Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Xin Lỗi

"Chấp Ái" là phim hiện đại đầu tiên Phác Thái Anh đóng. Tạo hình trong phim này của nàng vô cùng đơn giản. Đi làm, tan tầm đều cột tóc đuôi ngựa, nàng sẽ trang điểm nhẹ khi đi làm, là mỹ nhân theo kiểu tự nhiên.

Tạo hình của Phương Ngải Kỳ thì hơi khác. Khi đi làm, nàng sẽ trang điểm tinh xảo nhưng dày. Sau khi tan tầm, tẩy trang, thoạt nhìn nàng thỏa mái hơn nhiều. Trong căn phòng không lớn, hai nữ nhân không son phấn nhìn nhau, bên trong tình cảm dạt dào.

"Chơi game thua rồi, em muốn chị phạt em thế nào đây?" Phương Ngải Kỳ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Phác Thái Anh, đẩy nàng ngã trên sô pha.

"Chị muốn phạt em thế nào?" Phác Thái Anh chớp mắt, con ngươi đầy vẻ mị hoặc.

Lạp Lệ Sa theo dõi cảnh đặc tả từ máy của đạo diễn, cô bỗng cảm thấy khó thở. Cô quá quen với ánh mắt này. Khi Phác Thái Anh trêu cô, nàng luôn nhìn cô như vậy khiến cô không thể kìm được mà trầm luân vào trong.

Hiện tại, Phác Thái Anh đang dùng ánh mắt này nhìn một người phụ nữ khác. Lạp Lệ Sa nhìn Phương Ngải Kỳ. Cô muốn biết Phương Ngải Kỳ có thể động tâm không.

Phương Ngải Kỳ bắt lấy tay Phác Thái Anh không ngừng dùng sức đến mức khiến Phác Thái Anh hơi đau. Nàng nhìn mắt Phương Ngải Kỳ, thầm đoán đối phương cũng không biết mình đang dùng sức.

"Chị biết em là cố ý thua trong tay chị." Phương Ngải Kỳ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Phác Thái Anh cảm giác như lúc này mình sẽ bị Phương Ngải Kỳ ăn. Nàng hơi rụt người về sau. Do vậy cũng bật ngọn lửa ham muốn chinh phục của Phương Ngải Kỳ lên. Phương Ngải Kỳ xông đến, hôn nàng.

Phác Thái Anh hơi giãy giụa nhưng rất nhanh đã thuần phục trong nhu tình của Phương Ngải Kỳ. Ánh mắt của nàng như nước, tình ý bên trong như có thể dìm chết người.

"Cắt!" Đạo diễn vô cùng vừa lòng với biểu hiện của đoạn này: "Ánh mắt của hai người rất tốt."

Phương Ngải Kỳ đứng lên, thuận tiện kéo Phác Thái Anh: "Cô có sao không?"

Phác Thái Anh chỉnh lại quần áo hơi loạn của mình, lắc đầu. "Tôi không sao." Nàng đứng lên đi đến sau màn ảnh.

Lạp Lệ Sa lập tức chú ý thấy cổ tay của nàng đỏ lên. Da thịt của Phác Thái Anh trắng nõn, chút hồng này rất nổi bật trên tay nàng.

"Thái Anh......" Giọng Lạp Lệ Sa hơi run.

"Em không sao." Phác Thái Anh vẫn lắc đầu. Nàng lấy khăn giấy trong ba lô của Lạp Lệ Sa ra, lau miệng mình. Trong miệng có vị của Phương Ngải Kỳ khiến nàng vô cùng không quen.

Lạp Lệ Sa không biết nên nói gì. Cô có thể nhìn ra Phác Thái Anh bài xích sự tiếp xúc của Phương Ngải Kỳ, nhưng đây là đóng phim, nàng cần phải phối hợp cốt truyện. Đây là tố chất nghề nghiệp của một diễn viên.

Phác Thái Anh uống nước, nhìn Phương Ngải Kỳ đi đến.

"Thái Anh, xin lỗi cô, ban nãy tôi không cố ý." Nàng cầm rượu thuốc đến. "Đây là thuốc tan máu bầm, cô xoa lên cổ tay, rất nhanh sẽ khỏi."

"Ngải Kỳ, tôi không sao. Cô đừng để trong lòng." Phác Thái Anh nhận rượu thuốc, an ủi Phương Ngải Kỳ.

Cảnh sau, Phương Ngải Kỳ cũng không xuất hiện trạng thái mất khống chế. Hai người đều thuận lợi quay hết suất diễn hôm nay. Về khách sạn, Phác Thái Anh trầm mặc ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ gì.

Lạp Lệ Sa ngồi cạnh nàng, im lặng không quấy rầy.

"Có ba cảnh như vậy. Hôm nay đã quay hết hai cảnh, lúc sau chỉ cần quay thêm một cành là được." Phác Thái Anh đột nhiên nói.

"Chị biết." Lạp Lệ Sa càng để ý suất diễn thân mật hơn cả Phác Thái Anh.

"Lệ Sa, sau này em sẽ không nhận phim giống vậy." Phác Thái Anh cúi đầu nhìn tay mình: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cho nên em nhất định phải diễn tốt."

"Chị hiểu mà." Lạp Lệ Sa đau lòng. Cô không ghen, cô chỉ đau lòng Phác Thái Anh miễn cưỡng chính mình.

"Em biết chị hiểu." Phác Thái Anh ngẩng đầu, dịu dàng cười: "Cảm ơn chị đã hiểu."

Lạp Lệ Sa kéo nàng vào lòng: "Cảm ơn chị làm gì? Hiện tại chị còn ghen những chuyện này, sao có thể xứng với em? Thái Anh, em cố gắng diễn đi, chị sẽ luôn ủng hộ em."

Đầu Phác Thái Anh hơi đau. Nàng chui vào lòng Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy an tâm. Nàng phát hiện mình đã không còn kiên cường, quyết đoán như kiếp trước. Có lẽ kiếp trước nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà kiếp này dù chuyện gì nàng cũng dựa vào Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lấy rượu thuốc Phương Ngải Kỳ đưa mát xa tay cho Phác Thái Anh: "Chị từng dùng qua rượu này, rất hiệu quả đó."

Có lẽ rượu thuốc có tác dụng an thần, mát xa xong, Phác Thái Anh đã ngủ mất.

Lạp Lệ Sa ôm nàng lên giường, đắp chăn cho nàng, lúc này mới rảnh tự hỏi chuyện hôm nay. Không nghĩ được bao lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đứng lên mở cửa, phát hiện người đến là Phương Ngải Kỳ.

Phương Ngải Kỳ cầm một hộp bánh kem đến: "Tôi có mua bánh kem, muốn đưa cho Thái Anh."

"Thái Anh đã ngủ rồi, cảm ơn ý tốt của Phương tiểu thư nhưng hôm khác đi." Lạp Lệ Sa lịch sự từ chối không cho Phương Ngải Kỳ vào phòng.

Phương Ngải Kỳ thông qua khe cửa nhìn vào trong thì bị Lạp Lệ Sa ngăn lại.

"Được rồi. Vậy tôi không quấy rầy." Phương Ngải Kỳ cũng không ép buộc, đưa bánh kem cho Lạp Lệ Sa sau đó xoay người rời đi.

"Phương tiểu thư." Lạp Lệ Sa gọi nàng lại: "Thân thể của Thái Anh yếu, mong lần sau cô dịu dàng hơn với em ấy."

Phương Ngải Kỳ xoay người nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lạp Lệ Sa, đáp: "Tôi xin lỗi."

Lạp Lệ Sa gật đầu, đến ngã rẽ, trợ lý của nàng ló đầu ra: "Chị Ngải Kỳ, chị cần gì phải vậy? Chuyện hôm nay cũng không có gì lớn. Chị một hai phải đưa bánh kem đến như chúng ta đuối lý."

"Đuối lý thì thế nào? Hôm nay chị thực sự dùng quá sức, em xem tay của cô ấy đỏ thế nào kìa, cùng là diễn viên nữ, chúng ta nên thông cảm cho nhau."

Tiểu Tần im lặng không đáp. Sếp nhà mình là người cao lãnh. Nhưng bây giờ....... cao lãnh ở đâu?

Mùa đông là thời điểm các buổi trao giải tổ chức. Dù Phương Ngải Kỳ hay Phác Thái Anh đều nhận được thư mời. Dù Phác Thái Anh không thích tham gia những hoạt động này nhưng vẫn phải đến tham dự.

Nguyên Hương và Như Quyên đã lâu không liên lạc cũng tham gia một vài lễ trao giải. Gần đây các nàng ra nước ngoài tập luyện, không tiện liên hệ với bên ngoài. Dù là Phác Thái Anh cũng chỉ lâu lâu nhận được tin báo bình an của cả hai.

Ở hậu trường của buổi lễ trao giải, Phác Thái Anh cuối cùng cũng nhìn thấy hai người. Hai người gầy hơn so với lần gặp trước nhưng cả người rất có tinh thần.

"Sao hai đứa lại gầy như vậy?" Phác Thái Anh nhíu mày

"Tập luyện rất vất vả, hơn nữa bọn em gầy đi lên hình sẽ càng đẹp hơn. Vì thế đã cố tình như vậy. Nương nương, người không cần lo lắng." Như Quyên giải thích.

Nguyên Hương nhìn Phác Thái Anh: "Nương nương, sao người lại ốm như vậy?" Cô nhìn Lạp Lệ Sa phía sau Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ buông tay: "Chị đã rất cố gắng chăm em ấy đấy." Lạp Lệ Sa nói không sai. Từ khi biết Phác Thái Anh có bệnh di truyền, mỗi ngày Lạp Lệ Sa đều dựa theo phương thuốc của Ngô Đồng mà chuẩn bị bữa ăn, luôn đúng giờ đưa thuốc cho Phác Thái Anh. Tình trạng thiếu máu não của nàng cũng thật sự khá hơn nhiều nhưng cơ thể của nàng chỉ cần mệt mỏi sẽ ăn không ngon, muốn béo cũng khó.

"Là do thể chất của chị, hai đứa đừng làm khó chị ấy." Phác Thái Anh nói thay Lạp Lệ Sa.

Mọi người trò chuyện cho tới khi đến thảm đỏ. Nhiệt độ mùa đông thế nào, ai cũng có thể biết. Nam minh tinh còn tốt, nữ minh tinh thì khá thảm. Mặc lễ phục đẹp khiến cả người lạnh đến run bần bật. Lạp Lệ Sa lo lắng cho sức khỏe của Phác Thái Anh, nàng chỉ mặc váy dài mà nhiệt độ bên ngoài lại âm độ C.

"Đây là cái giá của làm minh tinh." Phác Thái Anh nói. Cuộc sống vốn là vậy, muốn đạt được điều gì đó tất nhiên cần phải bỏ đi một vài điều khác.

Dựa theo địa vị trong giới mà Phác Thái Anh được xếp hàng hàng ngũ đi thảm đỏ. Nàng mặc váy dài phục cổ là thiết kế đầu xuân năm nay của nhãn hiệu FR của Ý. Trong thời tiết giá lạnh này, nàng vẫn giữ sự trang trọng, ưu nhã của cung phi kiếp trước.

Rất nhiều nữ minh tinh không có khí chất đoan trang này. Đây là khí chất được hình thành từ những lễ nghi được học lúc nhỏ. Dù trong tình huống chật vật thế nào cũng sẽ không để bản thân mắc sai lầm.

Phóng viên bị ngăn ở dây ngăn cách liên tục bấm máy, đèn flash không ngừng sáng lên.

Đi xong thảm đỏ, Lạp Lệ Sa đã cầm áo chờ đợi, vừa thấy Phác Thái Anh khuất khỏi tầm mắt của truyền thông, lập tức phủ thêm áo cho nàng. Liễu Du cũng lấy nước gừng ngọt đến.

Phác Thái Anh uống một ly lớn, lúc này mới xua tan khí lạnh trong người. Nàng dừng trong chốc lát, cảm thấy mình đã khá hơn nhiều. Có nhân viên công tác đến mời nàng vào trong sảnh. Nàng vỗ tay Lạp Lệ Sa: "Em khá hơn nhiều rồi."

"Thái Anh, đã lâu không gặp." Tôn Liệt thấy nàng chủ động đứng lên chào hỏi.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Phác Thái Anh đứng trò chuyện cùng hắn vài câu. Khi buổi lễ sắp bắt đầu, nàng không thể đứng mãi nên đã nhanh chóng đi qua.

Tôn Liệt nhìn Phác Thái Anh minh diễm động lòng người, bỗng cảm thấy động tâm. Cảm giác này luôn xuất hiện mỗi khi hắn nhìn thấy Phác Thái Anh. Hắn cố gắng kiềm chế, ít nhất hắn biết rõ hiện tại hai người là chuyện không thể. Nếu đã vậy, cần gì phải trêu chọc? Tôn Liệt luôn biết mình muốn gì nên hắn sẽ không hành động theo cảm tính, hại người hại mình.

Bảo Phác Thái Anh hoàn toàn không biết tâm tư của Tôn Liệt là chuyện không thể. Nhưng nàng cảm thấy người này không tệ, thông minh, lý trí, có thể kết bạn.

Nàng ngồi vào ghế có tên mình, sau đó xấu hổ phát hiện mình không quen biết ai bên cạnh. Nam nhân bên cạnh cười với nàng, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Kha Ngôn Thần."

Phác Thái Anh cũng bắt tay với hắn, đáp: "Phác Thái Anh."

Nàng biết cái tên Kha Ngôn Thần này. Hắn là diễn viên chính trong bộ phim siêu hot vừa phát sóng vào mùa hè. Hiện tại nghe nói đã vào hàng ngũ nam minh tinh tuyến một.

"Đều bảo Phác tiểu thư là mỹ nhân cổ trang, tôi còn cảm thấy bọn họ nói không đúng. Nhưng hiện tại trông cô rất đẹp." Kha Ngôn Thần rất biết cách ăn nói, cùng với vẻ soái khí của mình rất dễ làm cho phái nữ động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com