Chapter 1.
"Con Hà đâu rồi, mày ra đây tao biểu"
Giọng dì nó vang lên, nó vội chạy ra chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Nó sợ sẽ bị ăn thêm đòn roi, đau lắm. Tối nó bị một đòn roi từ dì nó chỉ vì nó đi mò cá cả buổi chiều chẳng chắt chiu bao nhiêu con.
"D-dạ dì gọi con ạ?"
Giọng nó nhẹ xen lẫn vào là sợ lo sợ trong lòng của nó.
"Tao kêu tên mày chẳng nhẽ tao kêu chơi? Nói chuyện kiểu đấy, tin tao tát cho bạt tai không?"
Tiếng dì nó kêu lên mang thêm chút chán ghét và xen lẫn bực mình.
"Dạ không, không ạ. Con chỉ muốn hỏi thôi ạ, con xin lỗi dì ạ"
Nó vội bác bỏ ý nghĩ của dì nó.
"Mày tới đây hộ tao bê cái chậu này vào trong nhà, nhanh chân lẹ tay coi"
"Dạ, dạ con tới liền ạ"
Nó vội chạy tới giúp dì nó bê cái chậu vào nhà, với sự căng thẳng và run sợ nó mất đi bình tĩnh, tay chân run lên sức lực mất hết. Vừa bê được mấy bước chân, nó sơ ý trượt tay làm cái chậu nghiên một bên rồi rớt xuống dưới sự hoảng hốt của nó.
" cái con ngu này, tao cho mày ăn cho lắm rồi chỉ có việc bê hộ cái chậu cũng chẳng được việc. Vô tích sự, mày đứng đây cho tao. Tao phải dạy mày, mày mới khôn lên được"
Dì nó nói với giọng bức xúc, gắt gỏng. Nhìn về phía nó, mặt nó tái mét mắt rưng rưng như sắp khóc. Tay chân nó run lên mắt thường cũng thấy được bằng mắt thường.
"D-dì con xin lỗi ,con xin lỗi ,con xin lỗi. Dì đừng đánh con mà, d-dì con xin lỗi, con xin -l"
Chưa kịp dứt câu nó ăn ngay một đòn roi từ dì nó, tiếng đánh chan chát, mang theo cơn trút giận từ phía dì nó và nỗi uất ức từ phía nó.
Sau trận dòm nhớ đời hôm đó, nó còn trở nên sợ sệt với cuộc sống. Sợ với người thân của mình, sợ cả bản thân sẽ làm việc gì đó khiên dì mình giận.
"Mày mai theo tao vào phủ nhà Lê xin làm kẻ hầu hạ trong đó. Nuôi mày cũng chẳng có tích sự gì, thà mày vô đó làm mang tiền về gửi tao còn hơn"
Dì nó nói một cách bình thản, chẳng quan tâm đến nó.
"Dì con sẽ cố gắng mò tôm cá để bán, sẽ kiếm nhiều tiền hơn. D-dì đừng bán con vô phủ mà, dì ơi"
"Ý kiến tao mày không được phản bác, theo tao thì mày được sống không thì mày chết sống tao chẳng quan tâm"
Giọng dì nó bắt đầu gắt gỏng hơn, nó chẳng sợ nên chẳng lên tiếng gì thêm. Im lặng chấp nhận quyết định của dì nó.
_Sáng ngày 15/3/1976_
"Con Hà đâu ra đây theo tao vào phủ xin việc, nhanh lên"
"Dạ, con ra liền"
Giọng nó vang ra.
"Dạ thưa ông, nay tôi lên để cho con Hà nhà tôi xin việc làm ở đây, mong ông chiếu cố cho nó vào làm việc. Nó giỏi lắm việc gì cũng làm được.
Giọng ngon ngọt của dì nó khi với với ông Quý chủ nhà họ Lê.
" Tôi chẳng khó khăn với việc này, nếu muốn làm thì có thể nhưng nếu làm sai việc gì hậu quả rất lớn"
Ông Quý nhà Lê gia được mang danh hiền lành, không kiêu ngạo nên chẳng mảy may gì đến việc này.
Dì nó hất tay nó, như muốn nó cảm ơn.
"D-dạ con cảm ơn"
"Ừm giờ thì tao về, mày mà bị đuổi liệu hồn tao"
dì nó nói nhỏ vào tai, nó khẽ rùng mình nhẹ.
"Dạ con biết rồi dì ạ"
Dì nó bước đi ung dung đến hết đường đến khi khuất khỏi tầm mắt, nó mới quay đầu lại với ông Quý.
"Ừm, con tên gì, cha mẹ đâu mà sống với dì?"
"D-dạ con tên Phạm Thanh Mỹ Ngọc, cha con Phạm Văn Lạc và mẹ là Lê Thị Ánh nhưng cha mẹ con mất do bệnh tật lúc con 4 tuổi rồi ạ. Con sống với dì từ đó đến giờ.."
"Ừm, vào nhà đi. Tối nay ông cho mày làm quen với người trong nhà"
"Dạ con cảm ơn, con đi ạ"
Sau khi dứt câu nó đi xung quanh tìm chỗ làm việc, một lúc thì thấy khu bếp bên góc phải biệt phủ, nó bước vô thầy vài ba người đang làm việc, người thổi cơm, người nhặt rau,...
"Con là ai vậy?"
"Dạ con là Hà, người mới vô ạ"
"À còn tôi tên là Tư, cứ gọi là ông tư hay chú tư là được, còn người kia là bà sáu, đứa nhỏ đâu là con bé Mụi"
"Dạ, con chào mọi người ạ. Con 17 tuổi, con xin phép gọi mọi người là ông và bà ạ, còn Mụi thì sao ạ?"
"Dạ em nhỏ hơn chị 1 tuổi, 16 tuổi ạ"
Nó gật gù đầu, nó suy nghĩ sao mới 16 tuổi lại làm trong đây, tuổi còn quá nhỏ.
"Thôi lo nấu đi trời trưa rồi, không có đồ ăn cậu 3 lại chửi cho"
Mọi người nghe ông Tư nói xong thì cũng quay lại về vị trí là nấu nướng, chuẩn bị cho bữa trưa. Nó cũng vô làm việc.
_18:08pm_
Trời tối, nó cũng bắt đầu làm quen được với người hầu trong phủ. Nó vẫn nhớ câu nói của ông chủ với nó lúc sáng.
"Chẳng biết ông chủ sẽ làm gì?"
"Con Hà đâu vô đây ông biểu"
"Dạ, con đây ông gọi ạ"
"Ừm, con dâu ba đâu cha có việc nói"
"Dạ gì việc ạ?"
Mợ 3 từ phòng bước ra, dáng vẻ uy nghiêm, sắc mặt tự nhiên mang vẻ cười. Nó thấy thì có chút ngạc nhiên với vẻ đẹp của mợ 3.
"Con mới về làm dâu, nên chưa sắp xếp được người hầu cho con. Nhưng nay có con Hà này xin vào làm việc, con có thích nó không cha cho nó làm kẻ hầu riêng con?"
"Dạ thuận theo ý cha, nếu cha muốn thì con chẳng phản đối ạ. Với lại con cũng nghĩ cần người hầu theo ạ"
"Ừm, cha rất vui con vui vẻ với chuyện này"
"Này, con Hà"
"Dạ, mợ kêu con"
"Mày tên gì?"
"Dạ tên Hà ạ"
"Tao giỡn mặt mày à? Tao nói tên là mày khai đúng tên à?"
"Dạ, dạ con tên Phạm Thanh Mỹ Hà"
"Bao nhiêu tuổi mà vô đây làm sớm"
"Dạ con 17 tuổi ạ"
"Tao tên Lê Xuân Hạ Nghi, cứ gọi tao là mợ 3"
"D-dạ con nhớ rồi"
_update: 12/5/2025_
Không kiểm soát chính tả
Tất cả điều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com