Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Cho tôi xin một chút bình yên bên người mà tôi thương !"

-----

Mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, cái mà bà cảm nhận đầu tiên đó là sự đau nhứt toàn thân trên của mình, nằm trên giường với chất liệu sang trọng hơn thường ngày, Dimitrescu mới nhận ra là bản thân không còn ở nhà của Miranda nữa. Bà từ từ nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng hiện tại, trong căn phòng hồi sức này chỉ có một mình bà. Cái hơi của bệnh viện khiến bà khó chịu, Dimitrescu không thích cái mùi này dù bà có đang ở trong phòng hồi sức cao cấp đi chăng nữa. Bà ngồi dậy giật phăng ống truyền nước trên tay của mình ra, bấy giờ bà mới cảm nhận được những dãi băng quấn quanh người mình sau lớp áo. Bà đã bị tên kia đâm hai nhát vào lưng và đã gục đi sau đó. 'Miranda...' cái tên đó không ngừng chạy trong đầu bà, bà muốn gặp cô.

Dimitrescu mở cửa bước ra ngoài thì ngay lập tức y tá và bác sĩ liền chạy về phía bà cùng với Irene, họ đang đứng bàn về tình trạng của bà cách đó không xa.

"Dimitrescu, chị nghĩ cái gì mà đi ra ngoài này với bộ dạng này...!"

"Cô ấy đâu !?"

Không trả lời Irene, Dimitrescu chỉ ngắn gọn hỏi cô một câu hỏi về Miranda, trong câu hỏi đó có pha một chút bực bội vì lo lắng mà sinh thành. Tất nhiên là câu hỏi đó đã làm Irene không mấy vui vẻ.

"Chị nên lo cho bản thân của mình trước đi, cô ấy không sao !"

"Chị hỏi Miranda đâu !!?"

Bổng lớn tiếng, bà khiến Irene phải hơi giật mình, song bà cũng nhìn lại bản thân đã có phần hơi quá khích, thở dài xoa lấy trán.

"Chị xin lỗi..! Làm ơn hãy nói cho chị biết Miranda đang ở đâu, chị muốn gặp mặt cô ấy ngay bây giờ !"

"Cô ấy nằm ở phòng góc cuối hành lang !"

"Cảm ơn em !"

Vỗ lấy vai của Irene, Dimitrescu chậm rãi tự thân đi tới phòng của Miranda, bước vào thì thấy cô đang ngồi thẩn người trên giường, bên má trái vẫn còn đọng lại những vết xước, vết bầm do ẩu đả gây ra, toàn thân đều trầy trụa, trông còn tả tơi hơn khi so với Dimitrescu chỉ quấn băng bên trong cơ thể.

Nghe thấy tiếng động, Miranda xoay qua thì đã nhìn thấy Alcina đang từ từ tiến lại phía của cô, nước mắt cô liền rưng rưng nhưng thay vì chào đón thì cô liền nằm xuống dùng chăn trùm kín lại cơ thể, miệng xua đuổi không muốn Alcina lại gần mình.

"Cô đi đi...! Đừng lại gần tôi...!! Tôi không muốn cô thấy tôi trong bộ dạng này, tôi trông rất ghê tởm !!"

Đứng bên giường nhìn xuống Miranda, Alcina chỉ có thể thở dài bên ngoài nhưng bên trong bà rất đau, đau lắm nhưng bà không muốn thấy một Miranda như thế này, cô đã khóc quá nhiều rồi.

"Đừng đuổi tôi Miranda, tôi muốn bên cạnh cô !! Tôi không hề thấy cô ghê tởm, ngược lại tôi thấy cô như một thiên thần đã đấu tranh thành công để giành lại tự do cho mình...! Miranda.."

Nói rồi bà ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ xoa lên tấm chăn như trấn an cô.

"Cho phép tôi ôm cô nhé, Miranda !? Tôi phát ốm với việc nhìn cô đau đớn như thế này rồi..!!"

Căn phòng im lặng, không nhận được câu trả lời của Miranda nhưng thật ra dù Miranda có muốn hay không, Alcina vẫn sẽ ôm lấy cô, ôm chặt lấy cô, không cho cô rời xa mình nữa.

Ôm lấy Miranda từ bên ngoài chăn, Alcina vùi đầu vào lớp chăn để cảm nhận hơn sự gần gũi của mình dành cho cô, lại trùng hợp thay vừa khít với phần vai của cô khiến cô có thể nghe rõ được từng nhịp thở mệt mỏi của bà thoang thoảng bên tai.

Miranda thừa biết vết thương của Alcina nặng hơn của cô nhiều, ấy vậy mà bà lại liều lĩnh đi đến đây khi vừa mới tỉnh dậy như thế. Hà cớ gì phải cứng đầu như thế chứ, bà lo lắng cho cô đến vậy sao, còn hơn cả bản thân mình, vì lí do gì mà bà lại làm như thế !?

"Tại sao !? Tại sao lại ngoan cố như vậy !?"

"Vì tôi yêu cô !!"

Nếu có thể nghe rõ thì bây giờ, trái tim của Miranda đang đập liên hồi cả lên, cuối cùng thì cô cũng đã nghe thấy cái từ đó, tất cả đều xuất phát từ tình yêu, cái tình yêu không phù hợp hoàn cảnh này càng khiến nước mắt cô tuôn ra nhiều hơn.

"Cô có yêu tôi không Miranda !?"

...."không..."

"Ừm...thật đáng buồn...."

"..."

"Nhưng không sao, chỉ cần tôi yêu cô là đủ, cô không cần đáp lại tình cảm này đâu, cứ thoải mái xem nó là một món đồ chơi giúp cô vui vẻ qua ngày, thế là quá đủ với tôi rồi !"

"Hối hận không !?"

"Vì điều gì ?"

"Yêu một người không yêu mình ?"

"Không ! Tôi hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm được nơi để gửi gắm tình cảm của riêng tôi !"

"...."_thở ra.

Từ từ mở lớp chăn ra, cô đã nín khóc, xoay lại đối diện với Alcina, bung chăn trùm luôn cả hai lại cùng nhau, nằm trong chăn, họ nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, ánh mắt cả hai sâu hun hút thể hiện rõ nhưng tâm sự ẩn giấu bên trong. Alcina dùng tay xoa lên gương mặt của Miranda, lướt từ mí mắt đã xưng lên vì khóc xuống đôi gò má cùng đôi môi không còn hồng hào như mọi ngày, chúng thật nhợt nhạt và thiếu sức sống, chính bản thân bà cũng chẳng khác cô là bao.

Cố gắng nặng ra một nụ cười ấm áp với cô, Alcina bây giờ thật sự rất muốn ôm chặt lấy Miranda vào lòng nhưng hiện không còn lớp chăn nữa, chỉ sợ những hành động tiếp xúc này sẽ khiến cô ám ảnh những chuyện vừa xảy ra, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô như thế. Bà khẽ nhắm mắt thở dài mệt mỏi thì một hơi ấm đã tiến sát đến cơ thể bà, Miranda vừa chủ động xà vào lòng mà ôm chặt lấy Alcina, mặt áp chặt vào ngực không muốn rời cũng như không muốn cho bà thấy cảm xúc hiện tại của cô như thế nào. Nhưng hiện tại, như vầy đối với Alcina đã là quá đủ, thật sự quá đủ, bà rưng rưng nước mắt, không kìm được mà ôm chầm lấy cô, lần đầu tiên bà khóc với cô, bà đã gồng quá lâu rồi, nó khiến bà mệt mỏi, dù không thể thấy được mặt của Miranda nhưng bà biết rằng cô cũng đang khóc.

"Miranda..tôi đã rất sợ..sợ sẽ mất cô vĩnh viễn...sợ lắm..!"

"Ừm..tôi cũng sợ...!!"

"Hắn đã...??"

"Chưa....nhưng Eva là con của tôi với hắn"

"Không sao cả, nếu lúc đó chưa thì tốt rồi...cô sẽ không bao giờ trải qua điều đó một lần nào nữa đâu, miễn là vẫn còn tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô !!"

"Cảm ơn cô Alcina..."

Cô hít lấy hương thơm từ Alcina, cảm giác dễ chịu biết bao, chỉ cần ở bên cạnh nữ nhân này, cô luôn chắc chắn rằng bản thân đang ở nơi an toàn nhất. Nhưng mà cô có thể không ? Một nơi của riêng cô !?

Khác với ban nãy tỏ ra khó chịu với mùi của bệnh viện thì bây giờ, Alcina không hề quan tâm gì nữa, vì sự quan tâm của bà đã 100% dành cho Miranda. Chỉ cần Miranda đang hiện diện trước mặt bà thì những thứ còn lại điều không quan trọng.

"Cô đang khóc sao Alcina...?"

"Một chút..."

Miranda ngước lên thì quả thật khóe mắt của Alcina đang đỏ lên vì khóc, cô nhìn một lúc lâu thì tay đưa lên lau đi những hàng nước mắt ấy.

"Tôi sẽ bỏ cuộc thí nghiệm, tôi sẽ trả tự do cho cô, Alcina, kể từ nay cô không cần phải làm mẫu thử cho tôi nữa.."

"Cô sẽ làm gì !?"

"Bán căn nhà và đến một nơi khác để sống, bắt đầu một cuộc sống mới."

Alcina bổng trầm mặt, bà khẽ nhắm mắt lại, những dòng nước nóng hổi lại tuôn ra một lần nữa, bà khẽ thở dài.

"Nếu đó là sự lựa chọn của cô thì tôi sẽ ủng hộ.."

Miranda trầm ngâm nhìn Alcina, cô như đang suy nghĩ gì đó, tay một lần nữa lau đi nước mắt của bà. Lần này, Alcina đã chủ động áp mặt mình chặt hơn vào lòng bàn tay của Miranda để cảm nhận hơi ấm ấy, cái hơi ấm mà chẳng bao lâu nữa, bà sẽ phải rời xa, chẳng biết là bao lâu nhưng có thể sẽ là mãi mãi.

...

Sau một tuần, mọi việc dường như đã trở về như cũ, Alcina vẫn ở trong căn phòng nhỏ với chiếc giường một người của mình trong căn nhà nhỏ ấm áp ấy, nhưng sao bây giờ nó khác quá, chỉ còn một mình bà trong đây, yên tĩnh trong căn nhà mà chủ thật sự của nó lại đang ở một nơi nào đó kể cả bà cũng không hề biết được. Miranda đã rời đi, bán căn nhà cho một tư nhân mà đâu biết rằng Alcina chính là người đã mua lại căn nhà. Ngày cô đi chẳng có một lời, lặng lẽ và bí mật giống như bản chất vốn có của Miranda, như thế cũng tốt, không có cuộc chia tay đầy nước mắt, càng giúp cho những người ở lại và người đi không có một cái cảm xúc nào khắc sâu.

Bước qua phòng của Miranda, nội thất vẫn như thế, cô rời đi mà không lấy theo bất cứ thứ gì ngoài trang phục và các vật dụng cá nhân của mình nên gần như mọi thứ đều như cũ. Nằm lên chiếc giường cả hai từng cùng sưởi ấm nhau vào đêm rét, Alcina vùi mặt vào gối của Miranda, mùi hương của cô vẫn còn vươn vấn nơi đây, thoang thoảng mùi thảo mộc nhẹ nhàng, dịu ngọt. Alcina lại khóc, bà muốn khóc thật to nhưng lại không thể, chỉ có thể lén lún lau đi hạt ngọc sắp lăn trên má của mình rồi nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà. Gương mặt dần bình tĩnh chôn vùi đi cái nổi buồn mà chỉ có một mình bản thân bà biết.

*5 năm sau*

"Cuộc họp kết thúc ở đây, cứ theo kế hoạch như đã bàn mà thực hiện."

Sau lời nói, những người trong phòng đồng loạt đứng dậy thu xếp tài liệu và bước ra khỏi phòng về vị trí của bản thân. Ngồi ngay trung tâm của bàn họp, người phụ nữ với mai tóc đen ngắn được uống cong tinh tế ngang vai bấy giờ mặc lại chiếc áo blayer vào. Trên gương mặt luôn ẩn giấu một tâm tình khó tả, lâu lâu chỉ hiện lên những nụ cười xã giao giả tạo. Đi bên cạnh là một nữ nhân với mái tóc đỏ rực và đầy thần thái, chắc có lẽ hiện tại đối với Dimitrescu thì ngoài Irene, Cate và Erza ra thì cảm xúc thật của bà sẽ chẳng còn ai có thể thấy. Nhưng kể từ đó, Dimitrescu cũng chẳng còn ở chung với Irene và Erza nữa mà bà vẫn ở đó, bên trong ngôi nhà ấm áp của riêng bà với căn phòng giường đơn giản dị. Bên ngoài bà là một nữ doanh nhân thành đạt, quyền quý hay là một nữ ca sĩ ẩn danh nổi tiếng, thành công bao nhiêu thì khi về nhà, bà vẫn là một người phụ nữ thiếu vắng nhiều thứ, rất nhiều mà chỉ bản thân bà mới hiểu được. Bà cũng đã sản xuất thêm vài cuốn album mới nhưng dòng nhạc chẳng còn tươi vui như ngày trước, những bản Jazz nhẹ nhàng là điểm nhấn riêng của bà nhưng giờ đây nó toát lên một bầu tâm sự vô hình.

Kết thúc một ngày dài ở công ty thì khi về đến nơi này, mọi gánh nặng của bà như được rửa trôi khi bà ngả lưng trên chiếc giường đặc biệt ấy, cảm nhận hương thơm ấy, ngây ngất và chìm đắm, của riêng một mình bà. Ngày nào bà cũng dọn dẹp nó thật sạch sẽ, Alcina không cho phép bản thân để người khác làm việc này, bà muốn tự bản thân mình chăm sóc nơi này, nơi cất giấu kỉ niệm đẹp nhất của đời bà với người phụ nữ ấy. Của cả hai thật vẹn toàn.

Tuy nhiên không phải vì thế mà lúc nào bà cũng chỉ nhốt mình ở nơi này, gia đình của bà, bà vẫn phải quan tâm. Ví dụ như hôm nay chính là buối gặp mặt gia đình của ba người nhưng hiện tại đã đổi lại thành bốn khi Irene đã tìm được hạnh phúc mới cho cô, và thế là Erza đã có thêm một người mẹ.

Bước vào nhà hàng, với góc bàn quen thuộc, cả gia đình lại gặp mặt quây quần bên nhau.

"Chị đến hơi trễ đó Dimi..!"_cô gái với mái tóc đỏ nói với ngữ khí có phần trách móc.

"Được rồi, xin lỗi, xin lỗi...chị bận vài việc.."

Ngồi xuống cạnh bên Erza, Dimitrescu thuận tay xoa đầu cô và hôn vào đỉnh đầu cô một cái. Erza bây giờ đã là một nữ sinh cao trung, đã có vẻ đẹp của một thiếu nữ mà khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút, cô bé cũng dần trưởng thành hơn và đã biết để ý, chăm sóc những người thân của mình.

"Mommy dạo này bận lắm sao ? Con thấy mommy đã ít khi về nhà hơn !"

Dimitrescu nhìn Erza một lúc như đang ngẫm câu trả lời nhưng bà chỉ có thể đáp lại một câu tối thiểu.

"Phải..dạo này mommy có những chuyện đột xuất nên không thể về nhà nhiều hơn như trước nữa.."

"Nhưng mọi chuyện của chị vẫn ổn chứ ?"

Rót cho Dimitrescu một ít rượu vào ly, Cate bấy giờ cũng đã lên tiếng.

"Mọi việc đều ổn cả ! Được rồi dù gì lâu lâu mới có một cuộc gặp gia đình, hôm nay uống vui vẻ một chút nhé !"

Dimitrescu nở một nụ cười hiếm thấy, nụ cười của bà dường như đã gần mất đi sau 5 năm, những nụ cười ngày càng khó bắt gặp, chỉ khi bà thấy thoải mái bên gia đình.

Buổi gặp mặt kết thúc, Alcina chào tạm biệt mọi người ra về, với hơi men lân lân trong người, sảy bước trên con đường đầy tâm trạng, cái hơi lạnh mùa đông hiện lên trên những làn khói trắng bốc ra khỏi miệng bà sau những hơi thở nóng, Alcina nhún vai để chiếc khăn len của mình cao hơn cổ sưởi ấm gương mặt mình, bà dùng tay chỉnh lại chiếc khăn một chút và bây giờ nó đã hoàn hảo. Gương mặt đỏ hồng của bà phảng phấc dưới lớp khăn ấm áp, dù đã có hơi men nhưng bà vẫn chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo cho đến khi có điều khiến bà phải suy nghĩ lại chuyện đó.

Nhìn phía trước, nơi một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó chờ đèn đỏ, dưới ánh đèn với những hạt tuyết đang rơi, thật xinh đẹp. Người phụ nữ ấy đưa tay lên che lấy miệng ho vài tiếng, đến khi Alcina để ý kĩ hơn thì cô ấy dường như đang thấy khó chịu thì phải, gương mặt cũng đã hồng hào không kém bà là bao nhưng không phải do men say giống như bà mà là do cái trời đông đang bao trùm mảnh đất này. Alcina không kìm được bước đến đứng cạnh bên, người kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bà, thấy người kia không có khăn choàng cổ, bà tháo chiếc khăn mà chính bản thân bà vừa chỉnh lại cho hoàn hảo đó khỏi cổ mình mà choàng vào cho cô gái ấy. Khiến cô giật mình mà bấy giờ mới xoay qua nhìn bà.

"Alcina...."

"Cô vẫn đẹp như cái ngày mà tôi mất cô..!"

Miranda mím môi, cô không lường trước được việc này, việc cô không muốn xảy ra nhất đã thật sự xảy ra. Miranda cởi chiếc khăn và để lại lên tay cho Alcina và ngay sau khi đèn vừa chuyển xanh, cô liền bước đi, hành động của cô khiến Alcina thất thần, bà không kìm được mà níu lấy tay Miranda.

"Đừng bỏ tôi !!"

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com