Chương 82: Gặp lại
[Một năm sáu tháng sau khi Vãn Ca rời đi]
Một tháng. Ba mươi ngày bị bạo lực lạnh.
Đối với Giám đốc Thẩm Vãn Ca của VC Media, đó là khoảng thời gian cô dùng lý trí để điều hành công ty, để ký những hợp đồng lớn, để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nhưng đối với Thẩm Vãn Ca, đó là ba mươi đêm cô nhìn vào màn hình điện thoại trống không, là ba mươi bữa ăn nuốt không trôi, là ba mươi lần trái tim thắt lại vì những tin nhắn chỉ được đáp lại bằng sự lạnh lùng.
Cô chịu không nổi nữa.
Tình yêu của họ không thể chết đi vì một sự hiểu lầm ngớ ngẩn. Giám đốc Thẩm mạnh mẽ trên thương trường, giờ đây, quyết định dùng sự mạnh mẽ đó để chiến đấu cho tình yêu của mình.
Suốt một tháng qua, cô đã không chỉ chờ đợi trong vô vọng. Cô đã sắp xếp lại toàn bộ công việc, bàn giao những dự án quan trọng, thiết lập một hệ thống làm việc trực tuyến hoàn hảo. Cô đã chuẩn bị xong xuôi.
Tối hôm đó, sau khi nhận được tin nhắn trả lời vỏn vẹn hai chữ "Đang bận" từ Cố Tinh Diễm, Vãn Ca không do dự nữa. Cô mở laptop, đặt một vé máy bay đến Bangkok, Thái Lan – chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn thế giới của Ice Muse.
Bangkok đón cô bằng một không khí nóng ẩm và sự xa lạ của một thành phố lần đầu đặt chân đến. Nhưng Vãn Ca không có thời gian để ngắm nhìn. Trong đầu cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm thấy Cố Tinh Diễm.
Cô biết tối mai Ice Muse có một đêm diễn cuối cùng. Cô cũng biết Tinh Diễm ở khách sạn nào nhờ tin tức của giới truyền thông. Nhưng cô không thể xông vào đó được. Cô cần một người giúp đỡ.
Ngồi trong một quán cà phê đối diện khách sạn, Vãn Ca lấy hết can đảm, gọi vào một số máy mà cô đã lưu từ rất lâu.
"A lô, chị Tú Anh ạ?"
Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. "Là... Vãn Ca phải không em?"
"Vâng, là em đây," giọng Vãn Ca run run. "Chị... chị giúp em một việc được không ạ? Em... em đang ở Bangkok, dưới ngay khách sạn chị ở. Em muốn gặp Tinh Diễm."
Lâm Tú Anh im lặng một lúc lâu, rồi chị thở dài. "Chị biết ngay mà. Con bé ngốc đó, giận dỗi cả tháng nay rồi đúng không? Em đang ở đâu, chị xuống ngay."
Nhờ sự giúp đỡ của Tú Anh, Vãn Ca đã có được số phòng và thẻ phòng phụ của Tinh Diễm. Đứng trước cánh cửa phòng tổng thống, tim cô đập như trống trận. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quẹt thẻ.
Cửa mở.
Căn phòng rất lớn, nhưng lạnh lẽo. Tinh Diễm đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cô, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa. Nàng vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Nghe tiếng động, nàng quay lại.
Khi nhìn thấy Vãn Ca, đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc, hô hấp như ngừng lại, nhưng rồi ngay lập tức được che đậy bằng một vẻ lạnh lùng, xa cách.
"Em đến đây làm gì? Không ở nhà vui vẻ bên tình nhân mới sao?" Tinh Diễm hỏi, giọng nói không một chút hơi ấm.
"Em đến để xin lỗi." Vãn Ca nói, bước tới. "Và để nói cho chị biết, em chịu không nổi nữa rồi."
"Chịu không nổi cái gì?"
"Chịu không nổi việc chị mặc kệ em." Vãn Ca nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói đầy uất nghẹn. "Chị có thể giận em, có thể mắng em, nhưng đừng im lặng như vậy. Em khó chịu chết mất."
Tinh Diễm im lặng, đôi môi mỏng mím chặt lại.
"Đêm đó," Vãn Ca bắt đầu giải thích, "em đi liên hoan cùng công ty. Em uống hơi say nên vào nhà vệ sinh. Cô gái nghe điện thoại là trưởng phòng của công ty em, cô ấy chỉ cầm máy giúp em thôi. Chúng em thật không có gì cả."
Cô bước đến gần hơn, đứng sát trước mặt Tinh Diễm. "Một tháng không được nhìn mặt, em đã nhớ chị đến phát điên. Còn chị thì sao? Chị có nhớ em không?"
Sự thẳng thắn và nỗi đau trong mắt Vãn Ca cuối cùng cũng làm tan chảy tảng băng trong lòng Tinh Diễm. Nàng đã giận dỗi, đã tự dày vò mình bằng những suy diễn, nhưng thực chất, nàng cũng nhớ Vãn Ca đến không thở nổi.
Nàng không trả lời. Nàng chỉ đưa tay ra, kéo Vãn Ca vào lòng, siết chặt lấy cô như sợ cô sẽ lại tan biến. Nàng vùi mặt vào mái tóc của Vãn Ca, hít hà mùi hương quen thuộc mà nàng đã nhung nhớ suốt một năm sáu tháng qua.
"Đồ ngốc," nàng thì thầm, giọng nói khàn đi vì xúc động. "Đồ ngốc... Tại sao bây giờ mới đến?"
Vãn Ca vòng tay qua, ôm lấy nàng thật chặt. Mọi hiểu lầm, mọi giận dỗi, mọi khoảng cách đều tan biến trong cái ôm đó.
Họ đã tìm thấy nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com