Chương 50: Ghen
Buổi họp kết thúc trong sự đồng thuận cao, phần lớn là nhờ vào những phân tích sắc bén của "trợ lý Du Ca". Khi mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu để ra về, Lục Thanh Ca, với nguồn năng lượng không bao giờ cạn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Vãn Ca.
"Chị Du Ca, chị giỏi thật đó! Mấy ý tưởng đó hay ghê!" Thanh Ca hào hứng nói, rồi rất tự nhiên khoác lấy tay Vãn Ca. "Hay là lát nữa mình đi ăn cùng đi? Em muốn hỏi chị thêm nhiều thứ lắm, về cách chị phân tích thị trường ấy!"
Sự nhiệt tình và thân thiện của Thanh Ca khiến Vãn Ca có chút bối rối nhưng cũng vui vẻ. "Được thôi, nếu có thời gian..."
Cô chưa kịp nói hết câu, một luồng khí lạnh đột nhiên bao trùm lấy họ.
Cố Tinh Diễm đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Nàng đang nói chuyện với quản lý Trịnh Phong, nhưng ánh mắt sắc như dao lại đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thanh Ca đang khoác trên tay Vãn Ca.
Nàng không thích cảnh này. Hoàn toàn không thích. Vãn Ca là của nàng. "Trợ lý Du Ca" là của nàng. Tại sao Lục Thanh Ca lại tự nhiên khoác tay cô ấy như thể thân thiết lắm? Tại sao Vãn Ca lại cười với con bé?
Cơn ghen tuông vô cớ nhưng vô cùng mãnh liệt bùng lên. Nàng lịch sự kết thúc câu chuyện với Trịnh Phong, rồi bước đến chỗ hai người.
"Thanh Ca," giọng nói của Tinh Diễm bình thản nhưng lại mang một sự lạnh lẽo không thể che giấu. "Trợ lý Du Ca còn phải về cùng chị để tổng hợp lại nội dung cuộc họp. Em có hẹn thì đi trước đi."
Nàng cố tình nhấn mạnh hai từ "trợ lý" và "cùng chị", như một cách để khẳng định chủ quyền.
Thanh Ca cảm nhận được sự khác thường trong giọng nói của Tinh Diễm, cô bé hơi sững lại, nhưng vẫn chưa chịu thua. "Chỉ một lát thôi mà chị."
Tinh Diễm không nói thêm. Nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, gỡ tay Thanh Ca khỏi người Vãn Ca, rồi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Vãn Ca. Nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như đang cảnh cáo cô dám làm bậy trước mặt nàng.
"Đi thôi em."
Lại là giọng điều thân mật đó. Một lần nữa, Tinh Diễm lại vô thức nói chuyện với Vãn Ca một cách thân mật trước mặt người khác.
Lục Thanh Ca đứng chết trân. Lần này thì cô bé đã chắc chắn 100%. Ánh mắt đó, hành động đó, cách xưng hô đó... không thể nào là của một người sếp đối với trợ lý được. Có một bí mật cực lớn ở đây.
Bị khí thế của Tinh Diễm áp đảo, Thanh Ca chỉ biết lí nhí: "Vâng... vậy em đi trước." rồi lủi thủi ra về, trong đầu là một ngàn câu hỏi.
Trên xe trở về, không khí vô cùng im lặng. Tinh Diễm không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Vãn Ca không buông. Vãn Ca thì hoang mang, cô cảm nhận được cơn giận dỗi của nàng nhưng không hiểu chính xác là vì sao. Vì cô còn chưa làm gì hết.
Về đến căn hộ, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tinh Diễm liền quay người, dồn Vãn Ca vào cửa. Nàng không tức giận, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ hờn dỗi và bất mãn.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Vãn Ca, cất giọng hỏi, âm thanh mang theo vị chua không thể che giấu.
"Em có vẻ hợp với Thanh Ca nhỉ? Con bé náo nhiệt, rực rỡ như mặt trời, chắc là thú vị hơn chị nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com