Chương 65: Kiểm Tra
Kiều Phong nhìn Phác Thái Anh phía sau Lạp Lệ Sa: "Vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt, tôi hẳn đã từng gặp cô. Ách....... Hoặc là gặp cô trên TV."
Lạp Lệ Sa nghiêng người sang một bên, nói: "Kiều đạo, đây là Phác Thái Anh."
Phác Thái Anh đi lên trước, chủ động vươn tay: "Chào anh, Kiều đạo."
Kiều Phong như có ấn tượng với cái tên Phác Thái Anh này, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra.
"Lúc trước tôi từng đóng "Giang Sơn Vô Định"." Phác Thái Anh đóng vai có suất đánh diễn.
"Đúng đúng đúng, lão Vu đã nói với tôi về cô." Kiều Phong bừng tỉnh nói: "Sao cô lại ở đây?"
Một nữ diễn viên vừa xuất đạo, giá trị nhan lại cao, không thể nhàn rỗi như vậy.
Phác Thái Anh cười nói: "Gần đây trùng hợp có vài việc nên tôi không tiếp diễn. Vì vậy đi theo Lệ Sa đến đây. Chị ấy đóng phim, bên cạnh cần một trợ lý."
Kiều Phong mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, để minh tinh lưu lượng làm trợ lý, đây là có giá thế nào?
Lạp Lệ Sa vội giải thích: "Đạo diễn Kiều, Thái Anh nói đùa. Em ấy chỉ đi theo tôi." Lạp Lệ Sa nào dám để Phác Thái Anh làm trợ lý, cô luyến tiếc muốn chết.
"Gần đây cô không tiếp diễn?" Lực chú ý của Kiều Phong cuối cùng cũng trở về quỹ đạo. "Bên tôi có một vai mỹ nữ, có năm cảnh diễn, cô có nhận không?"
Kiều Phong thật sự là có gì nói đó, trực tiếp hỏi nàng.
Phác Thái Anh nhướng mày nói: "Đạo diễn Kiều, nếu anh không chê, tôi đương nhiên hy vọng có thể có thêm cơ hội học tập."
Kiều Phong giơ ngón cái với Phác Thái Anh: "Có tiền đồ." Hắn như sợ Phác Thái Anh đổi ý, nhanh chóng bảo trợ lý soạn hợp đồng ký tên. Phác Thái Anh dành chút thời gian hỏi thăm tình huống bên Lư Tự lại nói thêm bên nàng có phim đóng.
Lư Tự trong khoảng thời gian này không ít lần giúp Phác Thái Anh nhận diễn. Đáng tiếc rất nhiều đoàn phim đều cự tuyệt. Đoàn phim không cự tuyệt thì đều là các đoàn phim như gánh hát rong, Lư Tự căn bản không thể giúp nàng nhận vai diễn. Mấy ngày nay, Lư Tự thông qua bạn bè biết được, chuyện Phác Thái Anh bị phong sát như cơn sóng, từng cơn từng cơn tạo thành ảnh hưởng cực lớn.
Nghe nói Phác Thái Anh nhận được vai diễn, Lư Tự kinh ngạc không thôi. Khi nghe nói là Kiều Phong thì bình thường trở lại.
Kiều Phong là đạo diễn có tiếng về mảng đánh diễn. Khi phim đánh diễn dần suy thoái, hắn vẫn luôn hai năm một bộ chưa từng ngừng qua. Phim của hắn có vô số người muốn tham gia, vì hắn chính là cổ máy tạo tinh di động. Hầu như diễn viên chủ yếu đóng phim của hắn đều thuận lợi tiến vào giới giải trí, đương nhiên, sự phát triển trong tương lai phải xem bản lĩnh của mình.
Nhưng hắn chọn người hà khắc làm không ít người phụ trách của các công ty quản lý đau đầu. Hiện tại lưu hành tiểu thịt tươi, rất nhiều đạo diễn sẽ dùng họ cho vai đánh diễn. Một người không được thì hai người, ba người.....không ngừng chọn thêm, để khiến người xem vừa lòng.
Phim điện ảnh của Kiều Phong cũng vậy. Nhưng hắn chỉ dùng tiểu thịt tươi biết võ. Không phải là dạng giàn hoa chỉ biết khoa tay múa chân, cần phải là người đã học võ nhiều năm, hoặc là vận động viên võ thuật, hoặc là người từng nhập ngũ chân chính chấp hành nhiệm vụ như Lạp Lệ Sa.
Diễn viên đến đây hắn đều tự mình xem võ công của họ, hơn nữa tán thành mới được. Hiện tại tiểu thịt tươi luôn theo tuyến mĩ nam, đừng nói xem đánh võ, Kiều Phong vừa nhìn đã lập tức loại. Đạo diễn quá mức trai thẳng khiến cho các tân nhân vừa vào giới hoàn toàn không tìm được đường vào.
Lư Tự nghe nói là vị đạo diễn trai thẳng kia, trong lòng cũng yên tâm. Chất lượng phim của Kiều Phong rất đảm bảo, phòng vé và danh tiếng đều không tệ. Tuy rằng suất diễn ít một chút nhưng không phải có câu không có vai diễn nhỏ chỉ có diễn viên nhỏ sao. Hắn chờ mong Phác Thái Anh sẽ nhờ vào bộ phim của trai thẳng Kiều Phong mà tăng thêm một ít nữ tính nhu uyển trong tạo hình.
"Anh Tự, về chuyện phong sát, anh đừng quá sốt ruột. Dù sao hiện tại Lệ Sa có thể tiếp diễn, em theo chị ấy cũng tốt." Phác Thái Anh nghe thấy giọng Lư Tự hơi khàn, đoán được mấy ngày nay hắn cũng không tốt hơn mình.
"Thái Anh, anh biết em không đặt nặng danh lợi. Nhưng có một số việc, em không thể từ bỏ." Lư Tự rất sợ Phác Thái Anh nản lòng, không tiếp tục đóng phim. Trong giới giải trí, chuyện như vậy cũng không hiếm. Trong tình huống bình thường, các ông chủ chỉ muốn xem thái độ. Chịu thua, nhận sai cơ bản sẽ qua. Lư Tự không kiến nghị Phác Thái Anh làm vậy vì hắn biết rõ dù Phác Thái Anh rời khỏi giới giải trí, cũng tuyệt không đi nhận sai.
Khóe môi Phác Thái Anh cong lên: "Anh Tự, anh yên tâm, em sẽ không từ bỏ. Dù sao em vẫn rất thích đóng phim." Phác Thái Anh hiểu mình không có sức đối kháng với tư bản. Đầu óc nàng luôn sáng suốt, nếu không có cách đối kháng, vậy đành tránh trước. Chuyện này không phải sốt ruột thì sẽ ổn, nếu đã không ổn vậy thì gấp làm gì?
Gác máy, hợp đồng cũng in xong. Phác Thái Anh đọc xong cảm thấy không có vấn đề, ký tên vào, chính thức tiến tổ.
Bên nhân viên công tác có chút khó xử nói: "Người của chúng ta hơi nhiều, hiện tại các phòng đều đã được sắp xếp xong. Nếu không cô đến khách sạn bên cạnh ở, cô thấy thế nào Phác tiểu thư?"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa xua tay: "Không cần phiền toái, Thái Anh và tôi ở cùng một phòng là được rồi."
Nhân viên công tác vui vẻ, lần đầu tiên nhìn thấy nữ chính không bận tâm như vậy: "Lệ Sa, trong phòng cô chỉ có một giường lớn." Nhân viên công tác sợ sau này sẽ có chuyện nên nhắc nhở.
"Không sao, chật chút cũng không sao. Đúng không?" Lạp Lệ Sa cố ý quay đầu hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gật đầu: "Không cần phiền toái. Hai chúng ta ở cùng một phòng là được rồi."
Nhân viên công tác vui vẻ. Bận trước bận sau giúp đỡ hai người kéo vali vào phòng. Kiều Phong nhìn mấy người rời đi, vuốt cằm, không biết nghĩ gì.
Phó đạo diễn An Minh Vĩ bên cạnh, cũng nhìn mấy người rời đi: "Đây là nữ chính cậu mời?"
Kiều Phong quay đầu: "Đúng vậy."
An Minh Vĩ xoa trán Kiều Phong: "Phong tử, cậu không phải sốt chứ? Không phải cậu luôn kiên trì tìm người biết công phu đến đóng phim sao? Sao lại mời cô nương xinh đẹp như vậy? Cậu đừng nói với tôi cô ấy biết võ, vừa nhìn tay chân của cô ấy đã biết là mong manh yếu đuối."
Lúc này Kiều Phong nghiêm túc nhìn An Minh Vĩ: "Anh Minh, anh nói người nào?"
"Còn là người nào? Cậu nhìn mấy người kia xem, người nào là diễn viên, là minh tinh, không phải liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi sao?" An Minh Vĩ chỉ vào nhóm người vào thang máy nói.
Kiều Phong quơ tay trước mặt An Minh Vỹ: "Anh Minh, anh còn nói em. Anh bình thường sao? Đã khi nào anh thấy em dùng diễn viên nổi tiếng để diễn vai chính?"
Lúc này An Minh Vĩ mới ý thức mình cũng có vấn đề. Nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp đã quên mất quy tắc chọn người của Kiều Phong: "Nữ hài kia không phải vai chính? Vậy là người nào?"
"Đương nhiên là người biết võ." Kiều Phong xoay người đốc thúc nhân viên công tác mau chóng sắp xếp cảnh quay: "Nhanh lên! Nhanh lên!"
"Biết võ." An Minh Vĩ đã sớm nhìn ra là Lạp Lệ Sa. Nhưng hắn không nhìn ra Lạp Lệ Sa rốt cuộc lợi hại thế nào.
Tiểu đội bốn người của Phác Thái Anh chia thành hai phòng.
Lạp Lệ Sa kéo vali vào phòng, sắp xếp xong, ngồi mép giường: "Mỹ nữ, lại đây ngồi."
Phác Thái Anh không cười khổ được, nàng là đang bị đùa giỡn sao? "Chị lại hồ nháo gì đây?"
"Chị muốn trải nghiệm nhân vật một chút. Đạo diễn Kiều chưa nói tên nhân vật của em, chị chỉ có thể gọi như vậy." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh ngồi bên cạnh mình, cười kéo người vào lòng: "Ở bên ngoài em đừng nói mình là trợ lý của chị. Phải nói em là vợ chị."
"Chị có thể nói một câu đứng đắn không?" Phác Thái Anh là người đứng đắn thế nào, nàng tiếp nhận đều là giáo dục chính thống nhất, cố tình lại gặp người như Lạp Lệ Sa: "Em luôn tò mò, khi chị tham gia quân ngũ cũng như vậy sao?"
Lạp Lệ Sa cười hắc hắc: "Không đứng đắn các kiểu đều là học được lúc nhập ngũ. Khi đó, chỉ cần không có nhiệm vụ, không có huấn luyện, mọi người đều sẽ nói vài câu không đứng đắn."
Phác Thái Anh cười nói: "Nghe Lư Tự nói đạo diễn chọn đều là vận động viên biết võ thật. Chị hứa với em, khi đóng phim nhất định phải cẩn thận. Đừng vì huyền kỹ mà đi liều mạng."
Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng: "Mạng của chị là của em, sẽ không đem ra đùa." Cuối cùng cũng đứng đắn lên.
Vào bao đêm, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đều bị đạo diễn gọi mở họp. Trong phòng họp, mười mấy người họp lại. Đạo diễn Kiều Phong tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó giới thiệu sơ bộ về phim. Cuối cùng thì đưa các diễn viên chủ yếu đến phòng tập thể hình.
"Mọi người đều là vai chính của bộ phim, đương nhiên sẽ có trọng điểm. Nhưng điều kiện thân thể của mọi người là bảo đảm lớn nhất để mọi người có thể biểu diễn. Tôi sẽ kiểm tra xem mọi người thế nào, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc hoàn thành."
Phác Thái Anh không trong nhóm chủ đạo này, nàng không yên tâm về Lạp Lệ Sa nên mới đi theo. Kiều Phong không có ý kiến về chuyện này, ngược lại nhờ Phác Thái Anh giúp ghi lại số liệu.
Sau khi kiểm tra tốc độ, sức chịu đựng, sức mạnh xong, Kiều Phong bắt đầu cho họ chia nhóm đánh đối kháng.
Mấy người ở đây đều là người trẻ tuổi học võ rất nhiều năm. Người trong nghề, chỉ có ra tay mới biết thế nào. Lạp Lệ Sa nhìn chiêu thức của bọn họ đều biết không phải võ công mèo cào.
So sánh với họ thì chiêu thức của Lạp Lệ Sa......nhìn hơi không đẹp.
Phác Thái Anh là người ngoài nghề cũng nhìn ra được, tư thái của Lạp Lệ Sa hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Nhưng này thì có sao? Dù sao nữ diễn viên chỉ có một mình Lạp Lệ Sa kiểm tra, Kiều Phong cũng không tìm người khác.
Thi đối kháng 2vs2, Lạp Lệ Sa thắng. Những người thắng của nhóm khác nhìn người bị áp chế trên mặt đất hoàn toàn không thể nhúc nhích, đều chú ý đến Lạp Lệ Sa.
Chiêu thức của Lạp Lệ Sa luôn không đẹp. Nhưng lại đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu.
Kiều Phong vô cùng hài lòng với Lạp Lệ Sa: "Không hổ là người lão Tạ đề cử. Khi cô đối kháng đều giảm lực lại. Nếu không giảm thì sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Chuyện này là không thể. Chỉ khi gϊếŧ người mới có thể dùng toàn lực. Ngày thường làm như vậy sẽ được xem là phạm tội." Giọng cô không lớn, nhưng bên cạnh đều là vận động viên, mắt tinh tai thính, cả đám vẻ mặt khó tin nhìn qua.
Bọn họ học võ từ nhỏ, học hơn hai mươi năm, hiện tại muốn vào giới giải trí dốc sức làm, kết quả vị đại tỷ này lại nói một câu mà cả bọn họ còn chưa dám ngông cuồng như thế. Vị đại tỷ này rốt cuộc là ai?
Kiều Phong gật đầu: "Cho nên thật ra cô vốn không dùng lực." Hắn không nói gì thêm, chỉ đến nhìn kết quả kiểm tra từ trong tay Phác Thái Anh: "Bắt đầu từ ngày mai, sẽ có người mang theo mọi người đi tập huấn. Đây là tăng thể lực khi đóng phim. Mọi người là dân chuyên nghiệp, tập luyện đối với mọi người cũng không khó khăn, nhưng tôi cần mọi người đều phải hoàn thành tập luyện mỗi ngày, đây là thái độ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."
Giải tán. Lạp Lệ Sa vừa muốn đi, đã thấy một nhóm người trẻ tuổi vây quanh Phác Thái Anh. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp luôn được hoan nghênh.
"Xin hỏi cô tên gì?"
"Cô là nhân viên công tác của đoàn phim sao?"
"Cô là diễn viên? Tôi đã nói mà, người xinh đẹp như vậy nhất định là diễn viên."
"Tôi nhớ đã từng gặp qua cô. Tôi từng xem cô diễn phim truyền hình. Không nghĩ đến ngoài đời lại đẹp hơn trong TV."
Một đám vây quanh Phác Thái Anh liên tục hỏi không ngừng. Phác Thái Anh bị họ không ngừng lấn đến, chỉ có thể liên tục lui về sau. Mặt nàng đã lạnh xuống, ánh mắt nhìn bọn họ cũng lạnh.
Có người nhận ra Phác Thái Anh không vui cùng bài xích thì dừng bước, không tiếp tục bước lên. Nhưng có hai người vẫn tiếp tục lấn đến như muốn ép nàng vào góc tường.
Khi hai người sắp đắc thủ, bỗng thấy hoa mắt, Lạp Lệ Sa đã chắn trước mặt Phác Thái Anh. Mặt cô còn lạnh hơn cả Phác Thái Anh: "Mấy người còn bước lên một bước nữa thì đừng trách tôi không khách khí."
Hai người thoáng nhìn nhau, một người lên tiếng: "Đại tỷ, lời vừa rồi cô nói với đạo diễn rất ngông cuồng. Cô rốt cuộc là ai?"
Một người kéo tay áo hắn nói: "Cô ta là nữ chính."
"Mẹ nó, thì ra là nữ chính!" Người nọ lộ vẻ ghét bỏ nói.
Lạp Lệ Sa trước sau không nói. Vừa nãy cô nói không để họ lấn đến. Hai người thật sự không lấn đến nên cô không ra tay.
"Vậy xin hỏi anh là nam thứ mấy? Hay là anh ngay cả số cũng không có?" Phác Thái Anh phía sau Lạp Lệ Sa nói. Vũ lực là yếu điểm của nàng, nhưng đấu võ mồm, đám người trẻ này còn kém xa nàng.
Người trẻ tuổi bị hỏi đến mặt biến sắc. Hắn vốn không được chọn, mà nhờ quan hệ tiến vào. Cái này hắn biết nói thế nào?
Khi giới thiệu diễn viên, Phác Thái Anh đã nhớ kỹ mặt từng diễn viên. Thanh niên này bất quá chỉ diễn vai quần chúng. Cùng lắm chỉ diễn một cảnh.
Cho nên hắn rất tức giận khi Lạp Lệ Sa nhận được vai nữ chính. Dựa vào đâu mà cô không làm gì vẫn nhận được vai chính? Còn bên nam lại phải sức đầu mẻ trán mới có vai.
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng người, nhường đường cho Phác Thái Anh.
"Mọi người đều đến đóng phim, hà tất phải phân tôi anh?" Phác Thái Anh cười: "Lệ Sa, chúng ta đi."
Kiều Phong luôn đứng trong góc nhìn biểu hiện của bọn họ, không nhịn được lắc đầu. Lấy sổ ghi chép số liệu kết quả khoanh vài tên.
Ra khỏi phòng tập thể hình, hai người nhìn thấy, ánh mắt đều có cùng một suy nghĩ....... đạo diễn còn ở phòng tập thể hình.
"Chị đoán xem đạo diễn sẽ giữ hai người kia sao?" Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com