Chương 59: Lăng Xê
Tạ Chúng ở phía dưới quan sát nhíu mày. Hắn thiết kế động tác này chính là muốn có sự đột phá. Hắn cảm thấy động tác này có thể hoàn thành. Những thế thân võ thuật không thể làm được vì kỹ thuật của các nàng còn yếu. Hắn mời Lạp Lệ Sa đến, nếu cả cô cũng không làm được vậy có nghĩa động tác này thật sự có vấn đề.
"Chỉ đạo Tạ, này là cực hạn rồi." Người phụ trách kéo dây lớn tiếng nói. Bọn họ cũng rất muốn vào thời khắc mấu chốt có thể góp chút sức, như vậy người bên trên có thể hoàn thành động tác. Đáng tiếc cực hạn là cực hạn, không thể đột phá.
Lạp Lệ Sa lại rơi xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên, sau khi xác định được khoảng cách đến cực hạn, cô quay đầu nói với Tạ Chúng: "Chỉ đạo Tạ, nói như vậy, khoảng cách còn lại chỉ có thể dựa vào chính tôi. Nhưng động tác mà anh thiết kế, khi quay chỉ cần tôi dùng chút lực, động tác sẽ biến dạng."
Tạ Chúng khó xử gãi đầu. Chẳng lẽ mình thật sự tính toán sai rồi, thật sự không thể làm được sao?
Lạp Lệ Sa nắm chặt dây thép: "Lát nữa thử thế này xem, khi mọi người đến cực hạn thì nới lỏng dây ra để tôi có không gian hoạt động cùng quán tính, tôi thử xem có thể chạm đến không."
Nhân viên công tác cũng không dám nhanh chóng đáp ứng, chuyện này nếu làm không tốt thì chính là mạng người. Nhân viên công tác nhìn Tạ Chúng. Tạ Chúng cau mày tự hỏi về tính khả thi: "Tiểu Lạp, bọn họ nới lỏng ra, cô sẽ hoàn toàn không có chút lực kéo nào trên không trung. Cô chắc mình có thể làm được sao?"
"Thử xem đi." Lạp Lệ Sa không sợ khi đối mặt với khiêu chiến. Cô có độ nhạy bén cao đối với sự nguy hiểm nhưng nó lại thấp đi đối với chuyện nguy hiểm của bản thân.
"Nhất định phải chú ý an toàn." Tạ Chúng để nhân viên công tác làm theo lời Lạp Lệ Sa. Đặc biệt dặn dò nhất định phải khống chế tốt, chỉ có thể nới lỏng dây.
Mọi thứ vào vị trí, Lạp Lệ Sa lại bay lên. Lần này khi dây thép đến cực hạn, nhân viên công tác lập tức nới lỏng dây, Lạp Lệ Sa dùng lực quán tính thành công chạm được tấm biển. Nhưng cũng vì quán tính, khi tay chạm vào tấm biển, cô mượn lực vụt ra một chút. Tẩm biển treo không thể chịu được lực lập tức rơi xuống dưới.
"Cắt!" Phó đạo diễn bên cạnh Tạ Chúng hô cắt.
Cảnh này thuận lợi hoàn thành. Lạp Lệ Sa chỉ là thế thân, sau đó là chuyện của diễn viên chính.
Sau khi Lạp Lệ Sa rơi xuống đất, không chỉ Tạ Chúng, phó đạo diễn cũng chạy đến cạnh cô. "Cô là diễn viên nào của đoàn phim bên cạnh? Thân thủ thật lợi hại!"
Lạp Lệ Sa cười: "Tôi không phải diễn viên. Tôi đến đây chỉ vì giúp chỉ đạo Tạ thôi." Cô không đợi phó đạo diễn nói tiếp, xoay người muốn đi.
Tạ Chúng giữ chặt cô: "Tiểu Lạp, sao cô lại vội vàng như vậy?"
"Chỉ đạo Tạ, tôi chỉ là trợ lý. Sếp còn đang đợi tôi về hầu hạ." Lạp Lệ Sa lại phải đi.
Tạ Chúng lại giữ chặt cô. Tìm một chỗ không người nói: "Tiểu Lạp, tuy tôi lớn hơn cô, nhưng tôi xem cô là bạn. Thái độ này của cô là không đúng, vừa rồi cô trò chuyện nhiều chút với phó đạo diễn của tôi, này không phải cũng có chỗ lợi cho tương lai của Thái Anh hay sao. Trong giới này cần nhất là nhân mạch, mọi người quay một bộ phim, ai cũng sẽ có lúc thiếu người, cô biết nhân mạch rộng thì rất dễ nhận kịch bản tốt không?"
Lạp Lệ Sa hiểu Tạ Chúng nói có đạo lý, nhưng chuyện lôi kéo làm quen như này cô thật sự không muốn làm.
"Vì Thái Anh." Tạ Chúng vui tươi hớn hở nhìn Lạp Lệ Sa rối rắm.
Những lời này đả động đến Lạp Lệ Sa. Cô đi theo Tạ Chúng đến trò chuyện cùng phó đạo diễn. Phó đạo diễn "Thiên Hạ Vô Song" tên Lưu Đông Thăng. Tuy hắn là phó đạo diễn nhưng trong nhà phần lớn đều làm trong ngành điện ảnh, rất có địa vị trong giới điện ảnh. Hắn đến đoàn phim này làm phó đạo diễn vì đạo diễn chính là ba hắn.
"Tôi biết Phác Thái Anh, là diễn viên trẻ tuổi vừa xuất đạo trong năm nay. Tạo hình cổ trang rất đẹp, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác." Lưu Đông Thăng cũng rất bận, trò chuyện vài câu thì chuẩn bị quay cảnh khác.
Tạ Chúng đưa Lạp Lệ Sa rời đi: "Lưu gia trong giới điện ảnh có năng lực rất lớn. Cô lưu lại ấn tượng cho anh ta, tương lai sẽ có lợi. Tiểu Lạp, anh Tạ đây sẽ không dùng không cô."
"Cảm ơn chỉ đạo Tạ." Lạp Lệ Sa hiểu ý Tạ Chúng. Người luyện võ luôn khá nhiệt tình. Tạ Chúng gọi cô đến đây vì để hoàn thành cảnh quay vừa rồi, cũng vì giúp cô, giúp Phác Thái Anh kéo nhân mạch.
Tạ Chúng không vui, nói: "Sao lại còn gọi như vậy? Tôi đã tự gọi là anh Tạ rồi, cô còn gọi tôi chỉ đạo Tạ?"
"Anh Tạ." Lạp Lệ Sa xuất thân là quân nhập ngũ, tính tình cũng thẳng.
"Lúc này mới đúng." Tạ Chúng tạm dừng chút: "Cô thật sự không tính làm một diễn viên võ thuật sao?"
Lạp Lệ Sa quyết đoán lắc đầu.
"Có kịch bản tốt cũng không nhận?" Tạ Chúng tiếp tục lôi kéo.
Lạp Lệ Sa không lập tức lắc đầu: "Kịch bản tốt? Là tốt thế nào? Thái Anh em ấy...." Cô muốn thay Phác Thái Anh nhận.
"Dừng lại!" Tạ Chúng lập tức xua tay: "Tiểu Lạp, tôi hỏi chính là cô. Chúng ta đều hiểu, kiểu đánh diễn khoa tay múa chân của Thái Anh chỉ có thể diễn trong phim ngôn tình, còn phim võ hiệp cần kỹ thuật tốt hơn như vậy nhiều. Tôi nói kịch bản tốt là kịch bản đánh diễn, là võ thuật thật, không dùng những yếu tố hỗ trợ khác nhưng vẫn có thể diễn được. Cô có hứng thú không?" Tạ Chúng thuyết phục Lạp Lệ Sa.
Cô không để bụng chuyện có thể trở thành minh tinh không, cô cũng không hy vọng mình có trở thành minh tinh không. Nhưng cô muốn có một vài đối thủ chân chính để bàn luận. Từ sau khi xuất ngũ, cô đã rất ít khi tìm được đối thủ phù hợp. Không tính chuyện kiếp trước. Kia không phải bàn luận mà hoàn toàn là cô bị Âu Dương Đình treo lên đánh.
Tạ Chúng vừa thấy Lạp Lệ Sa tự hỏi, cảm thấy có chút nôn nóng: "Hiện tại võ hiệp suy thoái, cho dù có người quay cũng đều quay thành phim huyền huyễn. Cô nhìn xem trên mạng nói thế nào, nói hiện tại không cần võ thuật chỉ đạo nữa. Tôi thừa nhận thế hệ chúng tôi không bằng các bậc tiền bối nhưng thế nào cũng không thể kém hơn quá nhiều. Còn không phải vì thiếu diễn viên có thể quay cảnh đánh diễn sao? Chúng tôi thiết kế động tác thật đẹp thì có ích lợi gì? Diễn viên căn bản không làm được, chỉ có thể dựa vào biên tập cắt ghép, dựa vào hiệu ứng bổ trợ. Cuối cùng phim quay ra còn không phải phim huyền huyễn sao."
Đây là điều chua xót cùng bất đắc dĩ của võ thuật chỉ đạo.
"Vì sao không đến trường võ chọn người?"
Tạ Chúng xua tay: "Căn bản không được. Hiện tại phần lớn trường võ đều chỉ treo danh, bên trong học được gì thì không rõ lắm. Còn có, có một vấn đề chính là không một ai kiên nhẫn bồi dưỡng một vận động viên võ thuật thành một minh tinh đánh võ."
Lạp Lệ Sa cảm thấy cô hoàn toàn không thể đáp lời. Nếu không có kiên nhẫn, Tạ Chúng cần gì phải đến tìm cô? "Anh Tạ, tôi nhiều lắm cũng chỉ là biết đánh nhau thôi."
"Cô thì khác." Tạ Chúng rất nghiêm túc nói.
"Tôi khác chỗ nào." Lạp Lệ Sa hiếm khi nghiêm túc nói. Cô cảm thấy Tạ Chúng sẽ nói những câu như "cốt cách cô thanh kỳ...." hay gì đó.
"Cô......" Tạ Chúng tự hỏi một chút, như đang nghĩ xem nên miêu tả thế nào: "Khí chất của cô không giống."
"Phốc!" Lạp Lệ Sa không nể mặt bật cười: "Anh Tạ, không bằng anh nói tôi cốt cách thanh kỳ đi."
Tạ Chúng không đùa với cô: "Tôi cũng không biết nói thế nào. Tóm lại là có cảm giác. Cô khác với những người của trường võ. Khi cô cầm kiếm có cảm giác như đã từng ở cổ đại." Tạ Chúng cố gắng miêu tả cảm giác của mình.
Lạp Lệ Sa nghe thấy một thân mồ hôi lạnh. Tà môn vậy sao? Này cũng có thể nhìn ra sao?
"Dù sao thì chính là cảm giác như vậy. Hơn nữa không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy. Còn có Lưu phó đạo vừa xem cô đóng là người từ nhỏ ở trong giới này, có đôi mắt độc đáo. Nếu cô không có tiềm lực, anh ta căn bản sẽ không trò chuyện với cô." Tạ Chúng cũng là người từng trải, hắn hiểu rõ những chuyện này.
"Như vậy đi, tôi là trợ lý của Thái Anh. Nhưng nếu anh thực sự có kịch bản vô cùng tốt, có lẽ tôi sẽ suy xét. Với điều kiện là đoàn phim phải đáng tin cậy." Đối với một người chưa từng suy xét chuyện đóng phim như Lạp Lệ Sa thì đây là một chuyển biến rất lớn.
Tạ Chúng gật đầu: "Có thể nghe người khác khuyên, cô sẽ còn tiến bộ."
Lạp Lệ Sa trở lại đoàn phim, Phác Thái Anh cũng đã quay xong. Lúc này đang vừa uống canh vừa ngồi chờ cô.
"Chị đến đoàn phim bên cạnh giúp một chút." Lạp Lệ Sa không biết Liễu Du có nói nguyên nhân mình rời đi cho Phác Thái Anh chưa.
"Em biết, tiểu Du đã nói rồi." Phác Thái Anh vừa uống xong ngụm canh cuối cùng. Nàng buông chén, ngồi thẳng lên: "Xem ra chị giúp không ít."
Lạp Lệ Sa đi đến thu dọn đồ: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Phác Thái Anh là vai chính nên sẽ có đãi ngộ của vai chính. Vì phim này là chính kịch, không có nhiều đầu tư. Nên đoàn phim không trang bị phòng xe, chỉ có một chiếc xe bình thường. Trên xe, Liễu Du nằm một bên chơi điện thoại. Nàng phát hiện mỗi khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh nói chuyện, nàng hoàn toàn mất đi ý nghĩa tồn tại.
Lạp Lệ Sa vừa lái xe vừa kể về chuyện lúc nãy. Cũng kể Tạ Chúng đã khuyên cô làm sao mở rộng nhân mạch.
"Lệ Sa, em biết chị không quen với những chuyện xã giao như vậy. Chị không cần ủy khuất chính mình. Chuyện này có Lư Tự phụ trách." Phác Thái Anh không có lòng tham. Nàng rất thỏa mãn tình trạng hiện tại. Nàng không muốn một đêm nổi lên, trước mắt có thể tiến tổ, có thể nhận đại ngôn là khá tốt rồi. Hiện tại nàng thích diễn xuất. Nàng tôn trọng sân khấu, tôn trọng màn ảnh, tôn trọng người xem nhưng vẫn không có suy nghĩ sẽ xem diễn xuất là sự nghiệp cả đời.
"Ai!" Lạp Lệ Sa thở dài: "Chị muốn làm chút chuyện cho em không được sao?"
Phác Thái Anh không nói chuyện nhưng ý cười nơi khóe mắt kia đã tiết lộ tâm tình của nàng.
Liễu Du ngồi sau xe xấu hổ ho một tiếng: "Chị Thái Anh, chị Sa, em cảm thấy mình ngồi trong xe có chút không ổn, cảm thấy mình quá sáng."
"Tiểu Du, em có thấy bóng đèn nào biết nói chưa?" Phác Thái Anh quay đầu hỏi nàng.
Liễu Du vẫy tay: "Đã hiểu." Nàng cúi đầu, tiếp tục chơi điện thoại.
Về khách sạn, Tề Duyệt vừa thấy Liễu Du đến thì hỏi: "Chị Thái Anh đâu?"
"Về phòng rồi." Liễu Du xoa tay một chút. "Cậu có việc sao?" Quay đầu lại, phát hiện đã không thấy Tề Duyệt. Liễu Du nghe thấy mùi bát quái, nhanh chóng chạy đến phòng Phác Thái Anh.
"Chị Thái Anh, ảnh chụp lần trước chị tham gia hoạt động đã được đăng lên, có người bắt đầu xào cp của chị và Kiều Ngọc Sơ, hiện tại fans Kiều Ngọc Sơ đang đuổi mắng chị." Giữa trưa Tề Duyệt đã phát hiện tin này. Nàng còn tra địa chỉ ip, sau đó phát hiện rất nhiều bài đăng như vậy, Weibo của Phác Thái Anh cũng bị kéo theo. Hiện tại các trang mạng xã hội đều đang mắng nàng.
Fans Phác đang nỗ lực đăng Weibo bảo vệ thần tượng nhưng nhân số của đối phương vượt xa bên ta, căn bản không bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn có người đυ.c nước béo cò, lúc này khắp nơi trên mạng đang mắng Phác Thái Anh nhờ Kiều Ngọc Sơ lăng xê.
Phác Thái Anh nghe Tề Duyệt nói xong, nàng lấy điện thoại lướt Weibo xem, quả nhiên đều là ngôn ngữ ô uế, khó nghe: "Chị lại bắt đầu đau lòng fans mình rồi." Nàng lắc đầu. "Tiểu Duyệt, em nói xem có phải chỉ cần là fans thì sẽ muốn cãi nhau vì thần tượng không?"
Tề Duyệt chưa tự hỏi qua chuyện này, không thể đưa ra đáp án.
"Không vì thần tượng cãi nhau sao có thể chứng minh tình yêu với thần tượng?" Tiểu mê muội Liễu Du nói.
"Cho nên em cũng đang cãi nhau?" Lạp Lệ Sa quay đầu lại hỏi.
Liễu Du vội vàng lắc đầu: "Weibo của em có chứng thực. Em đăng cái gì đều bị cho rằng chị Thái Anh bày mưu tính kế, rồi sẽ lớn chuyện hơn. Em mới không đăng lên. Nhưng mà em có nick phụ nha." Liễu Du giơ điện thoại lên: "Vừa mắng xong một người chửi chị Thái Anh. Tức chết em rồi!"
Lạp Lệ Sa đầu lớn thì ra bên cạnh có một fan chiến đấu kiên cường như vậy.
"Tiểu Duyệt, em đã từng cãi nhau vì Lạc Hoa chưa?" Phác Thái Anh lúc này còn có tâm trạng trò chuyện.
"Đương nhiên đã từng." Tề Duyệt kiêu ngạo nói: "Em còn hack máy tính của đối phương đó nha."
Lạp Lệ Sa chỉ trán nàng: "Con bé này! Đừng động một chút thì hack máy tính người khác."
"Ai da! Đó là chuyện rất lâu trước kia mà! Chị Sa, chị khoan dung tha cho em đi." Tề Duyệt chắp tay trước ngực, xin tha.
"Có cái gì để cãi?" Phác Thái Anh cảm thấy rất nhàm chán. "Có thể để fans chị đừng cãi nhau với người ta không. Lãng phí thời gian."
"Không được!" Liễu Du lên tiếng từ chối đầu tiên: "Không cãi nhau vậy không phải chúng ta sẽ thiệt thòi sao?"
"Coi như chị thiệt thòi thì sao. Vốn dĩ này cũng bình thường, nghiêm túc cãi nhau như vậy, ngược lại giống như đang có chuyện." Phác Thái Anh thật sự không để tâm những lời bình đó. Trong mắt nàng chuyện này không đáng gì. Nàng sẽ không tin, Kiều Ngọc Sơ sẽ không tin. Người bên nàng sẽ không tin, người trong nghề cũng sẽ không tin. Người tin tưởng là những fans đó, thật lòng chán ghét nàng hay thật lòng bảo vệ nàng.
"Chị Thái Anh, chị như vậy fans sẽ rất buồn." Liễu Du không thể nhịn được kháng nghị.
"Được rồi." Phác Thái Anh đến bây giờ vẫn không hiểu rõ lắm về tâm lý của fans. Nàng không muốn lợi dụng fans tạo thế cho mình, nhưng hình như vẫn không được: "Mọi người nói xem, fans hy vọng thần tượng mình làm gì nhất?"
Vấn đề này Lạp Lệ Sa hoàn toàn không biết. Cô yên lặng đứng sau Phác Thái Anh.
Liễu Du lên tiếng trước: "Em là fans sự nghiệp. Chỉ cần sự nghiệp của chị Thái Anh không ngừng phát triển, em sẽ vô cùng hài lòng."
Tề Duyệt không phải fans sự nghiệp nói: "Sự nghiệp của thần tượng Lạc Hoa của em đã đến đỉnh điểm. Cho nên em hy vọng anh ấy có thể lộ ra những mặt khác. Thường xuyên đăng ảnh tự chụp hay gì đó để em có thể liếʍ."
"Còn có, không cần có tai tiếng." Liễu Du bổ sung.
"Đúng đúng, Lạc Hoa của em chỉ có thể có một vợ là em." Hai mắt Tề Duyệt tỏa sáng.
Lạp Lệ Sa cúi đầu thì thầm bên tai Phác Thái Anh: "Em cảm thấy hỏi hai đứa này đáng tin sao?"
Phác Thái Anh nhướng mày: "Lúc trước cảm thấy rất đáng tin, nhưng hiện tại em đổi ý rồi."
Tề Duyệt và Liễu Du được mời về phòng. Liễu Du buồn rầu: "Có một thần tượng hệ Phật như vậy, thật đúng là bất đắc dĩ mà!"
Tề Duyệt nhìn nàng nói: "Tiểu Du, với thân phận hiện tại của cậu, cậu có biết sẽ kéo bao nhiêu hận thù không? Nếu mình có thể làm tùy tùng của thần tượng mình, mình nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh."
Liễu Du nghĩ, mình cũng vậy. Bất mãn nữa sẽ bị ông trời phạt.
"Em thật sự không để trong lòng sao?" Những bình luận mắng vô cùng khó nghe. Lạp Lệ Sa có chút lo lắng hỏi.
"Vì sao phải để trong lòng? Những người đó căn bản không quen biết em, sao phải để ý cái nhìn của họ? Bọn họ thích em hay ghét em thì đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em. Đương nhiên em hy vọng sẽ có rất nhiều người thích em, nhưng này không phải là mục tiêu trong sự nghiệp hay cuộc sống của em. Em sẽ không vì fans mà thay đổi bản thân, càng sẽ không vì fans người khác mà thay đổi chính mình." Phác Thái Anh không muốn ủy khuất mình. Nàng cảm thấy fans sẽ thích mình bởi vì mình chính là mình. Cho nên nàng sẽ không thay đổi.
Cp của nàng cùng Kiều Ngọc Sơ rất nhanh đã lên top 10 hot search. Nhưng nhiệt độ hầu hết là nhờ sự cống hiến của fans Kiều ca vương, về nhân số, fans Phác rõ ràng yếu thế hơn. Hơn nữa không thành thục như người ta, vô cùng bất lợi. Nhưng các fans không từ bỏ, mỗi ngày vẫn kiên trì phản hắc, bám riết không tha.
"Danh Y Trùm Khăn" đã quay đến giai đoạn hai. Nhân vật nữ chủ do Phác Thái Anh thủ vai đã trải qua hai giai đoạn trong cuộc đời, giai đoạn đầu là cùng phụ thân học y. Sau khi bất đồng ý kiến thì rời nhà trốn đi, lúc này, nàng gặp được sư phụ của mình, bắt đầu trải qua giai đoạn thứ hai trong quá trình học y. Cuối cùng nàng một mình hành y. Cả đời không gả lại cứu được vô số người. Năm du chín tuần mất. Hai ngày trước kia mất nàng còn đang xem bệnh.
Lúc trước là hai tổ AB cùng quay chụp. Phác Thái Anh chủ yếu quay cảnh nàng cùng phụ thân. Sau khi giai đoạn đầu kết thúc, nàng tiến vào tổ khác, bắt đầu quay cảnh học y cùng sư phụ.
Diễn viên đóng vai sư phụ tên Chương Ngọc Sanh. Là diễn viên xuất thân hí kịch, trước kia từng hát đào. Giơ tay nhấc chân đều có cảm giác nữ tính, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Nhưng lão diễn viên cả người có cảm giác nữ tính này khi diễn xuất lại khiến người khác nhìn không ra ông xuất thân hát tuồng. Chỉ cảm thấy khí chất của ông đặc biệt tốt.
Nghe nói Phác Thái Anh đang học kinh kịch, Chương Ngọc Sanh ngứa tay, không tránh khỏi muốn chỉ đạo một phen. Hai người trong phim là thầy trò học y, bên ngoài là thầy trò học hí kịch. Bồi dưỡng như vậy, cảm giác thầy trò cũng tăng lên.
Lúc này nữ chủ còn chưa qua 18 tuổi nên tính cách còn tùy hứng. Đôi khi cũng sẽ nháo một chút chuyện nhỏ với sư phụ. Đối với sư phụ gần nửa trăm tuổi mà nói, tiểu cô nương chân tay lanh lẹ, biết y thuật này vừa lúc có thể chiếu cố chính mình.
"Sư phụ!" Phác Thái Anh đã gọi tiếng này vô cùng thuận miệng. Bên ngoài cũng gọi như vậy.
"Đã bảo ngươi không cần đến sau núi, nơi đó rất nguy hiểm, sao ngươi lại không nghe lời?" Sư phụ nghiêm khắc hỏi.
"Đồ nhi biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm." Phác Thái Anh quỳ trên đất, ngoan ngoãn đáp.
Đối với đồ đệ nhuyễn manh như vậy, sư phụ cũng hết cách, chỉ có thể lắc đầu.
Quay cảnh này xong, Phác Thái Anh đi bổ trang. Chương Ngọc Sanh đi đến nói: "Thái Anh, cảnh quay chúng ta tương ngộ. Bên chú sẽ thêm một chút, con xem có thể tiếp được không."
Chương Ngọc Sanh lo việc tu dưỡng cơ bản của một diễn viên, nhân vật do ông diễn có rất nhiều động tác nhỏ. Phác Thái Anh luôn ở bên cạnh cẩn thận học tập. Học được rất nhiều thứ.
Một bộ phim truyền hình thành công là sự nỗ lực không ngừng của tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác. Trong đoàn phim "Danh Y Trùm Khăn", Phác Thái Anh đã học được rất nhiều thứ từ các vị lão diễn viên. Lớn có lý tưởng về chức nghiệp, nhỏ có vài động tác nhỏ khi đóng phim, đều là những thu hoạch rất lớn. Các vị lão diễn viên này, đều vô cùng vô tư chia sẻ kinh nghiệm đóng phim của mình, Phác Thái Anh cảm thấy khi quay phim này nàng học được nhiều thứ hơn khi quay phim ngôn tình.
Bộ phim được quay năm tháng, trong lúc đó Phác Thái Anh xin nghỉ tổng cộng ba lần. Là một diễn viên trẻ dựa vào lưu lượng cùng tỷ lệ lộ diện để duy trì nhiệt độ, chuyện này đã vô cùng hiếm có.
Trần Đông nhìn những cảnh quay còn lại trên kịch bản: "Hiện tại tôi vô cùng không mong bộ phim này kết thúc. Nhiều diễn viên tốt như vậy nhìn rất thoải mái."
Đáng tiếc nên kết thúc vẫn phải kết thúc. Phác Thái Anh là người rời đi cuối cùng trong đoàn phim. Khi rời tổ, cân nặng của nàng giảm đi 2 kg so với lúc tiến tổ.
Lúc mặc váy, nhìn thấy xương của mình, nàng vô cùng ghét bỏ kéo váy, không muốn nhìn thấy đôi chân như cây tăm của mình.
"Thái Anh, chị thật sự đã rất cố gắng. Vì sao em lại ngày càng gầy đi vậy?" Lạp Lệ Sa buồn rầu nói. Cô đã hỏi qua Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng đã kê đơn thuốc cho cô nấu.
Phác Thái Anh sau khi uống thuốc thật sự ăn nhiều hơn. Nhưng nàng là người rất tự hạn chế, không vì bản thân ăn tốt hơn mà ăn nhiều hơn. Hơn nữa mỗi ngày nàng luôn kiên trì rèn luyện nên không còn bao nhiêu thịt dự trữ trong người.
Sau khi đóng máy, nàng lại bắt đầu tham gia một số hoạt động thương nghiệp lớn. Không phải vì nàng hot lên mà vì lúc trước nàng không thể rời đoàn phim nên đã trì hoãn rất nhiều hoạt động cho đến hiện tại. Vì vậy, các hoạt động bắt đầu bùng nổ.
Phác Thái Anh hóa thân là người bay, bay từ thành phố này sang thành phố khác, lộ mặt, nói vài câu, không đến một giờ, ký hợp đồng tiền sẽ đến tay.
"Nhìn thế này, kiếm tiền dễ thật." Lạp Lệ Sa cảm khái.
Thật ra tiền nhiều tiền ít đều không đến tay hai người. Chuyện tiền bạc luôn có Lư Tự phụ trách. Lúc trước Phác Thái Anh kiến nghị hắn tìm một người thích hợp để trợ giúp chuyện quản lý tài vụ này nhưng Lư Tự vẫn chưa tìm được người thích hợp.
"Đây là lý do vì sao có nhiều người muốn trở thành minh tinh. Kiếm tiền vô cùng dễ dàng!" Liễu Du ngồi phía sau nói.
"Này còn dễ kiếm hơn đóng phim. Nhưng đối với diễn viên như chúng ta thì dù bản thân là minh tinh muốn có lưu lượng, hấp dẫn sự chú ý, thì phải có một số tác phẩm. Nếu không thì không bao lâu sẽ bị người mới thay thế." Phác Thái Anh cho rằng minh tinh chỉ là nguyện vọng, bản thân vẫn nên làm đến nơi đến chốn.
"Chị Thái Anh nói đúng. Nhưng hiện tại không có nhiều minh tinh hiểu được điều này. Mọi người đều cảm thấy nếu nổi lên thì nên thừa lúc kiếm thêm nhiều tiền, tương lai dù không nổi nữa, cũng có thể bảo đảm không lo cái ăn cái mặc." Liễu Du nói.
Tề Duyệt xem như là fans thâm niên. Nàng tiếp lời: "Thật ra các minh tinh đang tiêu hao danh khí của chính mình. Nếu đã làm như vậy thì hầu hết có lẽ đều không nghiêm túc đi đóng phim. Nếu không cuối cùng sẽ từ minh tinh biến thành diễn viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com