Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Nhìn vào cuộc sống của tôi đi, nó thật là nhạt nhẽo nếu như không có cô xuất hiện ! "

----------

Sau một tuần sự việc xảy ra thì bây giờ cũng đã tới phiên tòa cuối cùng xử lí cậu tài xế Lask vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe gây tai nạn chết người. Mức án cậu phải nhận là 7 năm tù và phải bồi thường về thiệt hại tổn thất tinh thần cho gia đình người bị nạn và không khoan hồng và đương nhiên là Dimitrescu đã nhún tay vào và bắt cậu nhận đúng cái giá mà cậu phải có. Nhưng có vẻ Miranda không hài lòng về phán quyết đó khi hạn tù chỉ nằm ở mức 7 năm, cô đã từ chối nhận tiền bồi thường vì cô không muốn nhìn thấy một mớ phiền toái nào từ cậu ta nữa.

Dimitrescu cũng tới phiên tòa, bà chỉ đến trước mặt Miranda đưa cho cô cách thức liên lạc với mình và rồi cũng nhanh chóng rời đi. Miranda nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ sang trọng đó mà trong lòng ngẫm nghĩ một kế hoạch.

Jacob đi cùng Miranda và bây giờ cậu đang lái xe đưa cô về, nhìn lên gương phụ, cậu thấy sắc thái của nữ giáo sư tiều tụy hẳn, thay vào đó là nét mặt ảm đạm và thiếu sức sống. Cô đang trầm tư gì đó trong chính không gian của riêng mình, nhưng rồi lại ngước lên nhìn vào gương phản chiếu đôi mắt của Jacob.

" Tôi đã tìm được vật thử hoàn hảo cho thí nghiệm rồi và tôi muốn làm nó một cách kín đáo tại nhà riêng của tôi, nếu có cần gì thì tôi sẽ gọi cậu giúp ! "

Chất giọng cứng rắn của Miranda phải khiến cho Jacob suy nghĩ rằng tại sao cô lại quyết định đột ngột như thế và tại sao lại phải kín đáo và chỉ có một mình cô thực hiện, phải chăng cô đang toan tính điều gì.

" Tôi hiểu rồi thưa giáo sư, nhưng suy cho cùng, giáo sư nên lựa chọn cho thật sáng suốt trước quyết định của mình, tôi mong là giáo sư sẽ làm được ! "_ đưa cho Miranda một lời khuyên hàm ý nhưng có lẽ những lời ấy không được lọt tai Miranda lắm khi ánh mắt của cô trở nên sắc bén nhìn lên Jacob.

Miranda không ngờ cậu thực tập này là nói thế với mình, cậu ta suy nghĩ gì, bộ cậu ta biết cô sẽ làm gì sao, ( những lời thừa thải ! ), dòng suy nghĩ ấy chạy qua trong đầu cô, phải, những lời lẻ ấy với cô bây giờ chẳng khác gì những lời thừa thải.

" Tôi thì hi vọng cậu đừng có đi quá giới hạn của bản thân vì chính tôi biết bản thân tôi đang làm gì, tôi không phải là đồ ngốc cần những lời khuyên có ý từ cậu đâu ! Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đưa tôi về, kể từ ngày mai, tôi sẽ làm việc tại nhà một mình ! "

Nhanh chóng bước xuống xe của Jacob và đi vào nhà khóa cửa lại, Miranda thở dài ngồi thụp xuống ghế sofa rồi lại xoay qua nhìn tấm ảnh của cô chụp cùng cô con gái bé nhỏ mà cầm lên, nhìn nụ cười vui vẻ của Eva trong bức ảnh và trong một chút hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp, cô không kiềm được lòng mà khóc lớn lên, ôm siết lấy tấm ảnh vào lòng.

Đêm xuống, đến khi trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn, Miranda lục lại túi áo của mình mà tìm tấm thẻ liên lạc, nhìn vào tên của người phụ nữ và nhớ lại những lời hứa đó, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biết sao được,những lời nói ấy do chính miệng người phụ nữ ấy nói ra, đâu phải do cô ép buộc. Cái ngày mà hai người gặp nhau cũng là cái ngày Miranda bi thương đến hận không thể nào dứt. Con gái cô, con bé còn quá nhỏ để có thể được thấy cái vẻ đẹp của cuộc sống này, đã vậy cô còn chưa thể bù đắp được tình yêu thuơng cho Eva, nuốt cái nghẹn vào lòng, cô nắm lấy chiếc điện thoại và theo con số trong tấm danh thiếp mà gọi tới cho Dimitrescu.

Nhưng trớ trêu thay, người nhận cuộc gọi lại chẳng phải Dimitrescu mà là trợ lí của cô ấy, Miranda giận không thể làm vỡ đi cái thể diện mà thẳng thừng lớn tiếng với sự cọc lóc mà người trợ lí dành cho mình.

" Nói tóm lại là tôi không thể gặp cô ấy nếu như không có hẹn trước !? "_ Miranda bực dọc.

Người trợ lí: " Chính xác đó thưa cô, và hiện tại thì lịch trình của cô ấy đã kín nên hẹn cô vào dịp khác ! - Tút !"

" Cái g...! "_ bức bối.

Chưa đợi Miranda đáp lại, cô ta đã vội cúp máy đi, loại người gì vậy chứ, mắc bệnh ngôi sao sao, không đúng, cô ta chẳng có cái tiền đề gì để mà giở cái giọng chễnh mảng ấy với cô như thế cả. Miranda cố nén lại bình tĩnh mà đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong đầu vẫn đang không ngừng tự trấn an mình thở đều đều để kìm hãm lại cơn nóng giận. Nhưng chỉ vừa thả lỏng thì chiếc điện thoại lại reng lên tiếng nhạc chuông của cuộc gọi đến. Nhìn số liên lạc, cô bất giác nở một nụ cười hài lòng.

" Cuối cùng thì tôi cũng được nói chuyện với cô, cuộc sống của người thành đạt bận rộn quá nhỉ !? "_ Miranda có thể nhận thấy rằng ngữ khí của đối phương qua điện thoại có một chút nóng giận và giống như vừa có một cuộc đối thoại không được nhẹ nhàng lắm.

Dimitrescu: " Trợ lí của tôi không biết về việc của chúng ta nên đã có những lời không được tế nhị, tôi rất tiếc về việc đó. Cô cần gặp mặt tôi có chuyện gì sao ? Có gấp không, đưa tôi địa chỉ và tôi sẽ đến đón cô ! "

Nghe qua điện thoại, Miranda lấy làm lạ tại sao người phụ nữ này lại để tâm đến suy nghĩ của mình như thế, nếu như là những người khác thì sau một vụ việc như vậy thì cách tốt nhất là tránh xa ra, không chạm mặt nhau luôn thì càng tốt, còn người phụ nữ này, sao lại hành động ngược lại và kìa lạ như vậy chứ ?

" Không cần vội vã như thế, chúng ta gặp nhau vào sáng mai được không, gặp trực tiếp dễ bàn bạc hơn !? "

Dimitrescu: " Tôi hiểu rồi, thế gặp nhau ở đâu đây !? "

" Tại nhà của tôi và hãy chắc chắn rằng cô đi một mình, tôi không muốn có thêm một sự phiền toái nào trong nhà của mình đâu !? "_ thở dài mệt nhọc, cô vuốt lấy mái tóc mình để cố vớt lại sự tỉnh táo cho cái tâm trạng u tối này. Bản thân lại đang chú ý xem thái độ của nữ nhân kia như thế nào nhưng bằng một cách nào đó mà nữ nhân ấy dường như thuận một chiều theo ý cô, thật khó hiểu.

Kết thúc cuộc gọi sau khi đưa địa chỉ nhà của mình cho Dimitrescu, Miranda bật lên một bản nhạc Jazz mà cô yêu thích khi tình cờ nghe qua ở radio trong phòng nghiên cứu. Có một chút gì đó nhẹ nhàng trong lòng nhưng bản thân cô lại không cho phép mình được thư giản mà tiếp tục vào các chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào ngày mai.

Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau Dimitrescu đã tự mình đi đến gặp Miranda. Nghe tiếng chuông, nữ nhân vuốt lại mái tóc và bước ra mở cửa, nhìn lên người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, cô chỉ nở một nụ cười cho qua lệ và mời Dimitrescu vào nhà. Nhìn giỏ trái cây trên tay Dimitrescu, Miranda thầm nghĩ sao lại màu mè như thế, dù gì cô cũng chẳng có đụng đến, dù không thể hiện ra biên ngoài nhưng trong ánh mắt ấy lại lộ rõ sự ghét bỏ.

Khác với Miranda, Dimitrescu lại thấy khá dễ chịu với không gian này, tuy ảm đạm nhưng thật nó khiến bà thoải mái phần nào khi một thời gian dài làm việc trong một môi trường ồn ào. Nhìn đánh giá qua một lượt về ngôi nhà, bà thấy nó không đến nỗi lạnh lẽo, Dimitrescu biết mình không đước chào đón ở đây dù có được mời đến đi chăng nữa. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra và gấp gọn lại trên tay mình, bước vào phòng khách, và đặt chiếc giỏ trái cây lại lên bàn rồi bây giờ mới chính thức nhìn vào ánh mắt của nữ chủ nhà.

Giây phút hai người giao nhau thì cả không gian như lắn lại, nặng nề đến lạ, gương mặt tiều tụy đi thấy rõ của Miranda khiến cho Dimitrescu phải khó chịu về những việc mà sự việc đó đã gây ra. Bà đã chủ động đánh tan bầu không khí đó bằng một ngữ khí phóng khoáng hơn.

" Cô không mời tôi đến đây chỉ để nhìn nhau như thế đúng chứ, cô Miranda !? "_ nở một nụ cười trang nhã, Dimitrescu giúp Miranda thoát khỏi mạch suy nghĩ nặng nề của mình khi cô mãi nhìn Dimitrescu bằng ánh mắt mệt mỏi như thế.

Nhận thấy hành động của mình quá thiếu tế nhị, Miranda cuối cùng cũng lấy lại được sự tỉnh táo và cũng đã nở một nụ cười mờ nhạt trên môi và bước đến ngồi xuống ngay cạnh Dimitrescu mà rót cho bà một tách trà mới.

" Xin lỗi vì hành động thiếu lịch sự vừa rồi của mình, vì nhiều việc xảy ra khiến tôi vẫn chưa thật sự tỉnh táo ! "_ tiếp tục rót cho bản thân một tách trà, cô nhấp môi một chút để tập trung hơn và rồi cũng đã đủ bình tĩnh mà nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

" Được rồi, nếu cô đã thấy ổn hơn rồi thì tốt, gặp nhau mấy lần nhưng tôi chưa có giới thiệu bản thân cho tử tế, tôi là Alcina Dimitrescu, cô có thể gọi tôi là Alcina. "_D

" Miranda, chỉ Miranda. "

Quả nhiên là bà không được mấy thiện cảm với nữ nhân trước mặt mình, cũng phải, ai lại có thiện cảm với chủ sở hữu của chiếc xe đã đâm chết con gái mình, nhưng Dimitrescu vẫn thế, vẫn bình tĩnh đến lạ và chờ xem những hành động tiếp theo của Miranda là như thế nào. Chỉ thấy cô ấy giống như đang đấu tranh tâm lí với chính mình trong nhận thức mà mất tập trung về thực tại.

" Cô ổn chứ Miranda, trông cô rất mệt mỏi !? "

Dimitrescu hỏi nhưng Miranda lại chôn mặt mình trong lòng bàn tay, đôi chân mài cao lại vì khó chịu, nhưng rồi sự nóng giận cũng chẳng thể kiềm nén.

" Mẹ kiếp ! Cô nói xem con gái mình vừa mất cô có ổn không !? "_ Không thể kiềm chế được ngôn từ của mình nhưng giờ Miranda cũng chẳng còn tâm trạng để bận tâm chuyện đó. Nước mắt cô lại chẳng chịu nghe lời mà lại lăn trên gò má. Cô tự cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Dimitrescu vừa được chứng kiến sự bộc phát cũng có chút bất ngờ nhưng cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, thấy Miranda tâm trí đang khá bất ổn, bà thở dài một hơi rồi đứng dậy.

" Có lẽ để khi nào cô bình tâm lại thì chúng ta nói chuyện sau nhỉ !? Tôi sẽ về và sắp xếp lại một buổi gặp mặt khác cho chúng ta ! "

Bất ngờ trước hành động này nhưng cô không muốn Dimitrescu rời đi bây giờ, càng không muốn phải dây dưa lâu, trong vô thức cô đứng dậy theo và niếu lấy tay bà.

" Khoan đã, đừng đi, tôi xin lỗi vì hành động quá khích vừa rồi của mình, cô ở lại một chút nữa được chứ !? "

Nhìn cánh tay đang niếu lấy mình, Dimitrescu chỉ xoay người mà giơ tay lên lau đi nước mắt chi Miranda trong sự ngơ người của cô, nụ cười của Dimitrescu cũng dần hiện diện lại trên đôi môi. Cả hai người ngồi lại xuống ghế và bây giờ Miranda đã tỉnh táo trở lại và nghiêm túc nhìn Dimitrescu.

Dimitrescu cũng đã hài lòng hơn khi Miranda bình tâm lại.

" Tốt hơn rồi, thế thì ta bắt đầu thôi ! "

" Về lời nói sẽ giúp đỡ lúc tôi cần, tôi hi vọng là cô chưa quên điều đó !? "

Nở một nụ cười thoải mái nhìn Miranda, Dimitrescu nghĩ thầm hóa ra là về chuyện này, với ai chứ với nữ nhân này nhờ thì bà sẽ đồng ý vô điều kiện.

" Tất nhiên là tôi còn nhớ, cô cứ nói ra, tôi sẽ chấp thuận hết ! "

Miranda ngỡ như rằng mình có nghe lầm không khi người phụ nữ này hoàn toàn thuận theo ý mình, nhưng không thể đòi hỏi thẳng một mạch như thế, cô phải thâm dò người phụ nữ này, lỡ như mình lại là con chốt trong sự tính toán mờ ám gì đó của cô ta thì lúc đó khác nào mình tự chui đầu vào bẫy.

" Cô có vẻ như sẽ không từ chối bất cứ điều gì từ tôi nhỉ !? "

" Lời đã nói ra thì tôi sẽ không rút lại, trông tôi giống kiểu người sẽ lừa gạt lòng tin của người khác không ?! Chắc cô không quên cách tôi giải quyết cậu tài xế kia !? "_ nói đến đây ánh mắt của Dimitrescu có một chút gì đó sắt lạnh mà ma mị đến rợn người.

Miranda có lẽ đã đánh giá sai về người phụ nữ này rồi sao, cô ta không đơn giản một chút nào, trông như ẩn sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đó là cả một bầu trời đen tối vậy. Nó là cô có một chút hoang mang trong lòng.

" Vậy....cô có bằng lòng cho tôi cả mạng sống của cô hay không !? "

" Oh...! "_ biểu cảm với câu hỏi vừa rồi, Dimitrescu thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng cũng có đôi phần thích thú. Bà bổng hướng người mình về phía trước đối diện với Miranda, nắm lấy tay cô rồi tháo chiếc châm cài tóc của mình xuống và đặt vào tay, đưa lên và chỉnh nó về thế chủ động ở cổ mình. Chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng đủ khiến bà phải đổ máu.

Miranda tay bắt đầu run lên với hoàn cảnh mà cô đang gặp phải, có phải cô ta có vấn đề gì hay không, tại sao lại làm cái hành động này, khiêu khích sao, hay là chấp thuận hiến dâng cho cô cả mạng sống này, khó hiểu quá, tiếp xúc nhiều với ngưòi phụ nữ này càng nhiều bao nhiêu thì cô càng thấy hoang mang nhiều bấy nhiêu.

" Chỉ cần cho tôi sự ngọt ngào, cuộc sống của tôi tùy cô quyết định, Miranda ! "

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com