Chương 93: Hối Tiếc
"Đan Phượng Triều Dương" là một bộ phim về nữ chính. Thường Cảnh Hân đóng vai hoàng đế, suất diễn ít hơn Phác Thái Anh một phần ba. Cho nên khi Thường Cảnh Hân đóng máy, Phác Thái Anh vẫn còn gần một nửa suất diễn chưa quay.
Trong khoảng thời gian này, Phác Thái Anh rất bận, nhưng bận thế nào cũng không chậm trễ nàng theo Ngụy Việt Đồng học kinh kịch. Không phải mỗi sáng nàng đều luyện tập cùng Ngụy Việt Đồng, một tuần sẽ có ba ngày nàng luyện tập cùng Ngụy Việt Đồng, vì bận rộn nàng cũng không thể dành nhiều thời gian hơn.
Ngụy Việt Đồng vô cùng tán thành thái độ học tập của Phác Thái Anh. "Thái Anh, không cần vì ham số lượng mà ảnh hưởng chất lượng. Dù mỗi ngày con có đến, học không được cũng vô dụng. Ta biết con bận, hai ngày con đến một lần cũng rất tốt, ít nhất con còn một ngày suy nghĩ về những gì ta dạy con."
Phác Thái Anh cũng nghĩ vậy. Nàng biết học theo cách kia cũng vô dụng, mấu chốt là học xong có thể thu hoạch được bao nhiêu. "Ngụy lão sư, con luôn luyện không đúng. Người xem, chuyển lên như vậy nhưng chuyển không được bao lâu đã đổi." Phác Thái Anh nói với Ngụy Việt Đồng. Ngụy Việt Đồng cười đi đến chỉ dạy. Bà dạy Phác Thái Anh phải lấy sức từ đan điền, động tác trên tay phải nhịp nhàng, có tiết tấu không thể loạn. Phác Thái Anh nghe Ngụy Việt Đồng chỉ dạy, động tác cũng tiến bộ hơn.
"Thái Anh, hát một đoạn cho ta nghe đi. Con luyện lâu rồi, ta muốn biết trình độ con thế nào." Ngụy Việt Đồng dạy nàng luyện giọng nhưng rất ít khi nghe nàng hát trước mặt mình. Tuy có hát từng câu nhưng rất ít khi hát cả đoạn.
"Người nói giọng con đã qua thời kỳ tốt nhất, hát không được." Lúc ấy Phác Thái Anh nghe thấy không cảm thấy gì nhưng hiện tại nàng cảm thấy thật đáng tiếc.
"Hát cho ta nghe có gì phải sợ? Con luôn có thể hát mà."
Phác Thái Anh gật đầu. "Vậy con hát một đoạn trong "Phượng Hoàn Sào" được không?"
"Được." Ngụy Việt Đồng gật đầu.
Phác Thái Anh là cao thủ học bá, học tập vô cùng thông minh, hữu hiệu, học diễn cũng vậy. Nàng biết kinh kịch chú trọng phát âm, nhả chữ rất khác so với khi nói chuyện bình thường. Cho nên khi nàng học rất chú ý đến điều này, hơn nữa nàng có bản lĩnh gặp qua không quên, hầu như đã in hết những lời Ngụy Việt Đồng dạy vào đầu.
"Thái Anh, con hát thật sự không tệ." Ngụy Việt Đồng ngạc nhiên khi Phác Thái Anh dụng công. Nàng chú ý đến tất cả chi tiết, hơn nữa còn hát rất chính xác.
"Đáng tiếc, vẫn không được, đúng không?" Phác Thái Anh hơi buồn nói.
Ngụy Việt Đồng không đành lòng gật đầu. Nhưng làm nghệ thuật không được giả. Phác Thái Anh học quá muộn, hoàn toàn có thể làm diễn viên nghiệp dư nhưng lên sân khấu thì không được.
"Ngụy lão sư, đây là kết quả người đã sớm nói với con. Khi đó con cũng không cảm thấy tiếc nuối dù sao con cũng chỉ yêu thích mà thôi. Dù con có thể lên sân khấu biểu diễn cùng không thể luôn hát mãi. Nhưng sau khi hiểu biết kinh kịch hơn con càng thích ni, con càng muốn hát tuồng."
Ngụy Việt Đồng thương tiếc vỗ tay nàng: "Thái Anh, đây là vì con ngày càng thích kinh kịch. Là một người học diễn từ nhỏ, nghe thấy lời này của con, ta rất vui. Ta hy vọng con có thể tiếp tục như vậy, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, con lại là diễn viên, tương lai sẽ hữu dụng."
Phác Thái Anh trở tay nắm lấy tay của Ngụy Việt Đồng. Sau khi học diễn xong, Phác Thái Anh lập tức chạy đến phim trường đóng phim. Trên đường, Lạp Lệ Sa vừa lái xe vừa nói: "Thái Anh, chị nghe em hát cũng không kém cho với các diễn viên kinh kịch."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Vì chị không phải dân chuyên. Dù gà mờ như em cũng có thể nghe được sự chênh lệch giữa mình và dân chuyên. Chị không cần an ủi em, có thể học được em đã rất thỏa mãn rồi." Nàng hiểu dù ở thời đại công nghệ cao, có một số việc cũng không thể làm được.
Khi Phác Thái Anh đóng phim, Lạp Lệ Sa nhận được WeChat của Lư Tự. Tin nhắn nói về chuyện đã ký hợp đồng cho phim "Ngăn Sát 2". Không chỉ ký cho Phác Thái Anh, hắn còn tranh thủ cho Lạp Lệ Sa.
"Anh Tự, em chưa nói mình muốn đóng mà." Lạp Lệ Sa bắt đầu giả vờ.
Lư Tự cười khẽ nói: "Vai của em có cảnh ái muội với Liễu Phiêu Nhứ, em chắc mình không muốn đóng?"
Lạp Lệ Sa lập tức vả mặt, nịnh nọt nói: "Anh Tự anh Tự, em đóng phim đứng đắn sao? Sao có thể diễn cảnh tình cảm với Thái Anh?" Cô cũng không phải người dễ bị lừa.
"Em có biết hiện tại cp phải đa dạng hóa không? Nam chính cũng được, nữ chính cũng tốt, nếu muốn nổi, nhất định phải có cp. Ngoài tuyến tình cảm nam nữ truyền thống còn có nam nam, nữ nữ tóm lại có thể ghép thì ghép hết, như vậy mới đảm bảo. Em biết tuyến cp rất được người xem thích không? Nhiều tuyến chỉ cần một phát đã nổi. Còn nữa, điện ảnh có không gian tự do sáng tác lớn hơn phim truyền hình, cho nên tuyến tình cảm của em và Thái Anh hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng em phải biết bọn em nhất định không thể ở bên nhau." Khi Lư Tự trò chuyện với Đặng Diệp Chu, nói về nhân vật này, hắn gần như muốn bắn người lên, đây không phải là vai diễn chuyên dành cho Lạp Lệ Sa sao? Này cần phải lấy được!
"Anh Tự, nếu giống lời anh nói vậy ký đi. Nhưng đến lúc đó không có cảnh tình cảm thì anh phải bồi thường cho em nha!"
Khi Phác Thái Anh nghỉ ngơi, nghe thấy chuyện này, dở khóc dở cười. Nàng rất hoài nghi có phải Lư Tự bị người ta lừa không. Sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa quan hệ của nàng và Lạp Lệ Sa để công chúng biết cũng không phải chuyện tốt.
"Chị có nên nhận không?" Dáng vẻ của Lạp Lệ Sa ngứa đòn, chỉ thiếu vẫy đuôi.
"Em nghe chị." Phác Thái Anh vẫn luôn là nữ tử truyền thống. Trong suy nghĩ của nàng, nghĩa vụ của nữ tử vẫn là giúp chồng dạy con, lo liệu việc nhà. Lạp Lệ Sa là người nàng nhận định, nàng tất nhiên sẽ ủng hộ cô hết lòng.
"Chị nhận đấy." Lạp Lệ Sa vô cùng hưng phấn như đứa nhỏ.
"Vâng."
"Đan Phượng Triều Dương" bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc, phim "Danh Y Trùm Khăn" Phác Thái Anh đóng vai chính sẽ phát sóng vào kỳ nghỉ đông. Phác Thái Anh là nữ chính phải xuất quan tham gia vào buổi họp báo. Là nữ chính của một bộ phim truyền hình về nữ chính, Phác Thái Anh đương nhiên trở thành tâm điểm. Trong khoảng thời gian này nàng luôn trong đoàn phim đóng phim, tuy mỗi ngày rất bận nhưng làm việc và nghỉ ngơi có giờ giấc, hơn nữa Lạp Lệ Sa nghe theo chỉ thị của Ngô Đồng càng nghiêm khắc khống chế ẩm thực của nàng, cho nên trạng thái của nàng vô cùng tốt. Liễu Du trang điểm nhạt cho nàng nhìn như mặt mộc.
"Ngũ quan của chị Thái Anh không trang điểm còn đẹp hơn trang điểm. Em còn không tự tin mình sẽ trang điểm đẹp hơn ngũ quan của chị Thái Anh." Liễu Du nói.
Trang điểm nhạt dưới màn ảnh hoàn toàn không có dấu hiệu bất ổn. Người phụ trách phát sóng trực tiếp cuộc họp báo cũng cảm thán: "Da và ngũ quan của Phác Thái Anh đẹp thật. Gần như có thể cân mọi màn ảnh, không cần cố kỵ. Như vậy mới gọi là minh tinh. Còn những minh tinh không có ánh sáng hay hỗ trợ thì không thể gặp người thì thôi bỏ đi."
Người bên thời trang chú ý đến lần này Phác Thái Anh không mặc trang phục của Nhất Sắc Tài mà chọn một bộ váy dài phục cổ của Ý, tên gọi tắt là FR. Nét đẹp cổ đại của Phác Thái Anh được mọi người công nhận, chỉ là không nghĩ đến nàng cũng hợp với phong cách phục cổ của nước ngoài. Bên thời trang lập tức đăng ảnh mẫu của bộ váy dài này. Xem xong ảnh của người mẫu, bên dưới bình luận sôi nổi nói phong cách này cũng có thể khống chế được thật sự là dũng sĩ.
Cũng có người bình luận: FR là nhãn hiệu siêu cấp khó mặc. Mặc xong tuyệt đối là cấp bậc tiên tử, mặc không khéo thì chính là ảnh hưởng thị giác người nhìn.
Không khéo chính là chiếc váy này được người mẫu mặc đã tạo ra hiệu quả trên. Nhưng tối nay Phác Thái Anh hoàn toàn là vì bộ váy này mà nổi tiếng.
Liễu Du nhìn Phác Thái Anh trên sân khấu bị mọi người vây quanh, tán thưởng: "Chị Thái Anh không chỉ đẹp, khí chất còn quá tốt! Nhiều người như vậy mà không hề luống cuống. Nếu là em, nhất định sẽ hồi hộp chết mất."
Lạp Lệ Sa dựa vào tường, nghe vậy nói: "Em ấy còn gặp phải trường hợp lớn hơn kìa."
Tề Duyệt lắc đầu nhìn hai kẻ si ngốc: "Hai người không phải luôn thấy chị Thái Anh đẹp sao, sao còn như lần đầu tiên thấy vậy?"
Cuộc họp báo kết thúc thuận lợi. Bên thời trang lại bùng nổ.
Khi cuộc họp báo bắt đầu, bên thời trang đã đăng tải trang phục và trang sức hôm nay của Phác Thái Anh. Trang phục và giày đều là của FR. Trang sức là của một nhãn hiệu trong nước.
Cuộc họp báo còn chưa kết thúc, tất cả vòng tay, hoa tai, nhẫn Phác Thái Anh mang đều sold out. Còn có người hỏi khi nào sẽ có hàng. Nhân viên lập tức báo cáo với sếp lớn. Chủ của nhãn hiệu kinh ngạc. Đây là chuyện gì? Sao đột nhiên mấy món này lại được sold out?
Cố vấn khách hàng phản ánh những món này là những món hôm nay Phác Thái Anh đã mang. Sếp lớn nghe vậy lập tức xem họp báo, cuối cùng hiểu được vì sao. Nhân viên cũng nhanh chóng có được đáp án: "Bên chúng tôi sẽ tăng ca làm thêm, dự tính thứ tư tuần sau sẽ có hàng."
Sếp lớn lập tức mở họp, nghiên cứu tình huống trước mắt. Có người đề nghị rèn sắt khi còn nóng, mời Phác Thái Anh đại ngôn. Sếp lớn nhìn người này: "Anh biết mời minh tinh đại ngôn mất bao nhiêu tiền không?"
Người nọ lập tức im lặng. Mọi người thương lượng hồi lâu vẫn không có kết quả. Cuối cùng sếp lớn quyết định, tìm người đóng gói sản phẩm của công ty đưa đến cho Phác Thái Anh.
Một khi Phác Thái Anh về lại đoàn phim sẽ biến mất trước tầm mắt công chúng rất lâu cho nên khi nàng xuất hiện, quảng cáo, tạp chí đều không ngừng chụp nàng. Lần này vốn là lịch trình hai ngày lại chậm trễ thành bốn ngày. Mấy ngày này Phác Thái Anh bận đến chân không chạm đất. Một ngày phải chụp ba bộ tạp chí, nhận bảy cuộc phỏng vấn. Bận đến mức nàng hoài nghi mình nổi đến vậy sao?
Sau khi quay xong buổi phỏng vấn cuối cùng, vừa lúc qua 12 giờ khuya. Phác Thái Anh xoa hai má của mình, nói: "Cười đến mặt em cũng đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com