Chương 4: Thẩm Vấn
Vài phút sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Cố Tinh Diễm bước ra ngoài. Nàng đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen tuyền, đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng chết người. Mái tóc ướt được búi lên gọn gàng, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh và khuôn mặt mộc không một tì vết. Nếu lúc nãy nàng là một nữ thần gợi cảm bất ngờ bị làm phiền, thì bây giờ, nàng chính là một nữ thẩm phán lạnh lùng, sẵn sàng định đoạt số phận của kẻ phạm tội.
Nàng không ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, mà chọn một chiếc ghế khác ở phía bên cạnh, giữ một khoảng cách an toàn nhưng vẫn tạo ra một thế đối đầu trực diện. Nàng khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Vãn Ca.
"Nói lại một lần nữa. Rõ ràng. Chậm rãi," giọng nàng đều đều, không một gợn sóng cảm xúc. "Chuyện cái tủ quần áo."
Bị khí thế của nàng áp đảo, Vãn Ca nuốt nước bọt, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô kể lại, lần này mạch lạc hơn.
"Phòng của tôi... là một căn phòng trọ nhỏ ở Việt Nam. Sau khi làm việc xong, tôi định đi tắm và mở tủ quần áo ra. Nhưng bên trong không phải là quần áo của tôi, mà là... là phòng của chị." Cô ngập ngừng. "Tôi tò mò ngó đầu vào xem, rồi bị một lực hút kéo qua đây. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại. Khi tôi quay lại nhìn, nó đã biến thành bức tường này."
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía bức tường, nơi khởi nguồn cho mọi sự vô lý này.
Cố Tinh Diễm lắng nghe, không ngắt lời, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Kỹ năng kiểm soát biểu cảm của một thần tượng hàng đầu được phát huy tối đa. Khi Vãn Ca kết thúc, nàng mới đặt câu hỏi, ngắn gọn và sắc bén.
"Đây là lần đầu tiên?"
"Vâng, là lần đầu tiên." Vãn Ca gật đầu chắc nịch.
"Vậy cô có quay lại được không?"
Đây chính là câu hỏi mấu chốt. Cả căn phòng như chìm vào im lặng để chờ đợi câu trả lời.
"Tôi... tôi không biết." Vãn Ca lí nhí, giọng đầy bất lực.
Cố Tinh Diễm nhìn cô chằm chằm trong vài giây, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, nàng hất cằm về phía bức tường.
"Vậy thì thử đi."
"Dạ?" Vãn Ca ngơ ngác.
"Tôi nói, đến đó và thử quay về đi," nàng lặp lại, có một chút mất kiên nhẫn trong giọng nói.
Hiểu ra ý của nàng, Vãn Ca vội vàng đứng dậy, bước đến bức tường. Cô đưa tay lên, ngập ngừng chạm vào bề mặt gỗ mát lạnh, mịn màng. Không có gì cả. Cô ấn nhẹ, rồi dùng sức đẩy mạnh hơn. Bức tường vẫn trơ trơ như đá. Cô áp tai vào, cố gắng nghe ngóng, nhưng chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Cô quay lại nhìn Cố Tinh Diễm, khuôn mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ kiên cường ít ỏi ban nãy, chỉ còn lại sự hoang mang và tuyệt vọng tột độ.
"Không được... Nó không mở ra."
Nhìn vẻ mặt sắp khóc của cô gái trước mặt, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng Cố Tinh Diễm cũng dần phai nhạt. Một kẻ nói dối, một diễn viên dù tài giỏi đến đâu cũng không thể có được ánh mắt tuyệt vọng chân thật đến như vậy. Nàng không còn tin Vãn Ca là kẻ đột nhập có chủ đích nữa. Nàng bắt đầu phải đối mặt với một khả năng phi lý hơn: câu chuyện điên rồ kia... có thể là sự thật.
Và điều đó còn tệ hơn. Một kẻ đột nhập thì có thể giao cho an ninh. Còn một cô gái vô tình xuyên không từ nước khác đến nhà mình thì phải làm thế nào? Báo cảnh sát? Họ sẽ nghĩ nàng bị điên. Báo cho quản lý? Chuyện này mà lộ ra ngoài, sự nghiệp của nàng sẽ chấm hết bởi một scandal hoang đường nhất lịch sử.
Vấn đề bây giờ không phải là "làm sao cô vào được đây", mà là "làm thế nào để tống cô ra ngoài mà không ai phát hiện".
Trong lúc Cố Tinh Diễm đang đau đầu suy tính, một âm thanh không phù hợp vang lên, phá vỡ sự căng thẳng.
Rột... rột...
Âm thanh phát ra từ bụng của Thẩm Vãn Ca.
Cô lập tức đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy bụng trong sự xấu hổ tột độ. Cô đã làm việc cả ngày, căng thẳng tột độ, hoàn toàn quên mất cơn đói. Bây giờ nó mới biểu tình một cách vô duyên nhất có thể.
Cố Tinh Diễm khựng lại, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt đang đỏ như gấc của Vãn Ca xuống vùng bụng của cô. Biểu cảm lạnh như băng của nàng có một sự dao động cực nhỏ.
Nàng im lặng một lúc lâu. Sau đó, nàng đứng dậy, không nói một lời mà đi thẳng về phía khu bếp mở ở cuối phòng.
Vãn Ca ngồi im thin thít, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy Cố Tinh Diễm mở tủ lạnh, ánh sáng lạnh từ bên trong hắt ra, chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ của nàng.
Sau đó, giọng nói của nàng lại vang lên, vẫn lạnh lùng và ra lệnh, nhưng không còn sự thù địch.
"Còn ngồi đó làm gì?"
"Đi theo tôi. Và đừng có ý định làm bất cứ điều gì ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com