Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

"Có những cuộc gặp gỡ chỉ bắt đầu một cách vô tình, cũng có những mối tình khởi nguồn chỉ qua một ánh nhìn!"

__________________________

Đêm Sài Gòn, thứ Bảy, tháng chín, năm bốn chín.

Cơn mưa từ chiều chưa dứt. Mưa rả rích, dai dẳng, chẳng đủ lớn để khiến người ta vội vã về sớm, nhưng cũng chẳng nhỏ để có thể bỏ mặc mà quên đi. Những tán cây cổ thụ dọc đường Catinat rung nhẹ theo từng cơn gió lùa, tựa như trò đùa bí mật giữa gió và lá. Mùi đất ẩm quyện với hương thuốc lá Pháp, thấm đẫm không khí, vừa nồng nàn vừa nặng trĩu.

Giữa lòng Sài thành hoa lệ, nổi bật một tòa nhà trịnh trọng. Một phòng trà danh tiếng ngự giữa đường Catinat. Gió đêm thổi rít qua bảng hiệu cũ, ngọn đèn điện lờ mờ soi rõ từng nét chữ. Hơi cũ kỹ, nhưng đủ sáng, đủ uy để ai ngang qua cũng phải ngước nhìn:

"Phòng trà Đêm Thu Sa."

Nơi đây là chốn hội ngộ của những sĩ quan Pháp râu ria lởm chởm, của đám công tử quý tộc con quan, của những kẻ giàu sang quyền thế khắp xứ Nam Kỳ.

Thành thử, một cách vừa hữu tình vừa vô ý, phòng trà nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới quan chức. Không chỉ bởi vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm, mà còn vì một điều đặc biệt hơn gấp bội.

Trước cửa phòng trà, người ta dựng một tấm bảng nhỏ như một lời nhắc nhở:

"Khách đến vào thứ Bảy vui lòng mang theo thẻ thành viên. Không nhận khách sau chín giờ. Xin cảm ơn."

Một buổi tối thứ bảy tại đường Catinat hoa lệ.

Đồng hồ khi ấy chỉ đúng tám giờ năm mươi lăm.

Cánh cửa gỗ lim chạm trổ mở ra êm ái, không một tiếng động, không một lời chào. Một người phụ nữ bước vào. Nàng mặc trên người chiếc đầm lụa trắng dài chấm gót, ôm vừa vặn vóc dáng mảnh mai. Găng tay ren đen ôm lấy cổ tay thon thả. Mái tóc búi gọn sau gáy, để lơi vài lọn nhỏ rủ xuống, càng tôn nét quyến rũ kiêu kỳ.

Nàng bước đi uyển chuyển, ánh mắt tự tin hướng thẳng, như thể nơi đây là lãnh địa nàng đã thuộc lòng. Tựa một cơn gió thu lành lạnh, nàng lướt qua hàng ghế gỗ quý, dãy bàn phủ khăn chàm nhạt, nhẹ như sương thoảng.

Không gian vốn ồn ã bỗng lặng đi kể từ lúc nàng đặt chân bước vào. Khỏi cần nhìn, nàng cũng biết có hàng chục cặp mắt sĩ quan đang tham lam dán chặt vào dáng hình mình.

Môi nhỏ khẽ nhếch lên. Thân hình mềm mại khéo léo lách qua những kẻ khách vô danh, tiến thẳng về sân khấu chính. Suốt một năm qua, nàng đã quen với những ánh nhìn chiếm hữu và khát khao ấy. Ha, toàn lũ sói già khọm, vợ con đề huề, vậy mà vẫn vờn theo từng cái liếc mắt của nàng. Đúng là vô liêm sỉ.

Nhìn quanh phòng trà, sang trọng lộng lẫy là vậy, nhưng đêm nay có phần thưa khách. Nếu thường nhật ồn ào, chật kín bàn ghế, thì hôm nay lại khoác lên vẻ im lìm huyền bí.

Có lẽ bởi đêm nay đặc biệt. Khách muốn vào phải trả số tiền gấp đôi ngày thường.

Vì hôm nay là thứ Bảy - ngày duy nhất cô ca sĩ nổi danh Phan Tĩnh Sa xuất hiện trên sân khấu này.

Phan Tĩnh Sa - cái tên chẳng xa lạ gì với giới thượng lưu Pháp tại Sài Gòn. Người ta ngả nghiêng không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, cuốn hút, mà còn vì nhan sắc kiều diễm. Gương mặt nàng vừa mặn mà vừa sắc sảo, đôi mắt to tròn tưởng như ngây thơ vô hại, nhưng ẩn giấu đằng sau lại là một vực sâu nguy hiểm không lường nổi.

Lướt qua những ánh mắt soi mói, nàng yên vị trên chiếc ghế giữa sân khấu, trở thành tâm điểm như một lẽ tự nhiên.

Ngoài kia, cơn mưa lại nặng hạt. Nước mưa tạt xiên xuống mặt đường Catinat, ánh đèn đường phản chiếu thành những dải sáng run rẩy. Người đi vẫn tấp nập, chẳng ai dừng lại nghỉ đôi chút trước cơn mưa bất chợt.

Đúng lúc cửa phòng trà sắp khép, từ xa xa vang lên tiếng phanh gấp của một chiếc xe mui trần ngoại nhập. Bánh xe lướt qua nền gạch ướt, kêu rít lên như nhạc dạo chát chúa. Đuôi xe phả ra một làn khói trắng, lẫn trong mưa rồi nhanh chóng tan biến.

Cánh cửa xe mở ra. Một chàng trai bước xuống, tay cầm chiếc ô trắng nổi bật, dáng vẻ công tử nhà giàu. Ngay sau đó, cửa bên kia bật mở. Lần này, người bước ra giản dị hơn, vội vòng qua mở cửa cho người ngồi trong.

Cộp!

Tiếng gót giày chạm nền gạch vang dội. Người bước xuống là một cô gái. Phong thái giàu sang, quyền lực hằn rõ trong từng cử chỉ.

"Chỗ mày nói, là đây hả Quốc?"

Giọng nói vang lên, ngọt ngào chất miền Tây sông nước, nhưng lại ẩn một nét cứng cỏi của người từng lăn lộn ở đất Sài Gòn. Nghe mềm mại mà không kém phần uy nghi.

"Ừm, nghe đồn có cô ca sĩ hát hay lắm, lại còn nổi tiếng bậc nhất!" - Quốc đáp, giọng có chút phấn khích.

"Cô Út, mình vào luôn nghen, chỉ còn vài phút là khóa cửa đó!" - chàng trai còn lại lên tiếng, có phần gấp gáp nhưng rất cung kính.

"Khóa thì mở! Thử coi đứa nào dám cản tao?"

Nụ cười khinh khỉnh hiện trên môi cô gái. Đường đường là cô Út nhà Bá hộ Nguyễn, giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, danh tiếng vang xa khắp Sài Gòn. Hỏi thử, ai dám ngăn bước em?

Quốc cười mỉa, ghé tai em nói nhỏ:

"Chớ hổng phải sợ trễ, rồi mất dịp ngắm cô ca sĩ xinh đẹp như lời tao kể hả?"

Ngọc Thương chỉ khẩy môi, liếc cậu bằng ánh nhìn lạnh nhạt, như đang nhìn một thứ gì đó vô tri

"Mày đừng có nói tàm phào. Hôm nay tao chỉ ghé cho biết. Để xem thử con nhỏ ca sĩ nào mà làm mày mê mệt suốt bấy lâu. Còn có quay lại lần nữa hay không… tao chưa chắc!"

Nói xong, em thong dong bước lên bậc thang vào cửa.

"Xin lỗi, phòng trà đã ngừng nhận khách. Mong quý vị quay lại dịp khác!" - anh bảo vệ chặn ngay trước cửa, vô cùng khách sáo mà giải thích.

Ngọc Thương cau mày, liếc Quốc đầy trách móc.

Quốc vội rút trong bóp ra một tấm thẻ đen, lắc nhẹ trước mặt bảo vệ, giọng nhàn nhạt

"Tôi có thẻ thành viên. Chỉ trễ vài phút thôi. Anh không phiền nếu cho tôi vào chứ?"

Anh bảo vệ thoáng sững người, nhận lấy thẻ kiểm tra qua một lượt rồi cúi đầu trả lại thẻ, mở cửa nhường đường.

"Xin mời quý vị vào. Thành thật xin lỗi đã làm lỡ giờ."

Quốc cười nhếch mép, hất cằm ra hiệu cho Ngọc Thương đi trước. Em chỉ khẽ xì một tiếng, không buồn để tâm, bước thẳng vào trong.

Dáng em đi như gió chướng, áo sơ mi đen, quần tây dài, mái tóc uốn nhẹ kiểu Pháp. Mắt mèo, môi đỏ. Chẳng cần cố gắng gây chú ý, em vẫn thu hút mọi ánh nhìn, bởi cái khí chất quý tộc kiêu kỳ.

Ngọc Thương chọn bàn ở tầng hai, khuất ánh đèn nhưng bao quát toàn bộ sân khấu. Em vắt chéo chân, chống cằm, mắt không rời cô ca sĩ đang tỏa sáng dưới kia. Tay còn lại mân mê chiếc ly rượu vang đỏ vừa được bưng lên.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, ôm trọn thân hình thướt tha trong đầm trắng. Nàng đẹp tựa một bức họa thủy mặc tinh xảo, không một tì vết.

Giọng hát cất lên, nhẹ như gió lùa qua khe cửa - vừa đủ để nghe, không thể níu giữ. Ngọt ngào, bay bổng, phảng phất nỗi buồn vương.

Mỗi câu chữ ngân vang đều khiến người ta lặng đi, như giọt sương đậu trên cánh hoa, vừa mong manh vừa ám ảnh.

Trên tầng hai, Ngọc Thương dựa lưng ghế, mắt mèo long lanh lóe sáng, ánh nhìn pha lẫn tò mò, si mê và cả mưu tính.

Quốc huých vai cô, cười khẩy

"Nhìn dữ vậy? Sao, mê rồi hả? Cái mặt mày khoái rõ rành rành!"

Thương hờ hững nhếch môi đáp trả lại cậu

"Cũng chỉ là một cô ca sĩ bình thường, hát hay một chút, ngoại hình đẹp một chút, còn lại chẳng có gì nói bật. Có mấy thằng như mày mới mê thôi,  Quốc đần!"

Cậu chỉ biết nhếch môi khinh bỉ nhìn dáng vẻ cao ngạo kia của em, còn em thì ngả người, đưa ly rượu lên môi. Trong lòng ly, bóng dáng nàng ca sĩ in mờ, chập chờn như giấc mộng.

Bài hát kết thúc. Tràng pháo tay vang lên. Ngọc Thương bất giác ngẩng nhìn, bắt gặp đôi mắt từ sân khấu chiếu thẳng về phía mình. Trong khoảnh khắc, hai ánh nhìn giao nhau, ghim chặt, không thoát.

Nàng ca sĩ mỉm cười kín đáo. Thương khẽ nhướng mày, ánh mắt thách thức.

Một cái bĩu môi nhẹ, nàng quay đi.

"Dễ thương ghê." - Thương lẩm bẩm, môi cong lên.

Trên sân khấu, Tĩnh Sa cúi đầu:
"Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tôi vô cùng hạnh phúc vì vẫn được yêu mến như mọi khi. Đêm nay xin khép lại tại đây, cho phép Tĩnh Sa gửi đến quý vị ngàn lời cảm ơn."

Rụp!

Đèn sân khấu phụt tắt. Bóng dáng uyển chuyển kia tan biến sau cánh gà.

Duy chỉ còn một đôi mắt vẫn nhìn theo, lạc trong cõi vô định.

"Ha… Phan Tĩnh Sa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com