2. Sailor Moon
Chuông tan học vang lên, nhóm của Usagi bắt đầu tìm chỗ ngồi để ăn trưa, sẵn tiện trò chuyện về một số thứ, như là tiệm trang sức của nhà Naru đang có giảm giá chẳng hạn.
"Tớ nhất định phải mua cho bằng được!"
"Chúng ta ra về đi xem đi."
"Ý kiến hay đó!!"
Thấy Yumiko và Kuri phản ứng khá là nhiệt tình nên Naru quay sang nhìn cái cặp đôi khác đang đút cho nhau ăn kia.
"Io, cậu cũng mau ăn đi chứ, đút cho tớ mãi."
Usagi mặc dù nói thế nhưng Io đưa qua miếng nào là nàng ta lại ăn miếng đấy. Lí do cho tình huống này, một cô nàng hậu đậu nào đó khi mở hộp bento ra thì làm rơi đũa nên buộc Io phải ngồi đút từng miếng cho nàng.
Io cũng rất vui lòng, dù sao thì giờ nghỉ có khá là nhiều thời gian a, tận 1 tiếng rưỡi cơ mà. Mà lại a, Io làm sao sẽ từ chối cái cơ hội ngàn năm có một này, đút cho một cái đáng yêu cô bé ăn a.
Hơn nữa, mỗi lần đút một miếng là mặt của Usagi lại đỏ lên một chút, hảo tưởng khi dễ nàng a.
"Được rồi, còn có miếng cuối thôi, làm như tốt đẹp lắm không bằng."
Nghe Io nói như thế thì Usagi mới chợt nhận ra là bản thân đã ăn đến miếng cuối cùng rồi, dù cho không nhắc nhở Io thì cậu ấy rất nhanh cũng sẽ ăn phần của mình thôi. Hảo mắc cỡ.
Io cái đại đại người xấu!!!
Dù vậy nhưng mà khi Io đưa lên miếng trứng cuối cùng thì vẫn rất là phối hợp hé ra miệng nhấm nuốt miếng cuối cùng này.
Naru lông mày chau lên một cái, đứng lên hướng Io đi sang.
Io cũng chú ý tới cho nên tận lực cuối đầu tháo hộp bento của mình, không chú ý đến Naru.
Naru chính chờ thời cơ đâu, trực tiếp vươn tay cướp đi phần của Io rồi ngồi lên đùi của nàng, giọng trách móc nói:
"Io, sao cậu chỉ đút cho Usagi a, cậu lại bỏ quên tớ nữa rồi, tệ thật đấy."
Nói rồi, Naru cầm lấy hộp bento của mình để ở trước mắt của Io, ý bảo nàng mau mau đút cho bản thân.
Io cố làm ra vẻ sửng sốt một hồi, mới cười khẽ một tiếng, dùng tay phải nắm lấy eo của Naru để nàng ta không ngã, dùng tay trái tiếp tục công việc phục vụ món ăn của mình.
Usagi nhìn chăm chăm một màn không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy cô nàng vẫn như thường ngày tiếp tục mở ra hộp sữa ngụm nhỏ ngụm nhỏ nuốt xuống bụng.
"Rõ ràng là sữa bò a, sao lại có vị chua?"
Usagi khẽ thở dài ở trong bụng.
(Giấm đổ rồi ( ´ ▽ ' ))
———————
Cả nhóm đang trên đường về nhà thì ghé sang tiệm trang sức của nhà Naru, cô ấy giới thiệu cho cả nhóm món trang sức mới của cửa hàng, đó là một chiếc vòng cổ được định giá là 1 tỷ yên.
Mở cửa bước vào đó là những tiếng hét của các quý cô đang lựa hàng giảm giá, khá đông nhưng do họ chỉ tập trung một chỗ nên cũng không có vẻ gì là cửa hàng đông đúc cả.
Đứng ở một bên luôn miệng nhắc nhở họ hãy bình tĩnh bởi cửa hàng còn rất nhiều, đó là bà chủ của cửa hàng cũng là mẹ của Naru, nhìn bà ấy giống phiên bản lúc 30 tuổi của Naru ấy, trưởng thành nhưng vẫn rất trẻ trung và quyến rũ, bà ấy còn rất hào phóng cho nhóm giảm giá đặc biệt khi là bạn của Naru.
Nghe được giảm giá đặc biệt nên cặp đôi kia lập tức chạy chậm đến lựa hàng nóng.
Vì được điểm cao nên họ rất tự tin với những món bản thân nhìn trúng, quý phụ huynh sẽ cho con họ bất cứ thứ gì nếu con của họ được điểm cao trong bài kiểm tra miễn là không quá đáng.
Riêng Usagi, cô ấy cũng rất muốn được mua nhưng cô ấy vừa nghèo vừa đần... Nên không thể mua được những món hàng này.
Lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng với bài kiểm tra Tiếng Anh chỉ có 30 phân, Io thấy nàng có vẻ khá buồn nên muốn mua cho nàng một cái gì đó.
"Cậu muốn vật gì không? Để tớ mua tặng cậu, Thỏ Con."
Usagi liếc mắt nhìn Io một cái sau đó vò lại cái bài kiểm tra rồi đưa sang cho Io, như không có chuyện gì nói.
"Thôi không cần đâu, chỉ cần cậu giúp mình sửa bài kiểm tra lại là được rồi."
Nói xong còn trộm nhìn biểu cảm của Io, thấy nàng không có vẻ tức giận còn cười nhận lấy bài kiểm tra của bản thân nên Usagi treo lên tâm cũng bỏ xuống.
"Được rồi, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại yêu cầu vấn đề liên quan đến học tập đấy, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"
"Cậu không nên nghĩ tốt cho mình đâu, mình chỉ là muốn cố gắng học để kiểm tra lại thôi, sau đó mới muốn quà của mẹ được chứ."
Nghe con thỏ ngạo kiều nào đó nói, Io cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu Usagi rồi tiến về phía trước mà không biết rằng, Usagi đang cười rất vui vẻ đuổi theo Io a.
Và do không vứt cái bài kiểm tra đi nên Usagi cũng bỏ mất một cuộc gặp gỡ mới.
Về đến nhà, Usagi chưa ở được 5 giây lại bị mẹ của nàng đuổi ra khỏi nhà do bài kiểm tra quá thấp, trong khi của Umino lại tận 95 điểm.
Vừa la hét vừa đập cửa một hồi thì Io cũng đi sang giúp đỡ nàng ta được vào nhà.
"Ikuko-san, cháu đến giúp cho Thỏ Con sửa bài kiểm tra mà cậu ấy đã nhờ ạ, cậu ấy cũng không hẳn là không biết lỗi đâu, nên là... Mở cửa ra giúp bọn cháu với ạ."
Giọng nói của Io rất thành khẩn, với lại Io còn rất được người nhà Tsukino tin tưởng nên chỉ cần vừa dứt lời thì mẹ của Usagi đã mở cửa để cả 2 cùng vào nhà.
Sẵn tiện cậu em trai của Usagi, Shingo cũng vừa lúc đi học về nên mời luôn Io vào ăn tối. Còn ba của Usagi hôm nay không có về nhà nên không thể cùng ăn tối được.
——————
"Thỏ Con, cậu thử áp dụng công thức này xem, bài này có nhiều cách làm mà, với lại bài kiểm tra sắp tới cũng sẽ xoay quanh bài tập hôm nay nên cậu cố gắng lên a."
Cả 2 sau khi dùng xong bữa tối thì về phòng của Usagi để làm bài tập hôm nay, và tất nhiên là Io giúp đỡ Usagi làm.
Usagi nghe Io nói thì lập tức nằm úp mặt lên trên bàn rầu rĩ.
"Làm ơn đi mà Io, hôm nay đến đây là được rồi, 8 giờ tối rồi đó."
"Cậu cái đồ lười biếng Thỏ Con."
Nói, Io dùng tay đụng đụng vào trán của Usagi, giọng nói vẫn là như thế, thập phần sủng nịch.
Lúc này, màn hình điện thoại của Io sáng lên một cái, là tin nhắn của Necake về đơn đặt hàng mới phải nhờ Io đi giao hàng giúp.
"Được rồi, hôm nay tha cho cậu, tớ đi về trước đây."
Usagi hơi bất ngờ khi Io không có không buông tha, nhưng nghe Io nói phải về giao hàng thì Usagi lại không còn mấy vui vẻ nữa.
"Về cẩn thận."
"Ừm, ngủ ngon, Thỏ Con."
Mắt thấy Io đi ra khỏi phòng, đợi thêm một lúc khi nhìn ra cửa sổ đã thấy nàng ta đi về hướng Necake.
Usagi nhảy thẳng lên giường bắt đầu thẫn thờ không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên từ cửa sổ xuất hiện một chú mèo con, nó là chú mèo lúc sáng mà Usagi đã gặp phải.
Chẳng có chuyện gì bất thường nếu nó đột nhiên nói chuyện.
"Nè Usagi, cậu có nhiệm vụ."
——————
"Xin lỗi em Io, nhưng do nhân viên giao hàng đột nhiên xin nghỉ nên phải làm phiền em đi giao hàng giúp."
"Không có gì, dù sao em cũng đang rảnh, với lại người đặt đơn hàng này cũng là bạn cùng lớp của em."
"Vậy thì may quá, làm phiền em nhé Io."
——————
Cầm trên tay chiếc bánh kem, Io tiến về phía cửa hàng trang sức của nhà Naru, do cũng không gấp với lại khoảng cách cũng không xa nên Io chọn đi bộ thay vì đi xe.
Đến nơi, đó chính là cảnh Naru đang bị dồn về phía chân tường với gương mặt sợ hãi, đứng trước mắt là mẹ của Naru với gương mặt dị dạng rất đáng sợ, không còn giống như lúc sáng xinh đẹp như thế.
Thân hình của Io run lên một cái, không biết có phải sợ hãi hay không nhưng Io gương mặt rất là bình tĩnh.
"Naru! Cậu có sao không?!"
Vứt thẳng hộp bánh kem về hướng... Mẹ của Naru?
Io không chần chờ chạy đến kéo tay Naru ra trước sự ngỡ ngàng của cả Naru và người với gương mặt đáng sợ kia.
Chạy đến khoảng cách xa, Naru bật khóc từ phía sau ôm lấy Io, còn Io nhìn thẳng về phía của người kia với vẻ mặt không chút nào hoảng sợ.
Bấy giờ, một giọng nói quen thuộc với Io vang lên.
"Đừng chạm vào bọn họ hỡi mụ phù thủy xấu xa kia!"
Usagi với bộ đồng phục thủy thủ chạy đến, khi nhìn thấy Io thì nàng bất ngờ một chút sau đó quay sang đối mặt với người được gọi là phù thủy kia.
"Để tên này lại cho tôi xử lí, các cậu hãy tạm nấp ở chỗ an toàn đi!"
Usagi nhẹ giọng nói, Io cũng không chần chờ mà ôm ngang lên Naru tiến về một góc tường, ngồi xuống an ủi lấy Naru vẫn chưa dừng rơi những giọt nước mắt.
"Không sao, có mình đây rồi, Naru."
Io nói với giọng trầm, kèm theo hương hoa nhài trên người cùng với cái ôm ấm áp, nó đủ để trấn an Naru từ từ bình tĩnh lại trong cơn hoảng sợ.
Nhưng khi đã ngừng khóc, Naru vẫn cứ ôm Io thật chặt như sợ mất đi nàng vậy.
Và... Vừa an ủi xong Naru thì lại đến lượt cô nàng nào đó khóc với cái tình huống quái đãng bị bao vây bởi những kẻ đáng sợ.
"Dũng cảm lên đi Thủy Thủ Mặt Trăng à! Cậu sẽ làm được mà!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Io, Usagi với khóe mắt đỏ hoe nhìn sang nàng, sau đó là đến lượt Luna chỉ cho Usagi cách sử dụng sức mạnh của mình.
——————
Giải quyết xong mọi việc, do lần này đã có Io kế bên nhắc nhở cô nàng hậu đậu này nên cô ấy lại bỏ lỡ cơ hội có cuộc gặp gỡ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com