Chương 127 - Chấp niệm
"Chu tỷ tỷ, chị có tin tưởng người khác có kiếp trước và kiếp sau không?" Trong phòng, Phác Thái Anh ở bên cạnh Chu Vân Tuyết hỏi.
Chu Vân Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Phác Thái Anh có chút không ngờ, nhíu mày lại, "Chị thật tin tưởng sao?"
"Triệu Thư từng nói qua với tôi, tôi cùng anh ấy có duyên phận, nhất định là kiếp trước. Anh ấy đối với tôi rất tốt, em cũng đối vối tôi rất tốt, tôi tin tưởng, đã sớm nhận biết là tốt." Chu Vân tuyết cười nói.
Phác Thái Anh lôi kéo tay của cô, " Chu tỷ tỷ, chị đối với chúng em cũng tốt, nhất định cũng là kiếp trước. Ở kiếp này, chị và Triệu Thư nhất định sẽ đầu bạc răng long, tin em đi."
Chu Vân Tuyết không phải là một người hồ đồ. Chồng Triệu Thư làm cái gì, cô biết rất rõ. Đối với Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng là người bị hại, nhưng tiếp tục truy đuổi chấn vấn, còn đưa tiền cho cô chữa bệnh, chăm sóc cô. Cô tin, nhất định trong này có nguyên nhân. Hai người không nói, cô cũng không hỏi. Trong tiềm thức, cô rất tin tưởng hai người, đặc biệt là Phác Thái Anh, cô cảm thấy cô gái này sẽ không hại cô.
Sau khi Lạp Lệ Sa về nhà thì rất nhanh trở lại. Phác Thái Anh nhìn thấy cô, nàng cười nói: "Trong nhà mọi chuyện đều tốt chứ."
Bà nội chuẩn bị cơm tối, Lạp Lệ Sa đến giúp đỡ, rất nhanh đồ ăn đã dọn lên bàn. Ăn cơm xong, bà nội và Chu Vân Tuyết ở một bên nói chuyện phiếm, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa liếc nhìn nhau, mượn cớ ra ngoài đi dạo để tiêu cơm.
"Để Chu tỷ tỷ nhìn thấy Bạch Đào, coi như cũng hoàn thành một chuyện." Phác Thái Anh có cảm khái nói.
"Không nghĩ tới sẽ gặp được nhiều người của kiếp trước như vậy." Lạp Lệ Sa gãi đầu. "Thái Anh, em nói xem đây là vì sao? Cũng không biết tất cả mọi người sẽ gặp lại?"
Phác Thái Anh lắc đầu. "Em không biết suy đoán của em có chính xác hay không. Có điều, chị có phát hiện hay không chúng ta cùng mấy người này có chung một đặc điểm?"
"Đặc điểm?" Lạp Lệ Sa mở to hai mắt nhìn biểu hiện sự dốt nát của mình. "Là cái gì?"
"Chấp niệm rất sâu."
Lạp Lệ Sa cẩn thận nhớ lại, phát hiện thật là có chuyện như vậy. Trước tiên là gặp phải Thiên Linh, tiếp đó là Bạch Đào, rồi Âu Dương Đình, rồi thêm Chu Vân Tuyết. Mỗi người đều có chấp niệm sâu sắc, bởi vì nguyện vọng ở kiếp trước chưa được đạt thành. Suy nghĩ thêm, cô và Phác Thái Anh không phải cũng như thế sao? Nếu không phải, tại sao trước khi chết vẫn cứ không muốn buông tay, vẫn cứ muốn bảo vệ tia ý thức cuối cùng, nắm chặt lấy người kia. Có thể.... kiếp này cũng đã bỏ lỡ.
Phật gia có bảy khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. (sống, già, bệnh, chết, ghét mà gặp hoài, yêu nhau mà phải chia lìa, cầu mà không được.)
Không ai có thể vĩnh viễn giữ được thân trong như nước. Mọi người đều đang cố gắng tranh thủ, thỏa hiệp với sự đòi hỏi của bản thân, để giữ tâm bình tĩnh và thỏa mãn. Mà những người này, chính là đang ở giữa ranh giới cuối cùng của mình, không muốn thỏa hiệp.
Cái gì cũng có thể từ bỏ, duy chỉ không thể từ bỏ nguyện vọng cuối cùng trong lòng.
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, nàng ngẩng đầu, liền đón nhận ánh mắt xinh đẹp đó.
"Kiếp này, em đã không còn cầu mong gì nữa." Lúc này, ánh mắt Phác Thái Anh chứa đầy sự thỏa mãn.
Lạp Lệ Sa lật tay, nắm lấy tay nàng, gật đầu: "Phải, không còn cầu mong gì nữa."
Hai người trở vào trong nhà, ba mẹ Lạp nhìn thấy Phác Thái Anh cũng nói khách sáo vài câu. Cũng không có nhiệt tình nhiều, cũng không có lãnh đạm. Tiểu Hồng so với lần trước lớn và cao hơn rất nhiều, đối với Phác Thái Anh cũng không có thân thiết như lần trước.
Phác Thái Anh âm thầm lắc đầu, xem ra Lạp gia trời sinh bản tính như thế, nói hiền lành cũng tốt, nói lãnh đạm cũng được, tóm lại ở phương diện tình cảm có chút thấp. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Thấy Lạp Lệ Sa hoảng sợ.
"Em nhìn chị làm gì?"
Phác Thái Anh thấy hai bên không người, thấp giọng nói: "Chị ngược lại là trời sinh là nhân tài làm vệ sĩ."
"Hả?" Lạp Lệ Sa không hiểu.
"Em nhớ kiếp trước lúc hoàng hậu mở tiệc chúc mừng, chị đã nói tình hình lúc đó là bắt buộc, chị ngay cả Chu tỷ tỷ cũng bỏ qua." Kiếp trước, từng chút một, nàng đều nhớ rất rõ.
Lạp Lệ Sa chớp mắt nhìn, cuối cùng đã hiểu được ý tứ của Phác Thái Anh. Bất giác cười khổ nói: "Nói như vậy cũng không có sai. Chị từ nhỏ đã không có tình thân, sau khi nhập ngũ bạn hữu cũng không nhiều, làm vệ sĩ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến ông chủ, nói xác thực tình cảm rất lạnh lẽo."
Nhưng mà, nhìn Lạp Lệ Sa lạnh nhạt như vậy lại nguyện ý vì Phác Thái Anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chết bao nhiêu lần cũng không từ chối.
Cuối cùng hai người cũng không ngủ lại nhà Lạp Lệ Sa. Đêm nay hai người ngủ ở nhà bà nội. Bà nội đem chăn mền tốt nhất trong nhà ra cho Chu Vân Tuyết dùng, Phác Thái Anh ở một bên lôi kéo Lạp Lệ Sa nhíu mày, đó là ý nói: không cần rõ ràng phân biệt đối xử như vậy chứ.
Ngày thứ hai, sau khi hai người ăn xong điểm tâm rồi đi qua nhà Lạp Bình kiếm Lạp Thu. Đã một thời gian không gặp, Lạp Thu so với lần trước dáng vẻ càng thêm chật vật, người cũng ốm đi vô cùng. Vẫn như cũ bị nhốt ở trong nhà kho. Bây giờ đã làm mùa thu, nhiệt độ không khí đã thấp rồi. Kho củi ở bên trong vô cùng lạnh, Lạp Thu lại chỉ khoác có một cái áo.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Em định đem cô ấy ra ngoài tìm bệnh viện trị liệu một chút, cũng không thể là không cứu được. Chị cảm thấy Lạp Bình có đồng ý không?"
Lạp Lệ Sa nhíu mày lắc đầu. "Anh Lạp Bình nhất định sẽ không đồng ý."
Ánh mắt Phác Thái Anh lóe sáng: "Làm sao để anh ta đồng ý?"
Lạp Lệ Sa vừa nhìn đội hình đã được sắp xếp, hiển nhiên đã có chuẩn bị mới đến: "Em dự định tận dụng người trong Nguyên Sơn?"
"Quỷ hẹp hòi!" Phác Thái Anh nhỏ giọng thì thầm một câu: "Em đây không phải đang hỏi chị sao? Chuyện như vậy lại dùng đến người trong Nguyên Sơn, chị là đang coi thường em à? Hay là coi thường bản thân chị đây?"
Lạp Lệ Sa nghe xong nhất thời cảm thấy trong lòng một cỗ khí khái dâng lên, Thái Anh nhà cô như vậy tín nhiệm cô, việc này nhất định phải giải quyết Lạp Bình.
Trên miệng Phác Thái Anh nở ra nụ cười. Một người đẹp, nếu muốn được người ta sủng ái, nhất định phải làm cho người kia lúc nào cũng cảm giác mình luôn dựa vào mới được.
Lạp Lệ Sa rõ ràng làng xóm ở đây tại sao lại khép kín, nếu sự tình làm căng sẽ rất khó làm. Cho nên, sau khi bị từ chối, cô và Lạp Bình nói rõ tình huống, cũng không tiếp tục dây dưa, trực tiếp đi tìm Tộc trưởng trong thôn. Tộc trưởng là một lão già hơn 70 tuổi, dựa theo vai vế, là đời ông nội của Lạp Lệ Sa.
Nhà bà nội, Phác Thái Anh đang cùng Chu Vân tuyết và bà nội nói chuyện, nhìn thấy Lạp Lệ Sa hấp tấp chạy vào, vươn ra hai ngón tay, tạo ra cái ra hiệu chữ "V"
"Lạp Bình đồng ý rồi sao?" Phác Thái Anh không nghĩ mọi chuyện lại giải quyết nhanh như vậy.
Lạp Lệ Sa mặt mày vui vẻ, "Đó là dĩ nhiên. Chị lừa gạt tộc trưởng nói Lạp Thu bị bệnh, ở lại trong thôn nhất định sẽ mang đến tai họa."
Phác Thái Anh gật đầu hỏi: "Sau đó thì sao? Tại sao tộc trưởng lại đồng ý?"
"Tộc trưởng cũng đâu có dễ bị gạt như vậy?" Lạp Lệ Sa cười dìu cánh tay của bà nội Lạp, "Là do bà nội dạy cho chị lý do giải thích hợp lý."
Bà nội Lạp cười vỗ vỗ tay nàng, nói với Phác Thái Anh: "Các người đi rồi, bà liền chú ý đến tình huống của tiểu Thu, nghĩ làm sao có thể giúp đứa bé này một chút. Khi nói chuyện với Tộc trưởng, bà phát hiện ông ấy nhìn Thiên Địa Thần Minh rất kính trọng. Cha bà là quân của Chu gia, nhưng lại là lính tiên phong dò đường trong doanh trại, đối với thiên tượng cũng hiểu ít nhiều. Trước đó bà cũng đã nói với ông ấy, mấy thứ như Nhân Quả gì đó, ông ấy dĩ nhiên cũng tin bà. Lần này tiểu Sa lại đi nói, không phải là được rồi sao?"
Lạp Thu cuối cùng cũng đồng ý đi ra khỏi núi. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng sợ đêm dài lắm mộng, dự định mau chóng rời khỏi. Lần này người bà nội Lạp luyến tiếc, là Chu Vân Tuyết. Buổi tối trước khi đi, bà kéo tay Chu Vân Tuyết nói chuyện suốt đêm. Tuy rằng không đề cập đến chuyện kiếp trước, nhưng bà nội Lạp hình như đã đem chuyện cả đời này của bà kể hết cho Chu Vân Tuyết nghe. Vui vẻ, buồn bã, một bà già dùng giọng nói già nua để tâm sự, cứ như đang nghe máy hát thời xưa.
Chu Vân Tuyết thật sự rất tốt vô cùng nhẫn nại, nhiều khi cũng không chen vào nói, chỉ là lắng nghe, cũng không có biểu hiện gì ra không kiên nhẫn.
"Chu cô nương... sau này... Cô phải tự bảo trọng." Trước khi đi, bà nội Lạp tiễn đến cửa thôn, vẫn dặn dò một lần.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa có chút ẩm ướt. Người xưa trung thành, loại quan hệ chủ tớ cho dù có chuyển thế đầu thai cũng không quên đi. Có lẽ chấp niệm của Bạch Đào đối với Chu Vân Tuyết là trung thành.
Chu Vân Tuyết đối với bà nội Lạp từ đầu đến cuối vô cùng khách sáo, nhưng loại khách sáo này cũng chứa ý tứ xa cách. Dù sao dưới cái nhìn của cô mà nói, đây chỉ là một người xa lạ. Vô duyên vô cớ đối xử tốt, làm cho cô rất khó chấp nhận.
"Nương nương..." Bên này bà Lạp giữ chặt Phác Thái Anh lại, "Cẩm phi nương nương nhờ người vậy. Nô tỳ tuổi tác đã cao, không thể đi theo cùng, mong rằng nương nương nghĩ tình kiếp trước, đối với Cẩm phi nương nương chăm sóc nhiều một chút."
Phác Thái Anh gật đầu. "Ngươi yên tâm."
Ba người dẫn theo Lạp Thu rời khỏi thôn. Bà nội Lạp nhìn thấy bóng lưng của Chu Vân Tuyết, nước mắt mơ hồ rơi ra.
Trên đường, Chu Vân tuyết hỏi Phác Thái Anh: "Vì sao bà Lạp lại đối xử với tôi tốt như vậy?"
Phác Thái Anh có ý riêng nói: "Bởi vì nhìn chị giống một người cố nhân của bà."
Chu Vân tuyết gật đầu, như vậy có thể hiểu được.
Sau khi về nhà, Lạp Thu được đưa đến một bệnh viện tiếp nhận trị liệu.
Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh: "Em dẫn Lạp Thu ra đây, dự định làm cái gì vậy? Tìm được chứng cứ của cô ấy bị hại, sau đó tố cáo Lạp Bình sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu. "Em cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ đã bỏ ý nghĩ này đi. Chẳng qua em cảm thấy Lạp Thu rất tội nghiệp, muốn giúp đỡ cô ấy mà thôi. Còn Lạp Bình, nếu như anh ta đã từng làm chuyện xấu, thiên đạo tuần hoàn, tự anh ta có báo ứng."
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn nàng: "Em mà cũng nói tới thiên lý tuần hoàn à?."
"Chị và em làm người hai kiếp, có tin được hay không? Chu tỷ tỷ có thể cùng Âu Dương ca ca kết nghĩa vợ chồng, có tin được không đây?" Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không phản bác, nói tiếp: "Em vốn cũng không tin, nhưng bây giờ, em tin."
Mới vừa trở về, Lý Ân Dật liền gọi điện tới. Trước đó có một vụ làm ăn lúc này đối phương muốn ký hợp đồng. Lý Ân Dật gọi điện tới hỏi Phác Thái Anh chừng nào quay lại làm việc. Nếu như còn chưa quay về anh ta tự động ra mặt.
Để điện thoại xuống, Phác Thái Anh nói: "Chắc anh ta đã biết em trở về, cố ý nói như vậy mà thôi."
Lạp Lệ Sa nhíu mày, "Anh ta thật đúng là nhà tư bản có mặt mũi, bỏ tiền ra thì cái gì cũng kêu em ra mặt hết."
Phác Thái Anh cũng không ngại. "Theo như nhu cầu của hai bên, cũng không thua thiệt chỗ nào."
Trước tiên hai người quay về công ty, Phác Thái Anh và thư ký Tiểu Trương giới thiệu mọi chuyện đơn giản một chút, "Lý tổng đâu?"
"Buổi trưa Lý tổng đã ra ngoài đi họp rồi. Lúc gần đi có nói mọi chuyện do cô toàn quyền phụ trách."
Phác Thái Anh nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lạp Lệ Sa, "Anh ta trái lại rất yên tâm." Nàng cúi đầu lấy tư liệu trong tay nhanh chóng xem một lần, đại khái cũng hiểu được mọi chuyện. Bên kia Lạp Lệ Sa đã tự tay vì nàng rót một chén bích loa xuân (một loại trà xanh), để trên bàn làm việc của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com