Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Bám Đuôi

Lư Tự nghe điện thoại lập tức hiểu được ý của Phác Thái Anh. Hắn cười nói: "Anh sẽ cố gắng thử xem."

"Cảm ơn anh, Anh Tự."

Lạp Lệ Sa bên cạnh nhíu mày. Giọng này sao giống như đang quảng cáo sản phẩm với Lư Tự vậy?

Lư Tự nghe thấy Phác Thái Anh ngọt ngào cảm ơn sợ đến suýt rơi điện thoại. Chuyện gì vậy? Sao Thái Anh lại dùng giọng này nói với mình.

Nhận được công tác mới, Phác Thái Anh tiếp tục lên tinh thần làm việc.

Một cảnh nhưng quay cả một ngày vẫn chưa xong, khi xong việc, Phác Thái Anh ngồi trong xe bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa từ kính hậu nhìn thấy, tắt nhạc trong xe. Tề Duyệt và Liễu Du thấy thế cũng nhỏ giọng nói chuyện.

Đường về khách sạn không quá xa nhưng Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy bất ổn: "Chúng ta đang bị theo đuôi."

"Cái gì?" Tề Duyệt và Liễu Du hỏi xong thì hối hận, sao lại hỏi câu vô nghĩa như vậy.

"Đối phương có ý gì?" Lạp Lệ Sa không vội tăng tốc, ngược lại còn giảm tốc chuẩn bị cho xe đối phương chạy qua. Không ngờ xe đối phương không chỉ một chiếc. Một chiếc bám theo sau các nàng, một chiếc khác thì chạy lên trước xe các nàng. Tình huống trước mắt là hai chiếc xe kẹp xe của các nàng lại.

"Hình như họ muốn ép mình dừng xe." Liễu Du nói.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn ra. Cô cau mày hỏi: "Gần đây ai trong hai đứa đắc tội với người khác?"

Tề Duyệt nghe vậy bật thốt: "Chị Sa, người duy nhất có thể đắc tội ở đây chính là chị đó."

"Nói bậy, gần đây chị ngoan lắm nha." Lạp Lệ Sa nhìn bên cạnh không có xe, nhanh chóng đổi làn chạy. Đối phương vẫn theo sau không bỏ.

"Mọi người ngồi chắc vào." Lạp Lệ Sa đạp ga khiến Phác Thái Anh bị dọa mở mắt.

"Lệ Sa, chị chú ý an toàn." Phác Thái Anh nắm lấy vật bên cạnh.

"Chị biết nặng nhẹ." Kỹ thuật lái xe của Lạp Lệ Sa đương nhiên không kém. Cô lái xe chạy đến đường lớn. May mắn hiện tại đã qua giờ cao điểm chiều, ở đây lại vắng vẻ nên xe không nhiều. Vì thế ba chiếc xe bắt đầu truy đuổi trên đường lớn. Rất nhiều lần hiểm nguy trùng trùng đều nhờ vào kỹ thuật lái xe cao siêu của Lạp Lệ Sa mà tránh được. Cuối cùng cũng an toàn về khách sạn. Lạp Lệ Sa dừng xe ngoạn mục, sắc mặt Phác Thái Anh hết sức khó coi, nàng bị hoảng dẫn đến say xe. Lạp Lệ Sa che chở cho mọi người xuống xe, bảo các nàng lập tức vào khách sạn. Cô quay đầu nhìn thấy vài thiếu nữ cũng xuống xe liên tục tò mò nhìn qua. Khi nhìn thấy Phác Thái Anh, lập tức hưng phấn, ồn ào nói.

"Phác Thái Anh, em là fans của chị! Chị ký tên cho em có được không?"

"Phác Thái Anh, em yêu chị!"

"Phác Thái Anh, có thể chụp chung một tấm không?"

Lạp Lệ Sa vốn đang tức giận nhưng nghe thấy thì cạn lời. Đây là fans sao? Chuyện gì vậy? Fans mà còn điên cuồng bám đuôi? Cô còn tưởng gặp phải kẻ thù.

Ba người đứng ở cửa khách sạn nghe thấy cũng ngẩn người. Một lát sau, Tề Duyệt khó khăn hỏi: "Fans tư sinh*?"

*Fans tư sinh: là những người chuyên bám theo thần tượng, quấy rầy đến cuộc sống của thần tượng như bám theo xe, gõ cửa phòng khách sạn, gọi điện quấy rầy,.....

"Em nói sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Đây là fans chuyên đuổi theo xe thần tượng. Chị Thái Anh, chị biết đó fans này điên lắm." Tề Duyệt là fans của Lạc Họa, nàng chỉ nghe nói quần thể fans tư sinh nhưng chưa từng gặp qua. Hôm nay gặp được, quả thật rất điên cuồng.

Lúc này Lạp Lệ Sa đã đi đến trước mặt các thiếu nữ, hỏi: "Các em là fans của Phác Thái Anh?"

"Đúng vậy!" Nhóm thiếu nữ rất hưng phấn, mặt ai cũng đỏ bừng.

"Vậy vì sao muốn đuổi theo xe bọn chị?"

"Bọn em muốn nhìn Phác Thái Anh! Nên muốn làm cho xe của mọi người dừng lại như vậy bọn em mới có thể nhìn thấy thần tượng!" Nhóm thiếu nữ không ý thức được sai lầm của mình.

Lạp Lệ Sa nhìn những gương mặt ngây thơ đang cười, thật sự muốn đánh một phát. Các nàng thoạt nhìn mới lớn, đã lớn vậy rồi còn tùy hứng, vô tri mà được sao?

"Các em có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

Nhóm thiếu nữ nhìn nhau, một người trong đó cười nói: "Không đâu. Bọn em thuê xe rất chuyên nghiệp, sẽ không đâm vào xe của mọi người."

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay: "Về sau các em đừng làm vậy nữa, tối rồi, mau về nhà đi." Lạp Lệ Sa thật sự rất cố gắng kìm lại mới không nói ra những lời không nên nói. Dù sao hiện tại cô cũng là trợ lý của Phác Thái Anh, đối phương lại còn là đám nhóc không hiểu chuyện.

"Chị có phải là trợ lý của Phác Thái Anh không?" Nữ sinh vừa nói, hỏi: "Chị có thể để cho Phác Thái Anh ký tên cho bọn em không? Bọn em từ nơi rất xa đến."

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Các em có biết các em đuổi theo như vậy rất nguy hiểm cho cô ấy không?"

"Không phải đã nói là không có nguy hiểm sao?" Một nữ sinh không vui đáp.

Phác Thái Anh đứng ở cửa lớn, không nghe thấy cuộc đối thoại của các nàng nhưng nàng nhìn biểu cảm thay đổi của các nàng đặc biệt là Lạp Lệ Sa cũng đoán được đại khái các nàng đang nói gì. Nàng vừa định bước ra đã bị Tề Duyệt giữ lại.

"Chị Thái Anh, chuyện này chị đừng ra mặt." Tề Duyệt cũng là fans, nàng hiểu rõ văn hóa fans.

Phác Thái Anh nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp.

"Nếu những người này thật sự thích chị, tôn trọng chị, để ý chị, tuyệt đối sẽ không dùng cách này để đến gần chị. Hiện tại chị ra ngoài sẽ bị người khác nắm nhược điểm. Tuyệt đối không có gì tốt."

Nghe Tề Duyệt nói xong, Phác Thái Anh nghĩ chút, gật đầu: "Em nói cũng đúng. Vậy hai đứa gọi Lệ Sa vào đi, đừng lý luận với bọn họ. Sau đó, hai đứa cũng về nghỉ ngơi đi."

Phác Thái Anh ngồi trên sô pha ở đại sảnh, nhìn Lạp Lệ Sa bị Tề Duyệt túm về, cười đứng lên, đi đến thang máy.

"Thái Anh......." Lạp Lệ Sa vội vàng đuổi theo.

Liễu Du vừa muốn đi theo đã bị Tề Duyệt ngăn cản: "Tụi mình đi chuyến sau đi."

Về phòng, Phác Thái Anh dựa vào đầu giường: "Chị nói xem sao lại có thể loại fans tư sinh?"

"Còn không phải vì ý đồ riêng của mình sao." Lạp Lệ Sa hừ lạnh. "Có thể bám theo xe để theo đuổi thần tượng, não chắc ngâm nước rồi."

Phác Thái Anh ngoắc tay, Lạp Lệ Sa lập tức đi đến: "Sao vậy em?"

Phác Thái Anh ôm lấy cổ Lạp Lệ Sa, kéo cô đến trước mặt mình: "Hôm nay ít nhiều nhờ có chị." Nàng hôn lên môi Lạp Lệ Sa: "Đây là khen thưởng cho chị."

Lạp Lệ Sa sao có thể dễ dàng thỏa mãn? Cô đảo khách thành chủ, hôn nàng.

Hai người nhiệt tình lên lập tức như củi khô bốc lửa. Phác Thái Anh vờ giãy giụa vài cái rồi mặc Lạp Lệ Sa muốn làm gì làm.

Lạp Lệ Sa đè nàng lên sô pha, nhẹ nhàng nhấc vạt áo nàng, phát hiện phía dưới có thêm một lớp nữa.

"Sao em mặc nhiều vậy?" Lạp Lệ Sa bất mãn muốn xé áo.

Phác Thái Anh vội bắt tay cô, khẽ nói: "Vào phòng tắm cởi đi."

Hơi nước che kín khắp phòng tắm. Hai người ngồi ở phòng tắm, không quan tâm hơi nước bao phủ lấy mình. Phác Thái Anh thoải mái dựa vào lòng Lạp Lệ Sa để cô giở trò với mình.

"Thái Anh, em ngày càng mẫn cảm nha." Lạp Lệ Sa cười thử thăm dò phản ứng của Phác Thái Anh.

"Em........." Thân thể của Phác Thái Anh có phản ứng với đυ.ng chạm của Lạp Lệ Sa. Lúc này cả người đang run lên, đã có cảm giác mà Lạp Lệ Sa cố tình dừng lại.

"Lệ Sa........" Phác Thái Anh ngẩng đầu, để Lạp Lệ Sa nhìn thấy khát vọng trong mắt mình. Cánh tay trơn trượt của nàng cuốn lấy cổ cô, khẽ vặn thân mình.

"Ngoan, cho em hết mà." Tay Lạp Lệ Sa đốt từng ngọn lửa trên người nàng khiến nàng càng thêm khó chịu.

Hai người lăn lộn trong bồn tắm thật lâu. Cuối cùng Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa ôm ra ngoài. Khi đặt lên giường nàng đã ngủ mất.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, mở khăn tắm ra cẩn thận lau khô người nàng. Da thịt mịn màng tựa như trẻ nhỏ nhưng lại có sức quyến rũ không thôi.

Động tác của cô làm Phác Thái Anh tỉnh giấc. Nàng vốn đã bị dày vò mệt đến mức ngủ mất, lúc này tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh của hai người, nghĩ đến lúc nãy điên cuồng trong phòng tắm, mặt phút chốc đỏ lên. Nàng kéo chăn muốn che người lại thì bị Lạp Lệ Sa ngăn cản.

"Để chị nhìn xem." Ánh mắt của Lạp Lệ Sa rất trong, khi nhìn thấy thân thể của Phác Thái Anh, cô không nhịn được khen: "Đẹp thật."

"Chị đã nhìn nhiều lần rồi mà." Phác Thái Anh ngượng ngùng oán trách.

Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên cổ nàng: "Giọng cũng hay nữa." Cô cúi người ôm Phác Thái Anh vào lòng. "Thái Anh này, mỗi khi nghĩ đến người đẹp như em là của chị, chị cảm thấy chị là người may mắn nhất trên đời."

"Em là của chị, mãi mãi là của chị." Phác Thái Anh dịu dàng nói.

Đêm nay định sẵn sẽ không trôi qua nhẹ nhàng. Khi hừng đông Lạp Lệ Sa nhìn thấy báo thức sắp reo, quyết định tắt đi.

Phác Thái Anh cũng vì vậy mà ngủ thêm được nửa giờ. Dù vậy, khi rời giường, toàn thân nàng vẫn đau nhức. Do đó mà đến hơi muộn, khi các nàng đến đoàn phim, mọi người đã chuẩn bị bắt đầu quay. Hôm nay, Phác Thái Anh không có suất diễn đầu.

"Chào buổi sáng, chị Thái Anh." Thường Cảnh Hân ôm trà sữa nóng đến, nhiệt tình chào hỏi.

"Chào buổi sáng, tiểu Hân. Cảnh đầu không phải của em sao?" Phác Thái Anh tò mò sao hắn còn ở đây.

"Em biết rồi." Thường Cảnh Hân uống trà sữa rồi chạy đi thay quần áo.

"Lúc này cậu ta giống như đứa nhỏ vậy. Nhưng khi thay trang phục vào, đứng trước máy quay tựa như đế vương. Diễn tả khí chất ung dung, quý khí rất khá." Lạp Lệ Sa nói.

"Phải." Phác Thái Anh cúi đầu đọc kịch bản: "Cậu ta thật sự là diễn viên trời sinh." Nàng rất ít khi đọc kịch bản ở phim trường. Lần này là tìm kiếm một chỗ chi tiết được nhắc đến sau khi đóng phim. "Ngày hôm qua, nhìn thấy đoạn này em đã thấy lạ, quả nhiên là mâu thuẫn với cảnh trước." Nàng khép kịch bản lại, chuẩn bị đi trao đổi với đạo diễn.

Lúc này, Thường Cảnh Hân cũng hóa trang xong. Phác Thái Anh vào phòng bắt đầu hóa trang. Sau khi thay đồ, đổi kiểu tóc, hiện ra khí thế của Hoàng hậu.

Nàng hóa trang mất một tiếng, khi đi ra cảnh đầu vừa quay xong. Đạo diễn đang giảng diễn cho Thường Cảnh Hân. Phác Thái Anh nhìn Thường Cảnh Hân như thấy được bản thân lúc trước. Lúc trước nàng cũng từng bị đạo diễn gọi đến giảng diễn nhiều lần mới diễn ổn thỏa. Hiện tại tuy rằng không được xem công thành danh thoại nhưng đã hiếu thắng hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com