Chương 17: Hướng dẫn
Câu hỏi của Cố Tinh Diễm lơ lửng trong không khí, vừa mang theo sự trách móc nhẹ nhàng, vừa chứa đựng một sự tò mò không che giấu. Thẩm Vãn Ca lúng túng ôm lấy cây đàn, cảm giác như mọi bí mật nhỏ nhặt nhất của mình đều bị phơi bày dưới ánh mắt sâu thẳm của nàng.
"Tôi..." Vãn Ca cúi đầu, tránh ánh nhìn của Tinh Diễm. "Tôi nghĩ nó không có gì đặc biệt cả. Chỉ là gảy đàn hát vu vơ cho vui thôi ạ. So với chị, một nghệ sĩ thực thụ, thì những thứ này chỉ là trò trẻ con."
Sự tự ti trong giọng nói của Vãn Ca là thật. Trong thế giới của cô, cô có thể là một người làm việc tự do có năng lực, nhưng trước mặt Cố Tinh Diễm, cô luôn vô thức đặt mình ở vị trí thấp hơn, vị trí của một người hâm mộ đứng từ xa nhìn lên.
"Trò trẻ con?" Tinh Diễm khẽ nhíu mày, dường như không đồng tình với cách nói đó. Nàng hơi nhích người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Cô có biết trong giới của tôi, có bao nhiêu người sở hữu kỹ thuật hoàn hảo, thanh âm điêu luyện, nhưng giọng hát lại trống rỗng không?"
Nàng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vãn Ca, vô cùng nghiêm túc. "Họ hát bằng kỹ thuật, bằng lý trí, để làm hài lòng nhà sản xuất, để chinh phục các bảng xếp hạng. Còn cô, cô hát bằng trái tim."
Lời nói của Tinh Diễm như một dòng nước ấm chảy vào lòng Vãn Ca. Nàng không khen cô hát hay, không khen cô đàn giỏi. Nàng công nhận thứ quý giá nhất trong âm nhạc của cô: cảm xúc.
"Âm thanh của cô," Tinh Diễm nói tiếp, giọng trầm xuống, "nó rất thật. Nó làm tôi nhớ đến lý do tại sao tôi bắt đầu theo đuổi âm nhạc. Không phải vì danh vọng, không phải vì tiền bạc. Mà là vì muốn tạo ra một thứ gì đó có thể chạm đến người khác."
Đây là lần đầu tiên, Tinh Diễm chia sẻ một điều sâu sắc và riêng tư đến vậy về sự nghiệp của mình. Nàng đang để Vãn Ca nhìn thấy một phần tâm hồn trần trụi của mình, một phần đã bị che giấu từ lâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng và những bộ trang phục hàng hiệu.
"Cảm ơn chị," Vãn Ca lí nhí, không biết nói gì hơn. Cô cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ vừa được hình thành giữa họ, vượt qua cả mối quan hệ chủ nhà - khách trọ hay thần tượng - người hâm mộ.
Họ cứ thế im lặng ngồi bên nhau. Cây đàn vẫn nằm trong lòng Vãn Ca, những giai điệu dường như vẫn còn vương vấn trong không khí.
"Bài hát đó," Tinh Diễm khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng dễ chịu. "Nó có ý nghĩa gì với cô không?"
Vãn Ca gật đầu. "Đó là bài hát về sự chờ đợi và hy vọng ạ. Về việc tin rằng dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng nếu đủ chân thành, vẫn có thể tìm thấy nhau."
Khi Vãn Ca nói xong, cô ngẩng lên và nhận ra ánh mắt của Tinh Diễm đang nhìn mình không chớp. Dường như lời bài hát đã vô tình nói lên chính tình cảnh của họ lúc này. Một người ở trong thế giới hào nhoáng của sân khấu, một người đến từ một cuộc sống bình dị phía sau cánh cửa tủ. Họ đang ở hai thế giới khác nhau, nhưng lại tìm thấy nhau trong cùng một không gian.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, nhưng lại ngọt ngào một cách kỳ lạ.
Tinh Diễm hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu vẻ bối rối hiếm hoi. Nàng chỉ vào cây đàn.
"Dạy tôi hợp âm lúc nãy đi." Nàng nói, giọng điệu có chút ra lệnh để che đi sự ngượng ngùng. "Tôi muốn thử."
Lời đề nghị bất ngờ này khiến Vãn Ca hoàn toàn quên đi sự bối rối. Cố Tinh Diễm... muốn cô dạy đàn cho nàng sao? Giấc mơ hoang đường nhất cũng không dám vẽ ra cảnh tượng này.
"Vâng... vâng ạ," Vãn Ca lắp bắp, trái tim đập rộn ràng vì một niềm vui sướng không thể gọi tên.
Đêm đó, phòng khách của căn hộ penthouse lần đầu tiên trở thành một lớp học guitar một thầy một trò ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên hai bóng người ngồi sát bên nhau, tiếng đàn vụng về của người học hòa cùng giọng chỉ dẫn kiên nhẫn của người dạy, tạo nên một giai điệu mới, giai điệu của sự khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com