Chương 14: Rút ngắn khoảng cách
Thẩm Vãn Ca tỉnh giấc trên sofa, cổ và lưng có chút mỏi nhừ. Đêm qua, sau khi kết thúc công việc, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ký ức về việc cùng Cố Tinh Diễm làm việc, về sự công nhận trong ánh mắt của nàng, khiến một nụ cười bất giác nở trên môi cô.
Mùi cà phê thơm nhẹ lan tỏa trong không khí.
Vãn Ca ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy Cố Tinh Diễm đã ở trong bếp. Nàng đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc búi cao, để lộ chiếc cổ thon dài. Nàng không làm ly sinh tố màu xanh như mọi ngày, mà đang pha cà phê. Bên cạnh là chiếc máy nướng bánh mì đang hoạt động.
"Dậy rồi à?" Tinh Diễm quay lại, giọng nói không còn lạnh lùng như những ngày đầu. "Lại đây ăn sáng đi."
Trên bàn ăn ở đảo bếp, có hai phần ăn giống hệt nhau: bánh mì nướng, trứng ốp la và một ít salad. Tinh Diễm đặt ly cà phê của mình xuống, rồi đẩy một ly sữa ấm về phía Vãn Ca.
Hành động nhỏ đó khiến trái tim Vãn Ca ấm lên một cách lạ thường. Cô ngồi xuống, lần đầu tiên cảm thấy mình giống một người bạn cùng phòng, chứ không phải một kẻ bị mắc kẹt.
"Đêm qua... cảm ơn cô," Tinh Diễm đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không có gì đâu ạ," Vãn Ca vội đáp. "Chị mới là người tài năng."
"Không," Tinh Diễm lắc đầu, nàng nhìn thẳng vào Vãn Ca, ánh mắt chân thành. "Làm việc với cô... rất khác. Không có những lời tâng bốc vô nghĩa, không có những ý đồ phức tạp. Chỉ có vấn đề và giải pháp. Rất lâu rồi tôi mới có một cuộc trao đổi thẳng thắn như vậy."
Trong giới giải trí, nàng đã quen với việc mọi người nói chuyện với mình qua nhiều lớp mặt nạ. Họ hoặc là sợ hãi, hoặc là nịnh hót, hoặc là muốn lợi dụng nàng. Còn Vãn Ca, cô ấy chỉ đơn giản là nhìn thấy một vấn đề và cùng nàng giải quyết nó. Sự trong sáng và thẳng thắn đó là thứ mà nàng đã không được trải nghiệm từ rất lâu.
"Có lẽ vì tôi không phải người trong ngành," Vãn Ca mỉm cười. "Đối với tôi, đó chỉ là một bài toán khó cần tìm lời giải thôi."
"Một bài toán khó," Tinh Diễm lặp lại, rồi một nụ cười nhẹ thực sự xuất hiện trên môi nàng. "Cách ví von của cô cũng thật thú vị."
Nàng nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sáng nay quản lý đã gọi. Họ đã gửi bản rap mới cho đối tác. Phản hồi rất tốt."
Nàng quay lại, niềm vui trong mắt không hề che giấu. "Họ nói tôi đã tìm ra một hướng đi thông minh. Công của cô cả đấy, người giải toán."
Lần này, Vãn Ca không từ chối nữa. Cô chỉ cười, cảm nhận một niềm vui chung đang lan tỏa giữa hai người. Bữa sáng đầu tiên họ thực sự ngồi ăn cùng nhau, trong một không khí thoải mái và hòa hợp đến không ngờ.
Khoảng cách giữa họ dường như đã được rút ngắn lại rất nhiều sau một đêm. Vãn Ca nhìn người con gái trước mặt, không còn chỉ là sự ngưỡng mộ của fan đối với thần tượng, mà còn là sự rung động trước một người bạn tâm giao đặc biệt mà cô vô tình tìm thấy sau cánh cửa tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com