Chương 56: Tai Nạn
Nhìn ratings của "Mạc Đạo Vô Tâm", những tập có sự xuất hiện của Phác Thái Anh đều cao gấp hai lần những tập không có nàng. Ratings năm tập sau khi Quý phi chết không bằng ratings tập Quý phi chết. Cũng khó trách Lăng Tương Quân lại sợ Phác Thái Anh giọng khách át giọng chủ.
Lúc này trên mạng đang ồn ào. Vài ngày sau, có một tài khoản marketing đăng một trang kịch bản của "Mạc Đạo Vô Tâm". Bên trong ghi rõ đoạn khiêu vũ của Lăng Tương Quân là của Phác Thái Anh. Gần hai ngày sau, trang kịch bản lại xuất hiện nhưng cảnh đó đổi thành của Lăng Tương Quân.
Trên mạng lại bắt đầu thảo luận về vấn đề vai chính đoạt diễn. Rất nhiều sau khi tin Lăng Tương Quân đoạt diễn liền tìm kiếm những dấu vết để lại. Những chuyện này nếu chú tâm rất dễ tìm được chứng cứ. Điều buồn rầu nhất của minh tinh có lẽ là cuộc sống của mình luôn nằm trong tầm mắt của công chúng, làm chuyện gì cũng để lại dấu vết.
Mượn cuộc chiến giữa nữ chủ nữ hai, "Mạc Đạo Vô Tâm" lần thứ hai phát sóng vào giờ hoàng kim. Này là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn của một phim chiếu trên web drama như "Mạc Đạo Vô Tâm".
Lần phát sóng thứ hai tuy ratings không cao như trước nhưng vẫn không kém nhiều, công ty chế tác lại vớt được một số tiền.
Sự hỗn loạn trên mạng cũng không thể quấy rầy Phác Thái Anh dốc lòng quay "Danh Y Trùm Khăn". Hiện tại Phác Thái Anh ở chung vô cùng hòa thuận với diễn viên đóng vai phụ thân của nữ chủ Lữ Thiên Vân. Lữ Thiên Vân là diễn viên gạo cội, với kinh nghiệm diễn xuất vài thập niên khiến diễn xuất của ông nhìn vô cùng thoải mái. Phác Thái Anh đối lập với ông, kỹ thuật diễn của nàng vẫn còn non nớt rất nhiều.
Nàng là người thông minh, rất nhanh đã phát hiện vấn đề của mình. Nàng xin đạo diễn Trần Đông cho nghỉ, lần thứ hai hợp tác, Trần Đông cũng biết được vấn đề của nàng, kiến nghị nàng tiếp xúc nhiều với Lữ Thiên Vân, học nhiều xem nhiều, chậm rãi bồi dưỡng tình cha con.
Phác Thái Anh làm theo, mỗi ngày canh ở phim trường. Chỉ cần Lữ Thiên Vân có thời gian, nàng sẽ đi qua nói chuyện phiếm. Đề tài nói chuyện phiếm cũng không chỉ dừng ở diễn xuất, mà trời nam biển bắc tất cả đều nói. Lữ Thiên Vân phát hiện diễn viên trẻ tuổi này không đơn giản. Văn học của nàng cao hơn mình nghĩ.
Lão diễn viên đều yêu thích nghệ thuật của mình. Lữ Thiên Vân là diễn viên nghiệp dư, khi không làm gì luôn thích hát. Vừa lúc Phác Thái Anh cũng học kinh kịch, hai người một lão sinh, một hoa đán, phối hợp lại, ăn ý hơn trong phim.
"Thái Anh, con thật sự rất thú vị! Chú cảm thấy con rất thích đồ cổ. Người trẻ hiện tại không phải luôn thích những thứ thịnh hành sao, như minh tinh Hàn Quốc, Nhật Bản còn không thì là Âu Mỹ mà con lại thích văn hóa Trung Hoa của chúng ta." Lữ Thiên Vân cảm thấy Phác Thái Anh không có dáng vẻ của người trẻ tuổi. Không phải nói nàng mộ khí trầm trầm, mà là vì nàng ổn trọng quá mức.
"Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, con muốn học cả đời." Phác Thái Anh không bài xích văn hóa nước ngoài. Nhưng nếu thật sự thích thì nàng thích văn hóa truyền thống.
"Lời này rất đúng. Lão tổ tông để lại rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc hiện tại rất ít người cảm thấy hứng thú." Lữ Thiên Vân thở dài.
"Lữ lão sư, chú không cần quá bi quan. Lịch sử như sóng triều, có tính lặp đi lặp lại, có tính tuần hoàn. Văn hóa sẽ luôn có người truyền thừa."
Tề Duyệt nói cho nàng, fans nàng có rất nhiều người thích văn hóa truyền thống. Biểu hiện của nàng trong cuộc thơ từ lần trước, càng kích phát niềm yêu thích này.
"Có thể truyền cảm hứng về niềm yêu thích văn hóa truyền thống, cũng xứng với kiếp trước của em." Như vậy không uổng công nàng xuyên không đến.
Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa rất bận. Ngô Đồng cũng không nhàn rỗi. Cả ngày mân mê chai lọ, dược liệu không có thì luôn nhắc mãi bên tai Lạp Lệ Sa. Ai ngờ Ngô Đồng luôn bắt bẻ trong việc chọn dược liệu, bị vài tiệm thuốc đuổi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa cũng bất đắc dĩ. "Anh Ngô Đồng, anh có thể không cần lựa chọn dược liệu từng chút như vậy không, anh chọn hết thứ tốt rồi thì cái hư bán cho ai?"
Ngô Đồng nhún vai: "Tôi không thể bảo đảm cho người khác, còn không thể bảo đảm cho mình sao? Tôi tiêu tiền có được không?"
"Anh là tiêu tiền của Thái Anh." Lạp Lệ Sa tức giận nói.
"Hiện tại thù lao một bộ phim của nương nương không thấp, sao còn phải tính toán chi li với tôi chút tiền này? Xem ra cô là người rất thủ trong cuộc sống nha." Ngô Đồng trêu chọc. Hắn không cảm thấy có chuyện gì không ổn khi cầm tiền Phác Thái Anh để mua đồ. Tiền tiêu rồi lại kiếm. Nếu chuyện này cũng không quyết đoán, sao còn có thể ở trong giới giải trí?
"Anh mua những dược liệu này để làm gì? Chẳng lẽ đây cũng là để dạy cho Thái Anh?" Lạp Lệ Sa khó hiểu. Gần đây Phác Thái Anh học rất nhiều y thuật, đương nhiên đều là những điều đơn giản, dễ hiểu nhất. Phương pháp giảng dạy của Ngô Đồng rất đặc biệt, hắn không tinh tế giảng giải vì hắn ngại như vậy quá phiền toái. Trực tiếp nói một vấn đề, sau đó ném y thư rồi tự tìm đáp án.
Phác Thái Anh không chỉ có trí nhớ nghịch thiên, còn chịu chuyên tâm học tập, lần lượt hoàn thành bài tập của Ngô Đồng.
"Đương nhiên. Lý thuyết nương nương học ổn rồi. Em ấy chỉ đóng phim không phải thật sự là danh y, lý thuyết mà em ấy học đủ để gạt người ngoài nghề rồi. Hiện tại là thực hành. Phối dược trong trung y thoạt nhìn đơn giản nhưng phải chú ý rất nhiều. Chỉ một chút không biết sẽ lộ tẩy với người trong nghề." Ngô Đồng ra khỏi mấy tiệm thuốc vẫn không tìm được dược liệu muốn mua, chỉ có thể dẫn Lạp Lệ Sa tiếp tục tìm.
"Dược liệu trong tiệm tuy hàng thật giá thật nhưng chất lượng phải xem xét một chút." Hắn tìm một tiệm thuốc có bề mặt không lớn: "Tiệm này đều là khách quen. Chỉ cung cấp dược liệu cho trung y chân chính." Hắn vừa nói vừa gọi lão bản, đưa đơn trong tay.
Một người đàn ông trung niên 50 tuổi, vừa thấy đơn trong tay, hai mắt mở to, nhìn hai người: "Trong hai vị, ai là người Ngô gia?"
"Là tôi." Ngô Đồng hiếm khi đứng đắn.
Ông chủ chắp tay: "Thất kính thất kính. Tôi đã nghe nói người Ngô gia từ lâu không rời thủ đô. Không nghĩ đến thâm sơn cùng cốc của chúng tôi còn có thể gặp. Cậu muốn dược liệu gì?"
Ngô Đồng gật đầu: "Đều có sao?"
"Có. Cậu muốn đều có. Cậu đi với tôi xem." Tuổi ông không nhỏ nhưng lại cung kính với Ngô Đồng nhỏ tuổi hơn mình nhiều.
Lạp Lệ Sa theo sau mở to mắt. Thân phận của Ngô Đồng là gì? Ngô gia có mặt mũi như vậy sao?
Ông chủ mang Ngô Đồng và Lạp Lệ Sa vào sân sau, vào sân sau một mùi hương trung dược nồng xông vào mũi. Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy gay mũi, Ngô Đồng lại cười nói: "Hương vị không tệ."
"Cậu là người thạo nghề, không phải thứ tốt không nên mang cậu vào." Ông chủ cười nói.
Trong phòng chứa nhiều dược liệu, Ngô Đồng tùy tiện cầm một ít lên xem, cũng bẻ một chút nếm thử. Ông chủ đứng bên cạnh nhìn Ngô Đồng gật đầu, lúc này mới nói: "Nếu cậu cảm thấy được, tôi cho người đóng gói giúp cậu."
Ngô Đồng gật đầu: "Cửa hiệu lâu đời quả là cửa hiệu lâu đời, không hổ là cửa hàng kim bài ở thủ đô."
"Nhân mệnh quan thiên*, không dám chậm trễ nửa phần." Ông chủ nói.
*Nhân mệnh quan thiên: Sinh mệnh do trời định
Hai người ra khỏi tiệm thuốc, lúc này Lạp Lệ Sa mới nhìn biển hiệu: "Thảo Mộc Trai".
"Đây là tiệm kinh doanh trung dược lâu đời. Cô có lẽ không nghe qua. Vì dược liệu của họ chỉ cung cấp cho y quán, không cho thị trường. Bao nhiêu năm qua, dược liệu của họ luôn là tốt nhất. Chưa từng được biết." Ngô Đồng hỏi người nhà, mới biết ở đây cũng có chi nhánh của Thảo Mộc Trai.
Nghe những lời này, Lạp Lệ Sa mới nhớ đến hỏi: "Ông chủ rất tôn trọng anh."
Ngô Đồng cười: "Ông ấy biết tôi là ai sao? Ông ấy không phải tôn trọng tôi, mà là tôn trọng Ngô gia sau lưng tôi. Ngô gia chúng tôi nhiều thế hệ hành y." Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Lạp Lệ Sa, đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng cong lên: "Chưa từng nghe qua có phải không? Đó là bởi vì hiện tại người có thể để Ngô gia ra tay cứu mạng ngày càng ít, hoặc là thành thiên hoàng siêu sao*, cô sẽ biết được sự tồn tại của Ngô gia. Sao cô lại biết cách liên hệ với ông nội của tôi?"
*thiên hoàng siêu sao: chỉ những người vô cùng nổi tiếng
Nghe Ngô Đồng hỏi, Lạp Lệ Sa nhớ đến nàng biết được cách liên hệ với ông nội của Ngô Đồng, là vì Kiều Ngọc Sơ đưa phương thức liên hệ: "Anh nói chỉ những người như Kiều Ngọc Sơ mới có thể biết nhà các anh?"
"Kiều Ngọc Sơ?" Ngô Đồng nghĩ: "Người này không tệ. Sức khỏe của anh ta là do tôi xem. Phương thuốc cũng là tôi kê." Ngụ ý, trình độ của Kiều Ngọc Sơ vẫn không đáng để Ngô lão gia tử ra tay.
Lạp Lệ Sa cười lắc đầu: "Nói như vậy nếu không có giao tình của kiếp trước, người Ngô gia căn bản không quan tâm người cấp bậc như chúng tôi."
"Ít nhất tôi sẽ không quan tâm." Ngô Đồng cười nói. "Tôi thấy tên nương nương trong sổ của trợ lý ông nội, cho nên đến."
Ngô Đồng sẽ không nói khi mình nhìn thấy cái tên quen thuộc kia đã kích động thế nào, rõ ràng muốn chia sẻ niềm vui với người khác nhưng còn muốn vờ như không có gì. Hắn ra vẻ trấn định mà thuyết phục ông nội cho mình đến. Đôi mắt sắc bén của Ngô lão gia tử nhìn hắn như có thể nhìn thấy thân phận xuyên không của hắn.
"Con đi đi. Chú ý thân phận của mình." Ngô lão gia tử đáp ứng.
Nghĩ đến gia tộc của mình, Ngô Đồng cảm thấy buồn cười. Kiếp trước là thế gia y học, kiếp này vẫn như cũ. Vận mệnh như an bài hắn chỉ có thể làm lang trung.
Về khách sạn, Phác Thái Anh vừa đóng phim về. Nhìn thấy dược liệu trên bàn, nàng nhìn Ngô Đồng.
"Có vài thứ bản thân mình phải tự ra tay." Ngô Đồng ra tư thế mời.
Phác Thái Anh cầm dược liệu, tất cả đều quen. Sau đó dưới sự chỉ đạo của Ngô Đồng bắt đầu phối dược. Ngô Đồng nhắc nhở thủ pháp của nàng.
"Gần đây Lữ lão sư hơi đau họng. Em kê đơn cho ông ấy, anh thấy thế nào?" Phác Thái Anh làm việc rất có chừng mực. Không vì mình học được chút ít vụn vặt mà kê thuốc cho người ta. Nàng đưa đơn thuốc mình viết cho Ngô Đồng xem.
Ngô Đồng xem xong nói: "Nương nương, dược có ba phần độc. Tuy nói trung dược không có tác dụng phụ lớn như thuốc tây nhưng khi không cần dùng dược thì cố gắng đừng kê vào. Thuốc bổ không bằng đồ bổ. Cho nên....." Ngô Đồng cố ý để lại vế sau.
"Cho nên đồ bổ là tốt." Phác Thái Anh gật đầu: "Làm người hành y, cứu người đều không phải vì kê đơn thuốc."
"Nương nương thiên tư thông minh, đáng tiếc chí không ở đây." Ngô Đồng cười nói.
Phác Thái Anh không nói gì. Nàng vô tâm với hành y, từ nhỏ học mưu tính nhân tâm, quan sát thế cục, quyết định nhanh chóng. Làm người làm việc chưa chắc chu đáo mọi mặt, nàng chưa bao giờ cầu xa.
Gần đây Lữ Thiên Vân uống đường phèn tuyết lê Phác Thái Anh chuẩn bị, giọng cũng tốt hơn nhiều: "Thật ra chỉ đau vài ngày, không có gì. Nhưng hiếm khi gặp được người có thể hát tuồng cùng chú, chú rất mong đợi!" Ông vui vẻ ăn lê.
"Con không phải vậy sao? Tài học của con là diễn, không biết hát nhiều lắm, chú không chê đã là tốt rồi." Phác Thái Anh miệng ngọt như lau mật.
"Con nói gì vậy? Chúng ta quay bộ này nhiều ngày như vậy, con thế nào chú còn không biết sao. Thái Anh, đóng phim như hát tuồng, không có cố gắng thì sẽ cảm thấy tệ. Nhưng nếu cố quá sức, người hát sẽ mệt, người nghe cũng mệt. Người hát tuồng trên đài hay người nghe bên dưới đều là người thạo nghề. Một cái luyến láy, một cái lấy hơi người ta đều có thể nghe ra. Con nói hát tuồng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể luyện, luyện đến không một chỗ tệ. Chúng ta đóng phim cũng vậy. Không cần luôn trông mong lừa gạt người ngoài nghề. Rất nhiều người xem trước TV, có cả người trong nghề. Người ta hiểu hơn chúng ta, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Luyện, luyện đến cả người trong nghề cũng tán thành chúng ta." Ông ăn tuyết lê xong, nói: "Con hiểu biết về trung y như vậy, chú cảm thấy sau lưng có người chuyên môn dạy con. Đây là chuyện tốt, có trách nhiệm đối với người xem, có trách nhiệm với bộ phim. Diễn thật tốt vào, thành tựu tương lai của con sẽ vô hạn."
Quan hệ của Phác Thái Anh và Lữ Thiên Vân ngày càng tốt, hai người đứng cạnh nhau cũng có cảm giác hai cha con. Trần Đông nhìn thấy Phác Thái Anh trưởng thành, nói với nhân viên công tác bên cạnh: "Mấy năm nay của Thái Anh rất mấu chốt, có thể mời thì cứ mời. Một khi đi trật, cũng chỉ có thể là minh tinh. Còn có gương mặt kia của cô ấy, thường xuyên để người khác xem nhẹ kỹ thuật diễn của cô ấy. Cho nên cô ấy nhất định khó khiến người xem tán thành hơn người bình thường."
Bộ phim này quay nữ chủ từ thuở niên thiếu đến khi mất. Vì là chính kịch, không có những sự rối loạn trong phim ngôn tình, làm sự mỹ lệ của Phác Thái Anh càng có cảm xúc hơn, dễ nhìn hơn.
Khoảng cách tuôn ra ghi âm trong điện thoại đã qua một tháng. Trên mạng lại xuất hiện chuyện về Lăng Tương Quân. Là video Lăng Tương Quân tham gia thi đấu thời trẻ, nếu không phải có tên, thật sự không nhìn ra đây là Lăng Tương Quân của hiện tại. Video chỉnh dung đăng lên, rất nhiều fans rời fandom, cũng có rất nhiều fans không thừa nhận. Tóm lại đề tài về Lăng Tương Quân chướng khí mù mịt.
"Đủ để cô ta thành thật hiểu rõ." Phác Thái Anh nhìn tin tức trên Weibo, vô cùng hài lòng với công tác của Tề Duyệt.
Xử lý xong Lăng Tương Quân không ngừng nhảy nhót, tiến độ của đoàn phim bên này cũng đang tiến triển rất tốt. Ngô Đồng cũng đã gặp mặt lão trung y và biên kịch chỉ đạo của đoàn phim. Cuộc trò chuyện kết thúc, lão trung y ra mặt, biên kịch bắt đầu sửa kịch bản. Chủ yếu là sửa đổi một ít phương thức và cách dùng dược liệu. Trước khi sửa kịch bản, phim có thể lừa người ngoài nghề. Sau khi sửa xong, người trong nghề cũng phải tán thành một tiếng "lợi hại"!
Từng ngày trôi qua, càng đến gần ngày kỉ niệm 1 năm xuất đạo của Nguyên Hương và Như Quyên, Phác Thái Anh lại bắt đầu bận rộn. Mỗi ngày mỗi giờ đều có lịch trình rõ ràng. Buổi sáng chạy bộ, luyện tập kiến thức cơ bản về kinh kịch. Sau khi đóng phim, trở về khách sạn bắt đầu theo Ngô Đồng học y. Bận rộn như vậy nhưng nàng vẫn chuẩn bị cho buổi gặp mặt với Nguyên Hương và Như Quyên.
"Em thật sự muốn hát sao?" Lạp Lệ Sa chưa từng thấy Phác Thái Anh luyện hát.
"Không có. Em không hiểu mấy chuyện này. Chị bảo hai nha đầu khi rảnh giúp em cho một bài hát với. Càng dễ càng tốt." Phác Thái Anh không phải người sắt, mỗi ngày đều công tác ở cường độ cao, tinh thần của nàng không thể theo kịp. Ngô Đồng luôn kê đơn điều trị thân thể cho nàng, bằng không đã sớm ngã bệnh.
"Nương nương, thân thể của em không nên dùng thêm thuốc." Ngô Đồng bắt mạch, nhíu mày nói: "Qua một thời gian nữa, thuốc em đang dùng nên dừng. Nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng thân thể cho em."
Phác Thái Anh gật đầu: "Em hiểu. Có thể điều trị trạng thái trước mắt, em đã rất hài lòng rồi."
Lạp Lệ Sa gọi cho Nguyên Hương và Như Quyên, không nghĩ đến hai người đã sớm chuẩn bị ca khúc cho Phác Thái Anh, trong đó còn có một đoạn hí khang. Phác Thái Anh nhìn lời, khẽ ngâm.
Sau vài ngày học hát, Phác Thái Anh tìm cơ hội hát cho Lạp Lệ Sa nghe. Sau khi cô nghe xong cảm thấy Phác Thái Anh hát chuẩn, đúng nhịp nhưng vấn đề duy nhất là không có tình cảm.
Phác Thái Anh cũng cảm thấy vấn đề này. Nàng rất nhanh đã nỗ lực nhập tâm vào nhưng vẫn cảm thấy kém chút. Thế là, nàng gọi điện thỉnh giáo Kiều Ngọc Sơ. Kiều Ngọc Sơ bảo nàng đừng đυ.ng vào bài hát trong ba ngày, cũng đừng nghĩ về nó. Ba ngày sau "khai thông lục mạch" rồi thì thử xem.
Đoàn phim cần quay đoạn tỷ thí y thuật trên đài cao. Phác Thái Anh và vài nam thanh niên học y cùng lên đài tỷ thí. Vốn quay chụp vô cùng thuận lợi, kết quả khi Phác Thái Anh tiến lên phối dược, đài cao bỗng bắt đầu sụp xuống.
Tất cả mọi người đều bị dọa. Tuy là đài cao nhưng chiều cao chỉ 2m. Nhưng vì bỗng sụp xuống, mọi người trên đài đều rơi xuống. Lạp Lệ Sa vừa thấy, bước lên, tiếp lấy Phác Thái Anh đang rơi xuống. Sau khi tiếp được, cô xoay vài vòng để giảm lực. Khi cô sau lưng về phía đài cao thì đài cao tiếp tục sụp xuống.
"Lệ Sa!" Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm, vừa vặn thấy đài cao sụp xuống.
Lạp Lệ Sa kinh nghiệm phong phú. Cô thấy được từ trong ánh mắt hoảng loạn trừng to của Phác Thái Anh phản chiếu đài cao sụp xuống sau lưng. Cô không quay đầu, trực tiếp đẩy Phác Thái Anh ra ngoài.
Phác Thái Anh bị đẩy ra rất xa, trực tiếp ngã trên đất. Nàng bất chấp mình có bị thương hay không, đứng lên đi xem Lạp Lệ Sa, lại phát hiện, Lạp Lệ Sa đã biến mất đống sụp đổ.
Phác Thái Anh thấy vậy, tất cả động tác như chậm lại, người chung quanh như đang la gì đó mà nàng lại không nghe thấy gì. Nàng nhìn đài cao sụp xuống, trước mắt bỗng tối lại. Nàng biết rõ mình muốn xỉu nhưng lúc này sao có thể xỉu được? Nàng bấm tay vào thịt mình, để cảm giác đau đớn làm mình thanh tỉnh.
"Lệ Sa!" Nàng muốn chạy đến, lại bị Tề Duyệt và Liễu Du giữ chặt.
"Chị Thái Anh, quá nguy hiểm!" Hai người cũng bị cảnh vừa rồi dọa sợ. Các nàng cũng lo lắng cho Lạp Lệ Sa nhưng hiện tại các nàng cần phải bảo vệ an toàn cho Phác Thái Anh.
"Chị Thái Anh, chị bình tĩnh lại! Chị Sa sẽ không sao." Tề Duyệt lôi kéo Phác Thái Anh, không muốn nàng đến gần.
Phác Thái Anh dần bình tĩnh lại, nàng không ngừng điều chỉnh hô hấp: "Nhất định phải bình tĩnh!" Nàng tự nói với mình.
Lúc này đoàn phim phản ứng rất nhanh. Nhân viên tổ đạo cụ bắt đầu dọn những tấm ván gỗ. Toàn bộ đài cao được dựng từ ván gỗ, hiện tại sụp xuống, không biết Lạp Lệ Sa sẽ thế nào.
Đạo diễn chỉ huy mọi người di chuyển ván gỗ. Xe cứu thương cũng đến, đang chờ bên ngoài.
Nhiều người lực lớn, những mảnh gỗ vụn được lấy ra, mọi người phát hiện Lạp Lệ Sa. Cô đang hôn mê. Mọi người cẩn thận nâng cô ra, Phác Thái Anh nhìn thấy cô bị nâng ra, lập tức chạy đến.
Trên trán Lạp Lệ Sa u một cục to, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn bị thương chỗ khác không. Nàng gọi tên Lạp Lệ Sa, đối phương không đáp lại lời nàng. Nàng không dám gọi to, nàng đang sợ điều gì đó mà cả bản thân mình cũng không biết.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng được nâng lên xe cứu thương, Phác Thái Anh cũng lên xe. Tề Duyệt và Liễu Du bắt xe theo sau. Trên xe cứu thương, Phác Thái Anh luôn kéo tay Lạp Lệ Sa. Nàng biết cô không cảm giác được, nhưng chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm nhận được độ ấm của cô, biết cô vẫn đang bên mình, vẫn không rời đi.
Nàng đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nhân viên y tế xuống xe không gỡ được tay của hai người.
"Chị Thái Anh! Chị Thái Anh!" Giọng Liễu Du kéo Phác Thái Anh về thực tại. Nàng buông tay ra, nhìn Lạp Lệ Sa bị đưa vào cấp cứu. Lúc này, nàng mới cảm giác được thân thể bủn rủn. Đây là cảm giác thoát lực sau khi bị đả kích cực độ.
Liễu Du và Tề Duyệt đỡ nàng ngồi ở băng ghế chờ của bệnh viện. Trong lúc chờ, nhân viên đoàn phim đến.
Phác Thái Anh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác, nàng tựa đầu lên tường, cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi. Nàng nhớ khi đài sụp xuống, Lạp Lệ Sa đã xoay vài vòng để giảm lực. Lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh. Cho nên đối mặt với nguy hiểm sau lưng, Lạp Lệ Sa không hề nghĩ ngợi đã đẩy nàng ra.
Lạp Lệ Sa biết rõ lực phản tác dụng tất nhiên làm cô cách nguy hiểm ngày càng gần, nhưng cô vẫn lựa chọn để Phác Thái Anh rời xa nguy hiểm.
Phác Thái Anh chớp mắt, nỉ non nói: "Đồ ngốc."
Phòng cấp cứu rất nhanh đã tắt đèn. Bác sĩ bước ra nói: "Bị thương ở đầu nhưng không nghiêm trọng. Một lát hẳn có thể tỉnh lại, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ không sao. Năng lực chống lại của cô ấy vô cùng mạnh, cho nên không phát hiện vết thương khác."
Phác Thái Anh hơi thở phào. Lạp Lệ Sa được đưa vào phòng bệnh. Phác Thái Anh luôn ở bên cạnh. Đạo diễn Trần Đông đến, thay mặt đoàn phim tỏ vẻ xin lỗi. Phác Thái Anh không nói gì thêm. Chỉ cần Lạp Lệ Sa không sao, nàng cái gì cũng không so đo. Nàng xin Trần Đông cho nghỉ, trước khi Lạp Lệ Sa tỉnh, nàng sẽ luôn ở đây.
Trần Đông thông cảm. Hắn an ủi vài câu, cùng người của đoàn phim rời đi.
Phác Thái Anh an bài Liễu Du và Tề Duyệt thay phiên nghỉ ngơi, không cần để tất cả mọi người đều mệt.
"Chị Thái Anh, người cần nghỉ ngơi nhất chính là chị. Chị xem sắc mặt của chị tái nhợt vô cùng." Liễu Du đau lòng nói.
"Chị ấy không tỉnh, sao chị có tâm trạng để nghỉ ngơi?" Phác Thái Anh nỗ lực mỉm cười: "Chị không sao. Lệ Sa còn cần chị, chị sẽ chăm sóc mình thật tốt."
Ngô Đồng ở khách sạn nghe được tin tức chạy đến. Đầu tiên hắn bắt mạch cho Lạp Lệ Sa, xác nhận Lạp Lệ Sa không sao, sau đó lập tức bắt mạch cho Phác Thái Anh.
"Mạch tượng của em còn yếu hơn Lạp Lệ Sa. Tốt cho em hay tốt cho cô ấy, em nên nghỉ ngơi." Ngô Đồng nói.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Ngô Đồng sư huynh, dù thế nào, anh để em bên chị ấy đi. Từ trước đến nay, đều là chị ấy bên em. Lúc này đây, em hy vọng khi chị ấy tỉnh, người đầu tiên chị ấy thấy chính là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com