Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giai điệu đầu tiên

Sau trận ốm, Cố Tinh Diễm được công ty cho phép nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày. Căn hộ penthouse lần đầu tiên có được sự yên tĩnh đúng nghĩa, không còn áp lực của lịch trình hay sự mệt mỏi vì công việc. Không khí giữa hai người cũng trở nên thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều.

Họ cùng nhau ngồi trên sofa, xem một bộ phim điện ảnh cũ mà Tinh Diễm thích. Nàng không còn ngồi ở một đầu ghế, giữ khoảng cách xa như trước. Giờ đây, dù vẫn có một khoảng trống ở giữa, nhưng đó là một khoảng trống dễ chịu.

"Ở Việt Nam, khi rảnh rỗi cô thường làm gì?" Tinh Diễm đột nhiên hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Vãn Ca hơi ngạc nhiên trước câu hỏi mang tính cá nhân này. "Tôi... thường đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng sẽ mang đàn ra chơi một mình."

"Đàn?" Tinh Diễm quay sang, ánh mắt tỏ rõ sự hứng thú. "Cô biết chơi nhạc cụ à?"

"Chỉ là guitar thôi. Tôi tự học nên cũng không chuyên nghiệp lắm," Vãn Ca khiêm tốn đáp.

Ánh mắt của Tinh Diễm lướt qua cây đàn guitar acoustic màu gỗ mộc được dựng ở góc phòng khách. Đó là một cây đàn hàng hiệu đắt tiền, nhưng nàng rất ít khi dùng đến, gần như chỉ để trang trí.

"Chơi một bài nghe xem."

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời yêu cầu, nhưng giọng điệu lại không hề ra lệnh. Nó giống như một lời đề nghị tò mò hơn.

Vãn Ca có chút do dự. Chơi đàn trước mặt một trong những nghệ sĩ hàng đầu châu Á? Áp lực này còn lớn hơn cả việc thuyết trình trước ban giám đốc. Nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Tinh Diễm, cô lại không thể từ chối.

Cô đi đến, cẩn thận nhấc cây đàn lên. Ngón tay cô lướt nhẹ trên dây đàn, kiểm tra âm thanh. Cái cách cô ôm cây đàn vào lòng, tư thế và cử chỉ của cô đều cho thấy một sự quen thuộc và thành thạo, hoàn toàn trái ngược với lời "không chuyên nghiệp" của mình.

Vãn Ca không chọn một bản nhạc quốc tế hay một bài hát Hàn Quốc. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và những giai điệu đầu tiên vang lên. Đó là một bản ballad buồn của Việt Nam, một bài hát mà cô rất yêu thích. Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang theo một nỗi man mác rất riêng của quê hương cô.

Và rồi, cô cất tiếng hát.

Giọng hát của Vãn Ca không được đào tạo kỹ thuật điêu luyện như Tinh Diễm, nhưng nó trong trẻo, ấm áp và chứa đựng rất nhiều tình cảm. Nó không phải là giọng hát của một ca sĩ, mà là giọng hát của một người đang kể câu chuyện của chính mình.

Cố Tinh Diễm hoàn toàn bị cuốn vào. Nàng ngồi im, lặng lẽ lắng nghe. Nàng đã nghe vô số giọng ca xuất sắc, nhưng giọng hát mộc mạc, chân thành này lại chạm đến một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim nàng. Nàng không còn nhìn thấy một người hâm mộ, một người bạn cùng phòng bất đắc dĩ, hay một cộng sự thông minh nữa. Trước mắt nàng lúc này, là một Thẩm Vãn Ca rất khác, một cô gái có tâm hồn nghệ sĩ, có một thế giới nội tâm phong phú và sâu sắc.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên và tan vào không khí, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Vãn Ca mở mắt ra, hơi ngượng ngùng nhìn Tinh Diễm, không biết phản ứng của nàng sẽ thế nào.

Cố Tinh Diễm không vỗ tay, cũng không mỉm cười. Nàng chỉ nhìn cô, một ánh nhìn chăm chú, sâu thẳm và phức tạp mà Vãn Ca chưa từng thấy bao giờ. Trong đó có sự ngạc nhiên, sự tán thưởng, và một điều gì đó nữa... một sự rung động không thể gọi tên.

Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ cất tiếng, giọng nói trầm và có chút gì đó như hờn dỗi.

"Tại sao... cô chưa bao giờ nói cho tôi biết?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com