Chương 1
" Chỉ cần cho tôi sự ngọt ngào, cuộc sống của tôi do cô quyết định ! "
------------------
Lại một cuộc thử nghiệm mới được tiến hành, đã trải qua bao lần thất bại rồi và điều đó khiến ai cũng phải ngán ngẫm khi nhìn lại. Lọ thuốc được xem xét kĩ lưỡng và đặt lại vào khai, ghi chép tường tận vào sổ quá trình thực hiện, mọi khâu chuẩn bị đều đã sẵn sàng.
Vang bên tai là một ca khúc mang âm hưởng nhạc Jazz, có vẻ nó cũng một phần làm xoa dịu đi cái không khí căn thẳng trong khi chờ đợi kết quả của cuộc thí nghiệm. Ngồi ngả người ngâm nga theo giai điệu nhưng ánh mắt lại biểu rõ sự nặng nề. Đến khi tiếng của những bước chân chạy vội đã đánh tan bầu không khí, vội vã và hồi hộp.
" có kết quả rồi giáo sư Miranda ơi ! Hộc...! Thành công rồi..!! " _ Một chàng trai trẻ hối hả mở cửa chạy vào với tờ giấy chứa đựng kết quả trong tay, thở dốc mệt mỏi vì vừa chạy hết tốc lực của mình để báo tin cho người phụ nữ đang ngồi ngâm nga theo gia điệu.
Nhận lấy tờ giấy trên tay của cậu thanh niên, chỉnh lại mắt kính và nhìn chăm chú một hồi thì cuối cùng trên môi cũng thoáng lên một nụ cười thỏa mãn.
" Rất tốt, giai đoạn tiếp theo thử nghiệm trên người được rồi. " _ Tháo chiếc kính ra là lau sạch những vân mờ trên tròng kính, cô ung dung cất nó vào hộp và vắt lại chiếc áo blouse trắng tươm tất của mình lại vào móc treo và để vào tủ và xoay người rời đi.
" Hôm nay nghỉ sớm được rồi ! Ngày mai lên đường để lấy thêm nguyên liệu, vé may bay và khách sạn tôi đều lo cả rồi ! " _ Nói vọng lại với cậu trai trẻ đang ngồi vào bàn để tiếp tục công việc.
Nhưng có vẻ sau khi nghe xong thì tinh thần làm việc một thoáng đã biến mất mà thay vào đó là ham muốn được đi về nhà để thư giản ánh lên trong ánh mắt cậu.
" Thật sao Giáo sư ? Được phép về sớm sao ? "_ sự phấn khích biểu hiện rõ trên gương mặt cậu, giờ cậu chẳng khác gì một chú cún nhỏ với chiếc đuôi đang quẩy điên cuồng chờ đợi lời xác nhận từ chủ nhân của mình.
Thở dài xoay người đánh mắt nhìn chàng thực tập, Miranda nhướng đôi chân mài sắc sảo của mình. " Jacob, cậu thật sự có thể về sớm !! Thật là..! "
Lắc đầu tiếp tục bước một mạch đến nhà xe, mặc cho tiến hú hét của chàng thực tập phía sau lưng mình.
Ngồi xuống ghế lái và thắt dây an toàn, tay tháo búi tóc cho xỏa ra thoải mái, lấy tay nắn nhẹ lên sau gáy tóc mà xoa bóp chiếc cổ vì ngồi làm việc quá sức mà đau nhức, thở dài mệt mỏi cho một ngày làm việc.
...
" Hmm...làm sao để tìm người chịu tình nguyện thử thuốc ? Mình chưa bao giờ nghĩ có thể thành công đến mức này..! "
Gương mặt nghiêm túc nhìn vào mớ tài liệu ghi chép, vẫn không quên tính toán cho những bước tiếp theo của công việc, kể từ khi trở về từ phòng nghiên cứu, Miranda đã ngồi lì trong phòng đến tối, mặc kệ đi cơn bão đang tung hoành làm mình làm mẩy ở bên ngoài.
'Cạch..!'_ tiếng cửa phòng mở ra, một vóc dáng vé nhỏ đứng nhìn vào mà dùi dụi ánh mắt đang mơ ngủ.
" Mama... !"
Bị âm thanh trong trẻo ấy làm sao nhãng, Miranda bấy giờ mới để ý tới cô con gái nhỏ của mình, nhìn dáng vẻ trong sáng đáng yêu ấy, mái tóc vàng bồng bềnh dài chấm lưng. Buôn bỏ mớ tài liệu xuống bàn, cô đi đến và bế kho báu nhỏ của mình lên tay mà âu yếm.
" Bảo bối nhỏ, con không ngủ được sao !? "_ ôm trọn cô con gái nhỏ trong tay, để cô bé dựa vào lòng mình ấm áp, cô rời phòng làm việc mà chậm rãi từ tốn đi về phòng ngủ của Eva.
" Ưm...sấm chớp..tiếng chúng rất lớn..! "_ thủ thỉ bên tai của Miranda, có vẻ như cơn buồn ngủ một lần nữa đang xâm chiếm lấy mí mắt của Eva. Nằm ngoan ngoãn áp mặt vào cổ của mẹ, cô bé có vẻ rất thoải mái.
" Eva ngoan...chúng chẳng làm hại con được đâu, đừng sợ, Mama đóng cửa cách âm cho con nha..!_ vỗ về an ủi, Miranda đỡ cô bé nằm lại xuống giường và chỉnh tề lại chăn gối. Tiến lại bật chế độ cách âm cho phòng và tăng nhiệt độ chiếc máy sưởi lên.
Trở lại ngồi cạnh bên Eva, cô vuốt ve mái tóc vàng mượt và nâng niu đôi gò má tròn trịa nõn nà ấy. Cô vẫn luôn tự trách bản thân mình là luôn chú tâm vào công việc quá mức mà không có nhiều thời gian để chăm sóc cho Eva. Nhưng con bé vẫn không hề trách móc mà ngược lại rất ngoan, Miranda hi vọng con mình không quá hiểu chuyện mà dồn nén bản thân vì chính cô cũng muốn con gái có những lúc bướng bỉnh và đua đòi giống như những đứa trẻ khác.
" Eva ngủ ngoan, ngày mai bảo mẫu sẽ lên chơi với con, Mama phải đi công việc xa nhưng sẽ sắp xếp về sớm với con, con có chịu không ? "_ Tay vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ánh mắt ấm áp luôn nhìn xuống gương mặt tựa thiên thần.
" ưm...Mama đi cẩn thận nha, con sẽ đợi mama về !"_ khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
Con bé thậm chí còn chẳng đòi hỏi quà bánh, Miranda thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến vậy, có phải vì thiếu thốn tình thương không, cô đã không thể làm tốt vai trò của một người mẹ sao ?
" Mama sẽ mua quà cho con, nhớ đợi Mama đó ! "_ hôn lên vầng trán nhỏ nhắn, Miranda chỉnh lại chăn cho cô bé một lần nữa, đăm chiêu nhìn vào Eva một hồi rồi cũng đứng dậy và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, có mặt sớm tại sân bay để chuẩn bị khởi hành, thời tiết cũng chẳng khá hơn là bao khi vẫn còn đầy mây âm u và những cơn gió giật khó chịu. Chỉ hi vọng cơn bão không gây khó dễ cho lịch trình. Chẳng lâu sau thì cuối cùng chiếc máy bay cũng đã cất cánh.
***
Trên một chiếc xe kiểu cũ nhưng lại vô cùng sang trọng, ngồi phía ghế sau đang ngâm nga lại ca khúc mà chính bản thân bà vừa ghi âm và bây giờ đang trên đường trở về nhà từ phía sân bay. Nhìn lên chiếc gương phụ phản chiếu của người tài xế, nữ nhân có vẻ hơi khó chịu.
" Vui lòng cất đi chiếc điện thoại được chứ cậu Lask, đừng sử dụng điện thoại khi lái xe, tôi nhớ là nó đều được ghi rõ nét trong bản hợp đồng rồi mà nhỉ !? "_ Cau mài nhìn vào chiếc gương phụ mà phản chiếu vào ánh mắt của người tài xế mà khiến anh chỉ mỉm cười rón rén mà hạ chiếc điện thoại lên trên vô lăng.
" Tôi xin lỗi thưa phu nhân Dimitrescu, sẽ không tái phạm !! "_ cất đi cả nụ cười gượng gạo của mình, cậu đành tiếp tục việc lái xe của mình vì cậu không muốn bị mất đi công việc hiện tại vì hiếm có một nhà nào kí hợp đồng với tài xế riêng trả công lí tưởng hơn Dimitrescu.
...
" Thật không ngờ các mẫu vật đó chúng ta lại có thể dễ dàng lấy được như thế quả là chuyện hiếm thấy có phải không giáo sư !! "_ cảm thán đi phía sau Miranda cậu trai trẻ hào hứng đến quá mức nhưng có vẻ Miranda đã quá quen với tính cách này của cậu.
Chỉ mỉm cười nhẹ mà tiếp tục nhanh chóng đi ra bãi xe phía cửa vì Miranda nhận được tin là bảo mẫu đã đưa Eva đến đón mình vì con bé cứ nằng nặc đòi được gặp mẹ.
" Được rồi được rồi Jacob, tôi biết là cậu phấn khích nhưng hãy bình tĩnh lại, giờ thì về nghĩ ngơi đi và đừng đến trễ vào ngày mai đấy ! " _ Ra hiệu cho cậu trai trẻ khi cả hai đã đến cửa và đã nhìn thấy hai bóng người đang đứng bên kia đường vẫy tay rối rít.
Miranda khi thấy con gái liền vẫy tay đáp lại và nở một nụ cười tươi tắn trên môi, chỉ cần thấy nụ cười của thiên thần bé nhỏ của mình thì dường như mọi sự mệt mỏi của cô đều biến mất một cách nhanh chóng.
' grừmmm..! '
" Mama...!! Con đến đón mama nè..! "_ háo hức vô cùng, khi thấy Miranda vừa bước ra thì cô bé liền chạy thật nhanh về phía của cô mà dang rộng vòng tay.
" !! Khoan đã....!!! Giữ con bé lại....!! "_ bỗng Jacob hét lên khi vừa nhìn thấy từ xa có một chiếc xe màu đen đang chạy tới với tốc độ không giảm.
' KÉT...!!!! '
Một tiếng lếch bánh đầy chói tai vang lên sau khi phát ra tiếng va chạm mạnh.
Đứng hình tại chỗ với nụ cười còn chưa tắt hẳn trên gương mặt, chiếc túi xách trên tay cũng rơi xuống đất. Cô từ từ đi lên phía bóng hình nhỏ bé đang nằm im trên nền đường mà một sắc đỏ đã hiện hữu trên gương mặt tựa thiên thần ấy. Tay run rẫy đỡ lấy cô con gái nhỏ đã bất động ôm vào lòng mà nước mắt không ngừng tuôn ra.
Bấy giờ cánh cửa ghế sau của chiếc xe cũng mở ra và một người phụ nữ bước xuống. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bà không thể nào giấu đi được sự tức giận của mình mà nhìn vào cánh cửa chỗ ngồi của tài xế và thấy trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại đang sáng đèn và vẻ mặt hoang mang lo sợ của anh nói lên tất cả. Phẫn nộ giật phăng cánh cửa mở ra và nắm cổ áo anh lôi ra ngoài, đẩy lên phía trước và đá vào đầu gối bắt anh quỳ xuống sau lưng Miranda.
" Tôi đã nói như thế nào về việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe hả !! Chết tiệt..!! Giờ thì nhìn cái hậu quả của cậu vừa gây ra đi, nhìn điii....!!! "_ gầm gừ trong cơn phẫn nộ, Dimitrescu giật lấy chiếc điện thoại trên tay Lask mà đập mạnh xuống nền đường. Trên mặt không thể giấu được sự thất vọng, lấy điện thoại của mình ra, bà vội gọi cấp cứu tới và gọi luôn cả trợ lí của mình, cả cảnh sát và khi xong liền chạy lại phía của Miranda đang gục mặt lên gương mặt nhỏ bé yếu ớt.
" Xe cấp cứu đang tới rồi, mau chóng đưa cô bé đi thôi, mọi chi phí hay vấn đề phát sinh, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. "_ cố gắng xoa dịu Miranda, bà cởi chiếc áo khoác của mình mà che lại cho Miranda và Eva để tránh đi ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.
Miranda im lặng bấy giờ xũng đã ngước lên nhìn vào nữ nhân đang lo lắng cho hai mẹ con cô nhưng trong ánh mắt lại không có lấy nổi một cái thiện cảm vì chủ nhân của chiếc xe vừa gây xát thương cho con gái cô lại chính là nữ nhân này.
Tiếng xe cứu thương cuối cùng cũng đã tới, Dimitrescu khẩn trương đỡ Miranda cùng Eva đang trong vòng tay đứng dậy và đưa Eva cho nhân viên y tế họ tiếp tục cấp cứu.
" Hey..hey, cậu trai trẻ kia, khi cảnh sát tới, tôi giao cậu giải quyết việc ở đây, bây giờ tôi sẽ theo cô ấy để giải quyết vấn đề này. Còn cậu ta chắc cậu cũng nên biết nói gì rồi chứ...!! " _ nói xong, Dimitrescu cùng Miranda lên xe cấp cứu và đi đến bệnh viện.
....
Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, hai người vẫn im thin thít chưa thể nói được với nhau lời nào, Dimitrescu quan sát đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc và dần mất đi sức sống của Miranda, khiến bà thấy rất bức bối trong lòng và quyết không tha cho Lask, bà chắc chắn sẽ bắt cậu ta chịu tội trước pháp luật.
Khẽ liếc nhìn qua Miranda, thấy cô gái có một chút gì đó run rẩy, Dimitrescu dùng áo của mình mà choàng qua cho cô, mặc dù Miranda đã đưa tay từ chối nhưng Dimitrescu đã làm lơ đi, bà biết trong lòng của nữ nhân này đang không hề có thành ý với mình, còn có thể nói là hận tới tận xương nhưng bà mặc kệ vì đây là trách nhiệm mà bà buộc phải làm.
" Tôi biết là cô đang rất tức giận với tôi nên...sau khi cô bé hồi phục và cả sau này, tôi sẽ hổ trợ cho cuộc sống của hai mẹ con. Có điều gì khó khăn cần giúp đỡ, trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp cô...! "_ Dimitrescu cố gắng xoa dịu đi sự nặng nề của không gian nhưng có vẻ nó chẳng khá hơn là bao khi đáp lại điều đó lại là ánh mắt đầy sự tức giận của Miranda nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, Dimitrescu lại rất bình tĩnh.
Cái ánh mắt đầy sự căm phẫn đó đâu phải là lần đầu tiên bà được chứng kiến, cả tuổi thơ của bà, cái ánh mắt khiến người khác phải e sợ lại chính là người bạn đồng hành cho đến khi bà thoát khỏi bóng đen của quá khứ và tự tạo cho mình một cuộc sống mới tự do như bây giờ.
Sau vài tiếng chờ đợi, cuối cùng thì bác sĩ cũng đã bước ra nhưng kết quả cho sự chờ đợi ấy chỉ là cái lắc đầu vô nghĩa cùng câu " chúng tôi rất tiếc ". Miranda như chết lặng tại chỗ ngồi thụp xuống ghế. Nhưng rồi lại không tin vào sự thật và chạy xông vào phòng phẫu thuật. Cô con gái đáng yêu nhỏ bé của cô vẫn nằm đấy, im lặng và đang dần lạnh lẽo. Miranda khóc nất lên và cố bám lấy một điểm tựa. Dimitrescu bất đắc dĩ tiến tới và ôm lấy Miranda trong vòng tay mình khi cô gái ấy khóc nấc lên vì đau đớn, cô bấu siết, đánh lấy đánh để Dimitrescu mà gào lên.
" Tôi...tự hứa với lòng...tôi sẽ bắt cô trả đủ...!! "_ Miranda đã thật sự tuyệt vọng, tia nắng cuối cùng của cuộc đời cô đã bị dập tắt.
" Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cứ làm những điều cô muốn. "
--------
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com