Chương 88: Lời thề ở Amsterdam
Sau khi đã được cả hai bên gia đình chấp nhận, Cố Tinh Diễm hạnh phúc vô cùng. Nàng gác lại mọi công việc, tự thưởng cho mình và người yêu một kỳ nghỉ dài. Nàng nói với Vãn Ca rằng họ sẽ đến Amsterdam để "hít thở không khí tự do", như một cách để ăn mừng cho tất cả những sóng gió đã qua. Vãn Ca vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng cô đã có một kế hoạch bí mật của riêng mình.
Trong một buổi chiều đầy nắng ở Amsterdam, khi họ đang đi dạo tay trong tay dọc theo những con kênh yên ả, Vãn Ca bất ngờ dừng lại trên một cây cầu cổ kính, vắng người.
"Sao vậy em?" Tinh Diễm tò mò hỏi.
Thẩm Vãn Ca không trả lời. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chứa đựng một sự trang trọng lạ thường. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm tay Tinh Diễm khẽ run lên.
"Chị." Vãn Ca bắt đầu, giọng nói có chút hồi hộp. "Em đã từng nghĩ, việc gặp được chị sau cánh cửa tủ là một phép màu. Em đã từng nghĩ, được ở bên cạnh chị với tư cách một người bạn đã là giấc mơ xa xỉ nhất."
Cô mỉm cười, một nụ cười của người đã đi qua cả một hành trình dài. "Nhưng chị đã cho em nhiều hơn thế. Chị đã cho em thấy con người thật của chị, đã tin tưởng em, đã cho em cơ hội để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Chị đã biến em từ một người hâm mộ chỉ biết đứng nhìn từ xa, thành một người có thể đường hoàng đứng bên cạnh chị."
Nói đến đây, Vãn Ca buông tay Tinh Diễm ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, cô từ từ quỳ một chân xuống. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Trái tim Cố Tinh Diễm như ngừng đập.
Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, được thiết kế riêng. Vãn Ca ngước lên nhìn nàng, ánh mắt cô lúc này không còn sự tự ti, mà chỉ có tình yêu và sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Cố Tinh Diễm." cô nói, giọng nói run rẩy nhưng vô cùng rõ ràng. "Chị không phải là thần tượng của em nữa. Chị là mặt trăng, là nữ vương, là gia đình và là cả thế giới của em."
"Em đã đủ mạnh mẽ, đủ tự tin. Giờ đây, em không muốn chỉ là người yêu của chị nữa."
Cô mở chiếc hộp nhẫn ra, đưa về phía nàng.
"Cố Tinh Diễm, chị có đồng ý để em được dùng cả đời này để chăm sóc, để yêu thương chị, để làm người bạn đời của chị không? Chị có đồng ý... kết hôn với em không?"
Nữ vương băng giá, người đã đối mặt với hàng trăm ống kính, đứng trên hàng chục sân khấu lớn, giờ đây lại hoàn toàn sững sờ, không nói nên lời. Nàng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình, người đã từng rụt rè và tự ti, giờ lại đang dùng hành động can đảm nhất để cầu hôn nàng.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của Tinh Diễm. Không phải nước mắt của sự đau khổ, mà là của niềm hạnh phúc vỡ òa. Nàng không ngờ, người chủ động nói lời hẹn ước trăm năm lại chính là cô gái của nàng.
Nàng gật đầu lia lịa, không thể cất thành lời, chỉ có thể đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra.
Vãn Ca mỉm cười trong nước mắt. Cô cẩn thận lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Tinh Diễm. Sau đó, Tinh Diễm cũng run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay cho cô.
Vãn Ca đứng dậy, và Tinh Diễm lập tức lao vào lòng cô, ôm cô thật chặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Đồ ngốc." nàng thì thầm qua những tiếng nấc. "Tại sao lại là em... Tại sao lại giành mất việc của chị..."
Vãn Ca chỉ cười, ôm lấy nàng, khẽ hôn lên mái tóc của người mà bây giờ, cô đã có thể gọi là "vợ chưa cưới" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com