Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cáu Gắt

Ngô Đồng lấy một tấm khăn tay từ trong balo đặt trên cổ tay Phác Thái Anh, ngón tay đặt trên khăn như đang bắt mạch. Bắt mạch cũng không kỳ lạ nhưng sao cần phải lót khăn? Mà cái khăn gấm này là mua ở đâu?

"Tiểu Duyệt, em ở bên cạnh chị cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi chút đi."

Tề Duyệt vừa nghe đã biết có chuyện muốn nói, nhanh chóng về phòng mình.

Ngô Đồng đi đến cửa, mở cửa Tề Duyệt vừa đóng. Hai người đều đến từ cổ đại. Những lễ giáo về nam nữ đã bén sâu trong đầu.

"Mạch tượng hơi phù. Nương nương, thân thể phải điều trị mới tốt hơn. Nghe nói khoảng thời gian này, em không bận, phải nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Không cần cả ngày đi theo Lệ Sa đến phim trường. Hiện tại trời nắng nóng gay gắt, nương nương phải chú ý!" Ngô Đồng cất khăn, lấy vài lọ thuốc ra: "Đây là thuốc bổ, nương nương nhớ đúng giờ uống thuốc."

"Làm phiền sư huynh." Phác Thái Anh đặt thuốc sang một bên: "Sư huynh đến đây hẳn không phải chỉ vì đến bắt mạch cho em nhỉ?"

Đôi mắt đào hoa của Ngô Đồng nheo lại: "Thái Anh, chuyện em bị phong sát, anh đã nhờ ông nội giúp đỡ. Người đứng sau là một chủ nhiệm của tổng cục. Anh lấy danh nghĩa của ông nội nhờ người đưa thuốc đến cho ông ta, sau này ông ta sẽ không gây khó dễ cho em."

Phác Thái Anh kinh ngạc. Nàng không kinh ngạc việc Ngô Đồng giúp mình. Nhưng việc Ngô Đồng có nhiều năng lực để giải quyết chuyện này mới khiến nàng kỳ lạ.

"Năng lực của sư huynh thật lớn."

Ngô Đồng không chút đắc ý nói: "Không phải năng lực của anh lớn mà là ai cũng sợ chết." Lời này có nghĩa mọi người đều sợ chết nên không dám đắc tội với danh y Ngô gia ở thủ đô. Mọi người đều hy vọng đến khi tính mạng gặp nguy hiểm, người Ngô gia có thể giúp mình.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của mình: "Sư huynh, có một số việc làm sư muội, em không nên hỏi. Nhưng em cảm thấy anh vẫn không nói thật với em."

Ngô Đồng nhướng mày: "Sao anh cảm thấy em khôn khéo hơn kiếp trước vậy?"

Phác Thái Anh mỉm cười: "Kiếp trước sư huynh gặp em không nhiều, không biết đó thôi."

Trưởng nữ của Phác gia, tài mạo song tuyệt. Ba Phác cố tình để nàng không nổi danh Giang Nam trước khi vào cung. Phác Thái Anh hầu như không tham gia bất kỳ cuộc xã giao hay hội hoa hội thơ giữa các nữ hài nào. Thế nên rất nhiều tiểu thư quan phủ của Giang Nam đều chưa gặp qua vị trưởng nữ của Phác gia.

"Con không cần bằng hữu. Ít nhất không cần bằng hữu như này. Thái Anh, con là người phải vào cung, con cần phải rõ, tương lai của con chỉ có thể một mình. Xưa này đế vương muốn dựa vào thần tử nào thì vị đó nhất định phải là cô thần. Thái Anh, con chính là cô thần của Phác gia chúng ta. Thanh danh, bằng hữu đều không phải thứ con có được, con cần phải kiên nhẫn, phải tính toán không bỏ sót điểm nào." Lời ba Phác bỗng vang bên nàng.

Ngô Đồng thấy mắt nàng lóe lên đoán nàng đang nhớ về kiếp trước. "Sau khi em vào cung, tuy sư phụ chưa bao giờ nhắc về em trước mặt anh, nhưng chặn giấy em đưa sư phụ năm ấy, sư phụ đã dùng cả đời."

Nhớ lại kiếp trước, nàng luôn cảm thấy nửa vui nửa buồn. Ánh mắt Phác Thái Anh ôn nhu: "Phụ thân đưa em vào cung, toàn tộc thoái ẩn, chỉ cần thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, tất cả đều đáng giá."

Hai người không tiếp tục nói, trầm mặc trong chốc lát. Ngô Đồng tựa lưng vào ghế, đột nhiên nói: "Có một quan viên ở thủ đô không biết cho ông nội anh ăn gì, một hai đòi gả con gái mình cho anh. Ông nội anh vậy mà cũng có ý đó. Anh thấy không ổn nên chạy đến chỗ em trốn vài ngày."

Phác Thái Anh cười mỉm nhìn hắn: "Sư huynh, vận đào hoa của anh đến rồi, anh lại còn muốn tránh sao?"

Ngô Đồng trừng nàng: "Anh cũng không biết tiểu thư nhà đó. Anh chỉ là người thường không hầu hạ nổi đại tiểu thư."

"Vậy là anh có ý trung nhân." Phác Thái Anh hiếm khi bát quái.

Ngô Đồng nghiêng đầu: "Dù sao cũng không phải cô tiểu thư kia."

Vì Ngô Đồng tránh ở đây vài ngày nên mỗi ngày hắn đều hầm đồ bổ cho Phác Thái Anh. Cho vào thật nhiều dược liệu tốt nhất như không cần tiền. Có lần Lạp Lệ Sa ăn vụng nếm thử hương vị, bị hắn phát hiện lập tức mang cô ra ngoài tâm sự. Sau khi về, Lạp Lệ Sa không ăn vụng đồ bổ của Phác Thái Anh nữa.

"Thể trạng của mỗi người là khác nhau. Đồ bổ này chứa nhiều dược liệu, đối với Thái Anh là đại bổ còn đối với cô là kịch độc." Lạp Lệ Sa nghe thấy, không dám tiếp tục ăn vụng.

Tình trạng cảm nắng của Phác Thái Anh cuối cùng tốt hơn. Mấy ngày nay nàng vẫn không đến phim trường mà ở phòng mình tập vũ đạo. Hôm nay đến Liễu Du ở cùng nàng. Là một fans thâm niên nhìn thần tượng trước mặt mình khiêu vũ, Liễu Du cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Phác Thái Anh cố ý dùng chút lực cho động tác của mình như vậy cũng phù hợp hình tượng biết võ của nhân vật Hương Doanh Tụ.

"Chị Thái Anh, động tác vũ đạo này của chị thật khó." Liễu Du nhíu mày, nhìn thôi xương nàng cũng thấy đau.

Phác Thái Anh dừng lại nghỉ ngơi. Trang phục nhảy của nàng ướt đẫm mồ hôi. Chất vải mỏng manh lúc này hoàn toàn kề sát thân thể mảnh khả của nàng. Liễu Du bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt như bị nam châm hút lấy.

"Chỉ là một cảnh diễn, đạo diễn bảo tùy tiện nhảy. Cảnh này quay xong, không biết hậu kỳ bị cắt còn lại bao nhiêu." Phác Thái Anh không phải người vì lộ diện mà không từ thủ đoạn. Nhưng không có nghĩa nàng không muốn lộ diện. Nàng đã vào giới giải trí được một năm, đã sớm hiểu quy tắc sinh tồn của giới này. Nàng biết làm sao thể hiện được sở trường đặc biệt của mình. Không chỉ đạt được hiệu quả còn khiến người xem không cảm thấy gượng ép.

Chẳng hạn vai diễn này, nàng cố ý để lộ việc mình biết vũ đạo, đạo diễn cũng vì thế mới thêm vũ đạo vào cảnh đánh diễn của Lạp Lệ Sa. Cơ hội phải tranh thủ, ngoài ra còn phải sáng tạo.

"Chị Thái Anh, em có câu hỏi muốn hỏi chị, nhưng em sợ chị sẽ giận." Liễu Du thấy chỉ có hai người, quyết định hỏi một vài câu hỏi ngại ngùng.

Phác Thái Anh chuẩn bị tập, nghe nàng nói, dừng lại, quay đầu hỏi: "Em muốn hỏi gì?"

Lúc này trên mặt Phác Thái Anh toát mồ hồ, đôi mắt sáng ngời mang theo sự thắc mắc. Ngũ quan tinh xảo có chút không rõ trong mồ hôi nhưng vẫn đẹp.

Liễu Du nhìn thoáng ngây ngốc. Trong lúc nhất thời không chú ý Phác Thái Anh hỏi mình. Chờ khi nàng phản ứng, mặt đã đỏ bừng: "Chị Thái Anh, em muốn hỏi chị, chị không sốt ruột về việc bị phong sát sao?"

"Chị sốt ruột chứ." Phác Thái Anh lau mồ hôi trên mặt: "Nhưng chị sốt ruột thì có lợi ích gì? Phú thương kia sẽ dừng chuyện này sao? Người có thể phong sát chị cũng không phải một diễn viên nhỏ như chị có thể đấu lại. Việc chị có thể làm là giữ trạng thái tốt nhất, một ngày nào đó, chị lại có thể tiếp tục đóng phim. Không cần bị người xem ghét bỏ là được rồi." Thái Anh cười, ngồi xuống: "Không phải có câu "cơ hội chỉ đến cho những người có chuẩn bị" sao? Chị sẽ làm người có chuẩn bị đó. Tiểu Du, chuyện này rồi sẽ ổn thôi."

Liễu Du cảm thấy thần tượng nhà mình tràn đầy sức sống! Không oán trời trách đất, không tự sa ngã. Tích cực đối mặt, không hề thảo hiệp.

"Chị Thái Anh, tâm thái của chị thật tốt." Tiểu mê muội khen nàng.

Phác Thái Anh vỗ vai nàng: "Xem nhiều sách lịch sử, tâm thái của em cũng sẽ tốt."

"Lịch.... lịch sử?" Liễu Du ngốc hỏi.

"Thành bại của bao nhiêu đế vương, quan lại đều là tấm gương tốt nhất." Phác Thái Anh đứng lên, chuẩn bị luyện tập.

"Đế vương, quan lại? Em chỉ là người thường, thân phận khác họ." Liễu Du không nghĩ ra được sao có thể so sánh thân phận giữa hai bên.

"Tính người giống nhau." Phác Thái Anh không giải thích nhiều. Nàng mở điện thoại phát nhạc, một mình tập luyện.

Lạp Lệ Sa đã quay cảnh này lần thứ tư. Đạo diễn muốn quay một cảnh dài nhưng luôn có người làm lỗi. Khiến cô quay đi quay lại nhiều lần. Mọi người đều thấy được cô đang khó chịu. Phó đạo diễn An Minh Vĩ muốn đến khuyên cô bình tâm lại bị đạo diễn Kiều Phong ngăn cản.

An Minh Vĩ quay đầu lại: "Phong tử, Lệ Sa cô ấy....."

"Trạng thái như vậy mới đúng. Cảnh này Tiểu Du đang bị vây đấu." Kiều Phong nhìn thoáng nói: "Tiếp tục để cô ấy vậy đi, ít nhất thêm hai lần nữa mới cho qua." Kiều Phong vuốt cằm: "Nhìn xem cô ấy khó chịu đến đâu."

An Minh Vĩ cảm thấy như vậy rất nguy hiểm: "Lỡ như cô ấy ra tay nhanh hơn, người đối diễn sẽ không chịu nổi."

"Không chịu nổi thì rút. Nhưng cần phải ăn đấm xong mới có thể rút." Kiều Phong bảo nhân viên chuẩn bị công tác bảo hộ.

Lạp Lệ Sa vẫn đánh ở tốc độ bình thường. Cô biết, một khi cảm xúc của mình không ổn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và sức lực. Cảnh này cần quay thật lâu. Tuần hoàn như vậy dù thế nào cô cũng không tránh được.

Tuy rằng cảnh này đã không thành vấn đề, phó đạo diễn vẫn không cho qua. Còn muốn quay thêm lần nữa. Lạp Lệ Sa nhẫn nại, chuẩn bị quay lại. Lúc này phó đạo diễn đột nhiên bảo nghỉ ngơi nửa giờ. Lạp Lệ Sa càng bực bội. Cô muốn mau chóng trở về nhìn Phác Thái Anh, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy hoảng hốt như có gì đó không tốt xảy ra.

"Chị Sa, biểu cảm của chị thật khó coi." Tề Duyệt đưa nước đến, Lạp Lệ Sa ngửa đầu uống nước. Thời tiết nóng bức khiến lượng nước bị tiêu hao nghiêm trọng. Tề Duyệt vội vàng lấy thêm nước cho cô. Lạp Lệ Sa lấy điện thoại, gọi hỏi bên Phác Thái Anh.

"Bên em không sao. Tiểu Du đang ở cạnh em." Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, cảm thấy khó hiểu nói.

"Không sao thì tốt. Có lẽ do chị nóng muốn điên thôi." Lạp Lệ Sa rốt cuộc yên tâm.

Lúc này, Tề Duyệt lấy nước về, an ủi: "Chị Sa, em biết chị lo lắng cho chị Thái Anh. Nhưng chị ấy ở khách sạn, chị đừng lo lắng. Khách sạn đó đã được đoàn phim thuê lại, người ngoài rất khó vào. Cả anh Ngô cũng chỉ có thể ở cách vách. Chị xem còn có gì không yên tâm."

Ngô Đồng cũng muốn ở cùng khách sạn để tiện chăm sóc lẫn nhau. Khách sạn thật được đoàn phim thuê lại, dù có phòng trống, hiện tại cũng không dám để người ngoài tùy ý đi vào. Ngô Đồng cũng vì thế mà thuê một nhà có phòng bếp để nấu cơm. Mỗi ngày hầm đồ bổ đưa qua cho Phác Thái Anh.

Hôm nay, hắn hầm đồ bổ xong, cho vào ấm giữ nhiệt mang đến cho Phác Thái Anh. Vừa đến khách sạn, hắn đã thấy không khí không ổn. Không chờ tìm người hỏi, trước cửa khách sạn đã có tiếng còi cảnh sát cùng xe cảnh sát dừng lại. Một đám cảnh sát nghiêm túc xông vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com