Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Qua màn hình

[Một tháng sau sau khi về Việt Nam]

Một tháng trôi qua. Đối với thế giới, đó là một tháng Cố Tinh Diễm và Ice Muse khuynh đảo các sân khấu lớn ở châu Âu trong chặng đầu của chuyến lưu diễn thế giới. Nhưng đối với hai con người ở hai đầu nỗi nhớ, đó là một tháng dài đằng đẵng của sự thích nghi và nỗ lực.

Họ là những người trưởng thành, và tình yêu của họ cũng vậy. Không có những cuộc gọi đẫm nước mắt hay những lời than vãn bi lụy. Họ hiểu rằng, để đối phương có thể yên tâm chiến đấu trên mặt trận của riêng mình, cách tốt nhất là cho họ thấy mình "vẫn ổn".

Ở Việt Nam, Thẩm Vãn Ca lao vào công việc như một con thiêu thân. Cô thuê một văn phòng nhỏ, chính thức thành lập công ty truyền thông của riêng mình. Ban ngày, cô là Giám đốc Thẩm mạnh mẽ, quyết đoán, gặp gỡ khách hàng, xây dựng kế hoạch, giải quyết những vấn đề khó khăn đầu tiên của một công ty khởi nghiệp. Không ai biết rằng, mỗi khi có một khoảng nghỉ, việc đầu tiên cô làm là lén lút mở điện thoại, xem múi giờ ở nơi Tinh Diễm đang lưu diễn, rồi mỉm cười khi thấy tin nhắn "Chị vừa diễn xong. Mọi thứ đều tuyệt vời" được gửi đến.

Ở một nơi nào đó cách xa hàng ngàn cây số, Cố Tinh Diễm đứng trên sân khấu với ánh hào quang của một nữ vương. Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn quyến rũ, vẫn là một biểu tượng không thể thay thế. Nhưng sau khi tấm màn sân khấu hạ xuống, trở về khách sạn, việc đầu tiên nàng làm là trút bỏ lớp trang điểm, khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản mà Vãn Ca đã mua cho, rồi gọi video cho em.

"Hôm nay công việc của em thế nào?" Tinh Diễm hỏi, nàng giơ cho Vãn Ca xem bữa tối sang trọng mà dịch vụ phòng vừa mang lên. "Chị vừa ăn món này, không tệ."

Vãn Ca ở đầu dây bên kia bật cười. "Em vừa có một hợp đồng đầu tiên. Đang ăn mừng bằng một tô phở đây." Cô cũng quay camera cho nàng xem tô phở nóng hổi, nghi ngút khói ở một quán ăn ven đường.

Hai thế giới, hai món ăn, một màn hình. Nhưng trong ánh mắt họ lại chứa đựng cùng một nỗi nhớ và sự yêu thương.

"Trông chị có vẻ mệt." Vãn Ca lo lắng nói, nhìn vào quầng thâm mắt mà lớp trang điểm không thể che hết của Tinh Diễm.

"Không sao." Tinh Diễm lắc đầu, cố gắng mỉm cười thật tươi. "Chỉ là hơi lệch múi giờ thôi. Chị vẫn ổn. Còn em, trông gầy đi thì phải? Có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Em vẫn ổn mà." Vãn Ca cười đáp.

Họ đều nói mình ổn. Họ đều cố gắng cho đối phương thấy phiên bản mạnh mẽ nhất của bản thân, giấu đi những đêm mất ngủ vì cô đơn, giấu đi những bữa ăn một mình trong trống trải.

Họ không nói "chị nhớ em" hay "em nhớ chị". Tình yêu của họ nằm trong những câu hỏi quan tâm thực tế nhất: "Ăn gì chưa?", "Công việc ổn không?", "Nhớ ngủ sớm đấy nhé".

Cuộc gọi kết thúc bằng một lời chúc ngủ ngon. Tinh Diễm nhìn vào màn hình đã tối đen, thở dài một tiếng rồi ăn bữa tối vô vị của mình. Vãn Ca cũng tắt điện thoại, ăn nốt tô phở đã hơi nguội, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào bản kế hoạch dang dở.

Họ không yếu đuối, vì họ biết ở một nơi rất xa, có một người đang nhìn vào mình, lấy mình làm động lực để cố gắng. Và lời hẹn ước về ngày tái ngộ chính là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường đầy thử thách mà cả hai đang bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com