Chương 17
"Ngọn lửa đôi lúc nó không thể sưởi ấm được tất cả !"
-----
Hôm nay, Miranda dậy sớm hơn mọi lần, thậm chí còn dậy trước cả Alcina, nhờ vậy mà cô có không gian yên tĩnh hơn để nhìn người phụ nữ này. Nhìn Alcina ngủ rất say, Miranda biết rằng vì chăm sóc cho cô nên Alcina trông có vẻ mệt mỏi như thế, quả thật, không có cô thì Alcina đâu có phải bận tâm nhiều thứ hơn như thế này. Cô lén lút vút ve gương mặt của Alcina, nhớ lại thời gian trước thì bây giờ trông đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng sao trong mắt cô, Alcina vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên họ gặp nhau, vẫn cuốn hút và sang trọng, trang nhã mê đắm lòng người. Cô không dám hôn vì sợ làm người kia thức giấc, sợ bản thân sẽ lại dối lừa, sợ bản thân sẽ mãi mê mẫn mà không thể dứt ra. Alcina vẫn là một món quà quá lớn của Chúa tặng cho cô, lớn đến nỗi cô không dám đón nhận.
Miranda lại thở dài mà áp mặt vào người Alcina, chỉ thấy người kia vì phản ứng theo bản năng mà ôm siết lấy cô, làm cô cũng phải bất ngờ trong vài giây. Bổng cô nghe có tiếng lẩm bẩm, thủ thỉ nhỏ bé từ môi của Alcina.
"Đừng...bỏ tôi.....tôi nhớ..em...nhiều lắm..,..rất nhớ...."_nói mơ.
"Rất nhớ sao, tôi cũng vậy..."_nói khẽ.
Miranda nhắm mắt lại, ai ngờ lại ngủ tiếp đến khi ánh nắng thật sự chiếu rọi ngoài ô cửa sổ, may là tấm rèm cửa đã giảm bớt đi điều đó. Trên giường, từ ôm ấp nhau mà bây giờ hai người mỗi người nằm một phương cho đến khi một người tỉnh dậy trước. Lần này là Alcina, bà nhìn bóng lưng nhỏ của Miranda đang nằm lẻ loi bên kia giường mà trầm ngâm, nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, có lẽ đêm nào cô ấy cũng nằm lẻ loi như thế, giống như bà, lạnh lẽo và trống vắng. Bà kéo chăn lên lại cho cô khi thấy nó đã tụt quá dưới cơ thể Miranda. Bà áp sát lại phía sau lưng của Miranda mà sưởi ấm cô, thật sự chẳng muốn rời. Alcina nghiện lấy Miranda, không muốn rời xa một chút nào.
Ôm lấy eo cô, Alcina khẽ hôn lên đỉnh đầu của Miranda, cảm giác bình yên khó tả này, đã 5 năm rồi bà mới cảm nhận lại. Làm sao bỏ qua được cái khoảng khắc quý báo này. Nhưng chỉ vài giây sau thì Miranda trở người, mở đôi mắt màu xanh trong trẻo đó mà nhìn Alcina.
"Có chuyện gì thế..!?"
"Không có gì, chỉ muốn giúp em ngủ ngon hơn..."
Nở một nụ cười ấm áp, Alcina kéo cô sát lại vào người hơn nữa. Miranda gục đầu xuống, âm thầm vẻ ra một nụ cười lén lút.
"Ừm, cảm ơn..."
"Miranda này..."
"Hửm !?"
"Tối nay công ty sẽ tổ chức tiệc lễ Tạ ơn, tôi muốn em đi cùng tôi và tham dự với tư cách là một khách mời đặc biệt của riêng tôi, em nghĩ sao..?"
"Phiền phức !!"
"Ha..biết ngay là em sẽ nói vậy mà !"_phì cười.
Miranda ngước lên nhìn Alcina rồi lại liếc mắt sang hướng khác, do dự giây lát.
"Nhưng...nếu cô luôn ở bên cạnh tôi trong bữa tiệc, tôi nghĩ điều đó sẽ ổn.."_đỏ mặt.
"Ỏw..."
Nghe Miranda nói thế, mắt của Alcina long lanh nhìn cô mà hạnh phúc, hời ơi cái con người này sao lại dễ thương như thế cơ chứ.
"Tất nhiên rồi...tôi sẽ bảo vệ em vô điều kiện..không rời xa em dù chỉ là một bước...!"
Nói rồi bà âu yếm cô khiến cô để phát ngộp muốn vùng vẫy thoát ra nhưng phải bất lực.
"Em muốn tôi giới thiệu em như thế nào !?"
"Tùy cô, nhưng đừng có lấy cái danh xưng mà cô hay gọi tôi là cô chủ gì đó của cô, trông chẳng ra làm sao !??"
Nghe thế Alcina mặt liền yểu xiều như chú mèo vừa bị trách mắng, Miranda thấy thế không khỏi cảm thán.
"Đừng bảo là cô định giới thiệu như thế thiệt nhé !!?"
"Cũng định..."
Miranda không kiềm được đánh đánh Alcina mấy cái.
"Cô nghĩ cái gì thế, bỏ cái suy nghĩ đó nhanh..."
"Ah..ah..rồi rồi mà, không giới thiệu như thế..!!"
Đánh xong nhìn Alcina, Miranda lại dùng tay thoa thoa lên những chỗ cô vừa đánh bà, rồi lại nhìn Alcina nghi hoặc khi thấy bà đang trầm tư gì đó.
"Hay là...giới thiệu em là vợ của tôi thì sao !??"_cười thích thú.
"Dẹp ! Ngay và luôn !!"
Alcina mắt long lanh nhìn Miranda như làm nũng, tỏ vẻ đáng thương hết sức có thể.
"Không là không ! Giới thiệu như thế, qua ngày hôm sau tôi biến mất, cô sẽ xoay sở thế nào, biết nói gì với người ta đây !"
Alcina từ buồn giả vờ bổng trở thành buồn thật, bà mỉm cười nhẹ như không phủ định lời nói của Miranda.
"Phải nhỉ...em đã định khi nào đi chưa !?"
"Tối nay, có thể sau khi xong bữa tiệc, vé máy bay của tôi đặt sẽ bay vào giữa đêm..."
"Ừm..tới lúc đó hãy để tôi tiễn em..."
"Không cần làm thế...tôi không muốn thấy cô quá đau buồn khi tôi đi... Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.."
"Theo ý em..., nằm một chút nữa tôi sẽ đưa em đi chuẩn bị nhé ?"
"Chúng ta mặc đơn giản thôi nhé, tôi không muốn quá gây chú ý."
"Oh dear, kể từ lúc em bước vào cùng tôi thì sẽ là người đầu tiên bị chú ý nhưng tôi vẫn sẽ chiều ý em !"
...
Bước xuống xe cùng Alcina, hai người sánh bước bên nhau trông thật là đẹp đôi, Miranda mặc một chiếc váy màu đen với họa tiết vàng tinh tế thì đi cạnh cô, Alcina với chiếc váy trắng trang nhã đi cùng đôi găng tay lịch thiệp thì lúc ở cạnh nhau, hai người lại đồng điệu một cách hoàn hảo.
Bước vào trong nhà hàng, lên phòng tiệc thì ngay lập tức, đúng với lời trước đó của Alcina, cả hai liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức, cũng phải thôi thì Alcina là chủ tịch của họ, mà người đi cùng chủ tịch như thế cũng phải là một nhân vật khôbg tầm thường.
Thấy mọi người nhìn họ chằm chằm, Miranda không nhịn được khẽ níu lấy tay Alcina. Bà cũng nhận thấy được, nghiêng người liền trấn an cô.
"Không sao đâu, nếu em muốn, cứ dùng tôi mà tránh ánh nhìn của bọn họ..."_thì thầm.
Ngay lập tức, Miranda di chuyển đứng ngang qua với Alcina, dùng cơ thể của bà mà che đi bản thân xong lại nắm lấy tay Alcina vì sợ lạc mất bà trong đám đông, Alcina thấy thế không khỏi cười thầm vì độ đáng yêu này của Miranda.
Từ đằng xa, Irene dường như cũng đã thấy Alcina, cô cùng Cate và Erza đi về phía của bà, gương mặt đang tươi cười thì khi nhìn thấy Miranda, nụ cười của cô đã tắt đi một phần.
"Chị đã tới...và còn dẫn theo khách..!?"
Alcina nở một nụ cười vui vẻ.
"Đã gặp nhau trước đó nhưng chúng ta chưa có một sự giới thiệu chính thức. Miranda, đây là Irene, em gái của tôi, người mà tôi đã kể với em.."
Miranda tiến tới một bước đứng ngang với Alcina, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay làm quen lịch sự với Irene.
"Rất hân hạnh !"
Alcina tiếp lời._"Irene, đây là Miranda, khách mời đặc biệt của chị !"
"Là người đã bỏ rơi chị 5 năm thì đúng hơn, rất hân hạnh !"
Nắm lấy tay của Miranda nhưng Irene lại có ý dùng lực mạnh hơn, mặt Miranda không biến sắc nhưng Alcina không ngốc để không nhận ra điều đó, bà dùng tay đặt lên tay hai người.
"Và là người thương của chị...sẽ tốt hơn nếu như biết cách hành xử, đây là lời cảnh báo cuối cùng !"
Bà gỡ tay của Irene và nắm lấy tay Miranda, từ nụ cười vui vẻ thì bà đã chuyển thành một cái nhìn đầu nghiêm túc về phía Irene. Miranda khẽ ra hiệu cho bà kiềm chế lại, bà nhìn xuống cô nhưng chỉ thấy cô điềm tĩnh nhìn về phía Irene vì lời của Irene nói là đúng, cô là người đã bỏ đi và đã để Alcina lại nơi này 5 năm mà không hề có một lời nào để lại. Alcina thấy thế liền kéo cô sát lại gần mình để cô thoát ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực đó.
"Chị đã hi vọng em có thể làm tốt hơn Irene.."
Hai người định rời đi nhưng một tiếng nói trong trẻo hơn đã làm gián đoạn.
"Con là Erza, rất hân hạnh được gặp cô, cô Miranda "
Cô bé bước lại trước mặt Miranda và đưa tay ra, hành động giống như cô ban nãy, nở một nụ cười thân thiện, Miranda nắm lấy tay Erza, một cách nhẹ nhàng nhất.
"Cô cũng rất vui được gặp con Erza, một cô bé xinh xắn..!"_cười tươi.
Thấy Miranda cười rạng rỡ như thế, Erza và Alcina bất giác cũng mỉm cười theo, vì phải thôi, nụ cười của Miranda là rất xinh, tỏa sáng tựa như ánh mặt trời. Alcina xoa lấy đầu Erza và tặng cô bé một nụ hôn lên trán và thủ thỉ với cô.
"Này...đừng có mà ủ mưu giành người của mommy đấy..."
"Con không dám chắc điều đó đâu nha.."
"Ranh con.."
Bà bật cười khi nghe Erza nói thế, gõ yêu lên đầu cô một cái rồi cả hai cùng rời đi.
Erza sau khi nói chuyện với Alcina và Miranda xong đi lại trước mặt Irene.
"Nếu như mẹ chịu nhìn xa hơn thì mọi việc sẽ không như thế này, mẹ không thấy là mommy Dimi đang rất vui khi cô Miranda có mặt ở đây sao, mẹ đã phá hỏng nó..."
Nói xong cô bé bước đi hướng khác để gặp nhưng người cùng trang lứa với mình. Irene bất động một vài giây rồi ngẫm lại hành động vừa rồi của mình, quả thật, cô đã phản ứng hơi thái quá, biết rõ Alcina yêu Miranda như thế mà cô còn hành xử như trẻ con, thật đáng xấu hổ.
Miranda rời bữa tiếc bước ra ban công, cô nhìn lên trời, tuyết đang rơi, trăng đang sáng, âm nhạc trong bữa tiệc đang du dương. Mọi thứ thật đẹp nhưng nó lại không dành cho cô, liệu đến bữa tiệc này có phải là một ý tồi, người nhà của Alcina không chào đón cô vì trong quá khứ, cô đã làm một việc tồi tệ với bà sau khi Alcina cứu cô khỏi nguy hiểm, cũng phải thôi, ai lại muốn người như cô ở bên cạnh người nhà của mình, người mà họ thương nhất.
Alcina ôm cô từ phía sau, âu yếm cô và đưa cho cô một ly rượu từ bữa tiệc.
"Trời lạnh lắm đấy biết không ?!? Sao em lại chọn ra đây như thế !?"
"Chẳng phải bây giờ có cô giữ ấm cho tôi rồi hay sao !?"
"Em biết lợi dùng điều đó quá nhỉ !!?"
Miranda không nói gì, xoay lại nhìn Alcina rồi tựa vào người bà, dần họ nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc đang du dương, trở thành một cặp đôi khiêu vũ tuyệt đẹp dưới áng trăng và tuyết trắng. Alcina nắm lấy tay cô, đưa Miranda qua những giai điệu mềm mại nhất, xoay cô vài vòng tạo ra một hiệu ứng huyền ảo từ hai bộ váy, những chiếc váy hai người đang mặc, chúng như trời sinh là trở thành một cặp của nhau, huyền bí và thần thánh. Điệu nhảy của họ kết thúc khi Miranda dừng lại trong vòng tay của Alcina, cả hai người thở dốc cùng nhau sau điệu nhảy tuyệt đẹp của riêng hai người. Miranda khẽ mỉm cười khi lần đầu tiên cô thả mình như thế, bao lâu rồi cô đã quá nghiêm khắc với bản thân.
"Cô sẽ là một bạn nhảy rất tuyệt vời đấy..."
"Cảm ơn vì lời khen nhưng tôi chỉ muốn làm bạn nhảy của riêng em thôi.."
Nói rồi cả hai đi tham quan dọc nhà hàng cho đến tiền sảnh của bữa tiệc, cánh cửa của nhà hàng chỉ nằm ở phía trước.
"Cũng đã đến lúc..."
Miranda mỉm cười, vuốt tay lên mặt Alcina rồi lại định rời bà ra. Alcina bổng đặt tay lên eo Miranda và ôm lấy, đưa hai người đến lại gần nhau một lần nữa.
"Chỉ vậy thôi sao !?"
Hai người nhìn nhau say đắm, Alcina nâng lấy cằm cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất.
"Vì đây là lúc đó nên tôi sẽ hỏi em một lần nữa !"
"Tôi đang nghe đây, Alcina !?"
"Em có yêu tôi không, Miranda, dù là một chút !?"
"...không...."_chỉ có nhưng kẻ ngốc mới không biết rằng đây là lời nói dối, lời nói dối tệ nhất trên đời.
Alcina rời cô ra, xong lại hôn lên trán cô một nụ hôn ấm áp nhất cái mùa đông này.
"Em đi cẩn thận nhé, tạm biệt em, Miranda..!"
Nói rồi bà xoay lưng rời đi, trở lại vào bữa tiệc nhưng Alcina chẳng còn tâm trạng để ở lại đây nữa. Bà đi lướt qua Erza nhưng cô bé đã thấy bà.
"Cô Miranda đâu rồi ạ, cô ấy không đi chung với mommy sao, hai người lạc nhau à !??"
"..cô ấy đã đi đến nơi cô ấy cảm thấy mình thuộc về rồi..."
Nói rồi bà rời đi, Irene nhìn theo bóng lưng bà khuất dần vào đám đông mà áy náy. Bà lên xe về nhà ngay lập tức, không muốn trả lời hay gặp thêm ai nữa.
...
Miranda đã tới sân bay, cô không thay đồ mà vẫn chiếc váy đó, ngồi trên ghế hạng thương gia của mình mà chờ đợi chuyến bay cất cánh, trong lòng cô bổng rất mong lung, liệu rời đi lần này cô sẽ không hối hận chứ. Cô nhìn lại bản thân, tự thấy mình không xứng đáng được yêu, nhất là với Alcina nhưng mà cô nhận ra chỉ có Alcina mới khiến cô cảm thấy an toàn và an lòng nhất, chỉ có Alcina mà thôi. Tiếp viên bổng ngắt mạch suy nghĩ của cô khi mời cô một ly rượu vang, món nước uống chỉ có ở khoang thương gia, nữ tiếp viên đặt chai rượu lên bàn và bằng một thói quen đã hình thành từ bao giờ, cô nhìn vào cái nhãn hiệu của nó. Và bằng một cách nào đó, nó lại gợi nhớ cho cô rất nhiều.
Alcina về nhà, đi vào lại căn phòng của Miranda, chiếc giường tràn đầy hơi ấm của cô, mùi của Miranda luôn được hiện diện ở đây, bà thấy mình thật ngu ngốc, bà đã khóc, khóc thật to. Nhưng tại sao bà lại khóc, ai sẽ quan tâm, đâu còn ai, chỉ có bà ở tại nơi này, một mình, một lần nữa. Dù gì thì Miranda cũng đâu yêu bà, phải không, cái tình cảm của bà thật không đúng lúc, nó ngớn ngẩn, để rồi sau tất cả vẫn là một chiếc giường đôi với một bóng người lẻ loi. Alcina vùi mặt vào chiếc gối của Miranda hít một hơi thật sâu, một mùi hương dịu ngọt thân quen, cứu rỗi bà tạm thời. Alcina nhắm mắt cố tập trung vào cái sự thật giả tạo là Miranda không hề yêu bà, điều đó sẽ giúp bà vượt qua vài ngày tới và những ngày sau đó nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên đưa bà về thực tại, chắc là Irene đang lo lắng khi thấy bà biến mất một mình giữa bữa tiệc, nhưng chết tiệt là không.
Alcina đi vội ra mở cửa khi tiếng chuông đã là quá liên hồi, bà mở khóa không kịp đến nổi mở mạnh cánh cửa khiến nó phát ra một âm thanh lớn.
Một cái bóng liền ôm choàng lấy bà và khi định hình lại thì đó là Miranda, nước mắt cô lăn dài, ôm chặc lấy Alcina.
"Em..sao em lại ở đây..."_Alcina cũng đang khóc, bà bối rối.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, rất xin lỗi...!!"
Alcina rời cái ôm của Miranda để trao cho cô một cái hôn mà đã rất lâu rồi mà bà nhớ mong, họ đều nhớ mong. Đến khi họ rời nhau ra nhưng không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc họ bây giờ nên họ lại hôn nhau một lần nữa. Hết lần này đến lần khác cho đến khi Miranda biết rõ bản thân cô nên nói điều gì.
"Tôi về rồi đây, Alcina và tôi cần cô sưởi ấm..."_Miranda thì thầm, chui vào lòng Alcina.
Alcina không thể nói thành lời khi niềm hạnh phúc to lớn này đến quá đột ngột với bà, bà chỉ biết ôm lấy và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ buôn tay, để cô ấy rời xa bà một lần nào nữa.
"Tôi yêu em, Miranda..!"
"Tôi cũng yêu...cô, Alcina...!"
-----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com