Chương 8: Gia nhập nhóm
F thị. Nổi tiếng nhờ một tòa ảnh thị to lớn. Thành phố không lớn, dường như đều phát triển dựa trên điện ảnh.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa vừa đi ra sân bay, liền nhìn thấy người nhận điện thoại. Người tới tên là Thi Vị Bình. Bởi vì cùng tên với Đoạn Vị Bình cho nên trở thành bạn thân. Lần trước hắn ở phòng làm việc của Đoạn Vị Bình nhìn thấy ảnh chụp Phác Thái Anh, kinh vi thiên nhân [1]. Hắn là một chỉ huy tổ tuyển người, đang vì một cái vai phụ mà hao tâm tổn trí. Nhìn Phác Thái Anh hắn giống như thấy được ánh rạng đông.
[1]: vô cùng kinh ngạc
"Phác tiểu thư, chúng ta sẽ quay một bộ phim cổ trang, tên là "Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn"(Hương thơm tháng tư tại nhân gian). Hiện tại chúng tôi thiếu vai Quý phi." Thi Vị Bình thật sự rất sốt ruột, ở trên xe liền cùng Phác Thái Anh giới thiệu.
Phác Thái Anh rũ mi mỉm cười. "Thi tiên sinh, hiện tại đâu còn nơi nào thiếu diễn viên?" Nhân vật Quý phi, nàng không tin không ai có thể diễn.
Thi Vị Bình gật đầu, "Phác tiểu thư thật thông minh. Tôi cũng nói thật với cô. Diễn viên đương nhiên không thiếu. Nhưng mà yêu cầu của đạo diễn tương đối nghiêm khắc, bộ phim này là để kiếm ra tiền lời cho đài truyền hình. Những người được nhét vào kia một người đạo diễn đều không vừa mắt. Chỉ có những người được tuyển chính thức đạo diễn mới coi trọng, nhưng những người này họ đều không tới! Nhân vật này, suất diễn không nhiều lắm, nhưng tương đối quan trọng, đây chính là điểm mâu thuẫn. Thử vài diễn viên, đạo diễn đều nói khí tràng không đủ, áp không được tràng."
Đạo diễn "Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn" là một người có dã tâm. Trước đó có đạo diễn vài bộ web drama, muốn tạo ra một bộ phim nổi tiếng. Cho nên các mặt yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nhân vật Quý Phi này suất diễn không nhiều lắm, chỉ có hơn mười cảnh, nhưng là nhân vật mấu chốt. Chẳng những phải có nhan sắc, còn phải có khí tràng. Diễn viên tuyển chính thức thì mời không tới, một số diễn viên trẻ tuổi, thậm chí không phải tốt nghiệp chính quy, không tính nhan sắc, chỉ suy xét khí tràng, cũng không hợp. Những người này cách đi dáng đứng không giống bộ dạng của một Quý phi.
"Anh dựa vào đâu xác định tôi có thể diễn? Tôi cho tới bây chưa từng diễn qua." Phác Thái Anh không rõ, đôi mắt của đạo diễn tinh tường đến nhường nào mới có thể tin tưởng nàng sẽ diễn được vai này?
Thi Vị Bình cười nói: "Tôi đưa video cô chụp ảnh cho đạo diễn, đạo diễn nói, phong phạm của người đứng đó chính là Quý phi."
Lạp Lệ Sa ngồi một bên nén cười. Không chỉ là có phong phạm của Quý phi, người này chính là một Quý phi thật sự nha.
Tới đoàn phim, đạo diễn vẫn còn đang quay. Thi Vị Bình đầu tiên đưa Phác Thái Anh đến khách sạn. "Khách sạn này có chút bé, do đoàn phim của chúng tôi còn khó khăn, dù sao chúng tôi cũng không phải đoàn phim lớn, kinh phí không hề dư dả. Bây giờ còn thừa một phòng, hơn nữa là phòng có giường lớn. Phác tiểu thư, cô xem......"
Phác Thái Anh không nói gì, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa tất nhiên nguyện ý, nếu thật sự cho cô ở cái phòng khác cô cũng thấy phiền toái. Dù sao cái loại giường nhỏ cũng không đủ ngủ. Thấy Lạp Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh cười nói: "Thi tiên sinh, tôi tới là để làm việc. Chuyện nhỏ này không đáng kể."
"Thật tốt quá, cảm ơn Phác tiểu thư đã thông cảm. Chị Tề, chị mang Phác tiểu thư đi nghỉ ngơi trước đã." Thi Vị Bình nhờ một nữ nhân trung niên đưa hai người về phòng. "Chờ đạo diễn quay xong tôi sẽ dẫn hắn tới đây."
"Xin cứ tự nhiên."
Hai người vào ở tầng năm. Điều kiện không bằng khách sạn cao cấp, bất quá cũng coi như vệ sinh sạch sẽ.
"Đoàn phim này rất nghèo. Nhìn qua cũng hiểu thù lao của em sẽ không có bao nhiêu." Lạp Lệ Sa vừa sửa soạn hành lý vừa nói.
"Em muốn nhanh chóng kiếm tiền. Bất quá có một số việc không thể quá nhanh. Em trước kia chưa từng đóng phim, họ nhìn đến em đã là không tồi. Làm sao dám vọng tưởng điều gì khác?" Phác Thái Anh ngồi ở mép giường, dựa vào đầu giường nhìn Lạp Lệ Sa bận rộn.
Hành lý của các nàng không nhiều lắm, ban đầu cũng chỉ nghĩ tới nhìn xem. Còn chưa biết có thể ký hợp đồng hay không. Phác Thái Anh chưa từng bởi vì kiếp trước là cung phi mà đánh giá cao chính mình. Nàng rõ ràng, để làm một diễn viên, nàng còn chưa đủ tư cách.
"Vậy là em định tới đây học tập một chút." Lạp Lệ Sa hiểu rõ tâm tư Phác Thái Anh.
"Nhìn một chút. Tóm lại con đường này rất không dễ đi. Nếu không làm sao có nhiều quy tắc ngầm như vậy?"
"Em sẽ sao?" Lạp Lệ Sa thò qua tới hỏi.
"Sẽ cái gì? Quy tắc ngầm?" Phác Thái Anh buồn cười hỏi lại. Nhìn Lạp Lệ Sa gật đầu, nàng chớp mắt một cái, "Chị để cho người khác quy tắc ngầm với em sao?"
Lạp Lệ Sa cũng cười. Cô đặc biệt thích bộ dáng tin tưởng nàng tuyệt đối của Phác Thái Anh. "Đương nhiên sẽ không. Ai dám động tâm tư với em, chị xử đẹp hắn!"
"Bạo lực!" Phác Thái Anh oán giận một câu, khóe miệng lại cong lên. Tươi cười cũng lộ ra ngọt ngào.
Buổi tối đoàn phim kết thúc công việc. Thi Vị Bình cùng đạo diễn lại đây gặp mặt.
"Phác tiểu thư, đây là đạo diễn của chúng tôi Trịnh Diên Đông. Đạo diễn Trịnh, vị này chính là Phác Thái Anh Phác tiểu thư. Còn vị này là trợ lý Phác tiểu thư, Lạp Lệ Sa Lạp tiểu thư." Thi Vị Bình giới thiệu hai bên.
"Đạo diễn Trịnh khỏe." Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đều chào hỏi.
"Các cô khỏe." Hai bên bắt tay, lẫn nhau ngồi xuống.
Trịnh Diên Đông ngồi xuống, nghiêm túc đánh giá Phác Thái Anh. "Phác tiểu thư, tôi là người thẳng thắn, có cái gì liền nói thẳng. Tình trạng đoàn phim bây giờ tôi nghĩ Thi Vị Bình đã nói cho các vị rồi. Trước mắt là như thế này, nhân vật này suất diễn không nhiều lắm, nhưng rất quan trọng kỹ thuật. Chúng ta thử mấy diễn viên đều không thích hợp. Chủ yếu là diễn viên tuổi quá nhỏ không đủ khí tràng, cho người ta cảm giác quá nhu nhược. Tôi xem qua video chụp hình của Phác tiểu thư, cảm thấy hình tượng của cô rất chuẩn, khí tràng cũng đủ. Hiện giờ xem ra, xác thật cùng ảnh chụp không sai biệt lắm. Cho nên tôi muốn cô thử trang điểm, có thể chứ?"
Phác Thái Anh gật gật đầu. "Đạo diễn Trịnh, nói thật, trước đây tôi chưa từng đóng phim, cho nên trong lòng chưa chuẩn bị tốt."
"Trang điểm xong trong lòng cô tất sẽ chuẩn bị tốt, tin tưởng tôi." Trịnh Diên Đông không phải người thích nói nhảm. Ngay sau đó bọn họ đi đến phòng trang điểm. Đoàn phim đã tan việc, chuyên viên trang điểm đáng lẽ nên trở về nghỉ ngơi, lúc này còn có người chờ ở đây, hiển nhiên là đạo diễn Trịnh đã nói trước.
Chuyên viên trang điểm nhìn Phác Thái Anh sửng sốt, nữ nhân này không trang điểm mà vẫn quá xinh đẹp. "Người đẹp ở cốt không ở da." Chuyên viên trang điểm ở trong giới cũng ba bốn năm, từng trang điểm cho không ít người. Tuy rằng không phải minh tinh hạng nhất, nhưng hạng hai hạng ba cũng gặp qua, thật sự không có ai để mặt mộc đẹp như vậy.
Đạo diễn Trịnh phân phó trang điểm cho Phác Thái Anh theo phong cách Quý phi. Chuyên viên trang điểm tay chân lanh lẹ bắt đầu hoá trang. Bên kia người phụ trách trang phục cũng sửa soạn trang phục Quý phi treo lên một bên.
Phác Thái Anh nhìn dung nhan bản thân biến hóa trong gương, ngũ quan ban đầu bị phấn nền che kín, lại được chuyên viên trang điểm một lần nữa vẽ lại. Kỳ thật trong mắt nàng, hoá trang xong trừ việc mặt mình càng thêm trắng bệch, còn lại cũng không có gì thay đổi. Ngược lại làm khuôn mặt có vẻ tử khí trầm trầm. Bất quá mới đến, nàng cũng không nhiều lời. Thay đổi trang phục, một lần nữa ngồi xuống búi tóc lên, tóc giả cùng trang sức chồng chất, làm nàng một cái đầu nặng thêm hai lần, đi lại cũng khó khăn.
Nhưng khi Lạp Lệ Sa đỡ nàng quay về phía đạo diễn Trịnh, ông ấy cùng nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người. Nháy mắt quay người này, hiện ra trước mắt một Quý phi chuyển thế. Ung dung quý khí cứ thế ập đến trước mắt.
"Phác tiểu thư, cô chính là vì bộ phim này mà sinh ra. Nhất định phải gia nhập đoàn phim của chúng tôi." Đạo diễn Trịnh đã gấp không chờ nổi.
Phác Thái Anh nhìn chính mình trong gương, chỉ lắc đầu. Bộ trang phục này còn được, nhưng đồ vật trên đầu không khỏi quá khoa rương đi? Còn có trang dung này, mấy ngàn năm sau lại giống như không bằng ngày xưa?
Chụp vài tấm hình, đạo diễn Trịnh cùng Phác Thái Anh ký hợp đồng.
Ký hợp đồng xong, Phác Thái Anh liền nhận được kịch bản cho nhân vật này. Hơn mười trang giấy, Phác Thái Anh xem một chút đã xong.
"Em có vẻ không hài lòng với cách trang điểm này." Lạp Lệ Sa nhìn nàng buông kịch bản, lúc này mới mò ra.
"Chị không cảm thấy có vấn đề sao?" Phác Thái Anh dựa vào trong ngực Lạp Lệ Sa.
"Có vẻ trang điểm dày hơn một chút, khoa trương hơn một chút. Còn cả màu son này, có phải quá đỏ rồi không?" Lạp Lệ Sa cũng không cảm thấy son môi nên hồng hơn một chút.
"Chờ cho đến khi em quay lại nói tiếp. Có lẽ đến khi đó sẽ thay đổi." Phác Thái Anh không muốn vừa vào đoàn phim lại chỉ trỏ này nọ. Mặc dù nàng cảm thấy đề nghị của bản thân rõ ràng tốt hơn. Nhưng còn chưa thăm dò rõ ràng mọi việc xung quanh, nàng không muốn để lộ bản thân khác với người xung quanh.
Chờ một lần này chính là sáu ngày. Sáu ngày này, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cũng không vì không có cảnh diễn mà ở trong khách sạn, mà là cả ngày ở đoàn phim nhìn các diễn viên khác đóng phim. Nàng cùng Lạp Lệ Sa suốt ngày ở đoàn phim lắc lư, mấy ngày xuống dưới, người cũng nhận biết được gần hết.
"Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn" nói về trạch đấu trong những ngôi nhà cao cửa rộng. Nữ chủ tiểu thư nhà quan, sau khi phụ thân qua đời, gia đạo sa sút, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Sau gặp được nam chủ. Người nhà nam chủ muốn thay nam chủ từ hôn. Nam chủ không đồng ý, dưới tình huống ngẫu nhiên gặp được nữ chủ. Hai người từ quen biết đến hiểu nhau, cuối cùng dập tan quấy nhiễu từ gia đình, kết thành đôi. Cưới xong nữ chủ dung trí tuệ của bản thân, không chỉ được nhà chồng tán thành, còn đem chuyện xưa của nhà chồng xử lý gọn gàng.
Nữ chủ là một diễn viên quá thời, tên Hà Văn. Ba bốn năm trước vẫn là một diễn viên hạng nhất, phim truyền hình diễn đến rất tốt, danh tiếng không tồi. Nhưng là nàng cảm thấy màn hình TV quá nhỏ bé, một hai đòi nhảy sang màn ảnh lớn. Kết quả hai năm tấn công điện ảnh, quay ba bộ phim doanh thu đều thấp, chỉ có thể một lần nữa trở lại làm diễn viên truyền hình. Nhưng lúc này vòng phim truyền hình cũng đã sớm đổi người mới, đã không biết Hà Văn là ai. Đây là bộ phim truyền hình thứ ba Hà Văn trở lại diễn, hai bộ phim trước rating đều có vẻ kém, có thể trở về một thời huy hoàng hay không chỉ còn biết dựa vào bộ phim này. Cho nên nàng rất coi trọng nó. Phác Thái Anh nhìn nàng quay vài lần liền đã có cảm giác, diễn viên kinh nghiệm mở đầu cảm giác rất thoải mái.
Nam chủ là một cái minh tinh hạng hai mới nổi, gọi Chu Khê Nghiễm. Người này lớn lên cao lớn anh tuấn, xác thật có thể làm người mê muội. Hắn diễn kịch tuy nhìn không thoải mái như Hà Văn, nhưng ít ra thái độ rất nghiêm túc.
Ngoài ra còn vài diễn viên khách mời kỳ cựu. Nhìn ra được, đạo diễn Trịnh đối với bộ phim này kỳ vọng rất lớn.
Cuối cùng cũng tới lượt Phác Thái Anh. Hôm nay nàng rời giường sớm chờ hoá trang. Mấy ngày nay nàng ngoài việc theo đoàn phim lon ton ở phim trường, còn lại là cùng người trang điểm cho nàng ngày đó là chị Lý nói chuyện phiếm. Đương nhiên, kỹ thuật nói chuyện phiếm của Phác Thái Anh rất cao. Cho dù nàng có ngồi cả ngày trước mặt ngươi, ngươi đều sẽ không cảm thấy nàng phiền.
Chị Lý thành công bị Phác Thái Anh tẩy não, trang dung lần này so với ban đầu tự nhiên hơn rất nhiều. Ít nhất có thể nổi bật ngũ quan của nàng. Về phần búi tóc, chị Lý cũng hỏi qua đạo diễn Trịnh, nghe góp ý của Phác Thái Anh, cũng không chồng lên nhiều tóc giả. Bản thân Phác Thái Anh tóc rất nhiều, cũng rất dài. Nàng ở trong thôn không có việc gì làm liền cùng Lạp Lệ Sa làm ra dầu gội hoa quế. Đem một đầu tóc đen của mình dưỡng ra đen nhánh. Tay nghề chị Lý rất tinh xảo, làm một búi tóc hoa mẫu đơn, gài thêm vài cái trâm rồi điểm thêm chút châu hoa là được.
Đổi xong trang phục, Phác Thái Anh đỡ tay Lạp Lệ Sa đi tới trường quay. Đạo diễn Trịnh bảo nàng ngồi sang một bên. Cảnh đầu hôm nay không phải nàng diễn. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa vừa ngồi xuống ghế dài, liền thấy Hà Văn theo sau cũng ngồi xuống nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com