Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Nàng xuất hiện mỗi tối thứ bảy, trong chiếc đầm lụa trắng như sương đêm, dưới toà nhà đồ sộ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Người ta gọi nơi đây là phòng trà "Đêm Thu Sa".

Tên của nàng là "Tĩnh Sa" - một cái tên kiêu kì, mỹ miều mà tĩnh lặng.

Thế nhưng đằng sau cái tên đẹp rúng động ấy lại là một bí mật kinh hoàng!

Mỗi bản nhạc nàng hát như một câu hỏi không lời hồi đáp, giọng ca ngọt ngào trong veo cất lên khiến biết bao tên sĩ quan người Pháp chết mê chết mệt.

Mỗi cái liếc mắt tựa như một lời từ chối tử tế. Chẳng cần nói ra, người đối diện cũng đủ hiểu mà chùn bước, đủ e dè để ngừng tiến lên.

Người yêu nàng, mến nàng kể suốt ba canh giờ cũng chẳng hết. Nhưng kẻ muốn tìm hiểu nàng, muốn ở bên nàng dài lâu... lại chẳng ai sống đủ lâu để kể lại.

_____________

Rồi một bước ngoặt tình cờ xảy đến. Gió thu mơn man thổi tóc em bay, thổi tình ta từ xa lạ hoá người quen.

Đêm mùa thu tháng Chín - đêm định mệnh mở đầu cho tất cả. Cô út nhà Bá hộ Nguyễn, Nguyễn Ngọc Thương - người con gái nhỏ nhắn nhưng mang khí chất cao ngạo đến mức bức người, tình cờ dạo chơi qua phòng trà nổi tiếng bậc nhất Sài Thành lúc bấy giờ.

Tay em cầm ly rượu vang đỏ mắc tiền, nhẹ lắc qua lại, mắt nghiền ngẫm khẽ nhắm như đang suy nghĩ. Bản nhạc kết thúc, tiếng đàn du dương cùng giọng hát ngọt ngào dừng hẳn, nhường chỗ cho tràng pháo tay nho nhã, thanh lịch.

Đôi mắt mèo giờ mới khẽ lay động, môi nhỏ nhếch lên như vừa tìm thấy điều thú vị mới mẻ.

"Cô ca sĩ này... có cái gì đó đặc biệt!"

---

"Làm vợ tôi, chị sẽ có được tất cả những gì chị thầm mong muốn."

"Vàng bạc, châu báu, vải vóc lụa là. Thậm chí là tôi - hay cả gia sản nhà họ Nguyễn... cũng sẽ là của chị."

Kể từ dạo ấy, người ta chẳng còn thấy cô ca sĩ nổi tiếng Tĩnh Sa nữa. Bao lần ghé qua mỗi tối thứ bảy, cũng chẳng còn thấy bóng dáng nàng.

Nàng biến mất, theo chân em về làm vợ nhà người.

__________

"Sa nói thương em đi!"

"Hông!"

"Hỏng chịu, Sa phải nói thương em cơ!"

Ngọc Thương một bước dậm chân, hai bước nũng nịu, nằng nặc đòi nàng nói "thương em" cho bằng được.

"Ừm ừm, thương em. Được chưa?"

"Nghe sao mà miễn cưỡng quá, hỏng chịu!"

"Em quậy quá, ở yên coi!"

"Xía, hỏng thèm chơi với Sa nữa!"

Đôi má phúng phính cứ phồng lên rồi xẹp xuống. Sa đành bỏ quyển sách trong tay, khẽ nghiêng người hôn lên gò má xinh đẹp kia một cái.

"Sa thương em! Ngoan, ra kia chơi với Ngọc Sáu nhen, để Sa đọc sách. Tối Sa chơi với em."

"Dạ!" - Em được hôn một cái thôi mà cười đến lú lẫn, môi không tự chủ vẽ thành đường cong hoàn hảo. Đứng dậy, vẫy vẫy tay rồi lon ton chạy đi chơi.

_____________

Khi hai đường thẳng song song tưởng chừng vô tình giao nhau, thì mặt trái của sự thật vẫn luôn ẩn giấu một con số bí ẩn.

__________

Trong thành phố mà mọi nụ cười đều che giấu vết máu, xác người, ai ai cũng biết một quy luật bất thành văn:

Kẻ đầu tiên nói yêu là kẻ thua cuộc!

Và kẻ cuối cùng cúi đầu... chưa chắc đã là kẻ thắng cuộc!

__________

Nhân vật chính: Phan Tĩnh Sa - Nguyễn Ngọc Thương
Bối cảnh: Thời Pháp thuộc, năm 1949.
Thể loại: tâm lý tình cảm, mâu thuẫn gia đình, một chút hoàn cảnh lịch sử, ngọt văn.

Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể câu từ chưa được mạch lạc, mong mọi người bỏ qua!

Cảm ơn vì đã ghé ngang bộ truyện của mình giữa hàng ngàn bộ truyện ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com