Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Làm việc chung

Thẩm Vãn Ca ngập ngừng nhận lấy cây bút từ tay Cố Tinh Diễm. Lòng bàn tay cô hơi ẩm, trái tim đập nhanh hơn cả khi cô đối mặt với một khách hàng khó tính. Đây không phải là một dự án thông thường, đây là công việc của Cố Tinh Diễm, là thế giới mà cô chưa bao giờ dám mơ mình có thể chạm vào.

"Tôi... tôi không biết rap," Vãn Ca nói thật, giọng có chút không tự tin.

"Tôi không cần cô rap," Tinh Diễm đáp, kéo một chiếc ghế khác đến bên cạnh bàn làm việc của mình. "Tôi cần bộ não của cô. Ngồi xuống đi."

Đó là lần đầu tiên họ ngồi sát bên nhau như vậy. Vãn Ca có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người nàng, cùng với mùi hương thanh mát đặc trưng. Cô cố gắng tập trung vào hai tờ giấy trước mặt, không để sự gần gũi bất ngờ này làm mình phân tâm.

Thay vì viết lại lời rap, Vãn Ca làm một việc mà Tinh Diễm không ngờ tới. Cô lấy một tờ giấy trắng, vẽ một sơ đồ tư duy. Ở trung tâm, cô viết "Mục Tiêu Chiến Dịch". Từ đó, cô vẽ ra hai nhánh lớn: "Cá Tính Cố Tinh Diễm" và "Thông Điệp Nhãn Hàng".
Dưới mỗi nhánh lớn, cô bắt đầu gạch ra những từ khóa.

Cá Tính Cố Tinh Diễm: Độc lập, high-fashion, không thỏa hiệp, gai góc, nữ vương.
Thông Điệp Nhãn Hàng: Tự tin, tỏa sáng, khác biệt, làm chủ cuộc chơi.

Tinh Diễm im lặng quan sát. Nàng là người của nghệ thuật, của cảm xúc và flow. Nàng chưa bao giờ hệ thống hóa vấn đề một cách logic và trực quan như vậy.

"Đây," Vãn Ca khoanh tròn hai từ "gai góc" và "khác biệt". "Bản chất của chúng gần giống nhau, nhưng sắc thái lại hoàn toàn khác. 'Gai góc' có thể mang ý nghĩa tiêu cực, đối đầu. Còn 'khác biệt' lại mang năng lượng tích cực, truyền cảm hứng. Vấn đề của hai bản nháp nằm ở đây. Công ty thì chọn sự an toàn tuyệt đối, còn chị thì lại đang thể hiện sự đối đầu."

Nói rồi, Vãn Ca nhìn sang nàng. "Nếu chúng ta dùng flow và những câu rap đắt giá của chị, nhưng thay thế những từ có tính 'đối đầu' bằng những từ mang năng lượng 'khác biệt', thì sao ạ? Vẫn giữ được chất ngông, nhưng lại thuyết phục được đối tác."

Cố Tinh Diễm nhìn vào sơ đồ của Vãn Ca, rồi lại nhìn vào bản nháp của mình. Một sự thông suốt bất ngờ hiện lên trong mắt nàng. Cô gái này đã nhìn thấu bản chất của vấn đề.
"Thử một câu xem," Tinh Diễm nói, giọng đầy hứng thú.

Vãn Ca chỉ vào một dòng trong bản nháp của Tinh Diễm. "Ví dụ câu này: 'Thế giới giả tạo, tôi không bận tâm'. Mình có thể đổi thành 'Thế giới riêng tôi, một màu khác biệt'. Vẫn là sự phớt lờ, nhưng mang tính khẳng định bản thân hơn là phủ định thế giới."

Tinh Diễm lẩm nhẩm câu rap mới. Nàng khẽ gật gù, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. "Được. Flow này vẫn ổn."

Họ cứ thế lao vào công việc. Không khí ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Tinh Diễm, với sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, đưa ra những câu từ và flow đầy sức nặng. Vãn Ca, với bộ óc logic của mình, phân tích và tinh chỉnh chúng để vừa vặn một cách hoàn hảo với mục tiêu chung. Họ trở thành một bộ đôi ăn ý đến không ngờ.

Trong lúc say sưa, Tinh Diễm vươn tay định lấy chiếc bút highlight trên bàn, cùng lúc đó Vãn Ca cũng đưa tay lấy nó. Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.

Một luồng điện nhẹ như chạy qua cả hai. Vãn Ca vội rụt tay lại như bị bỏng, mặt nóng bừng. Tinh Diễm cũng hơi khựng lại, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cầm lấy cây bút như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm dần về khuya. Cuối cùng, một bản rap hoàn toàn mới đã ra đời trên giấy. Nó vừa mang đậm dấu ấn không thể trộn lẫn của Cố Tinh Diễm, vừa đủ thông minh và khéo léo để làm hài lòng những cái đầu kinh doanh khó tính nhất.

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế. Sự im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự im lặng xa cách, mà là sự im lặng của hai người đồng đội sau khi vừa hoàn thành một trận chiến.

Tinh Diễm nhìn vào thành quả chung của họ, rồi quay sang nhìn Vãn Ca. Lớp băng trong mắt nàng dường như đã tan đi rất nhiều.

"Đầu óc của cô," nàng chậm rãi nói, "không tệ chút nào."

Đó là lời khen ngợi chân thành đầu tiên Vãn Ca nhận được từ nàng. Nó không chỉ là lời khen cho công việc, mà còn là một sự công nhận. Cô không còn là gánh nặng, không còn là fan cuồng. Trong khoảnh khắc này, cô là một người cộng sự.

"Cảm ơn chị," Vãn Ca mỉm cười, một nụ cười thực sự rạng rỡ.

Đêm đó, lần đầu tiên, cô cảm thấy sự tồn tại của mình trong căn nhà này đã có một ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com