5. Hino Rei
Sau sự kiện đó, mọi thứ trở về với bình thường, Trung Tâm Crystal trong một đêm sụp đổ.
Nhờ đó các bạn học cũng không còn nhắc gì về nó nữa, trở lại với cuộc sống học đường đầy háo hức và vui vẻ.
Và cũng nhờ món đồ chơi mà Io tặng đã cứu Usagi một mạng, nên hôm sau gặp lại Usagi luôn nhìn Io với ánh mắt của chúa cứu thế dường như.
Còn mặt dày mày dạng xin thêm một cái bật lửa nữa, nhưng mà Io không cho nên Usagi phồng má giận dỗi nàng 5 phút.
Một tuần trôi qua.
Các bạn học lần nữa nhìn Usagi bằng ánh mắt thù địch dường như, một cái cô nàng ai cũng biết vừa hậu đậu vừa lười biếng vừa ngốc nghếch, lại kết bạn với 2 cô nàng thông minh nhất khối, hảo ghen tị.
Nghỉ giải lao 5 phút, Usagi nằm gục ở trên mặt bàn nghe các bạn học cùng lớp nói chuyện về một chuyến xe buýt, nó khá tâm linh khi Umino nói rằng không ai trở về nữa khi lên chuyến xe buýt đó.
Cậu còn nói, người lái chuyến xe buýt đó là Thần Chết.
Luna tò mò bước ra khỏi học bàn của Usagi, định mở miệng nói chuyện nhưng thay vào đó lại là một tiếng "Meo~"
Bời vì Io đang ngắm mắt nhìn Usagi trên trán đỏ một mảnh do đè quá mạnh phần đầu xuống bàn.
Luna nhảy lên vai Usagi, kề sát vào tai nàng nói nhỏ về cuộc hẹn lúc 5 giờ của nàng và Ami ở trung tâm trò chơi trong khi ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào Io.
Io cho nó một cảm giác thần bí khó tả, mặc dù không khác là mấy so với những người bình thường, chỉ là một con người hoàn hảo hơn một chút so với nhân loại thôi, nhưng cảm giác này rất khó tả, một chút... Cung kính?
Io cũng nhận ra ánh mắt của Luna, kéo ghế tiến lại gần bế lên nó.
Luna định chóng cự nhưng khi Io lại gần, mùi hương trên cơ thể nàng khiến Luna không thể phản kháng được, như được xoa dịu vậy, rồi bất giác lúc nào không hay, Luna đã nằm trên đùi của Io và hưởng thụ từng trận tê dại từ đầu và cổ truyền lại do được Io vuốt ve.
Thật sự hưởng thụ, nhìn mặt là biết mà.
"Sao cậu lại mang Luna theo đến trường học vậy? Giáo viên sẽ phạt cậu nếu phát hiện ra nó đấy."
Io nhẹ giọng nhắc nhở con người nào đó đang nhìn Luna bằng ánh mắt khinh thường.
Nghe Io nói, Usagi ngước mắt đối diện nàng phản bác.
"Là Luna tự đi theo chứ tớ không có mang theo, hứa danh dự."
Nói còn làm trò Io mặt giơ tay lên thề.
"Ân ân, đã biết."
Qua loa lấy lệ, sờ thêm mấy cái thì chuông vào học vang lên, Io cũng thả cho Luna muốn làm gì thì làm.
Io và Usagi hôm nay hiếm thấy không có tan học về chung với nhau.
Bởi hôm nay Usagi có cuộc hẹn gặp với Ami, còn Io thì có công việc phải đến đền thờ một chuyến.
Bởi Necake đang có sự kiện liên quan đến những tấm bùa, nên Io hôm nay đến nhận hàng mà bản thân đã đặt từ trước.
(Bùa tình duyên, bùa may mắn đồ chứ không phải bùa trừ ma nha mấy pa)
-------
Trên chuyến xe xuýt đến trung tâm bồi dưỡng của Ami, họ bắt gặp một cô nàng của trường Nữ Sinh T.A, đó là một cô nàng rất xinh đẹp a.
Usagi vừa nhìn ánh mắt đầu tiên đã mê đắm, mặc dù không bằng Io nhà nàng nhưng vẫn là khác nhau một chút. Nếu Io là soái tỷ thì cô nàng này là quyến rũ tỷ a.
Nhưng vì gương mặt đứng đắn cách xa người vạn dặm nên có một loại tương phản, tuy nhiên nó còn tăng thêm vài phần dễ nhìn.
Nhận thấy ánh mắt của Usagi, cô nàng quay sang nhìn lại nàng một cái, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí, nhưng rất nhanh nó lại biến mất, nàng ta muốn nhớ lại nhưng chỉ là một mảnh đen tối không hề rõ ràng.
Lúc này thì cửa xe buýt cũng mở ra nên cô nàng xuống ở trạm này. Mắt thấy nàng ta xuống trạm nên Usagi cũng đuổi theo, kèm theo lời xin lỗi với Ami.
Vừa đuổi theo Usagi vừa nói chuyện với Luna, chỉ một cái chớp mắt đã mất dấu cô nàng xinh đẹp kia rồi.
Nhưng Usagi vốn là may mắn đi, vừa mất dấu cô nàng kia, thì một cô nàng khác đã đến thay thế tầm mắt của Usagi, Io đến.
"Cậu không phải có hẹn với Ami sao? Cậu ấy đâu? Mà sao cậu lại ở đây?"
Io hỏi một lượt, tuy kinh ngạc là thế nhưng trong mắt cũng không có gì là ngạc nhiên dù chỉ là một chút.
"Io? Ami cậu ấy đến trung tâm bồi dưỡng rồi, còn cậu sao lại ở đây?"
Nhìn thấy Io dùng tay chỉ chỉ vào bên kia đường, Usagi đưa mắt nhìn sang thì nó là một cánh cổng với khá nhiều bậc thang, hiển nhiên, nó là đường để lên ngôi đền.
"Cậu muốn đi với tớ không?"
Nhận được lời mời từ Io, Usagi không suy nghĩ nhiều lập tức nhận lời.
Chân trước vừa bước lên thì đã bị 2 chú quạ từ trên cây bay xuống muốn tấn công Usagi.
Io vừa mới đuổi đi 2 chú quạ thì cánh cửa của ngôi đền đột nhiên kéo ra, cô nàng xinh đẹp trên chuyến xe buýt cầm một tấm bùa, ánh mắt sắc bén ném thẳng lên trán của Usagi.
May mà Io tay mắt lanh lẹ giương tay bắt chước động tác của cô nàng, Io dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lá bùa sau đó là 4 mắt nhìn nhau.
-------
"Xin lỗi rất nhiều về sự nhầm lẫn này."
Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng về sự sai lầm không đáng có này. Cô ấy cũng giới thiệu, cô ấy là Hino Rei, một Miko và là một thành viên của ngôi đền này.
"A không không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Đúng, cậu có thể gọi mình là Usagi."
"Còn tôi là khách hàng của cậu đây, Yukihaza Io."
Nghe Io nói, Rei giật mình một cái sau đó lại muốn cuối người xin lỗi nhưng bị Io kịp thời cản lại.
"Không cần lo về chuyện đấy đâu, mà... Có người tìm cậu nữa kìa."
Nói, Io đưa mắt nhìn về phía sau lưng của Rei. Ở đó có 3 người phụ nữ trung niên, một người đang cầu nguyện và hai người khác nhìn chờ đợi cô ấy.
Rei bước tới hỏi.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Người phụ nữ đang cầu nguyện quay sang và nói với Rei về việc con của cô ấy, Mii đã mất tích.
Rei hơi ngạc nhiên sau đó an ủi.
"Rất tiếc về sự việc này ạ, nhưng mà cô đã nói với cảnh sát chưa?"
2 người phụ nữ ở phía sau bắt đầu nói chuyện.
"Cháu có nghĩ về chuyến xe buýt lúc 6 giờ không?"
"Tuy là cô không có ý nói cháu là người làm điều đó."
Giọng nói của 2 người không giống như là không để ý chút nào vậy, đầy sự khinh thường và chế nhạo.
"Tất nhiên là cậu ấy không làm rồi, buổi chiều hôm qua cháu còn nhìn thấy Mii lên chuyến xe buýt đó khi từ đền thờ đi ra. Cháu đã nhìn chuyến xe chạy đến một ngã rẽ rồi biến mất."
Io lên tiếng, lúc này 3 người mới chú ý đến phía sau Rei còn có hai người khác nữa là Io và Usagi.
Bọn họ cũng không phải là không quen biết Io, khi họ cũng rất thường xuyên đi và dẫn con của họ đến Necake, họ thậm chí còn chụp hình chung với nàng.
Và họ cũng rất tin tưởng Io.
"Io đã nói vậy..."
Mẹ của Mii dẫn theo hai người hàng xóm của mình bước ra khỏi ngôi đền. Cứ tưởng sẽ không còn chuyện gì thì họ lại thì thầm với nhau mặc dù họ không cố tình nói nhỏ chuyện này.
"Rei con bé thật kì lạ."
"Có thể cảm nhận được những thứ siêu nhiên."
Nhìn theo ba người rời đi, Io nhìn thấy trong mắt Rei toàn sự buồn bã và cô đơn. Điều này khiến tay Io run lên một cái, không tự giác, Io đã đặt tay lên đầu Rei và nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy.
Rei kinh ngạc nhìn về phía của Io, trong mắt chỉ còn là kinh ngạc, thấy thế, Io cũng không tiếp tục nữa mà dừng tay sau đó cười một tiếng.
"Sắp đến thời gian thay ca của tôi rồi, cậu mà không lấy hàng ra nữa là tôi sẽ bị giảm danh vọng trong cửa hàng đấy."
Không biết bằng cách nào và từ bao giờ, Rei khi nhận thức được mọi chuyện diễn ra thì đã nhìn thấy Io và Usagi bước ra khỏi ngôi đền, trên tay bản thân nàng còn cầm 1 chiếc vé giảm giá đặc biệt của Necake.
Nhớ lại mọi chuyện diễn ra, Rei từ từ bước vào trong ngôi đền trong khi cô ấy vẫn chưa nhận thức được, khóe miệng cô ấy đã nhếch lên một độ cung hết sức đẹp mắt.
Ngày hôm sau tan học, sau khi dạo một vòng khắp phố, Usagi vẫn là một bộ buồn chán như thế suốt cả ngày hôm nay rồi. Io hỏi: "Cậu lo lắng cho Rei nhỉ? Có muốn đến xem cậu ấy không?"
Sau khi đưa Ami đến trung tâm bồi dưỡng, Io và Usagi ngồi trên chuyến xe buýt để trở về nhà, trên đường họ sẽ đi ngang qua đền thờ nên Io đưa ra đề nghị.
Nghe Io nói, Usagi đôi mắt sáng lên một chút, ngay lập tức gật đầu đồng ý với đề nghị của Io.
"Đồ dễ dãi Thỏ Con."
Mở miệng trách móc một câu, Io ngã đầu lên vai của Usagi nhắm mắt ngủ bù, vì mấy hôm nay sự kiện mới quá được ưa chuộng nên Io cũng rất bận, mỗi ngày chỉ ngủ được có 4 tiếng a.
Usagi đỏ mặt ngượng ngùng, không biết vì cái gì, dạo gần đây cứ mỗi lần nhìn vào hay tiếp xúc gần một chút với Io, tim của nàng luôn đập nhanh hơn bình thường... Không biết tại sao.
Luna một bên nhìn chằm chằm, cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên no mặc dù 3 giây trước vẫn là rất thèm cá khô.
Một nam nhân ngồi ở hàng ghế phía trước cũng đang nhìn vào họ.
Sau khi ngủ bù được 15 phút thì cuối cùng cũng đến được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com