Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cuộc đời cũng giống như một vở kịch, quan trọng là ta ứng biến ra sao !"

-----

"Nè..."

"Hưm..."

"Sao hôm nay cô lại ngủ say như thế, chẳng lẽ..không muốn làm việc nữa hay sao...!?"

"...."

Vẫn còn đang say ngủ trong lòng Dimitrescu, Miranda chỉ mơ hồ gật gật đầu rồi tiếp tục dụi vào lòng và nằm im như thế, Dimitrescu chóng cằm nhìn cô, tay vỗ về lên bờ lưng thon nhỏ, thoải mái nhìn cô chủ nhỏ đang nhõng nhẻo trong vòng tay của mình. Hiếm khi bà thấy Miranda thể hiện ra sự lười biếng như thế, bình thường thì cô luôn bắt đầu ngày mới vào rất sớm, chẳng lẽ những việc xảy ra gần đây đã khiến cho cô ấy kiệt sức sao !? Hôn lên đỉnh đầu của Miranda, bà hạ đầu và nhắm mắt nằm cùng với cô cả buổi sáng như hai chú mèo lười.

. . .

Khác với sự thảnh thơi đó, một ngày mới của Irene có vẻ tất bật hơn khi hiện tại cô chính là chân trụ để quản lí cả một hãng rượu, vuốt tóc lấy lại sự tập trung, cô không khỏi chửi rủa trong lòng bà chị già vì gái mà bỏ cô thế này. Dù biết và cảm thông cho việc chị ta tìm được tình yêu sau nhiều năm cơ mà nỡ bỏ cô một mình thế này, thế mà bảo là chị em tốt !

"Chị em tốt !? Tốt tốt cái cù lôi !?"

Tự chửi mắng, trong tâm trí cô hình dung lên dáng vẻ ngáo ngơ của bà chị kia đang cười sảng trong niềm hạnh phúc cùng người thương.

"Đúng là càng già thì càng bất bình thường mà..!!"

"Chị đang nói về Dimitrescu sao !?"

Một giọng nữ cất lên nơi phía cửa gây sự chú ý cho Irene, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô thở dài rồi nhận lấy tập tài liệu từ người đó.

"Haizz~ chứ còn ai vào đây ngoài vị chủ tịch đáng kính của chúng ta, cái bà già đó, ham vui bỏ bê cả công ty như vậy, chuyến này về, chị sẽ cho bả biết tay !!"

Thể hiện sự phẫn uất ra mặt, ánh mắt cô biểu lộ rõ ngọn lửa đang cháy bùng.

"Chị chắc là chị sẽ làm được chứ, kẻo bị Dimitrescu phản kèo thì..."

"Haizz~ có nằm mơ chị mới thắng được bà già đó..."

Chỉ một câu nói thôi đã đưa Irene về với thực tại, chắc thật sự chỉ có trong mơ cô mới có thể đối phó lại với Dimitrescu, khóc thương cho số phận bạc bẽo của mình, Irene chỉ có thể chấp nhận mà gồng gánh thôi.

"À mà Mary, bản thiết kế cho nhãn mới bên tổ sáng tạo đã làm xong chưa !?"

Bấy giờ, Irene cũng đã nghiêm túc nhìn trực tiếp lên cô gái với mái tóc màu trắng được cắt ngắn đang đứng trước mặt mình, đôi mắt đen lái ánh lên một cái nhìn xa xăm, nụ cười nhẹ nhàng mang phong thái trang nhã. Phong cách trang phục hiện đại và trưởng thành, mang đậm nét của một người phụ nữ độc lập.

"Gần như đã hoàn thiện phần phác thảo, hiện đang trong quá trình hoàn thiện, sau khi xong tôi sẽ đem lên cho chị xem !"

"Ừm hửm, chị hiểu rồi, cảm ơn em nhé, em về vị trí của mình được rồi !"

Mary gật đầu và xoay lưng rời đi, để lại Irene tiếp tục công việc của mình, nhìn vào tài liệu mới mà tay với lấy tách trà ấm, uống một ngụm trước khi bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô liếc mắt nhìn thì là của Dimitrescu, cô cười khổ xở.

"Mới nhắc chị già, chị già về tới..!"

...

"Khoảng 7h tôi sẽ về, nếu có khuya hơn nữa thì không cần đợi cơm tôi đâu nhé !"

Soạn lấy điện thoại và mặc chiếc áo khoác vào, Dimitrescu thông báo cho Miranda lịch trình và giờ giấc của mình trước khi ra ngoài. Kiểu này khác nào là một gia đình báo với nhau một tiếng khi có việc đâu chứ, Miranda khoanh tay đứng ngán ngẫm nhìn Dimitrescu nhưng đáp lại cô lại là một nụ cười xinh đẹp từ bà khiến cô ngay lập tức mặt ửng hồng mà nhìn đi hướng khác.

"Không cần phải chi tiết vậy đâu !!"

Vừa dứt lời thì một nụ hôn được đặt lên trên trán của cô.

"Cho tôi gửi tạm nụ hôn của tôi ở đây nhé, tối về tôi sẽ lấy lại nó !!"

"Cái...!! Đồ cơ hội nhà cô, đừng có vác cái mặt về đây nữa..!!!"

Cười hả hê trước cái nhìn đầy phẫn nộ của Miranda, Dimitrescu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà trước khi bị Miranda chửi rủa, đề ga và lên đường trở về công ty.

Dù nói là mọi việc giao lại cho Irene lo liệu nhưng bà đôi lúc vẫn phải để mắt đến, không thì khi quay lại, bà sẽ bị cô em gái khó ở đó cằn nhằn không thôi. Dù gì thì hiện tại công ty đang có dự án hợp tác mới nên bà ít ra cũng nên liếc qua một cái, đâu thể bỏ bê công việc như thế.

Bước xuống trước cổng công ty, phong thái của Dimitrescu thay đổi 180° khi ở cùng với Miranda, không tươi cười dịu dàng nữa mà bây giờ thần thái toát lên vẻ quyền lực. Cánh cửa mở ra, một quý bà sang trọng với trang phục tone trắng bước vào, Irene đã đứng đợi trước cùng với các trợ lí khác của bà.

Đứng trước mặt Irene, bà nhìn xuống và nở một nụ cười xã giao với các nhân viên rồi cùng nhau bước vào thang máy. Không gian bên cạnh bà thật khác biệt, không ai hó hé một lời, ho đến khi nhận tại liệu của các nhân viên khác và bây giờ trong phòng của bà chỉ còn bà cùng với Irene và Mary.

"Hưm...chà, coi bộ công ty vẫn chưa có chuyện gì xảy ra he, còn im ắng quá nè...!"

Không khí ngay lập tức thay đổi, Irene liếc một cái nhìn triều mến với Dimitrescu khiến bà tròn xoe mắt long lanh, cô liền xấn tới nắm chặt lấy vai của bà mà lắc liên hồi trong sự chán trườn của Mary.

"Ruốt cuộc là bà đang làm gì..!! Trong khi em gái bà và các nhân viên còng lưng ra làm việc thì bà rong chơi ở đâu...!!! Đuổi hoa bắt bướm phương nào..!!"

"Chốt tồ mát tề....!! Đừng lắc nữa...!"

"Irene à, bả sắp ngất tới nơi rồi kìa..!"

Nghe tới đây, Irene mới dừng tay lại và ghì chặt Dimitrescu, nhìn bà chằm chằm.

"Nói, qua nay bà làm gì, ở đâu !!??"

Dimitrescu hất mặt qua một bên ánh mắt biểu thị sự khinh thường nhìn cô.

"Đi thoát ế, đâu thể ế mãi như ai kiaa !!"

Irene chết đứng nhìn Dimitrescu đang đắt ý trước thành quả của mình, Mary không dám tin vào tai mình mà ngồi bầng thần trên ghế.

"Ai..ai xui xẻo lọt vào ánh mắt của chị vậy !?"

Nghe câu hỏi này, Dimitrescu muốn lụm cuốn sổ chọi tới tấp vào Mary đang ngồi phía đối diện. Bất mãn nhìn hai người.

"Ủa hai đứa sao vậy, chị ở vậy thì nói chị không chịu đi tìm người yêu đi, định ở vậy tới già hả vân vân và mây mây, giờ chị tìm được người trong lòng rồi lại tỏ thái độ sân si này kia vậy !!??"

Irene xéo xắc thảo mai ra mặt. "Thì có ai dám ý kiến gì đâu, tụi tui chỉ than thân trách phận tụi tui thôi !"

Mary đệm thêm vài nhịp. "Tại ai kia bỏ bê tụi tui đi tìm cuộc vui mới nên tụi tui đâu dám hó hé gì, mấy người làm chủ mà, ai dám lên tiếng, phản bác gì đâu nè !!?"

Dimitrescu thật hết lời muốn nói với hai cô gái này, nhưng rồi bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. "Đúng rồi, đỡ hơn người có bạn gái rùi mà giấu diếm không cho ai biết, không thèm chia sẻ gì với chị em, cô giáo Michiko dạo này sao rùi, cô ấy khỏe hem !?"

Irene sốc tâm lí tập hai, gục ngã trên ghế sofa mà nhìn Mary, thút thít nghẹn ngào. "Thì ra, hai người đều vì con đũy tình yêu mà bỏ bê chị em, mấy người ác lắm, mấy người ác lắm..!!"

Mary đỏ mặt cả lên, chất vấn Dimitrescu. "Sao..sao chị biết chứ, bà dà kia, bà theo dõi tôi đúng không !??"

Dimitrescu chỉ từ tốn nhấp một ngụm trà, thảo mai chớp chớp mắt đáp lời Mary. "Em còn non và xanh lắm !!"

Irene như nghiệm ra gì đó. "Michiko !?? Tên quen thế nhỉ !?"

Dimitrescu ngồi cạnh bên lắc đầu. "Là cô giáo chủ nhiệm của Erza đó !"

Nghe tới đây Irene càng sốc hơn nhưng không chỉ riêng Irene mà bấy giờ Mary cũng mới biết Michiko là giáo viên chủ nhiệm lớp của Erza. Hai người ngơ ngác nhìn nhau khi nhưng thông tin cơ bản như vậy mà bây giờ hai người mới biết, Dimitrescu ngồi cạnh bên chỉ biết nhìn khổ với hai cô gái ngáo ngơ này.

"Haizz, tôi ghé qua công ty xem ổn không vì sợ sẽ có chuyện không thuận lợi hay gì đó mà ai ngờ sự bất ổn ở đây lại là hai người !! Hời ơi, lãng phí thời gian của tui quá..!!"

Vừa nói xong bà đứng dậy, phẩy nhẹ chỉnh lại vạt áo của mình cho thật chỉnh tề, cầm chiếc điện thoại trên tay mà xem lại gì đó.

"Mọi việc tiếp tục giao lại cho hai đứa, chị đi tiếp đây !!"

Hai người quay phắt qua nhìn bà.

"Cái gì...!"

'Ting..!'

Hai người đồng loạt nhìn vào điện thoại. 'Tài khoản của quý khách vừa được công thêm +1000$...'

"Chị cho hai đứa xèn ăn bánh, giờ chị phải đi đây !"_nháy mắt.

Hai người đồng thanh. "Chị yêu đi vui vẻ ạ !!

...

Trên đường về nhà Miranda, Dimitrescu không khỏi nhớ lại những biểu cảm đáng yêu của Irene và Mary, hai con mén đó cho xèn ăn bánh là ngoan ngoãn ngay, thật là bó tay mà. Nhìn đồng hồ thì bà thấy bây giờ chỉ mới 6h30, sớm hơn so với giờ mà bà báo trước với Miranda, như vậy cũng tốt, nếu như cô chưa nấu bữa tối thì bà sẽ nấu thay.

Bước xuống xe, bà chú ý đến trước cửa nhà có một chiếc xe khác đang đỗ ngay đó, có vẻ như Miranda có khách, bà đi vào nhà thì từ xa bà đã nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi từ phòng khách nên đã đứng nép vào một bên mà không bước vào ngay.

"Chuyện của chúng ta đã chấm dứt, và hết, tôi yêu cầu anh ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ !!"_xoa lấy trán của mình, Miranda đã quá mệt mỏi cho cuộc nói chuyện này.

"Miranda, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nha, anh không thể sống nếu thiếu em..!"

Nghe tới đây, Miranda bổng thấy nực cười, cô nhìn lên người đàn ông, ánh mắt không giấu nổi sự phẩn nộ.

"Thế lúc con gái chúng ta mất, anh đã ở đâu hả Kard...!! Anh không đến gặp con, dù chỉ một lần và bây giờ anh quay lại đây đòi niếu kéo...!??? Chắc là do công ty của anh lại thiếu vốn, về đây kiếm tôi, để rồi lấy những gì còn lại của tôi nhỉ !??"

Người đàn ông cứng họng không thể nói gì, anh ta cắn răng gục mặt, đang cố gắng rặn ra một cái cớ để ngụy biện cho bản thân.

"Ngày con gái mất, anh đã phải đi công tác nên...với lại chuyện xảy ra quá đột ngột nên anh không thể xoay xở kịp..!"

"Đủ rồi, đi đi...!!"

Miranda cắt ngang lời của gã đàn ông khiến hắn bức rức liền lao tới nắm lấy Miranda mà cưỡng ép.

"Anh xin em đó...dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, em không luyến tiếc và cảm thông anh hay gì sao !!?"

"Không..!"

Cô đứng trụ thẳng người, cố gắng gạt tay của Kard ra nhưng hơi khó khăn, hắn được đà sấn tới, cố gắng ghì cô ngã khụy xuống ghế nhưng Miranda đã dùng một tay bóp cổ hắn, lợi dụng móng tay của mình mà quấu vào, máu đỏ từ từ tươm ra nhỏ giọt chậm rãi xuống áo cô.

Hắn tay mặc kệ cho cơn đau và sự chèn ở cổ, càng ra sức hạ Miranda xuống người mình, muốn dùng lực đàn ông mà nghiền ép cô, tất nhiên cô ngày càng không thể chịu được sức nặng ấy. Trên cổ và vai của cô đã hằn đó cả lên và rách da.

"Chết tiệt, anh mau bỏ tôi ra mau...!!"

"Anh xin em mà, quay lại với anh đi, anh hứa sẽ không làm gì em đâu..!!"

Bước nhanh vào trong, túm lấy cổ áo của người đàn ông kéo ngược ra phía sau khiến hắn bất ngờ ngả ngữa ra sau mà lật đật đứng dậy. Một người phụ nữ với dáng người cao hơn hắn đứng trước mặt, hắn không nhận ra người đó là ai, cơn giận đang sôi sục, hắn lớn tiếng quát.

"Làm con mẹ gì thế hả..!!"

"Còn không mau cút, hay là muốn bị ăn đấm, anh là ai, đang làm gì người của tôi đấy !??"

Miranda có hơi bối rối để ý lời vừa rồi. (Người của tôi, Alcina vừa bảo mình là người của cô ấy sao !?)

Hắn liếc dọc Dimitrescu rồi tỏ vẻ khinh thường.

"Người của cô ?? Đây là vợ của tôi, tôi đang nói chuyện với vợ của tôi, cô có quyền hạn gì mà xen vào !??"

Dimitrescu cất chiếc điện thoại vào túi quần và kéo Miranda đứng lại sát gần mình, tay đã cung sẵn thành nắm đấm trong túi áo. Dimitrescu nhìn qua Miranda, bình tĩnh hỏi cô.

"Anh ta là chồng của cô !?"

"Không còn nữa !"

Nhận được câu trả lời, Dimitrescu thách thức ra mặt.

"Chắc không cần phải nhắc lại đâu nhỉ, luật là luật, hay muốn ăn cơm tù, hay là muốn...ngửi hoa của đất mẹ !??"

Bị Dimitrescu thách thức, anh ta tức tối ra mặt khi bị làm phiền như thế nhưng hiện tại, anh ta đang chỉ có một mình nên không muốn làm liều.

"Mẹ kiếp..nhớ đó, tao sẽ còn quay lại, mày không lo chuyện bao đồng được mãi đâu và em, em vẫn sẽ là của tôi, mãi là của tôi, em không thoát khỏi tôi được đâu..!"

Nói rồi hắn quay đi bỏ lại hai người đang đứng đó. Dimitrescu xoay qua nhìn Miranda.

"Hắn ta tên gì !?"

"Kard Deleous !"

Bà lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho Irene, gửi video bà vừa quay được và cả cái tên bà vừa được nghe. 'Điều tra về người này cho chị, và liên hệ với cô ấy đi, có một vụ cần cô ấy lo liệu đây'.

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, bà bấy giờ đã chuyển lại sự tập trung lên người cô gái đang ngồi xem xét vết thương của mình. Đứng dậy lại hộp sơ cứu lấy một tuýt thuốc khử trùng, Dimitrescu về ngồi xuống cạnh ngay Miranda, im lặng kéo cổ áo của cô xuống mà thoa thuốc lên cho cô.

"Vậy..đó là chồng của cô à !?"

"Đừng nhắc về hắn ta nữa, tôi không muốn chúng ta bàn về chuyện này Alcina !"

Dimitrescu nghẹn lại một chút, bà thất vọng một chút, buồn một chút nhưng bà lựa chọn sự bình tĩnh. Chà, nó sẽ khiến bản thân bà hơi đau đấy nhưng lâu lâu trải nghiệm lại cảm giác đã mất từ lâu cũng vui, có lẽ là vậy.

Thoa thuốc xong, cả hai cùng đứng dậy, Miranda thì trở về phòng của cô ấy và khóa trái cửa lại, còn Dimitrescu thì về lại phòng mình dẹp đồ và theo dõi tin nhắn trong điện thoại. Sự hồi đáp của Irene là nhanh khi thông tin của gã đó gần như là được phô bày ra cho bà xem.

'Kard Deleous, là giám đốc của công ty in ấn mà hãng rượu đang hợp tác !'

Dimitrescu không ngờ lại dễ dàng như vậy, ngay lập tức bà muốn đè bẹp công ty của hắn xuống dưới đáy của xã hội và không thể ngóc đầu dậy được nữa. Bà gọi cho Irene.

"Ngay lập tức, chị muốn em dừng hợp tác với công ty in nhãn và hãy gợi ý điều này với các đối tác mà ta đã giới thiệu, chị muốn cái công ty đó phải thân bại danh liệt..!"

Irene: "Hưm, xem ra chọc chị tôi giận rồi..!"

...

Hai người dùng bữa tối cùng nhau nhưng cái không khí ảm đạm này thật ngột ngạt quá. Dimitrescu rót thêm cho Miranda một ít rượu vào ly, cái bà nhận được lại là ánh mắt mệt mỏi của cô nhưng dường như nó có một chút tránh né.

"Đừng lo lắng, tôi không quan tâm chuyện vừa rồi đâu, miễn cô an toàn là được !"

"..."

"Dùng bữa xong cô cứ đi ngủ đi nhé, chuyện còn lại, những việc vặt còn lại tôi làm cho !"

"Ưm...Alcina, tối nay cô hát cho tôi nghe nhé !?"

Dimitrescu bất ngờ đôi chút nhưng ngay lập tức đồng ý. Rất nhanh cả hai đã có mặt trong phòng của Dimitrescu, ngồi bên lò sưởi cùng nhau, Dimitrescu cất tiếng hát êm ả trong khi Miranda ngồi tựa vào bà mà thư giản, trông cô hưởng thụ lắm, như thể ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra cả. Yên bình như vầy và ấm áp như vầy, nhưng dù ta có nhắm mắt tưởng tưởng bay xa đến đâu thì khi mở mắt, thực tại vẫn là thực tại và nó vẫn như thế, bám lấy ta và buộc ta phải bước tiếp.

"Cô hát rất hay đó, tại sao cô không làm ca sĩ trực tiếp mà phải ẩn mình như thế !?'

"Cô vẫn chưa thấy tôi đang chạy trốn khỏi sự phồn hoa ồn ào và đang ẩn mình ở nơi yên bình này hay sao !? Ở bên cô, sống cuộc sống giản đơn này, chẳng phải rất tuyệt sao !?"

Miranda trầm ngâm, phải nhỉ, Dimitrescu luôn tiếp xúc với sự náo nhiệt tất nhiên là trong một thời gian dài cũng sẽ sinh ra sự chán ghét.

"Vậy cô chọn làm ca sĩ ẩn danh vì dù muốn mọi người nghe được tiếng hát của mình nhưng cô vẫn sẽ được yên tĩnh nhỉ !? Một nước đi thông minh đấy !!"

Dimitrescu phì cười với lời khen mà Miranda dành cho mình.

"Đúng vậy dù có sở hữu một hãng rượu nổi tiếng đi chăng nữa thì sở thích của tôi vẫn là hát..!"

"Tại sao !?"

"Vì tiếng hát đã cứu rỗi tâm hồn tôi, chỉ khi hát tôi mới được là chính mình !"

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com