Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Bình yên

Sau khi cơn bão thực sự tan, cuộc sống của họ bước vào những ngày bình yên đúng nghĩa. Mọi mối đe dọa đã được giải quyết triệt để bởi quyền lực của gia tộc họ Cố. Tinh Diễm và Vãn Ca cuối cùng cũng có thể tận hưởng tình yêu của mình mà không cần lo sợ.

Để ăn mừng, và cũng để cảm ơn "trợ lý Du Ca" đã ở bên cạnh con gái mình, ông bà Cố đã tổ chức một bữa tối ấm cúng ngay tại căn hộ penthouse. Bà Cố đích thân xuống bếp, nấu những món ăn mà Tinh Diễm yêu thích từ nhỏ. Không khí không còn chút căng thẳng nào, chỉ còn lại sự vui vẻ và đầm ấm của một gia đình.

Trong bữa ăn, Tinh Diễm hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ nữ vương. Nàng vui vẻ kể chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang gắp thức ăn cho Vãn Ca một cách vô cùng tự nhiên. "Ăn thử món này đi, mẹ chị làm ngon nhất đấy."

Vãn Ca cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn giữ một sự lễ phép đúng mực của một người "trợ lý".

Khi đang ăn, một chút sốt dính trên khóe môi Vãn Ca mà cô không hề hay biết. Tinh Diễm, theo một phản xạ yêu thương hoàn toàn bản năng, không hề suy nghĩ mà đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi vệt sốt cho cô.

"Ăn uống mà như con nít vậy." nàng trêu, giọng đầy cưng chiều.

Hành động đó quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thân mật.

Ông bà Cố, đang ngồi đối diện, đều khựng lại trong giây lát. Họ nhìn nhau, một ánh nhìn thầm lặng nhưng đã hiểu tất cả. Cái cách Tinh Diễm nhìn Vãn Ca, sự dịu dàng trong cử chỉ đó... không thể nào là của một người sếp dành cho trợ lý. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang hướng công việc.

"Vụ của tập đoàn JS đúng là một bài học cho cả giới kinh doanh," ông Cố nhận xét. "Quản lý rủi ro quá kém, sụp đổ là điều tất yếu."

Thẩm Vãn Ca, với tư cách "Du Ca", lắng nghe và bất chợt đưa ra một nhận định. "Cháu nghĩ vấn đề lớn nhất của họ không phải là quản lý rủi ro, mà là văn hóa doanh nghiệp ạ. Khi một công ty đặt lợi nhuận lên trên cả đạo đức, thì việc xuất hiện những quỹ đen hay gian lận tài chính chỉ là vấn đề thời gian."

Câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng sắc bén và có tầm nhìn khiến ông Cố phải nhìn cô bằng một con mắt khác.

"Cô bé này," ông nhìn Tinh Diễm, ánh mắt đầy sự tán thưởng. "Trợ lý của con có một cái đầu kinh doanh rất nhạy bén."

Ông quay sang Vãn Ca, đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. "Du Ca, ta thấy cháu rất có tài. Tập đoàn của gia đình ta đang mở rộng một vài mảng mới về truyền thông và phân tích thị trường. Cháu có hứng thú về phụ giúp một tay không? Ta tin cháu sẽ làm rất tốt."

Lời đề nghị này như một quả bom. Tinh Diễm nhìn Vãn Ca, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Ba của nàng rất hiếm khi khen ngợi hay đề bạt ai dễ dàng như vậy.

Nhưng Vãn Ca lại rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. "Du Ca" không phải là một người có thật. Mọi giấy tờ của cô đều là Thẩm Vãn Ca. Cô không thể nhận lời. Hơn nữa, cô cũng chưa đủ tự tin để đảm đương trọng trách lớn tới vậy ngay lúc này.

Cô cúi đầu, giọng đầy tiếc nuối. "Cảm ơn lời đề nghị của bác. Đó là một vinh dự rất lớn. Nhưng hiện tại, cháu vẫn còn một vài dự án cá nhân dang dở và cũng muốn tập trung hoàn thành tốt vai trò trợ lý cho cô Cố trước ạ."

Lời từ chối khéo léo nhưng kiên quyết khiến ông bà Cố có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng cho qua.

Buổi tối kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng trong lòng ông bà Cố đã có thêm một dấu hỏi lớn về thân phận bí ẩn của cô "trợ lý" đặc biệt này.

Tối hôm đó, sau khi ba mẹ ra về, Tinh Diễm ôm chầm lấy Vãn Ca. "Ba chị trước giờ chưa từng khen ai như vậy đâu. Em giỏi thật đấy!"

Vãn Ca chỉ cười trừ: "Nếu em thật sự giỏi thì đã có thể bảo vệ chị và gia đình, em muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com