Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Bảy năm trước, Lâm Tĩnh Lam - em gái của Lâm Tĩnh Sơ biến mất trong một vụ án tưởng chừng đã được khép lại. Nhưng giữa những trang hồ sơ lạnh ngắt ấy, vẫn có vô vàn kẽ hở lặng lẽ nhức nhối trong tâm trí Tĩnh Sơ.
Bảy năm sau, một tin nhắn từ kẻ lạ được gửi đến trong một đêm mưa to:

"Nếu muốn biết sự thật, hãy tới Thư Viện Tội Lỗi."

Lần theo lời dẫn dắt mơ hồ, Lâm Tĩnh Sơ bước vào tòa thư viện phủ tro bạc lặng yên giữa lòng thành phố. Nơi mỗi cuốn sách đều là một cánh cửa tái hiện những ký ức chưa từng yên nghỉ. Ở đó, tội lỗi không chỉ nằm trên trang giấy, mà thầm lặng kéo vào từng vai diễn sống thật, từng khoảnh khắc chưa được tha thứ.

Giữa mê lộ tro tĩnh ấy, cô gặp Trì Hạ — một nữ tiểu thuyết gia có nụ cười mỏng như khói sương, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn, lặng lẽ dõi theo mọi cử chỉ của Tĩnh Sơ như thể muốn bắt lấy sơ hở của cô.

Càng dấn sâu vào những tầng ký ức phủ bụi bạc, sự thật dần hé lộ không phải như điều họ tưởng.
Và trong tiếng thì thầm mơ hồ từ những cuốn sách khép hờ, một câu hỏi vẫn vang vọng:
— Ai là nhân chứng?
— Ai mới thực sự là tội nhân đứng trong màn sương ấy?

“Có những ký ức chẳng bao giờ lụi tàn. Chúng chỉ lặng lẽ ngủ yên dưới lớp tro bạc, chờ một bàn tay dám chạm vào.”

*Giới thiệu sơ lược nhân vật:

Lâm Tĩnh Sơ

• 27 tuổi

• Nhà tâm lý học tội phạm

• Khí chất: băng lãnh, lý trí gần như tuyệt đối, giỏi nhìn thấu người khác, ít biểu cảm nhưng mỗi câu nói đều sắc lạnh như dao cạo.

Trì Hạ

• 25 tuổi

• Tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng

• Khí chất: điềm tĩnh, hài hước đen tối, tưởng chừng mềm mại dễ gần nhưng rất giỏi thao túng cảm xúc đối phương.

_________________

Lâm Tĩnh Sơ giống như mặt hồ phẳng lặng vào đêm đông.

Tĩnh mịch, trong suốt nhưng dưới làn nước trong veo kia là vực sâu không đáy.

Ánh mắt cô là một thứ ánh lam nhạt lạnh lẽo, như phản chiếu mọi chuyển động xung quanh mà bản thân vẫn đứng yên tuyệt đối.

Từng sợi tóc đen mềm mượt buông hờ trên vai áo trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng phảng phất một nét lạnh lùng không chủ đích.

Cô không cần lên tiếng để khiến người khác bất an chỉ cần đứng đó, như khoảng lặng giữa rừng sương, đã đủ để người ta tự thấy mình trần trụi. Giữa vô vàn vòng xoáy tâm lý, cô là kẻ tỉnh táo đến mức đáng sợ, lý trí đến tàn nhẫn, nhưng cũng chính vì thế nên cô...dễ bị chạm đến tầng sâu nhất của nỗi cô độc.

Còn Trì Hạ lại tựa như sợi khói bạc lặng lẽ trườn qua mặt hồ ấy.

Mềm mại, uyển chuyển, chậm rãi trêu chọc từng gợn sóng nhỏ.

Đôi mắt dài, ánh nhìn cong nhẹ như luôn cười, mà cũng như đang dò xét từng vết nứt trong lớp vỏ bọc của đối phương.

Giọng nói Trì Hạ nhẹ nhàng, mềm mại, chạm vào lòng người như bàn tay phủ lụa vừa ấm áp, vừa nguy hiểm.

Dưới lớp da trắng nhợt nhạt kia, là thứ quỷ quyệt dịu dàng khiến người khác muốn chìm đắm nhưng không dám tin tưởng.

Cô biết cách bước tới gần – đủ gần để Tĩnh Sơ phải hoài nghi, nhưng chưa bao giờ gần đến mức cho phép mình bị tổn thương.

Hồ nước vẫn đứng yên. Khói bạc vẫn nhẹ trườn qua mặt hồ.

Nhưng đêm dài lặng lẽ và những bóng tối sâu thẳm thì chưa bao giờ biến mất.

__________________

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com