Chương 76: Hai nơi
Tại Seoul - Căn hộ Penthouse
Cố Tinh Diễm trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Buổi họp báo công bố World Tour đã thành công rực rỡ, nhưng nàng không cảm thấy vui. Trong lòng nàng chỉ có một sự nôn nao, một mong muốn được trở về nhà thật nhanh để ôm lấy người con gái đang đợi mình.
"Vãn Ca, chị về rồi!" Nàng cất tiếng gọi ngay khi bước vào nhà, nhưng thứ đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Một linh cảm chẳng lành len lỏi vào tim. Nàng bước nhanh vào trong. Phòng khách trống không. Phòng bếp lạnh lẽo. Nàng gọi tên cô lần nữa, lớn hơn, nhưng vẫn chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.
Trái tim nàng bắt đầu đập loạn xạ. Nàng lao vào phòng ngủ, trống rỗng.
Chiếc áo sơ mi của nàng, chiếc áo mà đêm qua Vãn Ca quá gấp gáp cởi của nàng quăng ra một góc giường, giờ đây đang nằm trơ trọi trên sàn nhà, ngay cạnh chiếc tủ quần áo.
Nàng run rẩy bước tới, nhặt chiếc áo lên. Hơi ấm và mùi hương của Vãn Ca dường như vẫn còn vương lại. Nàng nhìn vào chiếc tủ, giờ đây nó chỉ là một chiếc tủ bình thường. Nhưng nàng hiểu.
Em ấy đi rồi.
Đi mà không kịp nói một lời chào tạm biệt.
Sức mạnh của Cố Tinh Diễm, sự kiêu hãnh của nữ vương, tất cả sụp đổ trong khoảnh khắc. Nàng khuỵu xuống sàn, hai chân mềm nhũn. Nàng ôm chặt lấy chiếc áo, vùi mặt vào đó, cố gắng hít hà chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Và rồi, nàng bật khóc.
Không phải một giọt nước mắt yếu đuối như ở sân bay. Đây là một tiếng khóc vỡ òa, một tiếng gào thét không thành lời của sự đau đớn và mất mát. Tiếng khóc của một người vừa đánh mất cả thế giới của mình. Căn hộ penthouse rộng lớn, xa hoa, giờ đây trở thành một chiếc lồng giam lạnh lẽo, nhốt chặt lấy nỗi cô đơn và tuyệt vọng của nàng.
Nàng đã hứa sẽ đợi em ấy. Nhưng nàng không biết, phải đợi đến bao giờ.
***
Tại Việt Nam - Căn phòng trọ cũ kỹ
Thẩm Vãn Ca mở mắt. Mùi bụi bặm và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường hắt qua khung cửa sổ bẩn thỉu. Cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng trọ cũ.
Sự thật phũ phàng giáng một đòn mạnh vào tâm trí cô. Cô đã trở về.
"TINH DIỄM!"
Cô bật dậy, lao đến cánh cửa tủ quần áo, điên cuồng đập vào nó. "Mở ra! Làm ơn mở ra đi! Tinh Diễm!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng động khô khốc của gỗ ép. Nó chỉ là một cái tủ bình thường. Sự kết nối đã hoàn toàn bị cắt đứt.
Cô trượt người ngồi xuống sàn, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nỗi đau và sự hối hận xé nát trái tim cô. Chị ấy sẽ nghĩ gì? Chị ấy sẽ khóc một mình sao? Chị ấy có giận mình đi mà không báo trước không? Hình ảnh Tinh Diễm đứng một mình trong căn hộ lạnh lẽo, chờ đợi cô trong vô vọng, cứa vào lòng cô còn đau hơn cả ngàn nhát dao.
Cô thật tệ. Cô đã không thể nói lời từ biệt, không thể trao cho chị một cái ôm cuối cùng trước khi đi.
Sau một lúc lâu khóc đến khản cả giọng, Vãn Ca từ từ ngẩng đầu lên. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ bé, bừa bộn. Đây là điểm xuất phát của cô. Và đây cũng sẽ là nơi cô bắt đầu lại.
Lời hẹn ước của họ vang lên trong tâm trí cô.
Chị sẽ đi đến những sân khấu lớn nhất, còn em sẽ xây dựng ước mơ của riêng mình.
Đúng vậy. Cô không thể gục ngã ở đây. Khóc lóc không giải quyết được gì. Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể tự mình bay đến Hàn Quốc, đường đường chính chính đứng trước mặt chị, và nói rằng em đã trở về.
Cô lau đi nước mắt, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Cô nhặt chiếc điện thoại của mình lên. Việc đầu tiên, là phải tìm cách liên lạc với chị ấy.
Hai con người, ở hai nơi khác nhau, cùng chịu chung một nỗi đau. Nhưng từ trong nỗi đau đó, một sự quyết tâm mãnh liệt đang được thắp lên. Hành trình "yêu xa" và cuộc chiến để được trở về bên nhau, giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com