13. Quá Khứ Tiền Kiếp
Rất lâu về trước, khi Công Chúa Serenity của Vương Quốc Mặt Trăng và Đệ Nhất Hoàng Tử Endymion của Trái Đất được tứ hôn với nhau.
Cuộc tứ hôn này đã nhận được biết bao sự phản đối, kể cả thần dân của Trái Đất và của cả Mặt Trăng.
Nhưng không màn tất cả, họ vẫn quyết định đối đầu với khó khăn để đến được với nhau, hoặc có lẽ là Serenity đã nghĩ như vậy.
Dưới sự khuyên ngăn của người luôn bên cạnh và yêu nàng nhất, hơn cả người mà nàng tự cho là hắn yêu nàng hơn bất cứ ai, nàng vẫn quyết định đến bên Endymion.
Nhưng không được bao lâu, chỉ sau một tuần khi kết hôn, Endymion đã cướp lấy viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc của Serenity, cũng là lúc các thần dân nổi lên đấu tranh.
Lúc đó, Endymion đã biến đi mất dạng và nói với thần dân của hắn, hắn bị ép buộc để kết hôn với Serenity, với người mà hắn không yêu. Nhưng hắn cũng đã chuộc tội bằng cách cướp đi viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc để cai trị Mặt Trăng, phá hủy Thiên Niên Kỷ Bạc và thay đổi người trị vì.
Sự tức giận của nhân dân nổi lên, tấn công thẳng đến Vương Quốc Mặt Trăng, ngay lúc các hộ vệ chuẩn bị phong ấn kẻ tà ác đứng sau mọi thứ, cũng là một người bị Endymion lừa gạt.
Họ đã sơ xuất mà xuýt nữa khiến Serenity bị mất mạng, nhưng rất may ngay lúc đó, Silius đã xuất hiện, cô ấy đỡ cho Serenity một nhát kiếm và dẫn đầu quân đội của Vương Quốc Máu dẹp loạn những thần dân bị tẩy não này.
Và cô ấy, cũng là người yêu Serenity nhất trên thế gian này.
Calbaurde Von Silius, Đế Vương của Vương Quốc Máu, một Vương Quốc vượt trội hơn tất cả nhờ có sự trị vì của Silius.
Nàng là một người xinh đẹp, giỏi giang và thông minh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ không xem mạng sống ra gì.
Cho đến khi nàng gặp được Serenity và những Hộ Vệ trung thành của nàng ta, Silius dần dần thay đổi.
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên cường của Serenity, Silius từ một kẻ tàn nhẫn đã biết nâng niu những thứ nhỏ bé nhất.
Nhìn thấy sự trung thành tuyệt đối của những hộ vệ, cả sự can đảm và nụ cười đầy kiên gan đó, Silius bắt đầu biết cái gì... Gọi là 'Tình Yêu'.
Nhưng có lẽ Serenity không biết được, cho dù Silius đã nói rõ hết mọi thứ ra nàng ta vẫn chỉ nghĩ đó là tình bạn. Silius cũng đành chấp nhận, biết làm sao được đây? Nàng ta chỉ xem bản thân là bạn mà thôi... Chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Nhìn thấy nụ cười của Serenity dành cho một kẻ chỉ lừa dối nàng để đạt được mục đích của mình, Silius không thể nào chịu được nữa.
Silius cũng từng nói ra, nhưng nhận lại được gì đây? Ánh mắt thất vọng của Serenity...
Kể từ hôm đó, Silius lựa chọn rời đi, muốn rời đi thật xa khỏi Serenity, nhưng Silius vẫn là không làm được, nhìn nàng mỗi ngày đối mặt với Endymion bằng nụ cười ấy... Tim của Silius từng trận nhói đau.
Kể cả hộ vệ của Serenity cũng dần đắm chìm vào tình yêu với những hộ vệ của Endymion. Silius trên mặt dần không xuất hiện nụ cười nữa, cũng hạ quyết tâm rời đi.
Cho đến khi nghe tin Vương Quốc Mặt Trăng đang dần bị tàn phá do thần dân của Trái Đất. Silius vẫn đứng lên giúp đỡ 'Những Người Bạn' của mình.
Đỡ cho Serenity một nhát kiếm, tình cảm của Silius đối với Serenity và những hộ vệ của nàng cũng chấm dứt tại đó. Silius trở lại thành một người xem mạng sống như cỏ rác, quét sạch người dân đã đặt chân lên Mặt Trăng, kể cả Endymion, chỉ trừ bỏ một cô gái bị hắn ta lừa gạt mà thôi, nhưng cô ấy cũng bị phong ấn lại bởi các hộ vệ rồi.
Ra lệnh cho các thần dân quay trở lại, Silius bước từng bước đến gần Serenity và các Hộ Vệ của nàng.
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện ở trên môi, nàng nhẹ giọng nói: "Ta... Đã từng rất yêu... Rất yêu các nàng đấy... Những người bạn của ta..."
Cuối cùng, Silius quay trở lại Vương Quốc của mình mà không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa, một lần cũng không.
Thật sự, khi nhìn thấy Silius như vậy, tim họ đã nhói lên từng trận đau đớn, họ cố gắng vươn tay để chạm vào Silius, để níu kéo dù chỉ một góc áo thôi cũng được, nhưng họ đã không còn cơ hội nữa rồi.
Cũng đã từ rất lâu rất lâu trước đây, khi nhìn thấy Silius vì họ mà thay đổi, họ cũng đã rất vui vẻ, nhìn Silius đối xử với họ khác biệt, họ cũng rất muốn Silius luôn đối với họ như vậy, vẫn luôn là như vậy cho đi quan tâm cùng ấm áp.
Họ cũng cảm nhận được bản thân có một chút cảm giác gì đó với Silius, nhưng vẫn là phủ định rồi trói buộc nó với cái chức danh 'Cõ Lẽ Là Bạn'. Cũng một phần vì cả đối phương lẫn bản thân đều là nữ, nên họ cũng chắc chắn hơn.
Nhìn một chàng trai hết lòng theo đuổi bản thân, cùng với một cô gái đối bản thân rất tốt nhưng là Bạn. Họ đã chọn một chàng trai để rồi hiện tại, họ đã mất đi tất cả.
-
"Không thể tin được là tôi lại tệ hại như vậy ở kiếp trước đấy." cả nhóm cùng nhau có chung một suy nghĩ khi nghe Artemis nói về tiền kiếp của bản thân.
Và cả ba cũng đang dần nhớ rõ hơn về tiền kiếp của mình. Cũng dần tự trách bản thân hơn nữa, tại sao bản thân lại hành động một cách ngu ngốc như vậy.
Một thời gian sau.
"Không! Sili!!" Usagi bật dậy khi nhìn thấy vì bản thân mà Io phải đau khổ để rồi bị đâm một nhát kiếm ở ngay tim rồi chết đi.
Usagi run rẩy che mặt bản thân lại nức nở: "Đã bao nhiêu lần rồi kể từ khi mình bật dậy vì khóc cơ chứ."
—————
Được các người bạn đến thăm và cắt tỉa mái tóc đã dài ra biết bao kể từ khi bản thân nhớ lại kí ức tiền kiếp.
Usagi cuối cùng cũng nở một nụ cười trên môi cho đến khi đột nhiên nhớ về cảnh tượng của Io.
Usagi hoảng sợ mà luôn miệng hỏi Io đang ở đâu, rồi bắt đầu khóc nấc lên, các thành viên cũng đã cố kìm nén nhưng vẫn là không chịu được, họ cũng nhớ.
Đột nhiên một giọng nam từ phía sau vang lên, Luna nhìn thấy và cảnh giác nhìn cậu ấy.
Cậu ấy giống như một cậu nhóc 13 tuổi, giọng nói không ra cảm xúc gì, gương mặt có 5 phần giống với Io.
"Khóc thì làm được cái quái gì?" cậu ấy lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một cái USB quăng lên trên bàn, nói: "Xem nó, yêu cầu của Silius-sama."
Nghe đến tên của Silius, họ cũng không còn nghĩ đến gì khác nữa, Usagi lấy ra máy tính của bản thân sau đó bắt đầu xem bên trong USB là cái gì.
Nó giống như nhật kí bằng video được quay lại bởi chính Io.
"Hôm nay là một ngày nắng, hôm nay tôi cũng đã rất vui vì đã giúp đỡ được những người bạn của mình, tuy nhiên dạo gần đây tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng, tôi chỉ nghĩ là do mệt mỏi khi làm việc quá sức vào ngày Necake sắp khai trương, nhưng có lẽ tôi đã sai.
Hôm nay là một ngày mưa, và tôi cảm giác bản thân hôm nay hơi kì lạ. Tôi cũng bắt đầu nhìn rõ trong mơ hơn rồi. Ở đó, tôi là một bậc Đế Vương rất tài giỏi, cai trị một Vương Quốc hùng mạnh...
Hôm nay tôi lại khám phá ra điều mới mẻ, tôi đã đùa nghịch hơi quá và xuýt làm Oji-chan đuổi tôi ra khỏi nhà bếp, ehe.
Hôm qua ở trong mơ, tôi đã thấy bản thân biết yêu, hơn nữa còn yêu tận 5 người cơ, nhưng có vẻ khá tệ hại khi họ chỉ xem tôi như bạn...
Hôm nay là một ngày mưa, nó khá tệ hại đấy, khi tôi có cảm giác trong giấc mơ của bản thân rất chân thật, thậm chí tôi còn nghĩ nó là tiền kiếp của bản thân, và điều tệ hại hơn, có vẻ như những người mà tôi yêu họ đã đi theo những người đang lợi dụng họ.
Hôm nay tâm trạng tôi rất không tệ, bởi vì hôm nay là một ngày rất đẹp trời.
Hôm qua tôi nghĩ bản thân đã sai khi nói đó là một ngày tâm trạng tôi không tệ, hoặc đã sai một nửa chăng? Trong mơ, những người tôi yêu họ đã bị phản bội, tôi cũng lựa chọn chấm dứt tình yêu không có hồi đáp của mình bằng cách chịu một nhát kiếm để giúp... Công Chúa Serenity?
Hôm nay tôi cảm thấy rất tệ hại... Tâm trạng tôi đang không được ổn cho lắm, đầu tôi đau như muốn nức ra ấy, có lẽ tôi sẽ ngủ sớm.
...
...
Nực cười thật đấy, tôi thậm chí đã tiếp tục yêu họ kể cả khi gặp nhau ở kiếp này, tôi nên làm sao đây? Vẫn cứ tiếp tục thứ tình yêu không được hồi đáp để chịu đau đớn thêm một lần nữa, hay là vứt bỏ nó đây...
Nhưng dù sao thì... Tôi mong kiếp này sẽ khác, hoặc không?
...
...
Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, có vẻ họ không biết tôi đang giả vờ mất trí nhớ chăng? Tôi cảm thấy rất vui vẻ mặc dù không muốn thừa nhận.
Không hay rồi, hôm nay tôi còn vui hơn hôm trước, có vẻ như tôi sẽ được hồi đáp chăng?
Quá phấn khích cho ngày thứ ba hẹn hò!!!
Hôm nay tôi có một trải nghiệm đặc biệt khi có một nụ hôn mùi máu. Tôi rất mong chờ ngày mai, và có vẻ như tôi sẽ được đáp lại nhỉ?"
Chiếc USB kết thúc với nụ cười vui vẻ của Io.
Và không biết từ khi nào, gương mặt của mọi người đã tràn ngập nước mắt.
Khi xem đến đoạn Io nói nàng vẫn yêu họ cho dù ở kiếp này, họ đã rất vui mừng cũng đang không ngừng tự trách.
Cho đến khi nói về những ngày đi chơi của cả nhóm với Io, nước mắt của họ không biết vẫn là vì vui vẻ, vẫn là vì một lí do nào khác.
—————
"Nhưng mà... Io cậu ấy đang ở đâu vậy chứ?" Usagi hỏi người đã đem chiếc USB đến cho cả nhóm.
"Các người phải tự tìm hiểu đi, hãy đến Mặt Trăng." dứt lời, cậu ấy lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn để lại một câu: "Nếu các người vẫn khiến chị ấy phải đau đớn thêm một lần nào nữa..."
"Sẽ không!" cả nhóm đồng thanh nói khi nghe cậu ấy nói.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ trước khi mọi thứ tràn vào im lặng.
"Nhớ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com