiến giữa Phác Thái Anh và Lăng Tương Quân biến thành trận cuồng hoan của quần chúng ăn dưa. Cư dân mạng vô cùng trấn định với việc xóa bình luận. Dù sao hiện tại có náo nhiệt còn không thừa dịp vui một lúc?
Dù Phác Thái Anh không biết những chuyện này, Lạp Lệ Sa cũng biết tiến triển mỗi ngày trên mạng.
"Bạn chị......" Phác Thái Anh vừa lên tiếng, đã bị Lạp Lệ Sa ngắt lời.
"Thái Anh, người ta có tên, tên là Tề Duyệt. Em đừng gọi Tề Duyệt là bạn này bạn nọ của chị được không?" Lạp Lệ Sa nói xong không nhịn được thầm lẩm bẩm: "Như vậy chị cảm giác như em đang ghen."
Phác Thái Anh cười: "Ai nói cho chị em không ăn giấm?"
Lòng Lạp Lệ Sa "lộp bộp": "Không.....Không nghiêm trọng vậy chứ? Chị đều dựa theo lời em làm."
Phác Thái Anh ra vẻ trầm tư, sau một lúc lâu rất phiền não nói: "Nhưng nghĩ đến chị cùng bạn nhỏ tương ái tương sát nhiều năm như vậy, lòng em tức giận, chị nói xem làm sao bây giờ?"
Phốc! Tương ái tương sát cũng nói ra.
"Thái Anh, em rốt cuộc có mục đích gì, cứu việc nói thẳng, được không?" Lạp Lệ Sa kéo nàng vào lòng, nương nương ghen tị, vô cùng không ổn.
"Trừ phi....chị......mời em ấy đến làm nhân viên tuyên truyền của chúng ta." Phác Thái Anh cười tủm tỉm nói.
Cháy nhà lòi mặt chuột mà. Thì ra đây mới là mục đích chân chính của nàng.
Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em nói sớm là được rồi." Hại cô hoảng sợ.
"Chị đồng ý sao?"
Lạp Lệ Sa thông minh, không trực tiếp đồng ý: "Nếu chị mời người đến, em không được ghen."
Phác Thái Anh nhìn cô: "Chị cảm thấy em sẽ tranh giành tình cảm với bạn nhỏ sao?" Nàng duỗi tay vòng qua cổ Lạp Lệ Sa: "Chị sẽ không có mắt như Hoàng thượng trong "Mạc Đạo Vô Tâm" chứ nhỉ?"
Lạp Lệ Sa gọi điện cho Tề Duyệt, không có kỹ xảo nói chuyện, trực tiếp hỏi bên cô mời người, Tề Duyệt đến hay không?
"Chị Sa, chị có ý gì? Bảo em đi tuyên truyền? Chị Sa, chị không phải không biết em." Tề Duyệt cảm thấy có chút không tin nổi nói.
"Là ý của sếp." Lạp Lệ Sa hoàn toàn ăn ngay nói thật.
"Vậy chị đưa ra một lý do thuyết phục em đi. Em vì sao phải làm việc cho hai chị?" Tề Duyệt cảm thấy hiện tại mình khá tốt, vì sao phải đi hầu hạ người khác?
"Lý do?" Lạp Lệ Sa gãi đầu: "Không cần làm không công, có tiền kiếm." Lý do này, Phác Thái Anh ngồi cạnh không nghe nổi nữa.
"Em có thể nói vài câu với em ấy sao?" Nghe lời này, Phác Thái Anh vẫn rất để ý người này.
Lạp Lệ Sa lập tức đưa điện thoại. Phác Thái Anh nhận lấy: "Tề tiểu thư, chị là Phác Thái Anh."
Tề Duyệt cả kinh, suýt nữa ném điện thoại. Luống cuống tay chân một lúc, cầm điện thoại nói: "Chào chị, em là Tề Duyệt, chị gọi em tiểu Duyệt là được rồi."
"Tiểu Duyệt, bên này cũng chị muốn đối kháng với thủy quân của đối phương, em có hứng thú khiêu chiến thử không?" Phác Thái Anh hỏi.
Tề Duyệt cau mày, giọng dễ nghe: "Em không muốn."
Phác Thái Anh hoàn toàn không ngoài ý muốn, hỏi: "Cho nên, em từ bỏ cơ hội có thể gặp được Lạc Hoa trong tương lai sao?"
Tề Duyệt rất rối rắm. Không nói lời nào. Sau đó nghe thấy Lạp Lệ Sa đầu dây bên kia hỏi: "Em ấy đồng ý sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Em ấy có lẽ cũng không trị được đám thủy quân kia. Dù sao nhiệm vụ này cũng không phải một người có thể hoàn thành. Ai có chí nấy, không cần miễn cưỡng."
Sau đó nàng nghe thấy Tề Duyệt hô to: "Chị Thái Anh, chị là chị em. Em biết chị đang dùng phép kích tướng, em thật sự không trị được, em nhận thua không được sao?"
Giọng nói rất lớn, Lạp Lệ Sa bên cạnh cũng nghe thấy.
"Một khi đã như vậy, chị đây chỉ có thể đi mời người khác." Phác Thái Anh gác máy, dựa vào sô pha.
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vô tội, sợ Phác Thái Anh xuất sư bất lợi sẽ tức giận tính trên người mình: "Thái Anh, thật ra....."
Phác Thái Anh xua tay: "Em không giận. Chị chuẩn bị đặt thêm phòng cho bạn nhỏ đi."
"Ý em là em ấy đến?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Cược không?"
Lạp Lệ Sa theo yêu cầu của Phác Thái Anh đặt thêm một phòng. Đến tối, quả nhiên nhìn thấy Tề Duyệt mệt mỏi cầm vali đến.
Phác Thái Anh ái muội nhìn Lạp Lệ Sa, làm cho Lạp Lệ Sa lạnh cả sống lưng.
"Sắp chỗ ở cho tiểu Duyệt đi." Phác Thái Anh nói rồi, trở về phòng mình.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, Tề Duyệt mới đến, trời xa đất lạ, cô có nghĩa vụ chăm sóc Tề Duyệt.
"Chị Sa, vị kia là ai kia của nhà chị sao?" Tề Duyệt kéo tay áo Lạp Lệ Sa hỏi.
"Đúng vậy, sau này em gọi chị Thái Anh là được rồi." Lạp Lệ Sa xụ mặt, kéo Tề Duyệt vào phòng đã đặt.
"Chị Sa, trách không được chị một mực đi theo chị ấy, thật sự quá đẹp! Cùng Lạc Hoa nhà em....." Tề Duyệt vừa mặc sức tưởng tượng trai tài gái sắc, đã bị Lạp Lệ Sa gõ.
"Sao vậy?" Tề Duyệt bất mãn. Thần tượng của mình còn không thể mặc sức tưởng tượng sao.
"Em ít ghép CP. Thái Anh là của chị." Lạp Lệ Sa bá đạo tuyên bố chủ quyền.
"Chậc!" Tề Duyệt trợn mắt: "Lạc Hoa vẫn là của em. Vừa nãy em muốn nói như vậy, ai bảo chị Thái Anh đẹp như vậy? Đúng không?"
"Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Có việc thì gọi cho chị." Lạp Lệ Sa đưa nàng đến phòng xong, nhanh chóng về phòng.
Hai phòng cách nhau không xa, khi Lạp Lệ Sa vào phòng, Phác Thái Anh vừa tắm xong bước ra: "Nói xong rồi?"
"Nói cái gì?" Lạp Lệ Sa không rõ.
"Thôi, mai rồi nói sau." Hôm nay Phác Thái Anh quay hai suất đánh diễn. Khi đánh nhau, bị diễn viên quần chúng vướng một chút, đầu gối va vào thềm đá, lúc ấy bị bầm một mảng lớn. Vừa rồi khi tắm, nàng thấy không đáng ngại, chỉ có chút đau.
Lạp Lệ Sa lấy thuốc mỡ, ngồi trên sô pha, kéo Phác Thái Anh đến mát xa, thoa thuốc cho nàng.
Tuy Phác Thái Anh cảm thấy đau nhưng không nói gì. Khi đóng phim va đập nhiều, nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị.
"Ngày mai hẳn tốt hơn." Lạp Lệ Sa đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi ra thấy Phác Thái Anh nằm trên giường như đang rất mệt.
"Mệt sao?"
Phác Thái Anh gật đầu. "Vốn không mệt, vừa tắm xong lập tức cảm thấy mệt."
Lạp Lệ Sa đành để nàng ngủ trước. Cơm chiều cũng không ăn.
Phác Thái Anh ngủ khoảng một tiếng rưỡi rồi tỉnh.
"Tốt hơn chút nào không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Không sao rồi." Phác Thái Anh đứng lên: "Tiểu Duyệt ăn cơm chưa?"
Nhìn xem, nương nương là miệng dao găm tâm đậu hủ. Làm gì có dáng vẻ ghen, chỉ toàn sự quan tâm tràn đầy.
"Vẫn chưa. Chị bảo em ấy đi ăn trước, em ấy không chịu. Một hai muốn ăn cùng chúng ta." Lạp Lệ Sa có cảm giác không ổn. Không biết về sau sẽ thế nào với một cái bóng đèn công suất lớn như vậy? Này sẽ hỏng mất! Nghĩ đến cảnh đó......mặt Lạp Lệ Sa biến sắc.
Hai người thay đồ xong, cùng Tề Duyệt đến nhà ăn. Tề Duyệt vừa tắm xong, thay đồ thậm chí makeup. Phác Thái Anh phát hiện nàng là một nữ hài rất xinh đẹp. Dáng người cao gầy, tóc ngắn có cảm giác thoải mái, sáng sủa. Ba người ngồi ở nhà ăn, Tề Duyệt bát quái nhìn mọi người lui đến.
"Thật nhiều soái ca mỹ nữ!" Tuy Tề Duyệt là cao thủ trên mạng nhưng trong cuộc sống hằng ngày, nàng vẫn là nữ hài tử bình thường. Thích đồ đẹp. Nhìn thấy soái ca mỹ nữ sẽ chảy nước miếng.
"Không phải em có thần tượng sao? Sao lại còn hoa si những người khác?" Lạp Lệ Sa khó hiểu.
Tề Duyệt trước khi nói nhìn Phác Thái Anh, mới nói: "Chị Sa, chị thật sự.....một chút cũng không hiểu quý trọng. Sắc đẹp cỡ này nào dễ có được? Vì sao không nhìn nhiều một chút. Dưỡng mắt cũng không tệ. Đương nhiên, em vĩnh viễn trung tâm với thần tượng Lạc Hoa của em. Nhưng này cũng không cản trở em giúp hai người làm việc. Đúng không?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày. Cô vẫn cảm thấy Tề Duyệt là một người làm việc rất có trật tự. Nhưng đông một câu tây một câu rốt cuộc có ý gì? "Em rốt cuộc có ý gì?"
"Ý em là......" Tề Duyệt cảm thấy nói chuyện với Lạp Lệ Sa quá nhàm chán. Hai người quả nhiên là người khác biệt mà.
"Ý em ấy là, em ấy trung tâm với thần tượng. Nhưng này cũng gây trở ngại việc thưởng thức người khác và giúp người khác làm việc. Đúng không?" Phác Thái Anh cười hỏi.
Tề Duyệt nhìn Phác Thái Anh, gật đầu: "Chính là ý này. Chị Thái Anh, chị thật lợi hại! Lợi hại hơn chị Sa nhiều. Chị ấy luôn không hiểu lời em."
"Này! Sao.....sao em có thể nói như vậy?" Lạp Lệ Sa nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com