Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Tạo Hình

Khi ăn trưa, Nguyên Hương và Như Quyên trộm đến đây. Các nàng biết chiều nay nhóm Phác Thái Anh phải bay đi, mà chuyến của các nàng lại là buổi tối cho nên các nàng đến đây để tạm biệt nương nương. Nhìn hai nha đầu lưu luyến không rời, Phác Thái Anh cũng cảm thấy buồn. Nhưng nàng lại không bảo cả hai hủy hợp đồng. Hiện tại hai nha đầu đều có tâm tư không an phận, nếu nàng nói vậy, chỉ sợ cả hai mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện hủy hợp đồng. Nếu có thể lập tức hủy hợp đồng còn tốt, nếu không thể chẳng phải sẽ hại các nàng sao?

"Chị ổn mà, hai đứa nhất định phải chăm sóc cho mình, đừng để chị lo lắng." Phác Thái Anh dặn dò.

Nguyên Hương vẫn im lặng, chỉ là đôi mắt đầy sự tôn kính đối với nương nương. Vành mắt Như Quyên hồng hồng: "Thật ra bọn em không sao, chỉ là..... chỉ là bọn em nhớ nương nương, luyến tiếc rời xa người."

"Chị biết." Ánh mắt Phác Thái Anh dịu dàng, xoa đầu cả hai: "Ngoan, đừng luôn muốn đến gặp chị. Phải để tâm đến công việc của mình."

"Dạ." Hai người đồng ý.

Buổi chiều, bốn người xuất phát đến sân bay, các nàng phải bay đến thành phố khác tham gia một buổi lễ long trọng. Người tổ chức buổi lễ này là tạp chí đứng đầu ngành thời trang "Duyệt Kỳ". Khách mời ngoài minh tinh trong giới giải trí còn có các phu nhân giới hào môn và người mẫu, cùng người đại diện của rất nhiều nhãn hiệu lớn.

Buổi lễ tổ chức tại một tòa nhà có lịch sử trăm năm ở thành phố C. Thành phố C ở phía nam, tuy đã vào đông nhưng nhiệt độ ở đây ấm hơn chỗ khác khiến Phác Thái Anh có nhiều sự lựa chọn trong trang phục hơn.

Phác Thái Anh không thích việc đi thảm đỏ, tham gia các buổi lễ nhưng nàng vẫn phải ứng phó. Nhưng ngày hôm qua xuất hiện chuyện anti mình, Phác Thái Anh đã có chủ ý của riêng mình. Đã có những người gây bất lợi cho nàng thì biện pháp tốt nhất chính là bản thân ngày càng tốt hơn. Cho nên vốn luôn không có yêu cầu tạo hình, nàng lại đề xuất tạo hình với Liễu Du.

"Chị Thái Anh, chị giỏi thật." Liễu Du cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vừa có thể làm fans làm việc bên cạnh thần tượng, vừa có thể làm nhà tạo hình phục vụ sếp có nhan sắc cao như này, quả thực là quá hạnh phúc.

Phác Thái Anh hiển nhiên có tính toán của riêng mình: "Tiểu Du, em có ý tưởng nào không?"

"Chị Thái Anh, chị luôn được gọi là "mỹ nữ cổ trang" nhưng nét hiện đại của chị cũng đẹp. Tạo hình hôm qua của chị rất phục cổ, em nghĩ tạo hình ngày mai của chị có chút yếu tố hiện đại sẽ tốt hơn."

Lạp Lệ Sa hoảng sợ nói: "Tiểu Du, em đừng chọn nhiều món mới quá, chị sợ."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô, Lạp Lệ Sa lập tức cười làm lành: "Chị không phải chỉ nhất thời không quen sao, đẹp như em thì tạo hình nào cũng đẹp mà."

Liễu Du đương nhiên cũng hiểu ý này. Khí chất của Phác Thái Anh thiên về cổ điển, nếu thật sự tạo hình quá khác có lẽ mọi người sẽ rất khó tiếp thu.

Vốn trang phục ngày mai đã quyết định là kiểu mới nhất của Nhất Sắc Tài. Nhưng Phác Thái Anh yêu cầu tạo hình mới, Liễu Du lập tức ôm máy tính tìm linh cảm. Máy tính của nàng lưu rất nhiều trang phục mới nhất của các nhãn hiệu lớn, đương nhiên, còn phải suy xét đến thời gian đi mượn và nhãn hiệu có đồng ý cho mượn hay không.

Liễu Du về phòng thiết kế tạo hình, Tề Duyệt thì đang cùng fans Phác Thái Anh hợp lực tung liên hoành, trong phòng chỉ còn lại Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.

"Em tính phản kích sao?" Lạp Lệ Sa đưa một ly sữa nóng cho nàng.

Phác Thái Anh uống sữa, đáp: "Xưa giờ em không phải người đánh không đánh trả, mắng không cãi lại."

"Cho nên em tính làm thế nào? Ăn diện lộng lẫy, kinh diễm mọi người để đám người kia tức chết sao?"

"Đây chỉ là bước đầu thôi, sau đó dựa theo kế hoạch của chị mà làm." Phác Thái Anh uống sữa như mèo con, nhấp từng ngụm nhỏ, uống đến ánh mắt Lạp Lệ Sa không rời khỏi môi nàng.

"Kế hoạch của chị?" Lạp Lệ Sa thật sự không nhịn được, cúi đầu liếʍ sữa trên môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lui về sau, đưa ly sữa cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, không phải cô muốn uống sữa mà cô chỉ muốn uống sữa trên môi Phác Thái Anh.

"Chị không phải bảo Tiểu Duyệt làm lớn chuyện sao? Giờ là lúc này đây." Dáng vẻ của Phác Thái Anh phúc hậu, vô hại, chỉ là hai mắt thâm trầm.

Lạp Lệ Sa quá quen với ánh mắt này. Kiếp trước ở Cung Lung Hoa, mỗi khi Phác Thái Anh chuẩn bị phản kích những người tính kế mình đều sẽ lộ ra ánh mắt này. Tựa như thợ săn nhìn con mồi mắc câu.

Một tiếng sau, Liễu Du chạy vào phòng Phác Thái Anh, lấy bản thiết kế của mình. Mỗi một nhà tạo hình đều biết vẽ, đặc biệt là kiến thức cơ bản trong phác họa. Liễu Du chỉ với vài nét đơn giản đã phác họa được tạo hình.

Phác Thái Anh nhướng mày: "Váy ngắn?"

Lạp Lệ Sa cũng nhướng mày: "Giày boot?"

"Đây là trang phục thu đông năm nay của FR, tuy không phải siêu đắt nhưng nó hiện có sẵn. Em thấy có rất nhiều minh tinh nước ngoài mặc trang phục này nhưng em cảm thấy vẫn chưa ai mặc quá xuất sắc." Liễu Du cầm bút chì phác họa vài nét trên bản vẽ.

"Bộ trang phục này và giày hiện đang có trong tiệm sao?" Lạp Lệ Sa nhắc nhở thời gian.

"Có, em vừa trò chuyện với người phụ trách bên họ, bọn họ bảo có thể đưa trang phục và giày mà chúng ta cần đến. Trang sức vẫn sẽ là của Hàm Yên Thúy. Bọn họ vừa có một bộ trang sức mùa xuân rất hợp với tạo hình này." Liễu Du đưa ảnh cho Phác Thái Anh xem.

Phác Thái Anh nhìn kỹ thiết kế đồ họa của Liễu Du, cuối cùng nhướng mày: "Vậy em chuẩn bị đi."

Liễu Du cười đáp: "Em lập tức đi ngay."

"Lệ Sa, chị đi cùng em ấy đi." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi bảo: "Em muốn yên tĩnh một mình để tự hỏi một vài việc."

Lạp Lệ Sa rất lo nhưng cũng không nói gì thêm, đi theo Liễu Du ra ngoài.

Phác Thái Anh ngồi trên sô pha, dựa vào cửa sổ tự tay pha hồng trà cho mình. Hương trà lượn lờ như suy nghĩ của nàng, bất tri bất giác đã phiêu tán thật xa.

Tề Duyệt đang tác chiến trong phòng mình. Nàng không tham dự vào cuộc chiến của các fans. Nhưng nàng sẽ cùng fans report những bài viết có tính công kích ác ý. Đồng thời sẽ tra địa chỉ IP, tìm người đứng sau.

Đang bận, điện thoại nàng vang lên. Nàng thấy Phác Thái Anh gọi đến, không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy: "Chị Thái Anh."

"Chị muốn biết tình huống hiện tại." Phác Thái Anh vào thẳng vấn đề, không có nửa câu vô nghĩa.

"Em sẽ đến phòng chị nói chi tiết." Tề Duyệt ôm máy tính đến phòng Phác Thái Anh, giải thích về tình huống trước mắt. Nàng có thể khẳng định hành động lăng mạ quy mô lớn này có người đứng sau. Nhưng với kinh nghiệm là fans nhiều năm, hành động này có sự ăn ý có nghĩa kẻ đứng sau không phải một nhóm người. Tình huống trước mắt đã khiến rất nhiều người chú ý, dần lan rộng ra ngoài.

"Hoạt động ngày mai sẽ có một thế công mới. Em chống đỡ được không?" Phác Thái Anh đưa ly trà cho nàng.

Tề Duyệt không để tâm, uống một ngụm. Hai mắt lập tức sáng lên: "Chị Thái Anh, đây là trà gì vậy? Uống ngon quá."

Phác Thái Anh cười: "Nói như chị luyến tiếc không cho các em uống trà ngon vậy. Trà này không phải lần trước của fans đưa sao? Chỗ em cũng có mà."

"Sao?" Tề Duyệt uống thêm một ngụm. "Sao vậy được? Trà đó em pha vốn không có thơm như vậy! Lẽ nào do nước pha trà?" Ánh mắt nàng nhìn ấm nước pha trà của Phác Thái Anh.

"Có lẽ..... là tay pha trà không được." Phác Thái Anh thản nhiên uống trà.

Tề Duyệt suy sụp nói: "Tay của em dùng để gõ bàn phím, không phải dùng để pha trà."

"Cho nên là? Em rốt cuộc có được không?" Phác Thái Anh không chút che giấu hoài nghi của mình với nàng.

Biểu cảm của Tề Duyệt thay đổi, vẻ mặt kiêu ngạo, đáp: "Chị Thái Anh, cái khác em không được nhưng còn chuyện này." Nàng gõ máy tính của mình. "Em chưa bị bại bởi ai đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Ngón tay trắng nõn, nhỏ nhắn của Phác Thái Anh chậm rãi đẩy một tờ ghi chú trên bàn đến, bên trên là nét chữ rồng bay phượng múa viết một cái tên....... Lăng Tương Quân. "Em hiểu thế nào là vu oan giá họa không?"

Tề Duyệt cau mày nghĩ trong chốc lát, cuối cùng. Ra dấu "OK". "Cứ giao cho em."

Phác Thái Anh lại không nói lời nào nhìn nàng, nhìn đến nàng muốn xù lông: "Chị Thái Anh, em thật sự có thể làm ổn thỏa chuyện này."

"Vậy thì tốt." Phác Thái Anh không nói gì thêm.

Tối đến, Lạp Lệ Sa và Liễu Du mang theo trang phục và trang sức về khách sạn. Phác Thái Anh mặc xong, dù không trang điểm nhưng vẫn mang đến cảm giác mới mẻ.

"Hiệu quả không tệ. Ngẫu nhiên đổi phong cách khiến người ta cảm giác như đổi thành người khác." Lạp Lệ Sa khoa trương nói.

Tạo hình xem như đã xong. Phác Thái Anh lại kéo Lạp Lệ Sa chuẩn bị bước tiếp theo, luyện phát âm. Từ lần xuất ngoại trước, nàng đã kinh ngạc với phát âm của Lạp Lệ Sa nhưng Phác Thái Anh vẫn chưa luyện được đến vậy.

Trí nhớ của nàng nghịch thiên, học ngoại ngữ cũng không phải rất khó, hơn nữa Lạp Lệ Sa có thể lưu loát đối thoại bằng tiếng Anh với nàng nên xem như nàng đã học rất nhanh. Chỉ là thời gian học tập của nàng rất ít, sợ ngày mai đối thoại sẽ nói sai.

"Em nói ổn lắm." Lạp Lệ Sa cổ vũ nàng.

Chiều hôm sau, Liễu Du trang điểm cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thay quần áo xong, mang trang sức lên, ngồi vào xe thương vụ chuyên tới đón nàng. Mọi người đến trang viên, nhìn thấy các phóng viên đã chuẩn bị thiết bị, chờ quay chụp phong thái của các minh tinh.

Phác Thái Anh xuống xe, đi vào phòng nghỉ do ban tổ chức chuẩn bị. Phòng nghỉ đã có rất nhiều minh tinh đang trò chuyện. Phác Thái Anh đến cũng không khiến bao nhiêu người phản ứng, các nàng tìm một góc ngồi xuống. Nhưng thanh tịnh chưa được bao lâu, đã có người chủ động đến tìm Phác Thái Anh trò chuyện.

Người đầu tiên đến là Tôn Liệt. Hai người vừa gặp mặt tại buổi trao giải lần trước, lần gặp mặt này, Tôn Liệt như tìm được một đề tài rất thú vị: "Thái Anh, hai ngày này liên tục có tin tức về cô, xem ra có người đang động tay động chân với cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com