Chương 76: Ăn Mừng
Cốt truyện "Năm Xưa Không Đổi" dần được mở ra, ratings cũng theo đó tăng cao. Fans của Phác Thái Anh cũng bắt đầu tăng lên nhiều. Vào đêm đạt hai ngàn vạn, fans liên tục chụp ảnh làm kỷ niệm.
Phác Thái Anh nhìn điện thoại, trong phòng không mở đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu lên dung nhan xinh đẹp của nàng. Hàng mi cong cong khẽ chớp. Nàng cong môi cười, lướt từng Weibo một.
"Em rất ít khi xem điện thoại mà vui như vậy." Lạp Lệ Sa vừa tắm xong. Vì bị thương nên cô tắm nhanh hơn bình thường, nhưng vẫn không chịu để Phác Thái Anh giúp, lúc này cô ngồi ở mép giường, dùng tay không bị thương lau tóc.
"Hôm nay fans của em đột phá hai ngàn vạn, các fans đang đăng Weibo chúc mừng." Phác Thái Anh xoay người đứng lên, nhận khăn giúp Lạp Lệ Sa lau tóc.
"Fans em cũng đã chúc mừng rồi, em không đăng Weibo chúc mừng sao? Em đã bao lâu rồi không đăng Weibo?" Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn nàng.
"Đừng lộn xộn." Phác Thái Anh xoay đầu Lạp Lệ Sa lại, tiếp tục lau tóc: "Lát nữa sẽ tự chụp một tấm." Qua nhiều lần phong ba, nàng cảm nhận được các fans rất yêu quý mình, điều này khiến cho người vốn không để tâm đến fans như nàng rất cảm động. Không thân không quen nhưng bọn họ có thể tốn thời gian, tiền bạc, tinh thần để bảo vệ một người, ngoại trừ yêu ra thì còn có thể là gì?
Lau khô tóc Lạp Lệ Sa xong, Phác Thái Anh ngăn Lạp Lệ Sa muốn hôn mình, chân trần chạy đi lấy dầu thoa tóc của mình đến mát xa cho cô.
"Làm diễn viên, không thể không chú ý chăm sóc như trước. Dù chị dựa vào đánh diễn tung hoành thiên hạ nhưng dù sao vẫn là con gái thì nên tinh tế một chút." Vừa nói, Phác Thái Anh vừa bày các chai lọ của mình ra, thoa lên mặt Lạp Lệ Sa.
"Được chưa em?" Lạp Lệ Sa thật sự không thể chịu được. Ngày thường cô luôn chỉ dùng sữa rửa mặt qua loa vài cái là xong. Lúc này Phác Thái Anh đang chăm chú thoa dưỡng ẩm, serum lên mặt cô khiến cô cảm thấy rất thẹn thùng.
Phác Thái Anh thấy cô nghe lời thoa dưỡng chất lên mặt, lúc này mới cất đi: "Mấy cái này là hai ngày trước Tiểu Du nhờ bạn mua gửi đến. Dù chị không nể mặt em cũng nên nể mặt Tiểu Du. Người ta bị thương còn nặng hơn em đó."
Lạp Lệ Sa lập tức giữ chặt tay nàng: "Chị lúc nào không nể mặt em? Được rồi để chị chụp ảnh cho em."
Đèn trần được bật, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại chỉnh đến chỉnh lui, lắc đầu: "Không đủ sáng, em ơi."
Cô mở đèn bàn lên, bảo Phác Thái Anh ngồi cạnh bàn. Lần này ánh sáng đủ, ánh đèn mờ nhạt tạo nên bầu không khí yên tĩnh. Phác Thái Anh mặt mộc nhu hòa dưới ánh đèn mờ.
"Có muốn bật filter makeup không em?" Lạp Lệ Sa cảm thấy Thái Anh nhà mình đẹp tựa thiên tiên.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chọn filter makeup, nhíu mày: "Nhìn kỳ quá chị."
"Chị cũng thấy vậy. Em để mặt mộc vẫn đẹp nhất." Lạp Lệ Sa tắt filter, nói: "Chị đăng lên nha!" Cô đưa cho Phác Thái Anh xem.
"Để em tự đăng cho." Phác Thái Anh tôn trọng fans, tự mình đăng Weibo chúc mừng đạt hai ngàn vạn fans.
Các fans nhìn thấy Weibo, lập tức điên cuồng. Lượt like nháy mắt hơn vạn.
"Là mặt mộc! Mặt mộc của nữ thần của tôi!"
"Chị Thái Anh thật đẹp! Làn da đẹp đến người ta đố kỵ!"
"Ánh mắt của nữ thần! A! Tôi chết đây!"
Phác Thái Anh nhìn bình luận dưới Weibo của mình thấy những bình luận kích động, vui vẻ của các bạn trẻ, nói: "Cảm giác có thể đem niềm vui đến cho người khác cũng không tệ." Nàng cười thật tươi.
Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười như đóa mẫu đơn vừa nở rộ tạo nên sự quốc sắc thiên hương kia.
"Tách!" Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy Lạp Lệ Sa vừa cất điện thoại của mình. Không hề có cảm giác áy náy khi bị phát hiện chụp lén.
"Sao lại chụp lén em?" Lạp Lệ Sa mở ảnh vừa chụp ra, đưa cho Phác Thái Anh, nói: "Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc, hoa khai thời tiết động kinh thành*." Lạp Lệ Sa bỗng nhớ đến hai câu thơ này.
*Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc, nở hoa chính lúc rộn kinh thành. (Thưởng Mẫu Đơn - Lưu Vũ Tích).
Phác Thái Anh nghe vậy mặt phiếm hồng. Nàng cúi đầu nhìn ảnh, bức ảnh này là bức Lạp Lệ Sa chụp lén nên biểu cảm của nàng tự nhiên hơn bức vừa rồi. Hơn nữa khóe môi tươi cười đầy ngọt ngào khiến người xem cảm thấy hạnh phúc. Ngón tay mảnh khảnh của nàng bấm vài cái trên màn hình, lại đăng thêm một tin Weibo.
"Aaaaa! Nữ thần phát tận hai phúc lợi!"
"Tôi thấy gì đây? Không ngờ còn có tin Weibo thứ hai!"
"Chị ơi, chị khiến cho hôm nay của em thật may mắn!!"
Weibo tràn ngập tiếng hét hạnh phúc. Fans không chút che giấu về tình yêu của mình với thần tượng, những lời buồn nôn đều có thể nói được.
Lạp Lệ Sa cũng đi đến, ôm Phác Thái Anh vào lòng, cùng nàng đọc bình luận.
"Em xem em rất được hoan nghênh nha." Lạp Lệ Sa hôn sau gáy Phác Thái Anh, từng chút từng chút dịu dàng.
"Em rất may mắn. Có thể được nhiều người hoan nghênh như vậy." Phác Thái Anh quay đầu, đón nhận nụ hôn của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa rất bất ngờ khi Phác Thái Anh chủ động. Giọng cô mơ hồ nói: "Tâm trạng của em đang rất tốt sao?"
"Có fans có chị, em còn có thể buồn sao?" Phác Thái Anh cười nhẹ, hôn lên tai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa run lên, áp Phác Thái Anh lên giường: "Là em đùa với hỏa, em đừng trách chị nha." Cô cảnh cáo.
Phác Thái Anh cong mắt, khẽ nhắc nhở: "Chị chỉ có một tay dùng được thôi á nha."
"Đủ dùng." Lạp Lệ Sa không chần chờ, cúi đầu cắn mở cúc áo của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh duỗi tay đến đầu giường, tắt đèn trần, chỉ còn lại ánh đèn mờ chiếu rọi lên da thịt hai người.
"Lệ Sa...." Phác Thái Anh thở gấp, nói: "Chị chậm một chút......" Thân thể nàng co rút từng đợt, kɧoáı ©ảʍ trong đầu như pháo hoa, nổ tung khiến trước mắt nàng như chỉ có ánh sáng.
Lạp Lệ Sa cảm nhận được thay đổi trong cơ thể nàng, liên tục hôn nàng: "Thái Anh, Thái Anh....." Không ngừng nỉ non, kiếp trước khi bắt đầu đã có ràng buộc, vô số đêm vành tai tóc mai nhưng vẫn không đủ. Nhất định phải hết lần này đến lần khác chiếm lấy người dưới thân cho riêng mình mới có thể chắc rằng nàng thật sự bên cạnh mình, nằm trong lòng mình.
Đêm đã khuya. Lạp Lệ Sa khoác áo bước xuống giường rót nước ấm, trở về giường nhìn Phác Thái Anh bất động, uống một ngụm nước cúi đầu đút nàng. Lúc cuối còn đùa giỡn đầu lưỡi của Phác Thái Anh một phen.
Phác Thái Anh mệt đến mí mắt cũng không muốn mở. Sự yên lặng của bóng đêm khiến các giác quan của nàng nhanh nhạy hơn bình thường. Nàng nghe thấy mỗi một hành động của Lạp Lệ Sa nhưng lại hoàn toàn không có sức phản ứng.
Giọng khô khốc nhờ nước mà dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nghỉ chút, cuối cùng cũng có sức mở mắt. Sau đó nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lạp Lệ Sa.
"Ổn không em?" Lạp Lệ Sa cúi đầu đút nước cho nàng.
Phác Thái Anh nuốt nước, giọng vẫn khàn nói: "Em mệt quá."
"Là lỗi của chị." Lạp Lệ Sa luôn tự cảnh tỉnh mình. Hôm nay cô thật sự chỉ muốn một lần rồi thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy. Đáng tiếc Phác Thái Anh vui vẻ đùa với lửa, thiêu đốt toàn bộ lý trí của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh không nói gì, nàng thật sự quá mệt. Nàng cho rằng Lạp Lệ Sa quay xong một ngày sẽ không còn nhiều sức, không nghĩ đến nàng đã phán đoán sai về thể lực của Lạp Lệ Sa.
Hôm sau khi Phác Thái Anh đỡ eo xuống giường, Lạp Lệ Sa đã rời khách sạn đến phim trường đóng phim. Nàng nhìn mảnh giấy trên đầu tủ: "Em nghỉ ngơi đi, chờ chị trở về."
Phác Thái Anh cong môi cười. Nàng như người vợ chờ mong chồng về nhà, tựa cửa nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ.
Đến mười giờ hơn, điện thoại ở khách sạn bỗng reo lên, nói có cảnh sát muốn gặp Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh gặp hai cảnh sát ở quán cà phê của khách sạn: "Phác tiểu thư, thật xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Người tình nghi bắt cóc cô lần trước đã xuất viện nhưng lại không chịu nói gì chỉ yêu cầu muốn gặp mặt cô."
"Gặp tôi?" Phác Thái Anh bất ngờ hỏi lại.
"Đúng vậy. Vì để mau chóng điều tra, chấm dứt vụ này, chúng tôi hy vọng cô có thể đến hỗ trợ." Cảnh sát rất khách khí nói.
"Các anh chắc chắn tôi có thể giúp được?" Phác Thái Anh không quen biết Trương Việt Siêu, bất ngờ bị bắt cóc, sao nàng có thể có liên quan đến hắn?
"Trước mắt chúng tôi chỉ có thể thử xem." Trên mặt hai cảnh sát viết rõ hai chữ "mong chờ".
Phác Thái Anh gật đầu: "Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Nhưng..... tôi có thể mong các anh đừng công khai chuyện này không?"
"Đương nhiên. Phác tiểu thư chỉ là đến phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ suy xét về vấn đề cá nhân của cô." Hai cảnh sát thấy Phác Thái Anh đồng ý đều thở phào.
Phác Thái Anh không đến Cục Cảnh Sát một mình. Nàng xin Ngô Đồng đi cùng nàng.
Trong phòng thẩm vấn của Cục Cảnh Sát, Trương Việt Siêu bị còng đang ngồi trên ghế. Phác Thái Anh ngồi cách hắn không xa. Hắn yêu cầu gặp riêng Phác Thái Anh nên lúc này trong phòng thẩm vấn không có người khác. Nhưng vì tính an toàn, hắn được còng tay nhằm hạn chế hoạt động.
"Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa?" Trương Việt Siêu hỏi.
"Miệng vết thương đã kết vảy. Qua mấy ngày nữa sẽ ổn." Phác Thái Anh nắm chặt khăn lụa che miệng vết thương trên cổ.
Trương Việt Siêu nhìn chằm chằm vào cổ Phác Thái Anh. "Phác tiểu thư, tôi không muốn làm cô bị thương. Dù cô tin hay không nhưng những lời tôi nói đều là thật. Tôi bắt cóc cô chỉ vì muốn có một chiếc xe chạy đi. Tôi chỉ muốn chạy trốn."
Giọng Trương Việt Siêu rất nhỏ, Phác Thái Anh phải chăm chú mới có thể nghe thấy hắn nói gì: "Vì sao anh nhất định phải gặp tôi? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao?"
Trương Việt Siêu lắc đầu: "Không biết. Tôi chỉ cảm thấy có một giọng nói bảo tôi gọi cô đến đây." Đôi mắt hắn chăm chú nhìn Phác Thái Anh. Lúc này nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đáy mắt hắn thường xuyên lóe sáng.
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn mờ nhạt, Phác Thái Anh không chú ý đến thay đổi trong mắt Trương Việt Siêu: "Anh muốn nói với tôi hay gọi người vào nói với bọn họ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com