Chương 53: Chạm mặt
Thẩm Vãn Ca cảm nhận được bàn tay Cố Tinh Diễm đang khẽ siết lại khi Dương Y Vi tiến đến gần. Nàng đang căng thẳng. Vãn Ca liền đứng sát lại một chút, như một người cận vệ thầm lặng, sẵn sàng che chắn cho nữ vương của mình.
"Tinh Diễm, đã lâu không gặp. Chị không ngờ lại gặp em ở đây," Dương Y Vi mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng lại có chút giả tạo. Cô ta cố tình dùng cách xưng hô "chị - em" thân mật ngày xưa, một đòn khiêu khích tinh vi.
Cố Tinh Diễm lập tức dựng lên một lớp băng phòng thủ. Nụ cười xã giao của nàng không một kẽ hở, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
"Chào cô Dương. Lâu rồi không gặp," nàng đáp, cố tình dùng cách xưng hô xa cách, vạch rõ ranh giới.
Dương Y Vi dường như không quan tâm. Ánh mắt cô ta lướt qua Vãn Ca với vẻ tò mò có phần trịch thượng. "Và đây là...?"
Trước khi Tinh Diễm kịp trả lời, Vãn Ca đã chuyên nghiệp bước lên trước nửa bước, khẽ cúi đầu. "Chào cô Dương, tôi là Du Ca, trợ lý của cô Cố."
"Ồ, trợ lý mới sao?" Y Vi cười. "Trông Tinh Diễm có vẻ rất tin tưởng em. Chắc em phải có điểm gì đó rất đặc biệt."
Câu nói mang đầy hàm ý châm chọc. Đúng lúc không khí đang căng thẳng, một giọng nói trầm ấm, lịch lãm vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu ngầm.
"Cô Cố, cô Dương, thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ."
Hàn Thế Minh bước tới. Hắn mặc một bộ vest được may đo hoàn hảo, khí chất của một kẻ bề trên toát ra từ mỗi cử chỉ. Hắn lịch sự gật đầu với Dương Y Vi, nhưng ánh mắt lại chỉ dán chặt vào Cố Tinh Diễm.
"Cô Cố hôm nay thật lộng lẫy," hắn nói, nâng ly rượu của mình lên.
"Anh Hàn quá khen," Tinh Diễm đáp lễ một cách xã giao.
Sau vài câu khách sáo, ánh mắt của Hàn Thế Minh chuyển sang Vãn Ca. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, một ánh nhìn đánh giá đầy thông minh, rồi mỉm cười.
"Vị trợ lý này của cô Cố trông rất quen," hắn nói, giọng điệu như đang cố nhớ lại. "Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi thì phải?"
Vãn Ca biết hắn đang nói dối. Hắn đang thử cô. Hắn muốn xem phản ứng của cô và Tinh Diễm.
"Anh Hàn chắc là nhầm người rồi," Vãn Ca bình tĩnh đáp, ánh mắt không hề nao núng. "Tôi chưa từng gặp anh."
Hàn Thế Minh bật cười, ánh mắt càng thêm phần hứng thú trước sự điềm tĩnh của cô.
Nhìn thấy cả "bóng ma quá khứ" và "kẻ thù hiện tại" đang vây quanh người mình yêu, Cố Tinh Diễm không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng cảm thấy không gian xung quanh thật ngột ngạt.
Nàng đặt một tay ra sau lưng Vãn Ca, một cử chỉ vừa bảo vệ vừa mang tính chiếm hữu.
"Xin lỗi hai vị," nàng nói, giọng nói lạnh như băng, cắt đứt mọi cuộc trò chuyện. "Chúng tôi có việc phải đi trước."
Không chờ họ kịp phản ứng, Tinh Diễm quay người, tay vẫn giữ chặt sau lưng Vãn Ca, dẫn cô đi xuyên qua đám đông. Bóng lưng của nàng toát ra một khí thế mạnh mẽ, một lời cảnh báo câm lặng rằng đừng ai bám theo.
Họ bỏ lại phía sau một Dương Y Vi có chút ngỡ ngàng và một Hàn Thế Minh đang mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn nhìn theo bóng lưng của hai người, đặc biệt là cô trợ lý tên Du Ca, và lẩm bẩm một mình.
Cơn bão thực sự, giờ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com