Chương 4
.
.
.
Vương Tử Mặc tan ca trở về phòng cũng đã là hơn 9 giờ tối. Tắm rửa một chút, cô đem khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ngắn đến ngang vai của mình. Đáng tiếc là miếng băng dán trên tay cô bị bong ra rồi nên cô chỉ đành tháo nó xuống vứt đi, nhớ lại dáng vẻ của Hứa Ngôn Hy lúc sáng có chút khiến trái tim nhỏ của Vương Tử Mặc run rẩy khó hiểu. Cô lắc đầu thở dài, tiến đến phòng ngủ lục lọi hộp y tế rất lâu không đụng đến, rồi tìm thuốc mỡ bôi vào vết thương đang kết vẩy mà tấy đỏ lên.
Xong xuôi, Vương Tử Mặc đi xuống bếp, nhìn trong tủ lạnh chỉ có vài lon bia và một ít đậu rang, thầm nghĩ ngày mai phải ghé siêu thị mua một ít đồ ăn mới được, cô lấy một lon bia đi ra ngoài ban công nhàn nhã ngồi xuống vừa nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, vừa nhấm nháp bia, trong lòng suy ngẫm rất nhiều thứ.
Dải ngân hà có vô số những ngôi sao, có đôi khi Vương Tử Mặc thầm nghĩ, cô chắc cũng giống những ngôi sao nhỏ kia, cho dù có đột nhiên biến mất cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sự rực rỡ của bầu trời.
Từ nhỏ cô đã sống với bà nội bởi vì ba mẹ đã qua đời sớm vì tai nạn, cho đến khi Vương Tử Mặc vừa tốt nghiệp cấp 3 bà nội cũng bị bệnh nặng mà qua đời. Cô khi đó chỉ vừa mới chập chững trưởng thành không có người thân nào nương tựa, hết thảy đều dựa vào bản thân từng chút một cố gắng. Từ bỏ giấc mơ đại học, Vương Tử Mặc phải lao đầu vào tìm kiếm công việc để sống cho đến hiện tại cũng coi như là lo tốt cho bản thân nhưng đáng tiếc vẫn chỉ có một thân một mình.
Vương Tử Mặc thở dài, nhìn ngôi sao nhỏ bé, le lói trên bầu trời nhưng mà bị những ngôi sao khác sáng hơn, đẹp hơn che đi mất. Đột nhiên, điện thoại để trên bàn có tiếng động. Cô uống một ngụm bia cuối cùng, sau đó đi vào trong cầm điện thoại lên xem.
"Avatar hình con mèo này của ai thế?" Vương Tử Mặc khó hiểu mở điện thoại vào mục tin nhắn.
[Tử Mặc, là em?]
Cô nhìn dòng tin nhắn, có chút ngẩng người thì ra là Hứa Ngôn Hy, kí ức lại nhớ về buổi chiều hai người đã trao đổi phương thức liên lạc. Môi treo lên nụ cười, tay linh hoạt gõ chữ gửi đi.
[Trễ rồi, chưa ngủ sao?]
[Sắp rồi, thấy chị còn online nên hỏi thăm một chút!]
[Ừm, chị cũng sắp ngủ đây, em phải ngủ sớm mới phát triển được hiểu không!]
Bên kia ngừng một chút liền gửi qua ảnh con mèo có đốm lửa trên đầu, biểu hiện đang tức giận. Vương Tử Mặc ngồi một mình trong phòng khách không nhịn được bật cười.
[Ý của chị chê em quá thấp sao?]
[Không có, em rất khả ái, đáng yêu!]
Phía bên đây, Hứa Ngôn Hy đọc xong không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ, dù không có ai nhìn thấy nhưng mặt nàng vẫn bị phủ một tầng mây hồng. Để xua tan không khí này, Hứa Ngôn Hy chỉ có thể tìm chủ đề khác.
[Ngày mai chị có đi làm sớm không?]
[Có đấy, hôm nào cũng đi.]
[Vậy chờ em ở trạm xe nhé, có quà cho chị!]
[Chị có được biết trước không?]
[Không được, ngày mai chị sẽ biết!]
[Được rồi, vậy 6h15 ngày mai hẹn em ở trạm xe.]
[Em biết rồi, chị ngủ sớm nhé, tạm biệt!]
[Ngủ ngon!]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tử Mặc có chút tò mò vào Trang chủ của Hứa Ngôn Hy xem thử. Dòng thời gian của em ấy chỉ đăng những khoảng khắc hàng ngày, nào là đi ăn và thú cưng thôi nhưng mỗi caption đều mang giọng điệu vô cùng hạnh phúc. Làm cô xem cũng bất giác vui lây, Vương Tử Mặc tuỳ ý xem một chút sau đó tắt đèn đi vào phòng ngủ. Cô đặt đồng hồ báo thức, rồi đem chăn đắp lên người vui vẻ mà thiếp đi.
.
Ngày hôm sau, Vương Tử Mặc vẫn như cũ chạy bộ đến trạm xe bus ở trước cửa hàng tiện lợi, xem đồng hồ chỉ vừa điểm 6h cho nên cô cũng đứng ở đó để đợi. Buổi sáng cũng rất ít người qua lại, chỉ có vài ông lão, bà lão đi tập thể dục sớm vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Đúng như Hứa Ngôn Hy nói, không khí buổi sáng thật sự rất trong lành, cũng không có sự ồn ào của xe cộ qua lạ, rất yên tĩnh.
Đợi khoảng 10 phút, phía xa xa đã thấy xe bus dần dần đi đến. Hứa Ngôn Hy nhìn thấy cô đã đứng sẵn ở trạm xe, Vương Tử Mặc vận một chiếc áo khoác màu đen, dáng người cao gầy. Thật sự nếu nhìn từ xa, nàng cảm thấy ngũ quan của Vương Tử Mặc cân đối ôn hoà, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị vừa có vẻ rất ôn nhu, thậm chí có thể nói là đẹp nhưng không theo vẻ đẹp nữ tính mà vẻ gì đó đẹp trai lạ lùng.
Vương Tử Mặc cũng đã nhìn thấy Hứa Ngôn Hy, đáy mắt ánh lên ý cười, chờ xe dừng hẳn mới đứng ở cửa chờ nàng xuống.
"Chị chờ đã lâu chưa?"
Vương Tử Mặc lắc đầu nhìn Hứa Ngôn Hy một thân nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt toát lên vẻ năng động rực rỡ như ánh mặt trời buổi sáng, còn có đôi mắt biết cười và đặc biệt của nàng.
"Trúng tiếng sét ái tình" thì có hơi khoa trương, tuy nhiên Vương Tử Mặc biết rõ, cô quả thật đã bị Hứa Ngôn Hy thu hút.
"Vừa đến thôi, em hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?"
"Cũng không có chuyện gì đâu, chị đã ăn sáng chưa?"
"Chưa, em hẹn tôi đến sớm mà."
Dường như chỉ đợi câu nói này, Hứa Ngôn Hy vui vẻ cầm túi nhỏ đang giữ trên tay đưa cho cô.
"Đây là?" Vương Tử Mặc khó hiểu hỏi.
"Bữa sáng đó, hôm qua em vừa học làm, vừa hay làm cho chị một phần!"
Vương Tử Mặc ngạc nhiên, có chút ngẩng người đợi mấy giây liền chẳng có phản ứng, cho đến khi Hứa Ngôn Hy lên tiếng gọi:
"Tử Mặc? Chị sao vậy?"
"À...ừm... không sao..." Cô lấy lại tinh thần ấp úng trả lời.
"Chị không thích sao?"
"Đâu có, không nghĩ đến em sẽ làm bữa sáng cho tôi nên hơi bất ngờ."
Hứa Ngôn Hy cười: "Tuy không được đẹp mắt nhưng ăn không tệ đâu."
"Cảm ơn em!"
"Vậy em đi làm đây, tạm biệt!" Hứa Ngôn Hy nói, đôi mắt lại cười cong như trăng lưỡi liềm
Vương Tử Mặc gật đầu, cũng khẽ nói: "Tạm biệt!" Sau đó nhìn theo bóng dáng như chú chim nhỏ ríu rít đi trên đường của Hứa Ngôn Hy dần dần đi xa.
Cô nhìn túi vải trong tay, tâm tình phức tạp khó nói nhưng chung quy là đang vui vẻ, đã lâu rồi không vui như vậy. Mãi cho đến khi cùng đi giao nước với chú ba cô vẫn còn mang tâm tình ngọt ngào, treo nụ cười ở trên môi.
"Tử Mặc hôm nay có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"
Chú ba ở cạnh rốt cuộc cũng phải hỏi cô bé ngây ngốc cầm túi vải ở kia cứ nhìn mãi.
"Hì hì, có chuyện vui đó chú!"
.
Sau khi làm xong công việc giao nước buổi sáng, Vương Tử Mặc lại nhanh chóng chạy đến Gara. Tìm được xe Taxi của mình xong cũng không vội lái đi mà ngồi trong xe thưởng thức bữa sáng. Thì ra Hứa Ngôn Hy làm cơm nắm, ba nắm cơm hình tam giác được xếp ngay ngắn trong hộp, trong túi vải còn có nước lọc nữa, quả nhiên là một cô bé chu đáo.
Vương Tử Mặc nhanh chóng xử lý ba nắm cơm kia mới phát hiện mỗi nắm sẽ có mỗi vị khác nhau, ăn rất vừa miệng, thật ngon.
.
Buổi chiều, Vương Tử Mặc tan ca 6 giờ, thấy bụng cũng hơi biểu tình rồi, muốn đi ăn chút gì đó, dù sao buổi sáng chỉ ăn cơm nắm của Hứa Ngôn Hy đến bây giờ.
Suy nghĩ một chút, cô lấy điện thoại gọi cho Hứa Ngôn Hy. Đầu dây bên kia đô đô vài tiếng lập tức có người nhấc máy.
"Em tan làm chưa?" Vương Tử Mặc theo thói quen lại sờ chóp mũi, đợi bên kia trả lời.
"Em chuẩn bị đây, sao thế?" Hứa Ngôn Hy tùy ý dọn dẹp lại bàn làm việc một chút, sau đó ra ngoài đem đèn quạt tắt đi.
"Tôi mời em đi ăn nhé?"
"Được thôi, chị đang ở đâu?"
"Sắp đến chỗ em làm rồi!"
"A...vậy được, đợi em ra rồi cùng đi."
"Ừm!"
Cúp máy rồi, Vương Tử Mặc nhanh chóng đi nhanh đến cổng bệnh viện Thú y. Ít phút sau, Hứa Ngôn Hy cũng xuất hiện phía sau, khẽ gọi:
"Tử Mặc!"
"Ừm! Đi thôi!"
"Đi đâu vậy?" Hứa Ngôn Hy nghiêng đầu hỏi.
Vương Tử Mặc nghĩ một chút, đáp: "Đi ăn mì thì sao?"
"Cũng được, em biết một quán rất ngon."
Khẽ cười, cô gật đầu: "Vậy nhờ em!"
Hai người đi bộ đến một quán mì nhỏ cách đó không xa, vì là buổi chiều nên người tới rất đông, đứng đợi một lát mới tìm được chỗ ngồi. Vương Tử Mặc gọi một tô mì bò còn Hứa Ngôn Hy gọi một tô mì trứng. Cả hai rất im lặng mà ăn phần của mình nhưng mà Vương Tử Mặc lại để ý cứ chốc lát Hứa Ngôn Hy sẽ uống nước.
"Chủ quán lỡ bỏ ớt cho em sao?"
Hứa Ngôn Hy ngẩng đầu, mồ hôi theo thái dương rơi xuống, sau đó ủy khuất đáp: "Dạ, chắc là ông ấy quên rồi!"
Vương Tử Mặc nhìn vào tô của Hứa Ngôn Hy chỉ thấy toàn ván đỏ nổi lên trên, nước canh cũng đồng dạng, còn mắt của nàng thì bị cay làm cho ngập tràn nước mắt. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại là cảm giác ngứa ngáy trong lòng, gần đây không hiểu sao Vương Tử Mặc luôn bị cảm giác này quấn lấy.
"Thôi bỏ đi, chúng ta tính tiền, tôi dắt em đi chỗ này."
Hứa Ngôn Hy vẫn chưa kịp phản ứng, Vương Tử Mặc đã gọi chủ quán thanh toán rồi ngoắc nàng đi theo. Hứa Ngôn Hy cũng chỉ đành nhanh chóng cầm túi xách lon ton chạy theo cô.
Đi vào một con phố sầm uất, hình như là chợ đêm. Hứa Ngôn Hy nhìn Đông nhìn Tây cái gì cũng thấy lạ, những nơi này nàng ít khi lui đến nên cảm thấy rất hiếu kì.
Vương Tử Mặc đi phía trước nhưng chốc lát lại nhìn về phía sau quan sát người kia, chỉ thấy người kia đôi mắt long lanh giống như ngôi sao phát sáng lấp lánh lên luôn rồi. Cô khẽ cười đứng lại tại chỗ, Hứa Ngôn Hy không để ý liền va phải người Vương Tử Mặc.
"A...Em xin lỗi!" Hứa Ngôn Hy xấu hổ lùi về sau vài bước.
"Lần đầu đến sao?" Vương Tử Mặc khẽ cười, cúi đầu nhìn nàng.
Hứa Ngôn Hy điểm đầu, nội tâm đầy kích động hứng thú, nụ cười treo trên môi không ngừng.
"Đi thôi, ở đây đông người lắm, đừng để lạc!"
Nàng thấy người kia quay bước đi rồi, cũng sợ bị lạc thật cho nên sải bước chân nhanh nhất nắm lấy cánh tay của Vương Tử Mặc. Cô thoáng ngạc nhiên, trong lòng có chút ngại ngùng lại có chút vui vẻ không tên.
"Này Tử Mặc, lâu quá không gặp chị, em gái xinh đẹp này là ai thế?" Một chàng trai đang đứng hàng quầy nướng gọi to.
"A Vượn hả? Cậu vẫn còn làm ở đây sao?" Vương Tử Mặc dừng lại một chút.
"Làm chứ, nếu không làm ở đây em sẽ thấy thiếu thốn gì đó, từ khi chị nghỉ làm càng buồn hơn."
Vương Tử Mặc khẽ cười, tuỳ ý nói một hai câu rồi tạm biệt với A Vượn. Hứa Ngôn Hy đứng bên cạnh cũng nghe thấy hết.
"Lúc trước chị đã làm ở đây sao?"
"Đúng vậy, làm không lâu thì tôi xin được việc tài xế" Giọng Vương Tử Mặc khá trầm giống như là nhớ về chuyện cũ nhưng cũng nhanh chóng quên đi "Nhanh lên, tôi dẫn em đi ăn món ngon!"
Hai người cứ như là quen đã lâu rất nhanh chóng thân thiết cùng nhau. Cùng nhau đi ăn rất nhiều món ở chợ đêm. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Tử Mặc dẫn người khác đi chơi, cô cảm thấy không tệ, hơn nữa đi chung với Hứa Ngôn Hy càng tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com