Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hợp Đồng

Rất hiển nhiên, cái gọi là đầu tư vào điện ảnh chỉ là lời dạo đầu. Tiếp đến, Lôi Nguyệt quan tâm tình hình gần đây của Phác Thái Anh. Lôi Nguyệt cũng biết việc nàng bị phong sát. Là một người bạn, Lôi Nguyệt thật sự rất tận tình tận nghĩa.

Trò chuyện thật lâu, Lôi Nguyệt đứng lên dẫn hai người đi xem trang phục mới nhất của Nhất Sắc Tài. "Cái này còn chưa được đưa ra thị trường. Chị cho người làm một bộ theo số đo của em, hôm nay em về nhà sao? Chị cho người đưa về nhà em."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không về. Ngày mai bọn em phải rời khỏi đây. Nhà đã lâu rồi không ai ở, trở về còn phải quét dọn, thật sự quá phiền." Chủ yếu là dù có quét tước thì hai người chỉ ở lại một đêm rồi đi nên không cần.

"Minh tinh các em mỗi ngày bay đến bay đi, thật sự còn bận hơn chị." Lôi Nguyệt vừa nói vừa lôi kéo Phác Thái Anh đến một chỗ khuất. Lạp Lệ Sa muốn đi theo đã bị bí thư tiểu Đường của Lôi Nguyệt giữ lại đi xem trang phục khác.

Phác Thái Anh thấy, lắc đầu với Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không cam lòng chỉ có thể đứng vờ xem trang phục.

"Thái Anh, không phải chị cố tình giấu Lệ Sa. Nhưng có vài lời, cô ấy nghe xong nhất định sẽ tức giận." Lôi Nguyệt xoa tay, có chút khó xử: "Chuyện là thế này...... công ty của chị có một nhà cung cấp là fans của em. Biết em đại ngôn cho bên chị, muốn mời em ăn cơm. Thái Anh, chị chỉ là người trung gian truyền lời, em có đồng ý hay không chị sẽ không ý kiến." Lôi Nguyệt vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.

"Lôi tổng, lần này em bị phong sát là vì khi ăn cơm đắc tội với thương nhân." Không cần phải nói lời khác. Nàng tin tưởng Lôi Nguyệt sẽ hiểu.

Quả nhiên, Lôi Nguyệt lập tức xua tay: "Chị không biết việc này. Thái Anh, em xem như chị chưa nói lời nào đi."

Phác Thái Anh cười, không để trong lòng nói: "Xin lỗi, em không giúp được."

"Không sao." Lôi Nguyệt nghiêm túc nhìn dáng vẻ mỹ mạo của Phác Thái Anh nói: "Gương mặt này của em vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt."

Lạp Lệ Sa thật sự không chờ được. Cô vì ánh mắt của Phác Thái Anh nên không tiện đến gần, nơi này dù có nhạc thư giãn nhưng cô không có tâm trạng để nghe.

Cũng may Phác Thái Anh đã về.

"Hai người nói gì vậy?" Lạp Lệ Sa gấp gáp muốn chết, lại còn phải vờ không để ý.

"Không có gì. Về nói sau." Phác Thái Anh nhìn trang phục khác trước rất nhiều, có thể thấy năm này Nhất Sắc Tài phát triển rất nhanh.

"Hai vị có ngại cùng ăn một bữa không?" Lôi Nguyệt cười hỏi. Tựa như vừa rồi không có gì.

Phác Thái Anh không từ chối.

Lôi Nguyệt đã sớm đặt chỗ. Ăn cơm cũng không có người khác. Phác Thái Anh là muốn nhìn xem Lôi Nguyệt có đặt việc này trong lòng không. Nếu Lôi Nguyệt muốn lợi dụng nàng gọi nhà cung cấp đến nàng sẽ không chừa mặt mũi mà rời đi.

Vì Lôi Nguyệt không làm vậy nên trong bữa Phác Thái Anh và Lôi Nguyệt nói chuyện rất hòa hợp. Lạp Lệ Sa cầm đũa chọc miếng thịt bò trong chén như miếng thịt bò là Lôi Nguyệt.

Lôi Nguyệt đã sớm chú ý đến Lạp Lệ Sa không vui. Cô không dừng nói, tiếp tục bàn về tính toán sắp tới của Nhất Sắc Tài.

Phác Thái Anh bình thường, tay dưới bàn nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đang buồn bực bỗng chốc vui tươi. Ánh mắt sáng rực, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Lôi Nguyệt như nhìn thấy tay hai người đang nắm lấy nhau: "Tình cảm của hai người thật sự là ngày càng tốt nha." Trong giọng có chút hâm mộ.

"Lời này của Lôi tổng không sai. Tôi và Thái Anh là tình so kim kiên." Lạp Lệ Sa cười nói.

"Khụ....." Phác Thái Anh vừa uống canh, vất vả lắm mới không phun ra. "Tình so kim kiên?" Sao có thể tìm cái từ mà nó thô như vậy?

Lôi Nguyệt bình tĩnh đưa khăn giấy cho Phác Thái Anh, làm lơ lời ngược cẩu của Lạp Lệ Sa.

Bữa cơm này, tâm trạng buồn bực nhất là Lạp Lệ Sa, người ăn nhiều nhất cũng là Lạp Lệ Sa.

Khi ra cửa, Lôi Nguyệt gọi hai người lại: "Ngày mai hai em rời đi, chị sẽ cho người đưa hai em ra sân bay. Bên chị còn có hội nghị, không thể tiễn hai em."

"Lôi tổng khách khí quá." Lạp Lệ Sa vừa thấy Lôi Nguyệt vươn tay, vội vàng nắm lấy, lắc lư không ngừng.

Về khách sạn, Phác Thái Anh vừa vào cửa đã bị Lạp Lệ Sa đè lên ván cửa: "Thái Anh, Lôi Nguyệt nói gì với em?"

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa gấp gáp, lấy tay chọc vai cô: "Em mệt quá."

Lời này luôn hữu hiệu. Lạp Lệ Sa lập tức lùi về sau. Phác Thái Anh kể lại mọi chuyện, Lạp Lệ Sa tức giận nói: "Lôi Nguyệt là có ý gì? Tính dùng em đổi lấy lợi ích của cô ta sao."

"Chị gấp cái gì? Không phải cuối cùng chị ấy không làm sao?" Phác Thái Anh ngồi trên giường: "Em đoán chị ấy có ý. Nếu không cũng không gọi em về?"

Lạp Lệ Sa vào phòng tắm chuẩn bị nước tắm: "Lôi Nguyệt làm vậy là có mục đích."

"Chị ấy là thương nhân. Thương nhân trọng lợi, chị ấy làm vậy để có thể đạt được lợi ích lớn nhất, em cảm thấy không có gì đáng trách." Trải qua nhiều mưa gió kiếp trước, tâm lí của Phác Thái Anh đã cường đại đến mức không để tâm đến chuyện này: "Huống chi chị ấy cũng không làm vậy." Nàng đứng ở cửa phòng: "Lệ Sa, chị hoài nghi chị ấy như vậy có bao nhiêu phần là ghen, giận, dỗi."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào. Pha nước tắm xong, đến cởϊ qυầи áo của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đè tay cô lại: "Em thật sự rất mệt."

Lạp Lệ Sa chớp mắt: "Chị biết. Chị chỉ muốn giúp em tắm thôi."

Phác Thái Anh nhìn cô như đang tính xem lời này đáng tin đến đâu. Cuối cùng, nàng buông tay.

Lạp Lệ Sa quả nhiên rất quy củ. Tắm xong hai người nằm trên giường, lúc này vẫn còn sớm chỉ vừa qua giữa trưa. Lạp Lệ Sa vốn muốn tìm chút phúc lợi nhưng cúi đầu nhìn thấy Phác Thái Anh đã nhắm mắt ngủ mất.

"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa thử gọi một tiếng.

"Dạ?" Giọng Phác Thái Anh cực kỳ lười biếng nghe thôi lòng Lạp Lệ Sa đã mềm.

"Em......nghỉ ngơi đi." Lạp Lệ Sa không giận. Cô tạm thời không ngủ được chỉ có thể chơi điện thoại. Vừa lướt Weibo, điện thoại đã rung lên.

Lạp Lệ Sa đứng lên vào phòng vệ sinh nhận điện thoại. Là Lư Tự gọi đến.

"Lệ Sa, bên anh có ba kịch bản cho Thái Anh. Em bảo em ấy xem xong mau chóng nói lại với anh. Còn có, đại ngôn dầu gội đến hạn rồi, anh giúp em ấy nhận thêm một đại ngôn nước giặt quần áo. Hai ngày này phải quay tuyên truyền. Hai em mau chóng đến đây đi." Bên Lư Tự rất ồn, không biết đang bận việc gì.

"Anh Tự, ngày mai bọn em sẽ bay qua chỗ anh."

"Vậy được, bên anh còn có việc, anh gác máy đây." Kẻ cuồng công tác Lư Tự lại hứng thú ngập trời vùi đầu vào công việc.

Buổi tối, Phác Thái Anh mới tỉnh ngủ. Lạp Lệ Sa muốn kéo nàng ra ngoài ăn cơm, nàng lại lười biếng không muốn động.

"Em bị cảm sao?" Lòng Lạp Lệ Sa vang lên chuông cảnh báo. Đều do sức khỏe của Phác Thái Anh không tốt. Ba ngày thì hết hai ngày bệnh.

"Em không sao. Chỉ không muốn động." Phác Thái Anh trở mình, muốn ngủ tiếp.

Lạp Lệ Sa hết cách chỉ có thể thay quần áo đến nhà ăn của khách sạn đóng gói vài món ăn về.

"Lư Tự nói đã gửi kịch bản cho em, lát nữa em xem đi rồi nói lại với anh ấy."

Phác Thái Anh đã xem rồi. Lúc này kịch bản không thể là kịch bản quay chụp mà chỉ là kịch bản đại cương.

"Em chọn bộ phim lịch sử." Phác Thái Anh chọn bộ chính kịch duy nhất trong ba bộ.

"Bộ này sẽ có liên quan đến hậu cung tranh đấu. Không phải em rất muốn tránh nó sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Tuy em bị phong sát không lâu nhưng lần này xem như là tái nhậm chức. Vốn sau "Năm Xưa Không Đổi" em có một bộ chính kịch, liên tục như vậy mới có thể đứng vững. Nhưng đã một thời gian không nhận phim mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Cho nên lần này chọn kịch bản, em chọn nhân vật mình nắm chặt nhất." Phác Thái Anh muốn đổi đường diễn, lần này đưa đến ba bộ kịch trong đó cũng có một bộ là hiện đại. Nhưng suy đi tính lại nàng vẫn cảm thấy trước mắt cần yên ổn. Không cần tham công liều lĩnh.

"Lư Tự vừa nhận cho em một đại ngôn nước giặt quần áo. Chị cảm thấy lần này em nhận được phim, anh ấy như được sống lại vậy. Công tác của em sau này sẽ ngày càng bận hơn." Có một người đại diện cuồng công tác, bản thân cũng chỉ có thể biến thành một người công tác theo.

Hai người vừa ăn vừa nói, chốc lát đã giải quyết xong bữa tối. Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh ăn uống bình thường, đoán nàng chỉ là vì mệt mà không phải bị bệnh.

Văn phòng của Lư Tự.

Phác Thái Anh nhìn vài hợp đồng ở trước mặt mình, hơi há to miệng: "Anh Tự, chỉ một đêm mà anh đã tìm được nhiều đại ngôn như vậy?"

Lư Tự hơi đắc ý: "Em muốn bù lại khoảng thời gian trước cho em." Lần này Lư Tự nhận một gameshow, một phim truyền hình, ba đại ngôn và hai bìa tạp chí cho Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cảm thấy đầu óc mơ hồ, Lư Tự có lẽ nhận việc đến nghiện rồi. Hai người các nàng lại phải chạy trời nam biển bắc một thời gian rồi. "Anh Tự, Thái Anh không phải người máy....."

Lư Tự hận sắt không thành thép nói: "Người ta thì sợ ít việc. Hai đứa thì ngược lại, chỉ sợ nhiều việc. Hai em đây là trong phúc mà không biết phúc hiểu không? Bao nhiêu diễn viên vì nhận một vai diễn mà hao hết tâm tư. Hai đứa em là người may mắn, vừa vào giới đã có thể thuận lợi phát triển đến giờ. Có biết tỉ lệ đào thải của ngành này cao thế nào không?"

Tố chất của Phác Thái Anh tốt, chỉ dựa vào vài bức ảnh, vài đoạn video đã được người trong giới tán thành. Dựa vào cuộc thi thơ từ tích góp nhân khí nhanh chóng trở thành diễn viên. Một diễn viên không chính quy, có thể nhanh chóng thích ứng được tất cả mọi thứ thông qua vài vai diễn, hơn nữa còn có thể không ngừng tiến bộ, thật sự rất khó tìm.

Phác Thái Anh ký tên tất cả các hợp đồng trên bàn: "Anh Tự, quy tắc cũ, khi em đóng phim không thích thường xuyên tham gia hoạt động thương nghiệp. Cho nên khi em bắt đầu đóng phim, anh giúp em nhận ít hoạt động thương nghiệp."

"Anh biết cái này. Đại ngôn và hoạt động của em đều hoàn thành trước khi em tiến tổ." Lư Tự hiểu rõ thói quen của Phác Thái Anh.

Vừa ký tên xong không thể nhanh chóng bắt đầu làm việc. Lư Tự đề xuất hai người nên đi chơi trước, dù sao sau này cũng sẽ rất bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com